Nơi Ta An Lòng

Chương 37: Chương 37




Công ty truyền thông Vinh Thị, bộ phận PR.

Thân Việt nghiêm mặt ngồi trong phòng họp, nghe những người khác đang đâu vào đấy chặt chẽ bố trí.

Buổi sáng hôm nay trời còn chưa sáng, y liền nhận được điện thoại của quản lý bộ phận PR, nói Liêu Hành bị yêu sách, có quan hệ với Vinh Mặc, khiến cho y lập tức chạy đến bộ phận PR của Truyền thông Vinh thị. Thân Việt căn bản không kịp nghĩ, trực tiếp nhanh chóng lái xe chạy tới công ty, trên đường gọi điện cho Liêu Hành không ai nhận, khiến y tức giận đến giậm chận.

Kết quả vừa vào cửa bộ phận PR, điện thoại của y liền bị tịch thu, người cũng bị nhốt lại trong phòng họp không được đi ra ngoài.

Thân Việt xanh mặt nhìn bọn họ sử dụng máy tính, trên bàn bày năm cái laptop, không ngừng lướt mạng cùng gọi điện. Ngồi nửa giờ, y rốt cục cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, muốn đi lên đạp vào ghế dựa trong phòng họp, lại bị quản lý bộ phận PR không mềm không cứng đè lại bả vai: “Quản lý Thân, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ xử lý tốt chuyện này mà.”

Thân Việt trừng mắt với ông: “Các người là muốn bức Liêu Hành đến đường chết sao! Các người có nghĩ tới cậu ấy hay không!”

“Liêu Hành là nghệ sĩ của Vinh thị, vương bài của công ty, không lẽ cậu cảm thấy công ty sẽ đóng băng cậu ấy để giảm đi giá ký hợp đồng?” Quản lý vỗ vai Thân Việt, chân thành nói: “Thân Việt, chúng là là bạn bè, vì tốt cho cả hai, đừng nhúng tay vào chuyện này. Có chủ tịch ở đây, lo lắng của cậu là dư thừa, an tâm chờ kết quả đi.”



Thân Việt: “...”

Đúng vậy, y sao lại quên, chỉ đạo hết thảy, chính là cơm áo, cha mẹ chủ tịch Vịnh thị sao? Vinh Mặc như thế nào có thể giống các ông chủ khác qua sông đoạn cầu, thấy lợi quên nghĩa? Thân Việt hít thở sâu một hơi, để cho mình ngồi xuống, cuối cùng cũng thật sự nhìn bọn họ xử lý.

Bộ phận PR của Vinh thị vẫn là đoàn đội tinh anh của giới doanh nghiệp, bất luận là tổng công ty hay chi nhánh, bộ phận PR Vinh Thị đều nắm giữ tài nguyên rộng lớn cùng với duy trì tài chính đầy đủ, hơn nữa khi công ty gặp nguy cơ thì bộ phận PR có thể trực tiếp nghe theo quyết sách của chủ tịch. Thân Việt không chút nghi ngờ gì về năng lực của bọn họ, bởi vì có bọn họ, kiếp sống diễn viên của Liêu Hành trong 5 năm này mới có thể thuận buồm xuôi gió như vậy.

Dư luận Internet càng ngày càng nghiêm trọng, bộ phận PR của Vinh thị đã thông báo với những truyền thông nổi danh, không có một tạp chí hay trang web nào đăng tin tức liên quan. Buổi sáng, một nhóm người đột nhiên đến bộ phận PR, Thân Việt nghe quản lý bộ phận PR chào hỏi bọn họ mới biết đây là những chuyên gia từ bên công ty quảng cáo của Trầm Hướng.

Thân Việt mặt không chút thay đổi nghe người này đến người kia trong phòng họp bày chiêu, có được có mất, có ra vẻ đạo mạo tranh thủ đồng tình, Thân Việt phải cố gắng lắm mới có thể đè xuống sợ hãi với đám hồ ly khôn khéo này.

Chuyên gia marketing, chuyên gia quan hệ xã hội còn có duy trì toàn cục là đại Boss, Thân Việt không khỏi cười khổ: Đối với Liêu Hành mà nói, vốn người xử lý quan trọng nhất là người đại diện, mà hiện tại y chỉ có thể ngồi ở chỗ này trơ mắt nhìn những người khác bận rộn, thậm chí ngay cả một cái chủ ý cũng không cần ra.

Đúng lúc này, nhân viên công tác đi tới, đưa điện thoại cho ý: “Thân tiên sinh, điện thoại của chủ tịch.”

Thân Việt nhận lấy, không có ý muốn nói chuyện: “Sao?”

“Tức giận với tôi sao?” Vinh Mặc ngữ khí thật bình thản.

Thân Việt nhếch miệng: “Không dám.”

Vinh Mặc cười nói, “Tôi biết cậu đang lo lắng gì, tin tôi, cái cậu lo lắng, sẽ không phát sinh. Tôi làm hết thảy những điều này, cũng không phải lấy mục đích là tổn thương Liêu Hành, tôi sẽ bảo vệ em ấy.”

Thân Việt châm chọc: “Trước đâm một đao chết… sau bồi miếng đường, cũng gọi là bảo hộ?”

“Đâm một đao?” Vinh Mặc cảm thấy buồn cười, “Thân Việt, cậu không phải hiểu lầm cái gì chứ? Hoặc là nói, cậu cảm thấy được tôi sẽ là loại người cần Liêu Hành buông sự nghiệp để thành toàn tâm nguyện của mình?”

Thân Việt ngậm miệng không nói lời nào, hiển nhiên là có suy đoán này.

Vinh Mặc im lặng một chút, nghiêm túc nói: “Thân Việt, cậu 5 năm này đối với Liêu Hành là tình cảm tri ngộ cùng bảo vệ, tôi là người ngoài cuộc không đánh giá được, tôi tin Liêu Hành đối với cậu vô cùng cảm kích. Về sau cậu vẫn như cũ là người đại diện của Liêu Hành, địa vị của cậu không ai có thể dao động, tôi cũng không can thiệp vào công việc của em ấy, đây là chuyện của hai người. Công ty truyền thông Vinh thị là do em tôi quản lý, tôi tin em tôi sẽ ra quyết định chính xác. Tôi là ông chủ của mọi người không giả, nhưng tôi cũng không phải một người tùy ý đi nhiễu loạn sự nghiệp của người khác. Trong công việc, có cậu chăm sóc em ấy, tôi rất yên tâm.”

Thân Việt biết Vinh Mặc nói rất có đạo lý, y có hoài nghi Vinh Mặc sẽ vì thân phận của bản thân lấy công làm tư, để cho Liêu Hành lui ở phía sau màn, hoặc là vì cái gọi là danh dự của nhà giàu, để cho Liêu Hành gánh ác danh hám giàu. Nhưng Vinh Mặc dùng hành động nói cho y biết, để quan hệ của hai người ra ánh sáng cũng không phải lấy mục đích để thương tổn mà là nghĩ trước khi scandal chưa bị truyền thông phát hiện rồi bẻ lái, nắm giữ chủ động, khống chế hướng phát triển của dự luận, vì nghiệp diễn của Liêu Hành mà quét dọn chướng ngại.

Làm như vậy là cực kỳ cao minh, bởi vì Thân Việt xem được, hiện tại phản ứng trên mạng đối với chuyện này có xu thế toàn dân bát quái vào giúp vui. Liêu Hành bình thường hay bị nhóm fan bôi đen với đùa giỡn, loại trình độ kích thích này, nhóm fan của Liêu Hành ngoại trừ kêu gào làm nũng ra thì những mặt khác không có phản ứng nào quá khích, về phần những người hâm mộ cùng ghen ghét... Thân Việt cười lạnh, có mấy người xui xẻo dám đụng Vinh Mặc?

Vinh Mặc tiếp tục nói: “Chuyện này cứ giao tôi toàn quyền xử lý, việc này qua đi, tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện gì của Liêu Hành nữa.”

Thân Việt cắn răng nói: “Ngài sẽ giữ lời chứ?”



“Tất nhiên.” Vinh Mặc tự tin, “Tôi có khi nào thất tín chưa?”

Đang nói, quản lý bộ phận PR đột nhiên đi tới, nhìn di động của y, nghiêm túc nói: “Là điện thoại của chủ tịch sao?”

“Đúng.” Thân Việt nhìn sắc mặt khó coi của anh ta, không nhịn được hỏi, “Làm sao vậy?”

Quản lý bộ phận PR thấp thỏm nói: “Xảy ra chuyện ngoài ý muốn!”

Thân Việt cùng Vinh Mặc phía bên kia điện thoại đồng thời hô: “Chuyện gì ngoài ý muốn?!”

“Có một người trên diễn đàn đưa tin nóng, nói về chuyện tai nạn xe mười năm trước của cha mẹ Liêu Hành, đâm chết một đôi vợ chồng, bọn họ cũng mất tại chỗ. Sau có báo cáo bên giao thông, phía gây tai nạn là cha mẹ Liêu Hành, bên nhà họ Liêu cần bồi thường đối phương một trăm vạn tiền tổn thất. Mà họ hàng Liêu Hành không chịu bồi thường, gia đình bên kia vì vậy mà cửa nát nhà tan, con gái đang học trung học cũng không chịu được tin tức cha mẹ đột nhiên qua đợt, bị chứng trầm cảm. Họ hàng của Liêu Hành sau đó còn bỏ đá xuống giếng, phản cáo bên đối phương làm quá lên, khiến cho cô bé ấy thiếu chút nữa tự sát.”

Quản lý vừa nói xong, Thân Việt muốn nín thở.

Tin nóng này đối với nghệ sĩ mà nói, không phải chỉ đơn giản là scandal, mà là vấn đề luân lý đạo đức pháp luật cơ bản.

Thân Việt cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, mấy năm nay Liêu Hành xuôi dòng mát lái, mà lần đầu bị vấp ngã, lại chính là vấp ngã đến oanh động.

Vinh Mặc bên kia tựa hồ nhận được tư liệu gì đó của trợ lý Phương, trong điện thoại chỉ có thể nghe được tiếng lẩm nhẩm đọc của anh ta.

Một lát sau, Thân Việt là người đầu tiên khôi phục bình tĩnh, chủ động mở miệng: “Trước bất luận chuyện này có thật hay không, thì người đưa tin nóng kia đã tránh nặng tìm nhẹ chỉ nhắc tới gia đình Liêu, mà không nói Liêu Hành thế nào, đã có thể nói rõ một điểm...”

“Đúng vậy.” Vinh Mặc đồng ý, “Năm đó Liêu Hành vẫn còn đang học trung học, sự kiện tai nạn xe cộ kia người bị hại không chỉ có cô bé đó, mà còn có em ấy.”

Mọi người trong phòng họp hai mặt nhìn nhau, đều chờ lời tiếp theo của Vinh Mặc, bởi vì việc này quyết định phương pháp giải quyết chuyện như thế nào mà bọn họ phải sử dụng.

Vinh Mặc để cho Thân Việt mở loa ngoài, nói lại một lần nữa chuyện trợ lý Phương đã điều tra suốt đêm.

Năm đó cha mẹ Liêu Hành không cẩn thận lái xe đâm chết đôi vợ chồng kìa, trong tai nạn xe cộ, cha mẹ của Liêu Hành cũng đồng thời mất, con cái hai nhà đều mất đi cha mẹ. Gia đình đối phương là công nhân nhập cư, ông bà đều ở nông thôn, cả hai chắt chiu lay lắt thuê một phòng nhỏ ở thành thị nuôi con gái ăn học, không ngờ đột nhiên bị tai họa bất ngờ, cả hai đều mất. Vốn chuyện này rất sáng tỏ, chỉ cần dựa theo trình tự pháp luật, nên bồi thường thì bồi thường cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng mà họ hàng Liêu Hành không chịu thay cha mẹ Liêu Hành bồi thường, thậm chí còn không biết xấu hổ mà cắn lại một cô bé đang đau buồn vì cha mẹ đều mất khiến người ta trầm cảm đến có ý tự sát.

Lúc ấy chuyện rất lớn, báo chí địa phương còn đưa tin chuyện này một tuần, người nhà Liêu Hành không chịu nổi áp lực dư luận, hủy bỏ tố tụng, nhưng vẫn như cũ không ai bồi thường chút tiền.

Qua một đoạn thời gian, bên luật sư của bên bị hại cũng bỏ cuộc, chuyện này rất nhanh liền chìm xuống.

Nghe xong chuyện này, quản lý phát biểu ý kiến đầu tiên: “Đối phương dừng tay, nhất định là cùng người nhà Liêu Hành đạt thành hiệp nghị nào đó.”

“Tôi cảm thấy không giống.” Chuyên gia bên công ty Trầm Hướng lắc đầu, “Người nhà Liêu Hành trước đây gây chuyện như vậy, không giống loại người dễ dàng thỏa hiệp đâu, chỉ sợ là cùng bên kia đạt thành hiệp nghị là một người khác.”



Thân Việt cũng chú ý tới điểm khác: “Vì sao trong chuyện này, hoàn toàn không nhắc tới Liêu Hành?”

Vinh Mặc đột nhiên hỏi y: “Thân Việt, anh có biết thân thế của Liêu Hành không?”

“...” Thân Việt ngậm miệng, cái này làm y khó xử, nhưng y vẫn nói, “Khi tôi biết Liêu Hành, cậu ấy đang học thạc sĩ. Tôi chỉ biết cha mẹ cậu ấy mất nhiều năm trước, quan hệ của cậu ấy với họ hàng không tốt lắm, hàng năm mấy ngày nghỉ lễ quan trọng đều ở nhà của thầy hướng dẫn. Liêu Hành cũng rất ít đề cập đến chuyện trong nhà, thời gian dài, tôi cũng biết cậu ấy không muốn nói chuyện này, cho nên không có cố gắng tìm hiểu.”

Vinh Mặc lại hỏi y: “Cậu ấy làm diễn viên 5 năm, kiếm được không ít tiền nhỉ? Cậu ấy bình thường thích mua sắm không? Nhà cửa? Xe cộ? Hoặc là đầu tư vào buôn bán gì đó?”

“Không có.” Thân Việt lắc đầu, “Liêu Hành bây giờ còn ở tại nhà do công ty đã cấp cho cậu ấy, xe cũng là của công ty đưa, bình thường khi nghỉ ở nhà, cậu ấy rất ít ra ngoài, cũng không thích đi du lịch, chỉ thích ở nhà đọc sách với chơi game.”

Vinh Mặc gõ bàn, chậm rãi nói: “Tôi cho người đi điều tra tài khoản cũng như tài chính của Liêu Hành đi về đâu, phát hiện ra một chuyện rất thú vị.”

“Tài khoản ngân hàng của Liêu Hành, 5 năm nay, mỗi tháng ngoại trừ giữ một chút tiền, toàn bộ đều gửi qua ngân hàng nước ngoài, cơ hồ đều vào một số tài khoản.” Vinh Mặc thanh âm rất vững vàng, nhưng cách điện thoại, tất cả mọi người có thể cảm thấy được lãnh ý trong đó, “Chủ nhân của tài khoản đó, họ Trịnh, tên Trịnh Yến Hoa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.