Nơi Ta Gặp Nhau

Chương 20: Chương 20




Theo như Hà Nhiên biết thì cô phải chuẩn bị bộ sưu tập về bikini vì sắp tới tập đoàn sẽ có tổ chức buổi triển lãm bikini cung với các tập đoàn lớn mạnh khác. Dù chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, nhưng cô đã phải thức trắng đêm mấy ngày để nghĩ ra ý tưởng. Đến hôm thứ năm, Hà Nhiên như bị trút hết sức lực, vô cùng mệt mỏi đó là cảm giác lúc này. Nhìn ra cửa sổ thì đã nhận ra trời tối tĩnh mịch. Hà Nhiên chuẩn bị gục xuống thì trong đầu đột nhiên lóe ra ý tưởng.

Tại sao cô lại không nghĩ ra sớm chứ?! Cô có thể làm ra những bộ bikini tượng trưng cho bầu trời đêm đầy sao huyền ảo như một dải ngân hà đầy màu sắc. Thế là Hà Nhiên bắt tay vào việc vẽ và thiết kế, chọn màu sắc sao cho phù hợp.

Trên dãy hành lang, tiếng bước chân của ai đó vang vọng lại một cách nhje nhàng. Cánh cửa phòng làm việc của Hà Nhiên mở ra, người đo chậm ra bước vào.Bóng đen bao trùm cả người cô, Nguyên Khôi mỉm cười chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cô. Cô thật là xinh đẹp, cậu không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp thuần khiết ấy. Nguyên Khôi đưa tay lên vén những lọn tóc lòa xòa trước mắt cô. Nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên cho cô rồi tắt đèn rời khỏi phòng.

***

Sáng hôm sau, những tia sáng le lói qua khung cửa sổ chiếu lên người cô gái nhỏ vẫn còn đang ngon giấc. Hà Nhiên khẽ nheo mắt lại, đưa tay lên chặn ánh sáng độc ác dám phá giấc ngủ yên bình của cô.

Bịch...

Một quyển sách nhỏ rơi xuống sàn khi Hà Nhiên khua tay. Cô giật mình mở mắt, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu rồi? Hà Nhiên bỏ chiếc áo khoác trên người mình ra, đây là áo của Nguyên Khôi mà, sao nó lại ở đây? Hà Nhiên suy nghĩ, không lẽ hôm qua Nguyên Khôi đã đến đây?!

Hà Nhiên gặp chiếc áo lại cho vào một chiếc túi rồi rời khỏi phòng, không quên đem theo bản thiết kế.

Cốc...cốc...cốc...

Vào đi!

Cánh cửa gố to lớn khẽ mở ra, Hà Nhiên bước vào đặt chiếc túi xuống bàn uống nước rồi tiến lại gần bàn làm việc của Nguyên Khôi đặt bản thiết kế xuống.

Đây là những mẫu thiết kế tôi mới hoàn thành hôm qua, bản đầu tiên chính là bản quan trọng nhất. Nó sẽ được trưng bày tại vị trí trung tâm của buổi triển lãm, bởi vì nó có một nét cuốn hút riêng. Nó khác với những mẫu còn lại bởi vì nó như là một dải ngân hà rộng lớn, nhưng vô cùng kì bí. Hà Nhiên giải thích về bản thiết kế một hồi mới dừng, cô không dám tự tin về mẫu thiết kế của mình, nhưng cô tin các nhà đầu tư sẽ chú ý đến nó.

Nguyên Khôi xem mẫu thiết kế đầu tiên. Bộ bikini này vô cùng lạ và đọc đáo. Nó mang nhiều màu sắc không lòe loẹt mà còn khá kì bí với màu tím, xanh ghi,...với những chấm li ti màu ánh bạc. Phần áo vô cùng táo bạo và gợi cảm với hai mảnh vải hình tròn, hai mảnh vải hình tròn này được lối với nhau bởi ba dây nhỏ, bên sau còn có hình con bướm đêm. Phần quần nhìn từ xa tưởng là chiếc váy ngắn nhưng thật ra nó là hai mảnh tam giác được nổi với nhau, quanh eo được đính thêm vài viên đá nhỏ màu đen hình thoi.

Nguyên Khôi khá hài lòng với bản thiết kế này, cậu thật sự tin thực lực của cô.

Được rồi, vậy những bước tiếp theo xin nhờ cậy vào cô.

Hà Nhiên cúi đầu định quay người rời khior văn phòng thì Nguyên Khôi lên tiếng.

Trưa nay hãy đi ăn cùng tôi nhé!

Được, vậy đợi ở căng tin... Tại sao cô phải ừ chối chứ? Đây là lời mời của cấp trên mà, sao cô dám kháng.

Nguyên Khôi cảm thấy rất vui, cậu ức tưởng cô sẽ từ chối chứ? Nhưng mà có chút buồn vì chọn nơi đông đúc ồn ào như căng tin để ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.