Nơi Ta Gặp Nhau

Chương 18: Chương 18




Hà Nhiên sắp xếp đồ vào một chiếc thùng nhựa chuẩn bị chuyển công tác sang Hứa Thị một tuần. Ai cũng chúc mừng cô, nói cô sướng được điều sang bên đó làm việc. Nhưng riêng cô, cô thấy khá buồn chán và cô hôm nào cũng phải đối mặt với Nguyên Khôi. Hà Nhiên thở dài, đậy chiếc nắp lại rồi tạm biệt mọi người.

Hà Nhiên đang vẫy taxi, thì có một chiếc BMW vô cùng sang trọng dừng trước cô. Chiếc cửa kín được kéo xuống, cô cúi đầu nhìn người trong xe thì phát hiện ra người đó chính là Tổng giám đốc.

Tổng giám đốc? Hà Nhiên ngạc nhiên.

Lên xe đi, tôi chở cô đến đó. Hoàng Phong ra lệnh.

Không cần đâu, tôi đi taxi cũng được... Hà Nhiên khéo léo từ chối.

Tôi không có nhiều thời gian! Hoàng Phong nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt không thèm liếc nhìn cô.

Hà Nhiên chần chừ, vừa muốn lên lại vừa không muốn lên. Một lúc sau vẫn chưa thấy cô lên xe, Hoàng Phong mới ngoảnh đầu sang, đưa ánh mắt đáng sợ nhìn cô. Hà Nhiên giật thót tim, nuốt nước bọt. Cô tiến lại gần chiếc xe, loay hoay cái thùng mãi vẫn chưa mở cửa xe được. Nhìn thấy cô như vậy, Hoàng Phong mất kiên nhẫn, xuống xe mwor cửa xe cho cô.

Hà Nhiên bối rối xin lỗi, rồi vào xe. Hoàng Phong đồng rầm cửa xe một cái khiến cô giật mình sợ hãi. Chiếc BMW dần di chuyển, chạy về phía trước.

Ánh nắng nhẹ trải khắp mặt đường phố. Không khí trong xe lúc này há yên tĩnh, còn theo Hà Nhiên thì khá ngột ngạt. Cô thỉnh thoảng lén nhìn vị Tổng giám đốc lạnh lùng trong truyền thuyết, đôi mắt chứa sự cô đơn dù đã cố che giấu. Hà Nhiên lắc đầu cô gắng thoát ra khỏi vẻ đẹp mê hoặc của anh.

Hoàng Phong khẽ đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ôm chiếc hộp cồng kềnh trên người, mày nhíu lại. Nhìn thật là chướng mắt, theo anh là thế.

Sao cô không bỏ chiếc hộp xuống...?

Hà Nhiên ngoảnh đầu nhìn anh, rồi nhìn chiếc hộp đặt ở trên đùi mình. Cô khẽ gật đầu, rồi nhướn người cố gắng đặt chiếc hộp ra ghế sau. Lùn đúng là một cái tội, cô cố gắng đặt chiếc hộp những mãi vẫn chưa tới. Gương mặt đổ mồ hôi, chảy dài hai bên thái dương. Trời này thì đâu có nóng đến mức đấy.

Két...

....chiếc xe phanh gấp...

Người Hà Nhiên chúi về phía trước, chiếc hộp bị rơi xuống sàn ô tô. Miệng cô mở to hết cỡ, không ngờ cô lại là người vụng về như vậy. Mà khoan đã, nếu chiếc xe đột nhiên phanh gấp như vậy thì theo lí lẽ cô phải nhoài người về phía trước chữ, nhưng đằng này người cô vẫn nghiêng về phía trước.

Tay tôi mỏi lắm rồi đấy! Hoàng Phong lên tiếng, tay phải của anh hiện đang giữ eo cô. Nếu mà anh không nhanh tay chắc là cô đã ngã xuống mặt sàn rồi.

Nhận ra bàn tay Hoàng Phong đang đặt ở eo mình, Hà Nhiên vô cùng xấu hổ ngồi về vị trí. Hai gò má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Hoàng Phong quay đầu khẽ mỉm cười, nhưng vẫn là nhanh chóng lấy lại phong độ vẻ lạnh lùng thường ngày.

Sao cô lại tháo dây an toàn ra? Hoàng Phong hỏi tội, đôi mắt lướt nhìn chiếc dây an toàn rồi lại nhìn cô.

Hà Nhiên trợn mắt, nhớ ra lúc nãy lên xe do ôm chiếc hộp nên cô quên mất phải cài dây. Giowf nghĩ lại thì thấy mình thật ngốc. Hà Nhiên cúi đầu nói một câu lí nhỉ xin lỗi. Hoàng Phong hừ một tiếng rồi tiếp tục lái xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.