Nơi Ta An Lòng

Chương 3: Chương 3




Liêu Hành vừa lướt weibo vừa tự kiểm điểm lại: mình có phải không quá hiền lành, tốc độ ghép đôi của nhóm fan càng ngày càng không dám đọc! Tốt xấu gì thì anh đây cũng là nam thần của các ngươi nhá? Các ngươi cứ như vậy bôi đen anh đây sao?

Lướt xong weibo, cậu theo thường lệ đổi nick ảo lướt tiếp diễn đàn, xem các loại tin đồn bát quái thú vị. Chính là đang lướt đến sung sướng, Vinh Mặc đã từ phòng tắm đi ra. Liêu Hành nghe được động tĩnh, xoay người nhìn anh: Vinh Mặc mặc một bộ áo tắm dài màu trắng, lộ ra mảnh ngực cùng đôi chân, tùy tiện dùng khăn mặt lau mái tóc ẩm ướt, vừa rồi mới lau qua làm cho tóc tán lọan, lại có vẻ vô cùng gần gũi

Vinh Mặc thân hình to cao, lúc mặc chính trang có thể sánh với người mẫu, hiện tại thay một bộ áo choàng tắm, có vẻ gần gũi hơn. Liêu Hành vốn tưởng rằng cơ thể Vinh Mặc sẽ là cái loại chuyên đi tập thể thao, dù sao bình thường nhìn qua thắt lưng cũng rất thẳng, hiện tại nhìn thấy, thế mà lại không có? Làn da trên người cũng không giống với làn da màu tiểu mạch của mình, cư nhiên lại trắng? Cậu có chút kinh ngạc nhíu mày, nhớ tới ông chủ của mình – Vinh nhị thiếu cũng là loại trắng gầy này nhưng so về dáng người cao to thì... quả nhiên là anh em ruột thịt mà! Hai vị Vinh thiếu gia thật sự là loại tế da nộn thịt con cái thế gia nha...

Vinh Mặc không biết trong đầu cậu cư nhiên so mình ngang với “Tế da nộn thịt”, nhìn bộ dạng của cậu đang chìm trong thế giới của chính mình, liền nhắc nhở một chút: “Cậu không đi tắm sao?”

“A? Ừ! Trước chưa tắm.” Liêu Hành hoàn hồn, chỉ vào đống đồ ăn khuya trên bàn nói với anh, “Chủ tịch, tôi nhờ người trong khách sạn mua chút đồ ăn khuya, có muốn ăn chút không?”

Cậu vừa nói vừa mở ra bao bì, bên trong có cháo, đồ nướng, mấy suất rau sào, rau trộn đậu phộng muối thịt bò, còn có... mấy ly nước. Cậu không phát hiện ra ánh mắt của Vinh Mặc trở nên do dự, tự biên tự diễn nói: “Nhà này làm thịt bò muối khá ngon, còn có thịt dê cùng bánh mỳ nướng nha, nướng so với mấy chỗ khác không giống nhau, nhà này ông chủ ướp đồ rất được, ăn thực thơm a! À đúng rồi, ngài không phải chưa ăn cơm chiều sao? Cho nên tôi nhờ bọn họ mua thêm một phần cháo kê, dưỡng dạ dày... Ách, chủ tịch?”

Liêu Hành nhìn thấy Vinh Mặc đứng bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn một bàn đầy thức ăn khuya, ánh mắt có vài phần kỳ quái: “Cậu thường xuyên ăn khuya sao? Hiện giờ đã sắp 12 giờ đi?”

Liêu Hành nhớ tới Thân Việt đã cảnh cáo mình phải giảm béo, lập tức nghiêm mặt nói: “Cũng không phải! Kỳ thật tôi chỉ thỉnh thoảng ăn một chút, hôm nay là bởi vì... ách... Tôi cả ngày đều ở chỗ quay phim, giữa trưa bụng không thoải mái, cái gì cũng chưa ăn, hiện giờ có chút đói.” Liêu Hành làm ra bộ dạng sắp chết đói, trời biết giữa trưa cậu dưới ánh mắt giết người của Thân Việt ăn hết một mâm cá kho* đó!



Cá kho: theo QT là Ngư hương nhục ti[鱼香肉丝] ~ mình dịch thành cá kho cho dễ hiểu nha:3

Vinh Mặc giật mình, thế nhưng vẫn nói: “Ăn quá muộn đối với thân thể không tốt, về sau vẫn nên ít ăn khuya lại đi.”

Liêu Hành không nghĩ tới Vinh Mặc cư nhiên sẽ nói lời quan tâm thế này, trong lúc nhất thời giật mình, ngây ngốc đồng ý: “Ừm... Được.” Nói xong mới ý thực được, Vinh Mặc nói như vậy, có muốn ăn khuya nữa không đây? Liêu Hành thực rối rắm.

Vinh Mặc hơi cong khóe miệng, rút ghế dựa ở bên cạnh cậu ngồi xuống, chủ động lấy ra thìa cùng đũa, bưng lấy bát cháo từ từ uống, anh thật đúng là có chút đói, tuy rằng đồ ăn của quán ven đường không an toàn, thế nhưng nhìn thấy Liêu Hành cố ý mua phần mình, liền tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy.

Liêu Hành rối rắm một lát, nhìn Vinh Mặc đã bắt đầu ăn, bản thân cũng không rụt rè.

Ngày từ đầu hai người cũng không nói chuyện, không khí rất nặng nề. Liêu Hành thật sự cảm thấy được có chút quái dị, liền chủ động khơi mào đề tài, hỏi về cô bé gặp ngày hôm đó: “Lệnh thiên kim gần đây thế nào?”

Vinh Mặc buông thìa, trả lời cậu: “Dục Trạch ở nhà trẻ, mỗi ngày buổi tối sẽ coi phim truyền hình của cậu.”

“Dục Trạch?” Liêu Hành không chú ý nửa câu sau, chính là khó hiểu không phải con gái của Vinh Mặc gọi là Vinh Yên sao?

“Tự.” Vinh Mặc giải thích một chút, “Người lớn trong nhà bình thường đều gọi con cháu bằng tự.”

“À? Vậy tổng giám đốc với anh cũng có nhỉ?” Liêu Hành bỗng trở nên bát quái, cậu cũng chưa từng nghe qua điều nay nha!

Vinh Mặc cảm thấy ánh mắt cậu trở nên sáng rực, trầm mặc một chút, mới nói: “Tôi tự là Thần Việt, Tiểu Thác tự Thần An.”

Tiểu Thác... Liêu Hành nhớ tới gương mặt bày ra biểu tình chớ lại gần kia của công ty truyền thông Vinh Thị, không hiểu sao có chút buồn cười. Ngại anh trai người ta ở đây, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải nói sang chuyện khác: “Tự kia của lệnh thiên kim rất thú vị, nghe giống tên của con trai.”

“Người lớn đặt tên đó, hi vọng bé phúc trạch lâu bền.”

“Ngụ ý rất hay!” Liêu Hành khen một tiếng, tiếp tục ăn.

Vinh Mặc nhìn cậu không có ý hỏi tiếp, mới một lần nữa cầm lấy thìa uống cháo, mấy đồ ăn khuya khác cũng chỉ ăn mấy miếng cho có lệ, cũng không có ăn nhiều.

Liêu Hành tuy rằng là một đại minh tinh, bộ dạng ăn khuya so với khi còn đi học cũng không khác mấy, vô cùng tùy ý, một tay ăn đồ nướng, một tay với đĩa rau, so với Vinh Mặc đang quy củ uống cháo thì quả thật là... không dám nhìn thẳng. Cậu vẫn cứ không có tự giác, hoàn toàn quên mất Thân Việt từng nhắc cậu phải ở trước mặt người bên ngoài giả dạng thân sĩ.

Vinh Mặc gia giáo tốt, lễ nghi ăn uống vô cùng đứng đắn, nhìn thấy cậu như vậy cũng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Liêu Hành ăn khuya xong, không tự giác ôm lấy bụng ưu thương nói: “Ngày mai sáng sớm phải tập luyện thôi, để cho Thân Việt nhìn thấy bụng của tui, nhất định sẽ khấu trừ thức ăn ba ngày của tui QAQ tui không muốn gặm táo a QAQ.”

Vinh Mặc rốt cục cũng không nhịn được cười.

Liêu Hành ngẩn ngơ: đã quên mất còn có đại boss ở đây!

“Chủ tịch, tôi ngày mai bắt đầu giảm béo! Nhất định sẽ không để công ty bồi thường đâu!” Liêu Hành thề, nhìn gương mặt nghiêm túc của Vinh Mặc, nhỏ giọng nói, “Chính là... Ngày mai ngàn vạn lần đừng nói cho Thân Việt biết tôi ăn khuya nha... Chủ tịch?”

Liêu Hành cố gắng tỏ ra đáng thương.



Vinh Mặc bất đắc dĩ gật đầu: “Được. Cậu còn không đi rửa mặt sao?”

Liêu Hành nhìn nhìn đồng hồ, nghiêm túc nói: “Sau khi ăn xong nửa giờ mới được tắm, như vậy mới tốt.”

Vinh Mặc: “...”

Vừa rồi ngươi nửa đêm ăn khuya thì có tư cách gì mà nói điều này?

Vinh Mặc đứng dậy đi đánh răng.

Liêu Hành chủ động thu thập tàn cục, sau khi đem rác đi vứt, vừa ở trong phòng đi vòng quanh tiêu thực, vừa cầm điện thoại tiếp tục lướt diễn đàn. Về phần chuyện của cô con gái nhà giàu kia tỏ tình? Thân Việt có thể thu phục đi ╮(╯_╰)╭

Vinh Mặc rất nhanh đi ra, nhìn thấy người nào đó đang đi vòng qua vòng lại, tam quan bỗng dưng lại được đổi mới: đây là một trong những cây hái ra tiền của Vinh thị sao? Sao lại lại thấy như... Vinh Mặc nhất thời không tìm được từ thích hợp để hình dung, chính là bỗng nhiên cảm thấy em trai nhà mình phải quản lý đám thần kinh như vậy thật là vất vả, hôm nào cũng phải để cho nó nghỉ ngơi.

Liêu Hành nhìn thấy anh, cười gượng: “Tiêu thực.”

Vinh Mặc gật gật đầu, chưa nói gì, từ trong cặp lấy ra văn kiện, xốc lên chăn trên giường nằm xuống. Liêu Hành lại đi vài vòng, cảm thấy ngượng ngùng, ôm lấy dụng cử rửa mặt cùng áo tắm đi vào phòng tắm.

Liêu Hành cố ý kéo dài thời gian, hi vọng sau khi tắm xong thì Vinh Mặc đã ngủ rồi, như vậy sẽ không cảm thấy xấu hổ — dù sao cùng đại boss ngủ chung giường vẫn là có áp lực rất lớn đó. Sau khi tắm đi tắm lại nhiều lần xong, dùng khăn mặt lau người, thay dép lê đi ra ngoài, liền như nguyện nhìn thấy Vinh Mặc đã tắt đèn bàn phía bên kia của cậu nằm ngủ.

Liêu Hành thở dài nhẹ nhõm, nhẹ chân nhẹ tay đi qua, xốc lên một cái chăn khác, thật cẩn thận đi vào. Vinh Mặc tựa hồ bị động tác của cậu quấy nhiễu, mày khẽ nhíu lại, nhưng không có tỉnh lại. Liêu Hành tắt đèn bàn, nhìn anh một lần nữa an ổn ngủ, mới dùng chăn che đầu, tiến vào ổ chăn chơi điện thoại, cậu nhắn tin quấy rầy Thân Việt: Thân đại ca, cậu đã ngủ chưa? Giường của Phương thư kí có mềm không?

Chỉ một lát sau, Thân Việt trả lời lại bằng tin nhắn tràn ngập mùi thuốc súng: thằng điên, hơn nửa đêm không ngủ làm gì vậy! Ngủ trên giường đại boss chú có thể ngoan ngoãn một chút không! Còn rảnh rỗi quấy rầy tôi?!

Giao hợp mẫu thân*! Liêu Hành vội vàng đóng lại âm thanh tin nhắn, cắn răng nhắn lại: Hai câu kia là có ý gì?! Cái gì ngủ trên giường đại boss? Cái gì phải ngoan ngoãn một chút! Có ý nghĩa gì cậu hiểu không!

* Giao hợp mẫu thân: trong bản raw là từ này [我去], mình hỏi một bé thì nó nói giống Fuck:v, còn nghĩa trên mặt chữ thì là “tôi đi” =v= mình edit thành chữ trên ha.

Thân Việt: Liêu Hành, tuy rằng anh cảm thấy không thể được, nhưng mà anh lần đầu cảm thấy, nếu đại boss có thể đem chú tiềm thì tốt rồi! Nếu như vậy, chú lúc này hẳn là đang bị ông chủ gây sức ép chứ không phải chạy đến gây sức ép cho bố!!! Bố đây đã buồn ngủ muốn chết rồi, tắt máy!!

Liêu Hành hung hăng chọt màn hình di động: Thân Việt là cái đồ quản lý xấu xa! Trù anh ngủ cùng boss, chú có tình thương với đồng nghiệp hay không! Anh phải đuổi việc chú!

Bên kia không có trả lời lại, tất nhiên là thật sự tắt điện thoại rồi.

Liêu Hành hầm hừ từ trong ổ chăn chui ra, nghiêng đầu, liền bị ánh mắt của Vinh Mặc làm hoảng sợ: “Chủ... Chủ tịch? Đánh thức anh sao?”

“Không phải...” Vinh Mặc nhu nhu thái dương, nhẫn nhịn, vẫn không nói lời trách cứ, mà là nói, “Tóc cậu còn không lau khô đi? Như vậy mà ngủ dễ đau đầu.”

“A? Ừ... ừm, ừm, tôi quen rồi...” nói một nửa, Liêu Hành dừng lại, buông di động, “Tôi đi lau.”

Cầm lấy khăn mặt bao lấy đầu xuống giường vào phòng tắm tìm máy sấy.

Vinh Mặc thở dài, người nào đó thực sự nghĩ che đầu ở trong chăn chơi di động sẽ không quấy rầy anh sao? Âm thanh tin nhắn kia trực tiếp đánh thức hắn từ trong mơ. Vinh Mặc đã nhiều năm không có bị quấy rầy như vậy từ trong mộng bừng tỉnh, xoay thái dương một lần nửa ngủ tiếp, cúi đầu nhìn thấy di động bị Liêu Hành tùy tiện quăng vẫn còn sáng, chuẩn bị giúp cậu cất lên bàn.



Cầm lấy di động, liền nhìn thấy tin nhắn của Liêu Hành cùng Thân Việt... Vinh Mặc nhìn đoạn đối thoại cuối của hai ngưuời, ánh mắt dừng trên câu nhắn lại của Liêu Hành “Trù anh ngủ cùng boss, chú có tình thương với đồng nghiệp không.” nhíu mày: ngủ cùng mình mà kêu trù ẻo?

Anh quay đầu nhìn hướng phòng tắm, âm thanh máy sấy có chút ồn. Anh khóa lại điện thoại di động, thả lại chỗ cũ, nằm xuống ngủ.

Liêu Hành đi ra, một lần nữa lên giường, chính giữa hai người là một khoảng cách rộng, cậu nắm lấy góc chắn nhỏ giọng hỏi: “Chủ tịch, anh đã ngủ chưa?”

Vinh Mặc từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Liêu Hành nhìn thấy di động của mình, sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, vội vàng cầm lấy, thấy Vinh Mặc không có phản ứng gì, mới nắm lấy di động giả bộ trấn tĩnh: “Chủ tịch ngủ ngon.”

Boss không thấy được, không thấy được, không thấy được? Tuyệt đối không thấy được đi?

Một lát sau, Vinh Mặc cũng đáp lại một tiếng: “Ngủ ngon.”

Liêu Hành sửng sốt một chút, trên thực tế, sống một mình nhiều năm như vậy, đã rất lâu rất lâu rồi khi đi ngủ không có ai chúc cậu ngủ ngon. Cậu há miệng, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ nắm thật chặt di động trong tay, nghĩ đến câu kia của Thân Việt: “Nếu đại boss có thể đem chú tiềm thì tốt rồi”, không hiểu sao có chút lạnh: Thân Việt này nổi tiếng miệng qua đen, lần này ngàn vạn lần đừng trở thành sự thật đó!!

Lần đầu cùng đại boss ngủ chung giường, Liêu Hành thấp thỏm đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.