Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 1071: Chương 1071: Hồi ức (lục)




Chương 1074: Hồi ức (lục)

Editor: May

Kim Trạch?!

Rõ ràng là cái tên mà Tần Dĩ Nam không thể quen thuộc hơn thậm chí cho tới bây giờ, anh còn thường xuyên gặp gỡ chủ nhân cái tên này, nhưng khi Tống Thanh Xuân phun ra hai chữ này, cả người anh hoàn toàn ngu muội, biểu tình ngẩn ngơ cầm điện thoại di động, giống như là hoàn toàn không biết người Tống Thanh Xuân nói là ai.

Tống Thanh Xuân chờ một lúc lâu, cũng không đợi được Tần Dĩ Nam lên tiếng, mở miệng lần nữa, lặp lại lời nói vừa rồi một lần: “Kim Trạch, CEO đầu tư Kim Dực.”

Kim Trạch là người cứu công ty anh trong lúc nước sôi lửa bỏng vào lúc trước, mà Trình Thanh Thông lại ở cùng một chỗ với Kim Trạch...

Tâm vốn đã rất đảo lộn của Tần Dĩ Nam, đã hoàn toàn hỗn loạn.

Tuy rằng đến bây giờ, anh chỉ vừa mới nghe mở đầu, nhưng anh đã trở nên sợ hãi đến cực hạn, anh sợ hãi lời nói tiếp theo trong miệng Tống Thanh Xuân, tương tự với tình huống anh phán đoán trong đầu.

Hô hấp anh nặng nề, khiến cho Tống Thanh Xuân biết anh đang nghe cô nói chuyện, cũng biết lúc này cảm xúc của anh rất không ổn định, cô cho anh khoảng nửa phút tiêu hóa, mới yên tĩnh mở miệng nói: “Anh Dĩ Nam, em nghe Chi Niệm nói, Kim Trạch vào mấy năm trước đã quen biết Thanh Thông, lúc đó anh ta liền có chút ý nghĩ với Thanh Thông, chỉ là Thanh Thông không đáp ứng mà thôi... Nhưng vào hơn một năm trước đây, công ty anh xuất hiện nguy cơ, trùng hợp là, lúc đó Thanh Thông luôn không thích Kim Trạch lại ở cùng một chỗ với Kim Trạch, mà Kim Trạch lại đầu tư cho anh... Cho nên... Anh Dĩ Nam... Anh không thấy sự trùng hợp này quá kỳ quái ư?”

Nếu không phải Tô Chi Niệm có siêu năng lực, người khác cũng không biết, Tống Thanh Xuân thật rất muốn thẳng thắn nói với Tần Dĩ Nam, tất cả chuyện này không phải trùng hợp, mà là thật sự, trước đây Trình Thanh Thông chính là vì đầu tư của công ty anh, ủy thân cho Kim Trạch.

Chỉ là những thứ này đều là đêm nay cô ngẫu nhiên gặp Trình Thanh Thông ở trong trung tâm thương mại, lúc hai người nói chuyện phiếm, Tô Chi Niệm đưa cho cô ấy một ly nước, đầu ngón tay hai người không cẩn thận chạm vào nhau, Tô Chi Niệm đọc được từ đáy lòng cô ấy, chứ cô ấy không thể nào trực tiếp nói ra.

Tống Thanh Xuân sợ cô nói như vậy, sẽ không có được bất kỳ tác dụng nào, cô trầm tư một lát, lại nói: “... Anh Dĩ Nam, trước đây Chi Niệm từng nói với em, Kim Trạch xài một giá tiền lớn, mua một người phụ nữ, em nghĩ, có thể chính là Thanh Thông... Anh vẫn là đi điều tra thêm đi...”

Lời của Tống Thanh Xuân còn chưa nói hết, điện thoại liền bị Tần Dĩ Nam gọn gàng cắt đứt.

Đầu ngón tay cầm điện thoại di động của anh, run rẩy đặc biệt lợi hại, anh nhấn trên màn hình mấy cái, mới nhấn đế số điện thoại của trợ lý, gọi đi.

“Giúp tôi tra một ghi chép trò chuyện và ghi chép tin nhắn của một số điện thoại vào hơn một năm trước...”

Nói xong, Tần Dĩ Nam liền báo số điện thoại Trình Thanh Thông dùng lúc ở Bắc Kinh dùng, bây giờ đây đã gạch bỏ được hai năm.

Sau khi Tần Dĩ Nam cúp điện thoại, hoàn toàn không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này của mình ra sao.

Trong cơ thể anh hiện ra một cổ ý nghĩ yếu đuối, anh muốn lùi bước, muốn không biết gì hết, muốn gọi điện thoại cho trợ lý đừng truy xét nữa.

Bởi vì, trực giác của anh nói với anh, chân tướng sự tình, có lẽ sẽ nghiêm trọng đến mức khiến cho anh không thể chịu đựng nổi.

Có thể là do thời gian quá lâu, qua đủ nửa tiếng, trợ lý mới điện lại, nói với anh, đã gửi ghi chép trò chuyện và ghi chép tin nhắn đến mail của anh.

Tần Dĩ Nam nhẹ “ừ” một tiếng, nhấn cúp điện thoại, anh dùng sức cắn răng, ổn định hô hấp nhìn chằm chằm máy vi tính, đứng cứng đờ một lúc lâu, mới kéo ghế làm việc ra ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.