Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 225: Chương 225: 100 tệ cũng không cho tôi (5)




Bây giờ mới quay về được một phần tư đoạn đường, hơn nữa cũng đã gần mười hai giờ đêm, về tới nhà ít nhất phải tầm hai đến ba giờ sau, trên cơ bản trong đêm nay Tô Chi Niệm phải chạy xe trên đường rồi.

Vì tới đón cô mới khiến bản thân anh mệt mỏi như vậy, đáy lòng Tống Thanh Xuân tràn đầy áy náy. Xuyên qua kính chiếu hậu cô nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một lúc, sau đó như có quyết định gì đó, mở miệng nói: “Tô Chi Niệm, trước chúng ta chưa về thành phố có được không?”

Đáy mắt Tô Chi Niệm xẹt qua vẻ nghi hoặc, một lúc lâu sau anh mới quay đầu liếc mắt nhìn Tống Thanh Xuân một cái, Tống Thanh Xuân nói tiếp: “Bây giờ đã mười hai giờ, chờ về đến trong thành phố thì tầm hai ba giờ sáng, chúng ta tìm khách sạn ở đây nghỉ lại nhé?”

Thường thường lúc người phụ nữ nói những lời này với một người đàn ông, là mang theo yếu tố bóng gió và mời mọc.

Tống Thanh Xuân thật sự không có ý đó, cô chỉ sợ Tô Chi Niệm mệt mỏi, nhưng sau khi nói xong mới phát hiện lời nói của mình quá mức mập mờ, vẻ mặt của cô trở nên có phần xấu hổ, sau đó cúi đầu mang theo vài phần ngượng ngùng viện cớ, lại giải thích nói: “Tôi có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một đêm sáng mai sẽ trở về thành phố, được không?”

Thật ra không phải cô mệt mỏi, trong một ngày trải qua nhiều biến cố như vậy, trái tim và cơ thể đều rất mệt mỏi, nhưng có lẽ may mắn cô ngủ được hơn nửa giờ, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, chống đỡ hai ba giờ sau về thành phố thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Cho nên không phải cô muốn để mình nghỉ ngơi, mà là muốn cho Tô Chi Niệm nghỉ ngơi.

“Được.” Tô Chi Niệm nghĩ ngợi một lát, còn nói thêm: “Ở đây có làng du lịch tư nhân cũng khá tốt, cách khoảng tầm 5km, được không?”

Tống Thanh Xuân trả lời một câu giống Tô Chi Niệm: “Được.”

Sau đó Tô Chi Niệm liền dừng xe bên ven đường, tìm bảng hướng dẫn đường rồi tiếp tục lái xe.

Chạy khoảng chừng 15 phút, Tống Thanh Xuân thấy được làng du lịch tư nhân đèn đuốc sáng trưng.

Xe chạy một mạch đến trước đại sảnh thì dừng lại, Tô Chi Niệm đưa chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa, cùng Tống Thanh Xuân đi vào đại sảnh.

Lúc đặt phòng, trước hết Tô Chi Niệm muốn phòng đơn, kết quả vì chủ nhật, toàn bộ đều đã đặt hết, sau đó Tô Chi Niệm liền đổi thành hai phòng thương vụ.

Có lẽ bên tiếp tân thấy cô nam quả nữ cùng nhau đến thuê phòng, thế nhưng lại thuê hai phòng, cảm thấy ngạc nhiên cho nên vẻ mặt có chút kỳ quái, hai mắt quan sát hai người, sau đó mới lắc đầu lễ phép nói: “Xin lỗi anh và cô, bây giờ chỗ chúng tôi chỉ còn lại một phòng có giường lớn thôi.”

Một chiếc giường lớn, một phòng, một cái chăn bông….

Tô Chi Niệm nhớ tới bản thân đã từng nói với Tống Thanh Xuân “Tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào cô,” chần chừ một lúc, cuối cùng quay đầu dùng giọng điệu thương lượng nói với Tống Thanh Xuân: “Nếu không thì chúng ta đổi khách sạn khác nhé?”

“Thưa anh, ở đây chỉ có một khu du lịch tư nhân của chúng tôi, xung quanh đều là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, khách sạn gần nhất chắc cũng tầm khoảng 20km.” Vẻ mặt cô gái tiếp tân tươi cười mở miệng nói.

20km… Lái xe phải tầm một giờ…. Mục đích của cô là muốn anh được nghỉ ngơi, mà không phải là làm khổ anh….

Nhưng, muốn ở cùng anh trong một gian phòng, thậm chí có khả năng phải cùng giường chung gối….

Trong lòng Tống Thanh Xuân có hơi căng thẳng, tay cô nắm chặt thành nắm đấm, đáy lòng đấu tranh một lúc, lời còn chưa nói mặt đã đỏ lên trước rồi, sau đó giọng rất nhẹ nói: “Nếu không, thì một phòng đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.