Nơi Ta An Lòng

Chương 25: Chương 25




Cũng may đoàn người này ngoại trừ hai anh em Vinh gia cùng vị Mục Tây Thành kia, đều không nói chuyện nhiều, hai bên có quen biết, trò chuyện một chút liền vô cùng thân thiện. Trầm Hướng làm như vô ý nói một số điều Liêu Hành có thể đáp được, cũng không vắng vẻ cậu. Liêu Hành mở miệng, Vinh Mặc cũng sẽ nói vài câu, hơn nữa Vinh Yên còn thỉnh thoảng nói vài lời chọc cười, làm cho bầu không khí không quá cứng ngắt.

Đoàn người không phải là thiếu niên đơn thuần, trò chuyện một chút liền không thấy xấu hổ, rất nhanh, Liêu Hành liền quen thuộc với bọn họ, cùng Hà Hiểu Duyệt và Đoạn Ly trò chuyện qua lại. Đang ngồi ở đây mỗi người đều là con cháu gia tộc, mà Hà Hiểu Duyệt cùng Đoạn Ly đều là đảng bát quái. Liêu Hành không cần cố kỵ thân phận, cùng bọn họ nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Nói chuyện một lúc, Liêu Hành liền tùy tiện hỏi Hà Hiểu Duyệt cùng Đoạn Ly: “Hai người hôm nay có về không? Có muốn tới nhà mình chơi không?”

“Được, được” Hà Hiểu Duyệt đồng ý đầu tiên.

Đoạn Ly mắt cũng phát sáng: “Được! Tổ đội! Chúng ta lập tổ đội giết Boss đi!”

Kỳ Đông cười đến nguy hiểm: “Vợ à, em bỏ anh cô đơn một mình trong phòng tình nhân hả?”

“Bỏ được!” Đoạn Ly mặt không đổi sắc, “Còn có, ai là vợ của anh!”

Từ Lạc sờ sờ đầu Hà Hiểu Duyệt, ôn nhu hỏi: “Duyệt Duyệt muốn chơi game hả?”

Hà Hiểu Duyệt bị Lạc mỹ nhân giết một đao, đi qua, “Ngao, em muốn lăn giường, không đi!”

Đoạn Ly nạt: “Cậu là cái đồ phản bội!”

Mục Tây Thành yếu ớt tỏ vẻ: “Mình cũng không chơi game đâu...”



“Em gái cậu (╯‵□′)╯︵┻━┻ làm một IT trạch nam như cậu, cậu còn không biết xấu hổ nói cậu sẽ không chơi game sao?”

Mục Tây Thành xấu hổ: “Không phải như vậy.”

“...” Đoạn Ly từ bỏ, nhìn về phía Vinh Thác, “Cùng nhau chơi game đi!”

Vinh Thác phản ứng lãnh đạm: “Không có hứng thú.”

Đoạn Ly: “(#‵′) hứ! Liêu Hành, hai chúng mình chơi là được!”

Kỳ Đông sờ sờ người nào đó đang xù lông: “Ngoan, không nên bắt cóc vợ nhà người ta, về anh cùng em PK.”

Liêu Hành: Ai là vợ nhà người ta a (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Không cần!” Đoạn Ly nạt, “Mỗi lần đều thua, PK len sợi(毛线)!”

毛线: tiếng lóng game, không hiểu

“Anh nói nhường, em không được…”

“Loại tốc độ tay trâu bò mau cút đi!” Đoạn Ly tức giận, vùi đầu ăn.

Liêu Hành rốt cục ý thức được mình suýt nữa phá hỏng hạnh phúc ban đêm đôi lứa nhà người ta, cười gượng biểu thị: “Vậy lần sau đi...”

“Đừng a, để cậu với vị kia nhà cậu chơi là được rồi.” Kha Dĩ Bắc nhìn về phía Vinh Mặc, “Vinh tiên sinh có thể không?”

Liêu Hành: “…” Cái gì mà vị kia nhà cậu!!!

Vinh Mặc nhìn biểu tình dại ra của Liêu Hành, gật đầu, “Sẽ đi học.”

Đoạn Ly ngẩng đầu: “Cần anh đây chỉ không?”

Kỳ Đổng ấn lấy bả vài hắn, cùng Vinh Mặc cười làm lành: “Em ấy hay nói giỡn lắm.”

“Chờ một chút! Anh?” Liêu Hành nghi ngờ mình nghe lầm, trừng hướng Đoạn Ly, người này mới vừa chọc Vinh Mặc sao?

Đoạn Ly vẻ mặt tối tăm nhìn cậu: “Làm người lớn nhất ở đây, tui xưng một tiếng anh có gì sao hả?”

“...” Liêu Hành không tin.

Kỳ Đông tỏ vẻ đau khổ: “Tuy rằng nói ra quá tàn nhẫn, thế nhưng không sai, cậu ấy ở đây là lớn tuổi nhất đó.”

Liêu Hành run lên nhìn về phía Vinh Mặc.

Vinh Mặc cũng không hiểu ra sao: “Uhm? Anh nhiêu tuổi?”

Đoạn Ly chậm rãi nói rõ từng chữ: “35 tuổi.”

Vinh Mặc, Liêu Hành: “...”

Biết chân tướng này làm người ta ngã xuống... Ở trong làng giải trí, Liêu Hành gặp qua nhiều người không già trong thần thoại, có điều chỉ là gương mặt mỹ nhân vô cảm do tiêm chích, thế nhưng hiện tại... Liêu Hành thành khẩn nói: “Là thẩm mỹ viện nhà nào vậy, có thể giới thiệu chút không?”

Những lời này kỳ thực là vô cùng thất lễ, thế nhưng trên bàn không ai trách cứ cậu, đều ha ha cười nhìn Kỳ Đông đang ôm lấy mặt Đoạn Ly lớn tiếng, vui vẻ khoe khoang: “Vợ tui là gương mặt mỹ nhân trời sinh đóa! Hàng thật natural!”

Đoạn Ly một quyền đánh mặt Kỳ Đông: “Mỹ nhân em gái anh!”

Kỳ Đông ai ai kêu làm những người khác cười thành một đoàn.

Liêu Hành thế nhưng lại cười có chút mất tự nhiên.

Cậu bỗng nhiên có chút minh bạch mục đích Vinh Mặc nhất định muốn cậu tới tiệc sinh nhật này.

Đối với mấy cái này, bất luận là tính cách hay công việc, đều hoàn toàn không giống nhau, nhưng lại trở nên hòa hợp khi ở chung, cho dù không ngừng trêu chọc lẫn nhau, cũng có thể cảm giác được sự quan tâm cùng bảo vệ giữa bọn họ.



Tư Lạc là phiên dịch, Hà Hiểu Duyệt lại là phối âm, thế nhưng Hà Hiểu Duyệt khi cười ngã trong lòng Tư Lạc, Tư Lạc chỉ vững vàng đỡ cậu ta, im lặng gắp đồ ăn cho người kia.

Đoạn Ly là một hacker chỉ toàn ở nhà, Kỳ Đông là phú nhị đại tiếp quản công ty, thế nhưng khi Kỳ Đông đùa giỡn Đoạn Ly, Đoạn Ly lúc đó cũng không phản ứng quá kịch, mặc dù khi Kỳ Đông đùa giỡn sẽ bị đánh.

Mục Tây Thanh là nhân viên IT, Kha Dĩ Bắc là ông chủ phòng phiên dịch, Mục Tây Thanh chỉ một bên im lặng nhìn bọn họ cười đùa, một bên chăm chú gắp thức ăn cho Kha Dĩ Bắc, còn cánh tay Kha Dĩ Bắc cho tới giờ cũng không rời khỏi thắt lưng Mục Tây Thành, tròn cả một buổi không để Mục Tây Thành uống rượu.

Vinh Thác cùng Trầm Hướng không cần phải nói, một người là ông chủ công ty truyền thông, một người là ông chủ công ty quảng cáo, nhiều năm như vậy, tình cảm khiến bao nhiêu người đố kị? Đĩa nhỏ của Vinh Thác cho tới bây giờ cũng không hề trống, Trầm Hướng tỉ mỉ ngắp nào cá nào rau, vừa lấy vừa cùng người khác tiếp lời, vừa nhỏ giọng kề tai Vinh Thác nói nhỏ.

Đối với bốn thứ thân phận, chức nghiệp, sở thích, tính cách đều không giống, nhưng lại hài hòa ngồi cùng một chỗ, cùng nhau vui đùa, ân ân ái ái, hạnh phúc đến chói mắt làm Liêu Hành có chút đố kị.

Cậu nhìn về phía Vinh Mặc, liền nhận được ánh mắt Vinh Mặc.

Đối phương cũng đang nhìn cậu, biểu tình chăm chú, ánh mắt thâm thúy. Anh đêm nay thậm chí cũng không có nói nhiều lắm với Liêu Hành, thế nhưng lúc này Liêu Hành đối mặt với anh, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt, chạm vào ánh mắt của anh liền cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Vinh Yên nắm lấy tay áo Liêu Hành, âm thanh non nớt hỏi: “Hành Hành, chú cùng ba ba hôm nay buổi tối muốn chơi sao? Có thể mang cháu đi với không?”

Lời vừa nói ra, trên bàn liên yên tĩnh.

Liêu Hành xấu hổ, “Chúng tôi không...”

Lời còn chưa dứt, bị Vinh Mặc cắt đứt: “Trẻ con nên ngủ sớm, nếu không lớn lên sẽ không cao.”

Tất cả mọi người nhìn anh.

Vinh Mặc thần sắc như thường, gắp cho Vinh Yên một khối hành: “Ăn nhiều rau dưa đi.”

Tư Lạc yên lặng lấy đũa gắp đùi gã bỏ bát, gắp cà cho Hà Hiểu Duyệt, Đoạn Ly tàn bạo cắn miếng rau chân vịt, vừa đá Kỳ Đông một cái, Mục Tây Thành trừng mắt nhìn Kha Dĩ Bắc, yên lặng gắp thêm nửa bát rau, chỉ có Trầm Hướng không động đậy, nhìn Vinh Mặc ăn canh gà...

Liêu Hành:... Đây là khí tức của đại Boss sao?

Sau hồi lâu nói chuyện, tiệc sinh nhật cứ như thế kết thúc. Bốn đôi tình nhân này chuẩn bị lát nữa tới quán bar, Vinh Mặc muốn dẫn con gái về nhà, cho nên tiễn bọn họ. Liêu Hành cùng mấy người này cũng không tính quá thân thiết tuy rằng Đoạn Ly cùng Hà Hiểu Duyệt nhiệt tình mời, cậu vẫn từ chối.

Chớ mấy người kia rời khỏi, Vinh Mặc ôm lấy con gái đang bắt đầu buồn ngủ, hỏi Liêu Hành: “Lái xe tới sao?”

“Ừ.” Liêu Hành gật đầu, nghĩ thầm hôm nay anh không mượn cớ tiễn tui đó chứ?

Vinh Mặc nói: “Tôi hôm nay uống rượu, không tiện lái xe, phiền cậu chở tôi về được không?”

Liêu Hành: “...” Mẹ ơi sao cậu lại quên chuyện này!!!

Vinh Yên ngẩng đầu nhìn cậu: “Hành Hành?”

“Đi thôi.” Liêu Hành sờ sờ đầu Vinh Yên, “Mệt sao?”

“Ừhm.” Vinh Yên kéo tay cậu, “Sau khi chúng ta về nhà cùng chơi game đi!”

“Trước tiên chở hai người về đã.” Liêu Hành đi ra ngoài lái xe.

Vinh Mặc tính tiền xong, một tay dắt con gái, một tay cầm theo quà sinh nhật người khác tặng.

Liêu Hành không biết nói cái gì, trong xe vô cùng im lặng. Vinh Yên chỉ một lát sau liền ngủ trên đùi Vinh Mặc, Vinh Mặc cởi áo vest ra đắp cho bé, cũng không nói gì, ngược lại ngồi bóc quà tặng.

Liêu Hành từ gương nhìn thấy một màn như vậy, phiền muộn: thật không ngại người ngoài a, ngay trước mặt tui mở quà tặng.

Vinh Mặc không như cậu nghĩ mở tất cả quà, mà chỉ lấy trong đống quà tặng gói quà của cậu từ từ mở ra, mở ra gói quá là một cái bóp da mộc mạc màu sám, không hề chói mắt, lại có cảm giác có khí chất.

Liêu Hành lưu ý biểu tình Vinh Mặc, đối phương chỉ cúi đầu, không lên tiếng nhìn bóp da, từ bên trong lấy ra toàn bộ tiền mặt cùng thẻ dời qua bóp da của Liêu Hành. Sau khi làm xong, bỏ lại trong túi quần của mình. Động tác này tự nhiên đưa tay đặt lên đùi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn quà của cậu, tôi rất thích.”

Liêu Hành biểu hiện không hề gì, nói “Không có gì” liền im lặng.

Đưa đến nhà, Liêu Hành chuẩn bị không nói gì liền bỏ đi, Vinh Mặc ôm lấy con gái quay đầu lại: “Cầm giúp mấy túi quà được không?”

Liêu Hành không thể làm gì khác hơn là hóa thân thành người hầu nhỏ, cầm lấy mấy túi quà đi theo sau lưng anh.



Trang trí trong phòng này thoạt nhìn thiên về phong cách cổ xưa, cũng không như mấy thứ đặt ở phim trường, thế nhưng sau khi vào trong cửa, bên trong đồ đạc bày biện lại vô cùng cầu kỳ. Liêu Hành quan sát bốn phía, mơ hồ cảm giác được phòng này nhân khí tương đối nhiều.

Vinh Mặc ôm lấy con gái lên lầu, dặn cậu: “Chờ anh một chút.”

“Không cần, tôi phải về...” Liêu Hành nhìn thấy Vinh Mặc không hề nhìn cậu mà lên lầu, nội thương.

Cậu bỏ túi đặt trên bàn trà, cố ý đứng ở cửa, chuẩn bị không thèm bắt chuyện rời đi.

Chỉ một lát sau, Vinh Mặc xuống lầu, nhìn cậu đứng ở cửa, sắc mặt khẽ đổi, chỉ đi tới, đứng ở trước mặt cậu.

Liêu Hành xấu hổ: “Kia... Chủ tịch, tôi đi trước.”

Vinh Mặc hỏi cậu: “Em còn lo lắng cái gì?”

Liêu Hành trầm mặc.

Vinh Mặc nói tiếp: “Em cũng thấy, cho dù hai người hoàn toàn không giống cũng có thể ở cùng một chỗ. Em tin tưởng anh một chút được không?”

“Tôi... Tôi không phải là không tin anh, mà là... ” Liêu Hành hầu như có chút bất đắc dĩ, “Tôi chỉ là không có yêu anh thôi.”

Vinh Mặc sửng sốt.

“Tôi còn không có yêu anh.” Liêu Hành lập lại một lần nữa, lý trí có chút tàn nhẫn, “Tôi một chút cũng không cảm nhận được chúng ta thích hợp ở bên nhau. Bọn họ có thể ở chung thuận lợi, là bởi vì bọn họ yêu nhau. Thế nhưng tôi nghĩ, vô luận là tôi hay là anh, cũng không có tình cảm sâu như vậy đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.