Nơi Ta An Lòng

Chương 49: Chương 49




Lúc Liêu Hành tới, Vinh Mặc đang ở trong văn phòng vừa làm việc vừa lướt weibo Liêu Hành, trợ lý Lâm vẻ mặt bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn Boss công khai lướt web, loại hành động điên rồ này vài năm trước chỉ xuất hiện một lần, lúc ấy là Vinh Mặc lướt weibo của em trai anh ta Vinh Thác, hiện tại đổi thành của Liêu Hành. Boss lớn cuối cùng từ một tên đệ khống chuyển sang tình trạng thê nô nghiêm trọng. Trợ lý Lâm không biết sao có chút đồng tình với ông chủ.

Liêu Hành gõ cửa đi vào, Vinh Mặc thấp giọng hô tiến vào, tiếp tục lướt weibo.

Trợ lý Lâm nhìn thấy Liêu Hành, kinh ngạc nhíu mày, bị Liêu Hành dựng ngón tay mà im lặng.

Liêu Hành lặng lẽ đến gần, nhìn thấy Vinh Mặc cư nhiên lại đang nghịch điện thoại, có chút kinh ngạc, còn không nhìn thấy rõ, Vinh Mặc đã có chút cảnh giác mà ngẩng đầu, nhìn thấy cậu, phản xạ tự nhiên đóng lại Ipad, trấn định nói: “Sao em lại tới đây?”

Trợ lý Lâm, Liêu Hành: “...” Boss ngài tắt máy tốc độ cũng nhanh ghê.

Liêu Hành giật lấy điện thoại, cầm cười: “Không phải người nào đó cầu em đến nhìn người ta một cái sao? Em không phải đã đến xem?”

Vinh Mặc bật cười, trong mắt tụ ý cười ôn nhu, cầm lấy mấy phần văn kiện mà trợ lý Lâm đem tới vội vàng duyệt, ký: “Cậu trước cứ ra ngoài đi, sắp xếp hủy bỏ buổi tối giúp tôi.”

“Vâng.” Trợ lý Lâm nói xong, hướng Liêu Hành gật gật đầu, liền đi ra.

Vinh Mặc đứng lên, lướt qua bàn, bắt lấy Liêu Hành: “Sao lại không nói trước một tiếng?”

“Đột nhiên nổi hứng, có gì đâu, khó gặp đến phải hẹn trước luôn hả?” Liêu Hành trêu chọc nói.

Vinh Mặc bất đắc dĩ: “Em nói cho anh biết trước, anh sẽ giải quyết xong sớm công việc, tiếp đón em.”



“Em cũng không phải Dục Trạch, có cái gì đâu mà tiếp...” Liêu Hành tránh cái ôm của anh, hỏi, “Dục Trạch đâu rồi? Hôm nay là thứ năm, ai đón bé vậy?”

“Mẹ anh.” Vinh Mặc nhìn cậu, nói, “Vừa lúc hôm nay Thần An với Trầm Hướng đều qua đấy, đều là người một nhà, em theo anh về, gặp ba mẹ.”

“Ác? Gặp... gặp ba mẹ anh?” Liêu Hành khẩn trương, này này này... Như thế nào đột nhiên gặp ba mẹ? Sớm biết vậy cậu sẽ không nghĩ gì mà tới.

Vinh Mặc nhìn bộ dạng của cậu, nhéo nhéo mặt cậu: “Ba mẹ của anh đã sớm biết chuyện của chúng ta, bọn họ là người thông tình đạt lý, em không cần lo lắng.”

“Ừm... ừm.” Liêu Hành cười gượng, nhưng vẫn khẩn trương.

Vinh Mặc bất đắc dĩ.

Buổi tối quay về nhà chính, Vinh Thác và Trầm Hướng đã sớm tới, Dục Trạch quấn quít lấy Vinh Thác chơi với bé, Vinh Thác bị đứa cháu gái này quấn đến chật vật, Trầm Hướng với hai vị Vinh gia thì ngồi một bên nhìn bọn họ cười.

Liêu Hành đi theo sau Vinh Mặc, câu nệ chào bọn họ.

Lão gia cùng phu nhân Vinh thị lại một lần nữa thể hiện gien tốt của gia đình Vinh gia cho Liêu Hành, đã hơn 50 tuổi mà hai vị trưởng bối thoạt nhìn chỉ giống như 40, bảo dưỡng thỏa đáng, hình dáng ngũ quan vẫn dễ nhìn thấy phong pham mỹ nữ khi còn trẻ.

Ba mẹ Vinh gia Liêu Hành đương nhiên cũng gặp qua, cuộc họp thường niên cuối năm của công ty cùng với một số buổi tiệc long trọng thường xuyên gặp bọn họ. Nhưng mà Liêu Hành trước kia chỉ là nghệ sĩ nho nhỏ của Vinh thị, lần này trực tiếp là “Con dâu” a! Thân phận địa vị hoàn toàn không thể so sánh được, Liêu Hành sợ người ta quăng tới quở trách, chính mình trở thành tội nhân câu dẫn con trai nhà người ta.

May mà cha mẹ Vinh gia đúng là như lời Vinh Mặc nói, là người thực thông tình đạt lý, tuy rằng còn có một chút cảm giác khoảng cách nhà giàu, nhưng tổng thể vẫn thực hòa ái thân thiết, nói với cậu cũng là phép tắc thỏa đáng, tiến lùi có lễ độ, cơm nước xong còn mời cậu ngồi uống trà nói chuyện.

Biết được Liêu Hành học lịch sử, còn đang học tiến sĩ, ấn tượng của hai vị trưởng bối đối với cậu lại tăng thêm vài phần.

Hai vị trưởng bối xuất thân từ dòng dõi thư hương nên cũng là người có học thức uyên bác, cùng với Liêu Hành tán gẫu một chút tin đồn thú vị về lịch sử văn hiến cùng dã sử, thế mà lại trò chuyện rất vui, thậm chí có vài phần hương vị hận gặp quá muộn.

Vinh Thác nghẹn họng nhìn chằm chằm ba mẹ mình mới quen đã thân với Liêu Hành, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Trầm Hướng: nhìn xem, anh vào nhà em mấy năm, còn không bằng người ta mới vào mấy tiếng.

Trầm Hướng cũng nói trong im lặng: anh làm sao biết ba mẹ lại thích loại học bá như Liêu Hành!

Vinh Yên nắm lấy tay áo của Vinh Mặc, nhỏ giọng hỏi: “Ba ba, Hành Hành sao lại cứ nói chuyện với ông bà nội vậy? Chú không phải tới chơi với con sao?”

Vinh Mặc sờ đầu con gái, cười nói: “Hôm nay để chú ý nói chuyện với ông bà nội, về sau mỗi ngày chú ý đều có thể chơi với con nhé.”

Để cho vợ tới lấy lòng cha mẹ này nọ, quá vô sỉ! Trầm Hướng khinh bỉ hắn!

Vinh Mặc bình tĩnh nhìn y, nâng chung trà lên thảnh thơi uống.

Bằng cấp cùng với khí chất như thế, Trầm Hướng so với nam thần học bá Liêu Hành trước mặt này, hoàn toàn không đáng so mà!

Đại thiếu phu nhân vừa khiêm tốn nhu thuận học thức lại uyên bác, so với nhị thiếu phu nhân giả dối đen tối lại là lão làng nơi thương trường, đại thiếu gia Vinh thị tỏ vẻ vui mừng trong khi Nhị thiếu gia lại tỏ vẻ thực bế tắc.

Hôm nào phải nhắc lại “Sổ tay học tập làm vợ nhà giàu” với Trầm Hướng mới được, sau này có tụ họp gia đình nhà mình thì chắc sẽ bị lạnh nhạt như bên bắc cực mất!

Vinh Mặc nhìn thấy ánh mắt vừa lòng của cha mẹ nhà mình với Liêu Hành, bỗng mỉm cười: ánh mắt của anh, chưa bao giờ sai.

Đêm đó Liêu Hành ngủ lại nhà họ Vinh, kể chuyện xưa xong với Vinh Yên mới trở lại phòng Vinh Mặc thay quần áo ngủ.

Vinh Mặc cầm áo ngủ của cậu, nước nóng trong phòng tắm đã sớm chuẩn bị xong.

Liêu Hành nhớ tới lần trước mình dừng trước cổng, sạch sẽ mà lưu loát cự tuyệt Vinh Mặc, lần này mình lại tiến tới bước này, bây giờ còn nằm trên giường của người ta, không khỏi có chút xấu hổ.

Vinh Mặc đợi cậu tắm xong, cầm lấy máy xáy vẫy cậu lại: “Lại đây, anh giúp em sấy tóc.”

Liêu Hành nằm trên đùi Vinh Mặc, để anh bật máy sấy, nằm được một lát, ngửa đầu hỏi hắn: “Chủ tịch, lại nói tiếp, hình như chưa từng nói với tui lời ngọt ngào nào đó! Nói một câu dễ nghe xem~”

Vinh Mặc sờ đầu cậu, ôn nhu mỉm cười: “Gọi anh là Thần Việt.”

“Ai?” Liêu Hành sửng sốt một chút, nhớ ra đây là tự của anh, có chút không được tự nhiên, sau đó lắp bắp gọi, “Thần... Thần Việt...”



“Ừ.” Vinh Mặc cười, tiếp tục bật máy sấy sấy tóc cho cậu.

Liêu Hành trên mặt có chút nóng, ậm ờ nói: “Thần... Thần Việt, anh... anh còn chưa nói...”

Vinh Mặc thản nhiên nói: “Anh nói rồi mà.”

“Nào có?” Liêu Hành khó chịu, dùng tay bắt đầu tính sổ, “Anh xem đi, ngay từ đầu anh là dùng hành động ức hiếp người khác, căn bản là không nói cái gì êm tai! Mặc dù lần đó ở trong xe có bày tỏ, nhưng lần ở nhà anh, anh nói cái gì mà là người của anh chính là người của anh, cũng quá bá đạo đi, sau đó ở trong cuộc họp thường niên cũng chỉ là trò chơi, còn có nha...”

Vinh Mặc dung túng nhìn người yêu của mình kể lể những việc khi bọn họ quen nhau, trong mắt là ý cười nhỏ vụn.

Lời nói cảm tình nhất, anh đã nói rồi a.

Gọi anh Thần Việt.

Xưng hô chỉ có người thân trong nhà mời có thể gọi, anh cho em gọi.

Tại buổi khai giảng đầu năm, mới 7h55, tại môn Lịch sử cộng đồng, khoa lịch sử năm nhất, các học sinh đều đang dựa trên bàn ngủ gà ngủ gật, còn có người thừa dịp giảng viên chưa đến, lén lút ăn bánh mì, bánh bao, sữa đậu nành trong phòng học.

8h đúng, tiếng chuông giờ học vang lên.

Các học sinh như trước vô tình mà ghé trên bàn ngủ bù.

Tiếng bước chân có quy luật chợt vang lên từ hành lang yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng, sau đó, học sinh trên giảng đường liền nhìn thấy một cậu trai trẻ tuấn lãng cầm một tệp hồ sơ đi vào phòng học, áo sơ mi trắng, quân tây màu xanh xám, ăn mặc vô cùng bình thường nhưng với dáng người cân xứng thon dài, đôi chân dài bước lên bục, bước tới bục giảng, xoay người lại, đối diện lớp học.

“Liêu Hành!” Một tiếng thét kinh hãi bùng lên, toàn bộ mọi người trong lớp bị kinh hỉ, tập trung nhìn, thế mà lại là Liêu Hành.

“Hành Hành sao lại đến trường của chúng ta a a a!”

“Trời ơi đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá a!”

“Từ từ, hôm nay không phải chúng ta học lịch sự văn hiến trung quốc sao?”

“Liêu Hành hình như học lịch sử...”

“Từ từ, giảng viên môn đại cương này không phải là thầy Tần hả?”

...

Trong phòng đủ mọi tiếng nghị luận, Liêu Hành thực bình tĩnh đứng trên bục giảng, ngón tay chậm rãi gõ trên bàn, mắt quét một vòng, bình tĩnh nói: “Các bạn học, xin yên lặng.”

Mọi người nháy mắt im lặng.

Liêu Hành buông tập hồ sơ xuống, đi xuống bục giảng, tùy ý đứng ở phía trước lớp, giới thiệu: “Xin tự giới thiệu, tôi tên là Liêu Hành, đang học tiến sĩ với thầy Tần. Thầy Tần gần đây có chút việc nên để cho tôi đến dạy thay môn đại cương lịch sử văn hiến Trung Quốc, có lẽ chúng ta sẽ gặp mặt ít nhất tám buổi.”

Nhóm nữ sinh phía dưới đã truyền đến tiếng hoan hô.

Liêu Hành không để ý, tiếp tục nói: “Nếu tôi là giảng viên của các bạn, như vậy chúng ta nói một chút về kỷ luật lớp học của chúng ta và yêu cầu bài kiểm tra nhé. Về kỷ luật lớp học: Thứ nhất, không được ăn, mang thức ăn có mùi vào lớp học, nếu muốn ăn, phòng nghỉ giáo viên ở góc hoan nghênh, Thứ hai, không được chụp ảnh, di động phải tắt hoặc chỉnh chế độ im lặng, cấm dùng điện thoại, để tôi nghe được tiếng chuông hoặc có ảnh chụp, kiểm tra cuối kỳ trừ 5 điểm, Thứ ba, không được đi muộn về sớm, không được trốn học, đúng giờ nộp bài tập; Thứ tư, trừ thời gian dạy trên lớp, mỗi thứ 2 buổi tối từ 7 đến 9h tôi sẽ có một khóa tự học, có vấn đề gì lúc đó có thể hỏi tôi. Mọi người có thể làm được không?”

(mn có thấy Hành Hành hơi khó không nhỉ?:v hay tại ngày xưa mình đi học quá easy)

Phía dưới là tiếng đồng thanh gật đầu đáp ứng, có mấy người chưa từ bỏ ý định: “Tan học có thể chụp hình không?”

Liêu Hành mỉm cười: “Tôi nói rồi, bị phát hiện sẽ trừ 5 điểm.”

Các nữ sinh hu hu khóc tắt chế độ camera.

“Đó đều là quy định cơ bản của trường học, tôi cũng không muốn gây khó khăn cho mọi người.” Liêu Hành mỉm cười, các học sinh đã ý thức được, vị đại minh tinh bình thường ôn hòa cởi mở, trong lớp học tuyệt đối không phải là một vai diễn dễ chọc, “Tiếp theo tôi về yêu cầu với bài kiểm tra của mọi người. Môn đại cương, tôi có quyền tự định nội dung thi, cho nên những người muốn hỏi về cách thức thi có thể từ từ hỏi. Hiện giờ trong tay mọi người đều có một quyển giáo án, đây tất nhiên là nội dung có trong kỳ thi, thế nhưng là môn văn hiến, chỉ có một quyển sao được? Cho nên tiếp theo tôi sẽ cho mọi người những cuốn sách cần tham khảo, sau khi học mọi người phải đọc xong.”

Nói tới đây, phía dưới đã vang lên một mảng rên rỉ.



Liêu Hành mỉm cười, tiếp tục nói, “Đọc sách không đương nhiên cũng vô dụng, mỗi một buổi tôi sẽ cho bài tập, bài tập chiếm 20% trên tổng điểm đánh giá, kỷ luật chiếm 20% và thi giữa kỳ chiếm 20%, cuối kỳ thì 30% còn có 10% là chấm trên biểu hiện trên lớp của mọi người, nói dễ hiểu là, chính là để mọi người có chất lượng cũng như tích cực trả lời câu hỏi của tôi.”

Liêu Hành nghiêng đầu, cười đến ôn hòa vô hại: “Người nào có trình độ cao, coi như là điểm ấn tượng đi. Cho nên...các bạn học, không cần làm mấy chuyện để thầy giáo để ý nhé.”

Các học sinh: “...”

Có một bạn gái nhỏ giọng nói: “Hành Hành hiện giờ nhìn thật giống ác ma mà.”

“Cấm dục tinh anh công hay là Phúc hắc tinh anh thụ?”

“Dựa vào trình độ ác độc mà nói, rất công đó, nhưng dựa vào bề ngoài mà nói thì... Rất thụ!”

Liêu Hành nhướng mày, mở ra danh sách sinh viên trong tệp hồ sơ, nãy là do cậu cố ý tới phòng sinh viên để lấy ảnh. Cậu cúi đầu nhìn ảnh chụp, thản nhiên gọi: “Trầm Đông Đông, Lâm Lăng, Giang Miên Nguyệt, trong giờ học thì thầm với nhau, trừ 5 điểm.”

Trầm Đông Đông, Lâm Lăng, Giang Miên Nguyệt: “...”

Hu hu, Hành Hành thực dữ QAQ

Lớp học bỗng chốc trở nên im lặng, không ai dám nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.