Nơi Xa Nhất Mà Em Từng Đi Đó Là Đường Đến Trái Tim Anh

Chương 7: Chương 7




_ Đừng tưởng thuê được mấy cái bộ đồ fake mà bày đặt giả làm người giàu ! ~ Cô nhân viên kia liền tỏ thái độ nói , nhưn chưa kịp để nó phản ứng cô ta liền quay đi theo đó liền gọi cô gái kia đến _ Tiểu Ân qua đây ! Cô tiếp vị khách này đi !

Trước khi đi cj ta không quên bỏ lại 1 câu “ mặc hàng fake mà bày đặt thuê phòng sang ”

Đúng lúc này hắn vừa từ công ty trở về và chứng kiến một phần câu chuyện , hắn nhìn nó nở một nụ cười khinh bỉ nhưng vì nó đứng quay lưng nên không nhìn thấy hắn ( mẫn: cj ấy mà thấy thì có mà táng cko a nhập viện luôn ấy chứ )nhưng hắn nào đâu biết sự thật ở phía sau .

Nó vốn là người có thính giác tốt nên đã nghe đc lời cô nhân viên kia nói , bây giờ thì nó chính thức bùng nổ rồi nhé.

Trích suy nghĩ của nó : được thôi tôi sẽ cho cô biết thế nào là hàng fake , thế nào là không có tiền và tất nhiên là thế nào là dùng tiền đập người . Nó cười vui vẻ nhìn cô tiếp tân Tiểu Ân trước mặt :

_ Làm phiền cô có thể gọi giám đốc xuống nói chuyện với tôi một lát được không !

_ À … dạ vâng ! Phiền cô đợi tôi một chút ! ~ cô ấy trông có vẻ sợ sệt

Năm phút sau , một người đàn ông trẻ tuổi đến trước mặt nó .

_ Xin cho hỏi cô là … ?

_ À không có gì tôi chỉ là một vị khách muốn mua khách sạn của ông , không biết ông thấy thế nào , nếu được chỗ “ đống giấy ” này sẽ là của ông ~ nó cố tình nhấn mạnh từ “ đống giấy ”

Ông tổng giám đốc mở đống giấy nhàu nát ấy ra thì trợn mắt há mồm lẩm bẩm : “ Chi … chi phiếu … trắng … không những vậy… năm tờ ” .

Mọi người xung quanh và cô tiếp tân khó ưa lúc nãy đều nghe thấy , bọn họ dù không biết nhiều về kiinh doanh nhưng đều biết rằng chi phiếu trắng là một vận vô giá trị người sở hữu có thể viết bất cứ số nào mình thích và giá trị cao nhất có khi lên tới vài nghìn tỉ đô la , mọi người đều bất chợt quay qua nhìn nó . Nó thấy vậy còn chèn thêm một câu :

_ Chưa đủ sao , nếu vậy hàng tháng tôi sẽ cho người mang đến 3 tờ dù sao phòng tôi nhiều lắm ! ~ Oanh tai mọi người như bị vỡ tung , cái gì một tháng 2 tờ , cái gì phòng còn nhiều , có lẽ đây chính là dùng tiền đập chết người chăng .

Nghe nó nói ông tổng giám đốc vội vàng nói :

_ Không ! Đủ rồi , tất nhiên là đủ rồi !

_ Vậy thôi kệ cứ coi như ta trả tiền lương cho ông đi!

_ Ý cô là …

_ Ý ta là ta mua lại khách sạn nhưng vẫn để cho ông quản lý như bình thường ta chỉ có hai điều kiện !

_ Cô cứ nói !

_ Thứ nhất tôi muốn sa thải cô ta vĩnh viễn , không nhận cô ta cũng như bất cứ người nào cố liên quan đến cô ta ~ chỉ thẳng mặt cô tiếp tân khó ưa ~ thứ hai đó là tăng gấp ba tiền lương cho cô gái này ~ chỉ Tiểu Ân

_ Được thôi mọi chuyện đều theo ý cô !

_ Vậy tôi có thể đi được chưa, có còn phải thanh toán tiền phòng nữa không , tôi còn có công việc nếu có gì thì giải quyết nhanh tôi còn phải đi gấp !

_ Ồ không , không có việc gì cả , ngài cứ việc đi ! Ngài đi thong thả !

Nó ung dung bước ra khỏi khách sạn với bao con mắt ái mộ , một người đang chết đứng vì biến cố to lớn xảy ra ( chắc m.n biết là ai rồi nhỉ ) .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.