Nơi Ta An Lòng

Chương 41: Chương 41




Liêu Hành rửa đồ ăn rất nhanh, chỉ một lát liền rửa xong mấy nguyên liệu nấu ăn, nhìn Vinh Mặc đang cắt nguyên liệu, cậu thành thật bày gia vị ra. Mở nắp dầu, tương, giấm, bày ra tư thế chuyên nghiệp: “Đợi lát nhân huynh xào rau cứ nói cho tôi biết anh cần gì, tôi sẽ đưa cho anh.”

Vinh Mặc cười: “Chuyên nghiệp như vậy?”

“Chứ sao, anh cho rằng mấy ngày làm việc đó không có thu hoạch gì?” Liêu Hành rất đắc ý, “Đưa đồ cũng phải chú ý đó!”

“Đã nhìn ra tay nghề không tồi rồi.”

Hai người vừa nấu ăn vừa câu được câu không mà trò chuyện, Vinh Mặc hỏi cậu sự tình trước kia, Liêu Hành cũng không gạt, từ từ mà kể, kể đến đâu không hợp lý, sẽ nghĩ đến đó. Kể về cậu cùng họ hàng không thân thiết, cơ hồ là sau khi cha mẹ qua đời đã không liên hệ, kể khi cậu đi làm công gặp được những vị khách cực phẩm, có lần còn bị mấy dì kì lạ chọc ghẹo, kể về sở thích học hành của cậu, khi nghỉ ở nhà ngoại trừ đọc kịch bản chính là đọc tài liệu lịch sử, có thời gian rảnh cũng sẽ viết một ít luận văn. Kể cậu ghét nhất là xuất ngoại, hơn nữa cũng không thích ăn đồ tây, kể về lần đầu tiên cậu đóng phim bị hãm hại, Thân Việt dẫn một người không phải là sinh viên trường diễn xuất, tài chính thiếu thốn khiến cho đạo diễn 3 năm sau mới làm xong phim, bằng không cậu đã có thể đạt được ảnh đế trước nhiều năm rồi, nói không chừng thành danh thời thiếu niên nữa...

Vinh Mặc rất ít đáp lại, nghe cậu lảm nhảm nói xong những gì đã trải qua, đều là những việc nhỏ bé tầm thường, những chuyện cáu kỉnh bốc đồng cũng không ít, khi nhắc tới còn có chút ngượng ngùng, nói sang chuyện của Vinh Mặc.

Vinh Mặc rất ít khi kể với những người khác việc này, cậu hỏi đến đâu, anh cũng từ từ kể.



Cuộc sống của Vinh Mặc so ra còn đơn điệu hơn của Liêu Hành.

Anh trong dòng họ cũng không phải là người lớn nhất, nhưng vì có cha là chủ của Vinh gia nên từ nhỏ áp lực của anh so với mấy đứa bé khác lớn hơn một chút. Bản thân anh cũng thuộc tuýp người có Q cao nên dù đối nhân xử thế hay học tập đều nhanh hơn, cha anh cũng cố ý bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế tiếp theo của Vinh thị từ nhỏ. Cho nên anh từ nhỏ đã học rất nhiều thứ, căn bản không có thời gian để giải trí, muốn nói giải trí gì, cũng chỉ có thể là cùng cha và trưởng bối trong nhà uống trà, chơi cờ, luyện chữ, đàm đạo nghệ thuật.

Liêu Hành nhận xét: “Từ nhỏ liền sống như về hưu rồi!”

“Ha ha, xem là vậy đi.” Vinh Mặc vẫn vì mình biện minh một chút, “Cầm, kỳ, thi họa, tu thân dưỡng tính, từ nhỏ tập thói quen cũng không phải chuyện gì xấu, anh thấy rất có ích cho việc tu dưỡng cá nhân.”

Liêu Hành đồng ý mà gật đầu: “Đúng rồi, anh đã nói cho bọn em biết cái gì gọi là tài mạo song toàn, nhân sinh hơn người.”

Vinh Mặc cười ha ha, không phủ nhận, tiếp tục nói.

Mẹ của anh mất sớm, Vinh phu nhân hiện giờ là sau đó mới vào Vinh gia, Vinh Mặc đối với vị tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa này rất có hảo cảm, người một nhà ở chung cũng hòa thuận vui vẻ. Sau này có người em trai Vinh Thác, Vinh Mặc mới cảm thấy nhân sinh tịch mịch đơn giản của mình đã có bạn bè, vì thế đối với người em trai này vô cùng săn sóc. Đáng tiếc là Vinh Thác từ nhỏ thân thể không tốt, trong nhà trên dưới quả thực đều vì cậu ta mà lo lắng, kia thật sự là che chờ từ đầu đến chân, cha mẹ còn không như vậy chứ Vinh Mặc liền cưng chiều vô cùng.

Cũng may Vinh Mặc đối với người em trai này tuy rằng cưng chiều nhưng bài vở cùng bài tập sau khi học xong đều phải làm, cho nên cưng chiều này cũng không tạo thành ảnh hưởng quá sâu, thêm nữa Vinh gia quản giáo nghiêm khắc, thân thể Vinh Thác không khỏe nhưng học tập cũng không xuống dốc. Tình cảm anh em dưỡng thành nhiều năm không tệ, huynh hữu đệ cung, cho tới bây giờ cũng chưa có chuyện gì ồn ào không thoải mái, càng không có chuyện anh em tranh quyền đoạt lợi. Ở trong gia tộc Vinh thị lớn như vậy, cứ giữ vững vị trí gia chủ.

Khi Vinh Mặc học trung học liền đi du học, xa người nhà nhiều năm, thẳng cho đến vài năm trước Vinh gia xảy ra vài biến cố, theo ý của cha, Vinh Mặc cũng không hề trở về. Sau đó, anh cùng vị hôn thê về nước, chính thức dùng thân phận thiếu gia Vinh gia tham gia thương trường, bắt đầu tiếp nhận xí nghiệp Vinh thị.

Liêu Hành kiềm chế không được mà hiếu kỳ hỏi: “Anh với vợ quen nhau ở nước ngoài?”

“Ừ, bọn anh là bạn học, quen nhau nhiều năm, lúc về nước cũng về với cô ấy.” Vinh Mặc nhắc tới người vợ đã mất, trên mặt biểu tình vô cùng ấm áp, “Gia cảnh của cô ấy cũng bình thường, đối với chuyện của Vinh gia cũng không biết, sau khi biết được thân thế của anh, liền không muốn cùng anh kết hôn.”

Liêu Hành hiểu rõ: “Sợ không xứng với anh?”

“Ừ, xem là vậy đi.” Vinh Mặc gật gật đầu, “Anh khi đó đã đồng ý với cô ấy sẽ không để cô ấy tham dự vào tranh giành của Vinh gia, tận lực bảo hộ cô ấy cùng người nhà cô ấy. Sau đó bọn anh kết hôn rất âm thầm, hôn lễ chỉ mời mấy họ hàng bạn bè thân thiết. Sau khi kết hôn, anh sợ họ hàng quấy rầy cuộc sống của cô ấy, nên liền dọn ra ngoài. Chính là sau khi cô ấy mang thai, ba mẹ anh mới gọi bọn anh trở về nhà chính.”

Liêu Hành biết vợ Vinh Mặc do khó sanh mà mất, nói cho cùng thì những ngày hạnh phúc của họ cũng không nhiều.

“Sau khi Dục Trạch sinh, vợ anh mất...” Vinh Mặc lược bỏ tiếp tục nói, “Anh một mình nuôi con gái thật sự có chút khó khăn, dù sao công việc bận rộn, không thích hợp chăm sóc trẻ nhỏ. Cho nên liền vẫn ở tại nhà chính, nhờ ba mẹ chăm sóc bé.”

“Nhưng em thấy anh rất thân thiết với Dục Trạch.”

“Ừ, bởi vì khi không làm việc, bình thường đều ở nhà cùng bé.” Vinh Mặc cười nói, “Anh không phải đã nói với em sao, anh cũng rất trạch.”

“Phốc.” Liêu Hành vẫn cảm thấy mấy từ ngữ internet do chủ tịch nói có chút không thích hợp a.

Hai người cứ như vậy trò chuyện một hồi, ăn xong bữa tối rồi rửa bát cũng đã qua 11 giờ.

Vinh Mặc nhận cuộc gọi của con gái, hàn huyên vài câu rồi nói, “Ba đêm nay ở nhà của chú Liêu, không về, con ngủ sớm biết không?”



Liêu Hành: “...” Không ngờ chủ tịch lại không tính đi a... Loại thời điểm mẫn cảm này cư nhiên ở lại qua đêm, cũng phải có dũng khí cùng quyết đoán lớn lắm! Liêu Hành yên lặng vào phòng khách chuẩn bị đồ ngủ cùng dụng cụ vệ sinh.

Vinh Mặc gọi xong, nhìn thấy cậu chủ động đưa đồ ngủ, nhíu mày.

Liêu Hành ho khan: “Chủ tịch tắm trước đi, tôi đi dọn phòng khách một chút.”

Nói xong liền lẩn đi.

Vinh Mặc nhìn theo bóng cậu, bất đắc dĩ cầm đồ ngủ vào phòng tắm. Anh tắm xong, Liêu Hành đã dọn xong phòng khách, cầm trong tay máy sấy nói: “Em giúp anh sấy tóc?”

“Được.” Vinh Mặc gật gật đầu, “Dục Trạch nói em gội đầu sấy tóc đều rất dễ chịu.”

“Chứ sao, tốt xấu gì cũng làm thợ gội đầu mấy tháng mà!” Liêu Hành để anh dựa vào sô pha, cắm điện, động tác thành thạo bắt đầu giúp anh sấy tóc, miệng nói, “Đôi khi trong phim trường, thợ make up hay thợ làm tóc bận quá, em liền giúp bọn họ. Lần trước khi diễn trong phim trường, mấy kiểu tóc của Kì Uyên đều là do em làm đó, trong đó có một kiểu đầu của lưu manh vô cùng buồn cười...”

Liêu Hành nói đến chỗ buồn cười, mắt cười đến nheo lại.

Vinh Mặc ngửa đầu nhìn cậu, khóe miệng tràn đầy ý cưới, không chớp mà nhìn cậu.

Liêu Hành cúi đầu liền chạm đến nụ cười vui vẻ của anh, trong nhất thời có chút xấu hổ: “Sao lại nhìn em như vậy...”

Vinh Mặc nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy được nghe em kể chuyện, nhìn em cười là một chuyện vô cùng hạnh phúc.”

“...” Liêu Hành cảm thấy mặt nóng ran, cắn cắn môi, cúi đầu hôn lên trán anh, nhỏ giọng nói, “Ở cùng với anh, em cũng thực hạnh phúc.”

Vinh Mặc nâng tay ôm lấy cổ cậu, khẽ nâng người, nghiêng mặt hôn lên môi cậu, mi gian tràn đầy vui mừng. Liêu Hành vội vàng tắt đi máy sấy, bỏ qua một bên, theo lực đạo càng sâu của Vinh Mặc, không thể không cong người nhiệt liệt đáp lại.

Vinh Mặc di chuyển thân mình, nửa quỳ trên sô pha nắm lấy thắt lưng cùng cổ của cậu, trằn trọc đôi môi, nụ hôn mang theo nhiệt độ lành lạnh khiến cho Liêu Hành có chút ngạt thở, tay bất giác mà nắm lấy vai anh, cảm thấy được sức mạnh ở nơi eo, có chút không ổn mà lùi về phía sau. Không ngờ Vinh Mặc bỗng nhiên hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, dùng sức kéo lại, cậu liền từ phía sau sô pha xoay lại mà ngã về phía trước, nhào vào trong người Vinh Mặc.

“Ngô—-” tiếng kinh hô của Liêu Hành bị Vinh Mặc chặn lại ở miệng, đôi chân dài kẹt ở một bên sô pha, hai tay ôm cậu gắt ngao phòng ngừa cậu từ sô pha ngã xuống, hôn môi liên tục không ngừng nghỉ, khiến cho Liêu Hành cơ hồ không chống đỡ được. Cậu cứ duy trì tư thế ngã đó trên người Vinh Mặc, khó khăn mà hô hấp.

Tay Vinh Mặc xâm nhập nơi thắt lưng cậu, ngón tay thon dài dán tại phía sau tuyến thắt lưng, Liêu Hành đè lại tay anh, thở dốc cảnh cáo: “Uy!”

Vinh Mặc mắt mang ý cười, “Như thế nào?”

Liêu Hành nhìn khuôn mặt Vinh Mặc ở cự ly gần, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn nhã, lông mi thật dài ôm lấy ánh mắt ôn nhu như nước, cậu bị sắc đẹp trước mắt này khiến cho ngẹt thở, không thể không cảm thản gien của Vinh gia quả thực... không để cho người khác lưu lại đường sống mà!

Tay Vinh Mặc xấu xa gãi gãi nơi lõm xuống của xương sống, Liêu Hành run lên, tiếng thở dốc càng kịch liệt, áp lực mà nghiêng đầu, hàm hồ nói: “Em còn chưa tắm!”

“Vậy đừng tắm!” Tiếng thở dốc của Vinh Mặc cũng không vững vàng, có thể nhìn thấy mắt anh có chút đỏ lên, độ nóng cùng hình dạng phía dưới quần có thể rõ ràng cảm nhận được. Anh lôi Liêu Hành đứng dậy, hai tay gắt gao ôm lấy cậu, dán vào lỗ tai thở ra hơi nóng, “Đi lên gường?”



Thân thể Liêu Hành nhũn ra, dựa vào anh mới cố gắng đứng thẳng được, cảm giác được những nơi hai người tiếp xúc liền nhanh chóng gây ra khoái cảm, đành phải nhỏ giọng đáp ứng: “Được.”

Hai người vừa ôm hôn vừa hướng phòng ngủ, quần áo cũng từng kiện từng kiện cởi ra, Liêu Hành không thể tin rằng cậu thế mà lại có một mặt nhiệt tình mà phóng đãng như vậy.

Trong một giây cả hai đều ngã trên giường, trong đầu Liêu Hành đã nghĩ tới: lần này thật là không có đường lui rồi...

Sáng sớm, sắc trời còn sớm, trong phòng bị che khuất bởi bức rèm, quần áo đầy đất cùng hỗn độn chăn mền biểu hiện một đêm trước đã trải qua hỗn loạn thế nào. Trên giường lớn màu xanh có hai người đàn ông đối mặt ôm nhau ngủ say, trên vai lộ ra có thể nhìn thấy vết cắn cùng dấu hôn ngân.

Vinh Mặc tỉnh dậy trước, nhìn thấy dung nhan đang ngủ gần trong gang tấc, ánh mắt ôn nhu.

Một đêm trước gây sức ép có chút lợi hại, Liêu Hành ngủ thật sâu, hô hấp rất nhẹ, một bàn tay đè lên đầu, tay kia thì đặt dưới gối. Thân thể bị không ít cả trai lấn gái mơ ước cứ như vậy lây dính ấn ký của anh, trên gương mặt tuấn lãng quá mức này là biểu tình ngây thơ, trên cằm còn lưu lại hồng ngân bị anh mạnh mẽ hôn.

Vinh Mặc thật cẩn thận từ trên đầu giường lấy di động của hai người, chỉnh thành chế độ rung, chọn một góc đẹp, trước dùng điện thoại chụp ảnh Liêu Hành đang ngủ, chọn làm hình nền. Lại nâng tay lấy chăn che lấy vai Liêu Hành, một lần nữa chọn một góc không lộ ra dấu vết tình cảm mãnh liệt mà chụp ảnh, mở weibo Liêu Hành, tải ảnh lên rồi post hai chữ: good morning.

Sau khi post xong, tắt điện thoại. Nhẹ nhàng thay quần ào, thu thập đống lộn xộn dưới đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.