Nơi Ta An Lòng

Chương 5: Chương 5




Buổi tối khi ăn cơm, Vinh Mặc vốn muốn đặt trước một quán cơm riêng. Bao một gian nhỏ ngồi trong đó uống trà, thuận tiện bớt thời gian lướt weio. Từ vài năm trước mở weibo để theo dõi em trai mình, Vinh boss không có việc gì cũng thích lướt một chút, người được theo dõi đa phần là bạn bè của Vinh Thác, mặt khác chính là một ít đồng nghiệp, còn có một số weibo hỗn tạp, cũng không tới 30 người.

Mới nhất chính là weibo của em trai công ty Truyền Thông Vinh Thị.

@tương tư cốt RT: @ không trái không phải không tam thủy: anh của em buổi tối mời khách, anh đừng muộn.

Có lẽ là Trầm Hướng không thấy được nên vẫn chưa hồi phục. Mặc khách chính là mấy cái weibo của bạn bè Vinh Thác, Vinh Mặc lướt sơ một chút, nhớ tới thư kí nói về weibo Liêu Hành, liền đi đánh chữ tìm kiếm, kết quả ra một đống, Vinh Mặc đành phải lên baidu tìm weibo của Liêu Hành, mới thêm được nick “Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế”, sau đó mới từ từ xem.

Liêu Hành trên weibo luôn nói nhảm, cho nên weibo cũng thật nhiều, nhưng mà sau mỗi lần bị Thân Việt mắng, sẽ thu liễm một chút. Weibo phần lớn là một số truyện vụn vặt, ngữ khí thoải mái, giỏi về đem mình ra làm trò, đùa giỡn người khác. Thế nhưng, tạo thú vị cho weibo của Liêu Hành không phải là những gì cậu viết, mà là đọc bình luận fan của cậu ở phía dưới.

Phong cách fan của Liêu Hành ở trong giới giải trí có thể trở thành một trường phái riêng, bản thân người này là phong cách động kinh, fan cũng vô cùng sung sướng, đùa giỡn cùng trêu chọc thần tượng của mình, một chút áp lực cũng không có, fan tình cảm càng sâu đậm càng bôi đen thần tượng, cố gắng hết sức trêu chọc Liêu Hành, so với antifan còn chuyên nghiệp hơn, khiến cho nhóm antifan cũng không biết phải xuống tay từ đâu.

Tỷ như đem Liêu Hành làm thành biểu tình bánh bao, đem tiếng Liêu Hành phỏng vấn cắt nối biên tập thành nội dung mắc ói, đem Liêu Hành hóa trang xấu nhất trở thành từ khóa, đem hình ảnh cậu đẹp trai nhất chỉnh sửa khéo léo biến thành tan tác tơi bời, đem Liêu Hành không tiết tháo, tìm đường chết, mấy trích dẫn đùa giỡn người còn bị người ta đùa giỡn lại sửa sang lại thành tuyển tập đăng lên baidu. Liêu Hành chụp hình với mỹ nữ, fan liền nói anh là cái đồ sắc lang nhìn chỗ nào vậy, Liêu Hành chụp hình với người dễ nhìn, fan liền nói ai u, Hành Hành, anh có phải coi trọng người ta không? Liêu Hành chụp bàn chân to, fan liền nói Hành Hành, anh đừng cố gắng nữa, gót sen vàng ba tấc anh không đeo được đâu...

Vinh Mặc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhóm fan nào lại đồng tâm hiệp lực bôi đen thần tượng như fan Liêu Hành, quả thực là yêu đến nơi đến chốn.

Anh cuối cùng cũng biết biểu tình muốn nói lại thôi kia của thư kí tiểu thư là vì cái gì, Liêu Hành này... thật là không biết phải làm sao để giới thiệu. Ưu điểm trải qua biến hóa của nhóm fan miêu tả đều lộ sự ngốc nghếch cùng điên rồ, khuyết điểm thì... cư nhiên còn làm cho người ta cảm thấy thực đáng yêu. Vinh Mặc đọc xong liền không nhịn được cười rộ lên, Liêu Hành này thật là một người thú vị!



“Anh, anh đang cười cái gì?” Tiếng của Vinh Thác đột nhiên truyền đến.

Vinh Mặc theo bản năng đóng lại di động, nhìn thấy hắn cùng Trầm Hướng trước sau một bước đi vào, Trầm Hướng đang kéo ghế cho hắn. Vinh Mặc không trả lời, mà là hướng bọn họ chào hỏi: “Các em đã đến.”

“Dạ, trên đường kẹt xe, có chút trễ.” Vinh Thác ngồi xuống.

Trầm Hướng cũng cười ngồi vào một bên, cùng anh rất quen thuộc mà chào hỏi: “Anh hôm nay buổi sáng mới xuống máy bay đúng không? Lần này công việc có thuận lợi không?”

“Ừ, đã ký xong hợp đồng, lần sau có phần hiệp thương với công ty em đi đi.” Vinh Mặc đem thực đơn đưa qua, “Anh đã gọi vài món, các em nhìn xem còn muốn gọi thêm cái gì không.”

Vinh Mặc đối với khẩu vị của bọn họ rất rõ, chút đồ ăn cũng là đồ ăn bọn họ thường ăn, cái gọi là thêm đồ ăn cũng chỉ là để cho Trầm Hướng xem một chút.

Trầm Hướng đã sớm quen với sự chu đáo của Vinh Mặc, nghĩ đến công ty Truyền Thông Vinh Thị giữa trưa công việc bận rộn, liền gọi thêm một ít điểm tâm nhỏ dễ tiêu hóa, ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Bởi vì Trầm Hướng cũng coi như con dâu thứ thứ nhất của Vinh gia (Trầm Hướng: con dâu?), thân phận đặc biệt, Vinh Thác đã sớm cùng với Trầm Hướng ra ngoài ở cùng, còn Vinh Mặc thì ở nhà chính, ngẫu nhiên sẽ mời hai người đi ăn. Đầu tiên chính là tán gẫu tình hình gần đây, hỏi chút chuyện cùng cuộc sống, biết Trầm Hướng Vinh Thác rất tốt, Vinh Mặc cũng vừa lòng.

Cơm ăn đến một nửa, Vinh Mặc hỏi: “Tiểu Thác, em hôm qua đến công ty tìm anh sao?”

“Dạ, có chút việc tìm anh.” Vinh Thác nói, “Là về công ty Truyền Thông Vinh Thị cùng với đài truyền hình hợp tác, mở rộng chương trình tổng hợp, MC tiết mục giải trí là một chuyện quan trọng. Hiện tại công ty Truyền Thông Vinh Thị chủ yếu là phần điện ảnh, truyền hình, đĩa nhạc, tính ra cũng là 3 mảng chính, tạm thời không có dính đến mảng MC này, nhưng mà hiện tại tiết mục giải trí phát triển nhanh chóng, thị trường này rất lớn, ban quản trị trong công ty đều có ý kiến trước thử một chút trên TV, cùng đài truyền hình hợp tác khai phá một số chương trình tổng hợp, dùng người của công ty mình làm MC, nếu hiệu quả tốt, mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực MC này.”

Vinh Mặc nghĩ nghĩ, người dẫn chương trình giải trí thật là một thị trường rất lớn, nhưng mà muốn làm ra sản phẩm lại vô cùng khó khăn. Anh nói: “Này là một thị trường rất lớn, nhưng mấy MC với chương trình có danh tiếng đều đã bị mấy đài truyền hình lũng đoạn, công ty chính mình bồi dưỡng MC phải đầu tư nhiều, đối mặt với nhiều sự chống lại, rất liều lĩnh. Cùng đài truyền hình hợp tác, vô luận như thế nào cũng không thể lay động MC vương bài của người hợp tác, khó bảo toàn sự cân bằng với bọn họ. Thế nhưng ý tưởng này rất tốt, em có thể sử dụng cách khác.”

“Cách khác?”

Trầm Hướng chen vào đề nghị nói: “Chương trình Internet thế nào?”

“Chương trình Internet?” Hai người đồng loạt nhìn qua.

Trầm Hướng mỉm cười nói: “Chương trình tổng hợp trên TV đã rất nhiều rồi, tiết mục khó tránh theo trào lưu, người xem nhìn thấy cũng thực không có cái gì mới. Mà Internet hạn chế ít, truyền bá mau, nếu tuyên truyền thích hợp, sẽ có kết quả tốt hơn so với TV. Mọi người không bằng thử hợp tác với một số trang web. Đương nhiên, em chỉ là vừa nghĩ tới, đề ra ý kiến, cũng không chuyên nghiệp, các người có thể suy nghĩ một chút.”

“Ý kiến rất tốt.” Vinh Mặc là người đầu tiên gật đầu, “Trước điều tra thị trường, làm một cái hạng mục phân tích ra, nếu được như đã tính, em làm chủ thi hành là được rồi.”

“Được.” Vinh Thác đáp ứng, ngầm trừng mắt liếc Trầm Hướng một cái, hắn mới không tin Trầm Hướng là vừa mới nghĩ ra đâu! Người này khẳng định là thấy mình gần đây lo lắng cái này, từ lâu đã xét qua!

Trầm Hướng cười tủm tỉm đưa hắn một bát canh: “Uống canh, hạ nhiệt.”

Vinh Mặc đột nhiên hỏi: “Liêu Hành là nghệ sĩ của công ty em đúng không?”

Vinh Thác, không biết anh trai như thế nào lại bỗng nhiên nhắc tới, đành phải gật đầu: “Đúng vậy, là người công ty Điện Ảnh Và Truyền Thông Vinh Thị, mấy ngày hôm trước quản lý còn nói với em hợp đồng của Liêu Hành sắp đến hạn, muốn lo trước thủ tục hợp đồng không.”

“Cậu ta là người Thân Việt mang vào, lúc ấy là do ý kiến của mấy nghệ sĩ, chỉ cho cậu ta ký khoảng 6 năm, cho nên sang năm là đến kỳ.” Vinh Mặc hiển nhiên nhớ rõ trước đây chính mình mặc kệ chuyện này trong công ty, “Cậu ấy hiện giờ tình huống như thế nào?”

Vấn đề này rất đơn giản, Vinh Thác không cần nghĩ ngời trả lời: “Là một trong những chậu châu báu của công ty.”

“Phốc.” Trầm Hướng một bên cười ra tiếng.

Vinh Thác lạnh lùng nhìn hắn, cảnh cáo, nhìn Vinh Mặc đang tiếp tục lắng nghe, liền nói tiếp: “Cậu ta vài năm nay phát triển rất tốt, năm trước giữ ảnh đế, nửa năm sau cậu ta nhận một cái quảng cáo cùng phát ngôn, thu về cho công ty Truyền Thông Vinh Thị gần một phần tư lợi nhuận, công ty đã sớm quyết định cùng cậu ta ký hợp đồng. Thế nhưng bởi vì sang năm hợp đồng của cậu ta mới đến kì hạn, công ty còn đang xem xét suy nghĩ của cậu ta. Nếu bản thân cậu ta không tính đi ăn máng khác, đại khái tháng sau sẽ cùng cậu ta tiếp tục bàn bạc chuyện hợp đồng.”



Vinh Mặc suy nghĩ một lát, lấy tay gõ mặt bàn, nói: “Chuyện ký lại hợp đồng vẫn nên nói sớm một chút đi, tài nguyên như vậy nếu bị công ty khác lấy mất, chúng ta mất nhiều hơn được. Tiền hợp đồng cao một chút cũng không sao, trước giữ người lại công ty vẫn tốt hơn.”

Vinh Thác có chút kinh ngạc, anh trai cậu luôn luôn không quản chuyện công ty Truyền Thông Vinh Thị, hôm nay đột nhiên hỏi tới một nghệ sĩ đã là rất kì quái, hiện tại cư nhiên còn tỏ vẻ bất kể chuyện gì lưu lại người? Liêu Hành này đặc biệt sao? Cư nhiên có thể khiến cho đại ca của mình chú ý? Vinh Thác nhớ tới vị thanh niên khiến cho mấy vị cấp cao trong công ty đều cười đến toe toét, trong ấn tượng người nọ mỗi lần nhìn thấy mình cũng chỉ cười chào hỏi, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, nhưng cũng không quá thân cận, nghe thư kí nói cậu ta ở công ty nhân duyên rất tốt, tất cả mọi người đều thích.

Vinh Thác tiếp xúc với Liêu Hành không nhiều lắm, tuy rằng Liêu Hành đúng là cây

hái ra tiền của công ty, nhưng Vinh Thác luôn đối với nhóm nghệ sĩ trong công ty không giao thiệp nhiều, cho dù là ảnh đế cũng chỉ chào hắn một cái, ngược lại người đại diện kim bài Thân Việt cùng với giới cao tầng thì tiếp xúc khá nhiều.

Nghĩ đến Thân Việt, Vinh Thác gật gật đầu nói: “Em đề nghị với Thân Việt xem, cậu ấy là người đại diện của Liêu Hành.”

“Được.”

Ba người lại hàn huyên một lát, nói đến Vinh Yên, Vinh Mặc nói bọn họ là rất lâu không gặp cháu gái, mấy ngày hôm trước còn nhắc tới Vinh Thác.

Vinh Thác vừa nghe liền nhức đầu: “Bé không phải đi nhà trẻ sao?”

“Cuối tuần không đi.” Vinh Mặc nhìn Trầm Hướng, “Hai người cuối tuần có bận chuyện gì?”

“Không có, chúng ta cuối tuần trông bé cho.” Trầm Hướng nhịn cười, Vinh Yên tuy rằng là con gái của Vinh Mặc, nhưng rất kỳ lạ, bé ngược lại lại rất dính người chú Vinh Thác này, mỗi lần đều đi theo phía sau mông Vinh Thác, mặc kệ thế nào cũng không đi, “Em với Thần An đã lâu không gặp Dục Trạch, cũng muốn gặp bé.”

“Uy...” Vinh Thác trừng hắn.

“Ha ha, em trước kia không phải rất thích bé không?” Trầm Hướng cười nói, “Còn mua rất nhiều búp bê cho bé.”

“Mới trước đây bé rất đáng yêu, mắt to má lúm đồng tiền, cười rộ lên rất ngọt ngào” Vinh Thác mân môi,” Hiện giờ...”

Vinh Yên cũng không nằm ngoài gien di truyền tốt đẹp của Vinh gia, bộ dạng vô cùng dễ thương, kế thừa đôi mắt to, má lúm đồng tiền ngọt ngào của mẹ, cùng với lông mi dài và làn da đẹp của ba, nhìn qua thực giống như một công chúa nhỏ trong tòa lâu đài mộng mơ, mới trước đây thực vô cùng đáng yêu, khiến cho Vinh nhị thiếu gia cuồng những vật dễ thương không thể chống cự được, yêu thương đến muốn gì cho nấy. Ai biết được càng lớn lên, Vinh Yên lại giống ba ba, nụ cười ngọt ngào cũng không còn, so với mặt than Vinh Mặc không khác biệt, ngay cả đối với người chú yêu thích một phần cũng không giống, lại kế thừa cha bé.

Trầm Hướng tưởng tượng đến Vinh Mặc cuồng em trai và Vinh Yên cuồng chú, liền cảm thấy được vợ nhà mình được người nhà yêu thương che chở thật là một chuyện tốt: “Hiện tại cũng rất đáng yêu mà!”

Vinh Thác không nói gì.

Vinh Mặc đánh nhịp: “Cứ quyết định như vậy đi.”

Vinh Thác đứng dậy: “Cuối tuần em có thể tăng ca không?”

Trầm Hướng ôm lấy thắt lưng hắn, kiên định lắc đầu: “Đương nhiên không được! Năm buổi tối trong tuần chúng ta đều có hoạt động quan trọng.”

“Hoạt động quan trọng? Cái gì...” Vinh Thác đột nhiên nhớ tới mỗi buổi tối thứ sáu đều là hoạt động kịch liệt, thoáng chốc đỏ mặt, đá một cái qua, giận dữ, “Trầm Hướng!”

Trầm Hướng hôn hắn: “Rất quan trọng đúng không?”

Vinh Thác tát một cái đẩy hắn ra, mặt không chút thay đổi nhấn mạnh từng chữ: “Còn không mau cút ra xa.”

Trầm Hướng cười nhẹ, nhìn Vinh Mặc còn ngồi trước mặt, cuối cùng cũng không dám đùa giỡn quá phận.

Vinh Mặc nhìn thấy mấy năm nay hai người này đều trước mặt mình ân ân ái ái, trên mặt bất động: nhìn ra được Trầm Hướng này làm con dâu Vinh gia cũng rất nhẹ nhàng đi, còn có tinh lực gây sức ép cho em trai nhà mình? Ngày mai kêu thư kí mang mấy dự án lớn sửa sang lại, để cho hắn giải quyết vậy.



Tiện tay nhắn cho thư kí tin nhắn.

Sau khi nhận được tin nhắn mang theo mệnh lệnh quen thuộc, thư kí tiểu thư chỉ có thể thở dài lắc đầu: “Nhị thiếu phu nhân bị chủ tịch gây sức ép nhiều như vậy, sao lại không nhớ dai ta? Ân ái, sẽ mau chết đó...”

—-

Hết 5 chương mình có một số lời muốn nói, đó là về cách xưng hồ của mấy nhân vật trong này. Mọi người thấy mình dùng lung tung đúng không, lúc thì Liêu Hành tự xưng bản thân là tôi, tui, anh,... rồi mấy Thân Việt gọi Liêu Hành bằng cậu, chú,...

Thật ra thì tại mình cũng hay xưng hô lung tung lắm, với bên Trung khi xưng hô cũng chỉ có 我 với 你 không đa dạng như bên mình nên mình nghĩ từ nào dùng hợp cho văn cảnh thì cứ như vậy mà quốc thôi:v Kiểu như lúc Liêu Hành đùa giỡn với Thân Việt hay Thân Việt mắng Liêu Hành thì sẽ dùng anh đây, chú, tui... Còn khi Liêu Hành nói chuyện nghiêm túc nói chuyện với Vinh Mặc thì sẽ là tôi.

Mà truyện ý, nhiều khi mình cũng không hiểu mấy nhân vật bật cười vì cái gì =v= Cái đoạn mà Liêu Hành đùa giỡn với chị hóa trang ý. Chắc tại không có máu cười.

TTvTT than thở một chút, vì mấy tên nhân vật mình hay viết tắt rồi dùng word sửa cho nhanh, truyện lần này cũng vậy cơ mà lần này mấy tên nhân vật lại trùng nhau ví dụ như th = Trầm Hướng thì mấy từ có chữ “th” cũng bị thay theo, rồi từ Vinh Thác thì lại trùng với Vinh thị, hụ hụ hụ. Làm phải đánh lại quá trời.

Than thở đủ rồi ~

Mọi người đọc vui hả~ Mình sẽ ráng duy trì 1 tháng 5 chương:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.