Nơi Ta An Lòng

Chương 46: Chương 46




Ngày hôm sau rời giường, cánh tay Vinh Mặc còn khoác trên lưng của Liêu Hành, cậu động đậy, thanh âm Vinh Mặc vang lên sau tai: “Còn chưa đến giữa trưa, không ngủ thêm chút nữa hả?”

Liêu Hành che mắt hỏi: “Tiểu Đông sao không gọi em?”

“Đã tới, anh để cho cậu ta về trước rồi.” Vinh Mặc ôm chặt cậu, “Chúng ta ngày mai hãy trở về.”

Liêu Hành bất đắc dĩ: “Anh thực sự là đổi vé máy bay hả?”

“Không biết, để trợ lý của em xử lý đi.” Vinh Mặc cắn lên lỗ tai cậu, “Anh để trợ lý Lâm đặt lại 2 vé ngày mai rồi.”

Đang nói, tiếng điện thoại của Vinh Mặc vang lên, sau khi nghe xong, cúp điện thoại, nói với Liêu Hành: “Xem ra vé hai ngày kia cũng phải hủy rồi.”

Liêu Hành nhìn biểu tình bất đắc dĩ của anh, hỏi, “Sao thế?”

“Lương Minh Chiêu nghe nói anh ở đây, muốn chúng ta qua ăn cơm, ngày mai cùng đáp chuyên cơ bạn của cậu ta trở về.”

“Anh ta ở chỗ này?” Liêu Hành ngạc nhiên.



“Ừ, cậu ta đến gặp bạn.” Vinh Mặc kéo cậu ngồi xuống, “Đi thôi, thu thập một chút, dẫn em đi gặp mấy người bạn.”

Liêu Hành nhớ tới trước mấy lời “gặp bạn bè” của Lương Minh Chiêu trước đây, nhất thời khẩn trương: “Hôm nay liền gặp?”

Vinh Mặc không phát hiện ngữ khí của cậu không bình thường, thực tùy ý mà đứng lên thay quần áo: “Đúng vậy, cứ thế qua ăn cơm là được rồi. Những người đó đều là con cái thế gia, cũng có chút hoàn khố, đến lúc đó em thấy thì cũng đừng phản ứng.”

“Ai vậy? Con cái thế gia?” Liêu Hành khẩn trương, cậu cùng với mấy con cái thế gia này không có tiếng nói chung! Đám người kia là những người mắt cao hơn đầu, đối với bọn họ những người trong giới giải trí luôn là không tốt. Cậu có mấy lần gặp được những người có ánh mắt với biểu tình đặc biệt làm cho người khác thấy ghét, chính xác mà nói, không chừng còn nghĩ mình là thằng mặt trắng bị Vinh Mặc bao dưỡng nữa đó? “Không đi được không?”

Vinh Mặc mặc quần áo, quay đầu nâng cằm cậu, hôn một cái: “Sợ cái gì, có anh ở đây.”

Liêu Hành nhíu nhíu mày, tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vần nhìn biểu tình của Vinh Mặc, rời giường thay quần áo.

“Trước tắm đi, quần áo đợi chút có người mang qua.” Vinh Mặc vỗ vỗ vai cậu, “Có muốn ăn chút điểm tâm không?”

“Không được, đợi lát nữa ăn ở nhà hàng đi.” Liêu Hành đi dép lê vào phòng tắm.

Cậu tắm xong, quần áo đã được đưa đến, Vinh Mặc để cậu đi thay, còn mình cũng vào phòng tắm tắm rửa một chút.

Liêu Hành vừa thay quần áo vừa nghĩ: Vinh Mặc sao lại mua quần áo mới nhỉ? Người này thích mua quần áo như vậy sao?

Hai người thu thập xong, Vinh Mặc dẫn cậu ra ngoài, tùy tiện gọi một chiếc xe rồi nói địa chỉ, hai người tây trang giày da ngồi trong chiếc taxi có chút cũ, khiến cho lái xe rất ngạc nhiên: “Hai vị.. . cài dây an toàn.”

Anh ta bỗng nhiên cảm thấy đây là hai vị phật nhỉ? Bọn họ không phải nên đi mấy chiếc xe hào nhoáng sao?

Liêu Hành cũng biết được có chút buồn cười, dựa trên cửa kính mà cười thành tiếng.

Vinh Mặc bất đắc dĩ, anh đi gấp, cái gì cũng không sắp xếp, cũng coi như khó mà trải qua việc gọi xe. Nhìn Liêu Hành cười thành bộ dạng này, liền không tự nhiên nói: “Đợi lát nữa tới khách sạn rồi, em không cần ngại cái gì, bọn họ có chừng mực.”

“Ừ, em biết.” Liêu Hành gật gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì.

Tới nơi, Liêu Hành nhìn trang hoàng, đoán chừng có lẽ là khách sạn xa hoa nhất ở đây.

Vinh Mặc hẳn là đã tới không chỉ một lần, quen thuộc dẫn cậu tới thẳng thang máy, sau khi hỏi chỗ ngồi từ phục vụ, thong dong đi tới.

Liêu Hành có chút không yên lòng, lại bị Vinh Mặc nhéo nhéo tay: “Đừng nghĩ nhiều.”

Liêu Hành cười, cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Nơi này cách âm rất tốt, hai người ở bên ngoài cũng không thể nghe bên trong đang nói gì, Vinh Mặc gõ cửa, có người tới mở cửa, đúng là Lương Minh Chiêu: “Ai yô, cuối cùng cũng đến rồi.”

Dẫn hai người đi vào, Lương Minh Chiêu nhìn Liêu Hành một cái, nhíu mày, trong mắt có ý cười trêu chọc.

Liêu Hành trấn định mà tự nhiên tới gần chào y: “Đạo diễn Lương.”

Nói xong mới đi nhìn bốn phía, quan sát những người khác.

Trong phòng có 8 người, 5 nam, 3 nữ, nhìn qua đều khá trẻ, vây quanh bàn tròn ngồi nói chuyện. Nhưng Liêu Hành cũng không dám đoán tuổi của họ, từ sau khi gặp Đoạn Ly yêu nghiệt kia cậu không bao giờ đoán tuổi qua vẻ bên ngoài. Nhưng mà nếu là bạn của Vinh Mặc, có lẽ tuổi cũng không lớn bao nhiêu.



Mấy người có thân thiết, có khách khí chào Vinh Mặc xong, đều không ngoại lệ mà đều nhìn qua hướng Liêu Hành.

Liêu Hành tất nhiên bọn họ đều biết, ảnh đế mà, bọn họ cũng không phải loại ít xem Ti Vi, hơn nữa gần đây scandal của vị ảnh đế trẻ tuổi này cùng Vinh Mặc thực là oanh oanh liệt liệt, vài người hôm nay biết được hai người qua đây, đã sớm tới chờ xem náo nhiệt. Mấy người này đều là người tinh tường, vừa thấy bộ quần áo trên người Liêu Hành liền biết có bài tử thiên vị của Vinh Mặc, quần áo hai người mặc hôm nay đều là đồ giống nhau, chỉ có màu cổ áo sơ mi có chút khác biệt nhỏ, một cái là thâm đen, một cái là xám tro nhạt, nhìn qua quả thực giống đồ đôi.

Vinh Mặc nhìn bọn họ, bình tĩnh giới thiệu: “Vị này chắc mọi người đều biết, Liêu Hành, bạn trai của tôi.”

Anh nói xong lời này, mọi người trong phòng đều yên lặng, hết sức ngạc nhiên.

Không tính những người nghĩ đó chỉ là scandal showbiz, mỗi người đang ngồi ở đây tuy rằng không biết Liêu Hành, nhưng đối với Vinh Mặc đều có hiểu biết sau. Vinh Mặc người này tính cách nghiêm cẩn, nói một không hai, lại còn thái độ nghiêm túc không ai dám khinh thường. Khi Vinh Mặc giới thiệu Liêu Hành là “bạn trai”, mà không nói là diễn viên, cũng không phải là Tiểu Liêu nhà mình, hay vị kia nhà tôi, mọi việc cứ thế mơ hồ không rõ hoặc một cách gọi khác, nếu anh nói là bạn trai, vậy nói ra rằng anh nghiêm túc yêu đương với Liêu Hành.

Liêu Hành có chút không quen trong chốc lát. Trong sự kiện chính thức như vậy được Vinh Mặc giới thiệu với bạn bè, Liêu Hành vẫn có chút xấu hổ. Thế nhưng may là đã học hỏi qua nhiều nên cậu liền phản ứng lại, lịch sự mỉm cười với mọi người: “Chào mọi người, tôi là Liêu Hành.”

Lương Minh Chiêu là người bình tĩnh nhất kế bên Vinh Mặc, lôi ghế dựa xuống ngồi liền mở miệng: “Liêu Hành là diễn viên trong một bộ điện ảnh của tôi, thế nào, mắt anh chọn diễn viên không tồi nhỉ?”

Những người khác đều hồi phục lại tinh thần, lập tức khen lại: “Không tồi, thật không tồi! Tôi đã coi qua phim của Liêu ca, diễn rất tốt!”

Liêu Hành ngoại trừ đàn em, được người khác khen như vậy, cảm giác cả người không được tự nhiên, Liêu Hành chỉ có thể cười gượng đáp lại: “Cảm ơn.”

Vài người bắt đầu lôi kéo làm quen, đứng lên nói chuyện: “Di? Vinh Mặc, cậu còn không giới thiệu chúng tôi với Liêu Hành nhé!”

Vinh Mặc chậm rãi rót trà cho Liêu Hành, rồi liếc đối phương cái, thản nhiên nói: “Em ấy biết tôi là được rồi, biết mấy người để làm gì?”

Mọi người “... ”

Liêu Hành vội ho một tiếng, chủ động hỏi: “Vừa rồi vội vàng nhìn mỹ nữ, quên mất chào mọi người, là tôi sai, tôi sai rồi, không biết vị này là?”

Cậu một câu một câu khen những người khác lại nhận sai lầm lên người mình, ngôn từ lễ phép khách khí, hảo cảm của những người khác với cậu liên tăng cao, cũng không so đo mà tự giới thiệu.

Liêu Hành vừa chào hỏi bọn họ vừa trừng mắt nhìn Vinh Mặc: Boss nha! Biết anh lợi hại! Có thể đừng làm khó em không!

Vinh Mặc cười cười, cuối cùng mới mở miệng: “Được rồi, đừng khách sáo, đều là người một nhà.”

“Người một nhà?” Nói ra là một vị tiểu thư còn trẻ, nhướng mắt trêu chọc “Tôi đây liền không khách khí, kêu Liêu Hành quá xa lạ, không bằng gọi là chị dâu?”

“Phốc—” trà vừa uống của Liêu Hành liền phun ra, khiến cho đồ ăn trước mặt bị ướt, cậu cố tránh cái bàn, ho khan đến đỏ mặt “Gọi tôi Liêu Hành là được... Khụ khụ khụ”

Vinh Mặc rút khăn đưa qua, lau tay cho cậu, nhìn chằm chằm nữ nhân nghiêm mặt, giọng nói không nghe ra hỉ giận: “Vợ của anh cô mới được gọi là chị dâu.”

Cô gái kia liền không nói nữa, chỉ ha ha cười trừ: “Nói ra thì Liêu Hành so với tôi nhỏ hơn đúng không? Tôi gọi là Tiểu Liêu là được rồi...”

Mấy người khác nhìn sắc mặt Vinh Mặc, cũng đều gọi Liêu ca hoặc Tiểu Liêu, xem như đem vấn đề này bỏ qua.

Khi ăn cơm Vinh Mặc trước sau như một đều ít nói, Liêu Hành vốn cảm thấy mình với những người này không cần nói gì, không nghĩ tới bởi vì Lương Minh Chiêu có duyên với giới giải trí, mấy người bạn này đối với giới giải trí cũng coi như quen thuộc, nói về mấy scandal của mấy ngôi sao quả thực còn nhiều hơn so với paparazi, Liêu Hành chăm chú lắng nghe, thậm chí có mấy lần không nhịn được mà nói một số tin nho nhỏ không mấy ảnh hưởng đến toàn cục.

Người ta nguyên bản là dễ dàng ở chung, bộ dáng đẹp tính tình lại tốt, mấy người đang ngồi đều là tay biết điều tiết không khí, sống phóng khoáng, trên bàn cơm thật sự vô cùng náo nhiệt. Trên bàn ăn Liêu Hành cũng quan sát bọn họ, phát hiện tuy rằng đều là một đám con cháu thế gia nhưng lại có chút khác biệt, nhóm Vinh Mặc cùng Lương Minh Chiêu không nghi ngờ gì là có địa vị cao nhất, những người khác không dám đối với họ quá mức làm càn, nhưng Liêu Hành nhìn ngôn từ cử chỉ của họ cũng không phải nhị thế tổ bình thường, dù cho có đang đùa giỡn, cũng là rất chừng mực.

Có lẽ là do ngay từ đầu Vinh Mặc liền xác định thân phận của Liêu Hành, những người khác không dám quá mức làm càn với cậu, trong lời nói không hề khinh thường, thậm chí có mấy người còn đưa số điện thoại riêng tư cho cậu, còn nói có cơ hội ăn một bữa. Liêu Hành cười danh thiếp nào cũng nhận hết, Lương Minh Chiêu cà khịa: “Để tiền mời cơm không bằng để tiền đầu tư cho phim điện ảnh của anh?”



Bạn bè trêu lại: “Tiểu Liêu vẫn diễn hả? Nếu nói là hai người hợp tác thì chúng tôi liền đầu tư!

“Xuy, anh đây quay toàn là đại tác phẩm, một chút tiền của mấy người chỉ đủ để tuyên truyền.” Lương Minh Chiêu cười hạ thấp bọn họ, trên mặt biểu tình nhìn ra được là đang trêu chọc.

Mấy người khác đều tỏ vẻ với mấy bộ phim của anh ta thì có quay ba bộ cũng không thành vấn đề.

Liêu Hành nghe bọn họ nói tên xí nghiệp của nhà mình, âm thầm kinh hãi. Nhóm người này quả nhiên đều là đệ tử thế gia, nói tên công ty của mỗi người đều là xí nghiệp lớn nổi danh trong nước nước ngoài. Cậu nghiêng đầu nhìn Vinh Mặc, vị nam nhân còn trẻ đã cầm quyền này đang lẳng lặng ngồi ở kia, vẻ mặt lãnh đạm nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ gắp cho Liêu Hành con tôm hoặc châm trà, nhìn thấy ánh mắt của cậu liền chuyển hướng mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Ăn canh không?”

Liêu Hành lắc đầu, cảm thấy mặt mũi của mình cũng thật lớn, chủ tịch tập đoàn Vinh thị lại gắp tôm châm trà cho mình, coi mấy người xung quanh như không có.

Cơm nước xong xuôi một đám người nói muốn tới khu du lịch ngâm nước nóng, Vinh Mặc đi theo bọn họ, nói còn mệt liền lôi kéo Liêu Hành thuê một phòng nghỉ, đám người còn lại ồn ào trêu chọc.

Liêu Hành cảm thấy mặt nóng lên, Vinh Mặc cầm tay cậu: “Đừng để ý đến bọn họ, một đám ăn no xong rảnh rỗi lại sinh nông nổi.”

“Phốc.” Liêu Hành cười, bình tĩnh trở lại.

Vinh Mặc còn nói: “Hiện tại thấy bạn của anh liền khẩn trương như vậy, về sau gặp người nhà của anh phải làm sao đây?”

“...” Liêu Hành nhớ tới lãnh đạo trực tiếp của mình chính là em trai của người trước mặt này, nhất thời choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.