Non Xanh Vẫn Ở Đây

Chương 46: Chương 46: Chưa đủ thành ý




Bên kia rõ ràng đang lấy Hứa Thanh San làm nơi trút giận. Hứa Thanh San không nghe cô ta mắng hết đã ngắt lời luôn: “Cô có bằng chứng thì cứ đi mà kiện tôi, tôi không thừa hơi nghe cô chửi.”

Nói đoạn, Hứa Thanh San dứt khoát cúp máy một cách nhanh gọn, tiện tay kéo luôn số cô ta vào danh sách đen, sau đó quay sang gọi cho đám anh em bạn bè thân của Hầu Thừa Hiên.

Hầu Thừa Hiên cứ như vậy ra đi, cô có thể hiểu được nỗi đau trong lòng vợ anh ta, nhưng chẳng tài nào đồng cảm cho được.

Cô cũng không biết tại sao đầu Hầu Thừa Hiên lại nóng lên, nhất định phải theo gã chồng cũ của Tống Bảo Ninh cùng đi chuyến này nữa. Hiện tại anh ta chết rồi, không còn người để đối chứng, người nhà anh ta cứ thế coi cô là hung thủ như một lẽ đương nhiên. Nhưng cô sẽ không để mình chịu uất ức, vô duyên vô cớ làm cái thùng rác bắt tội bản thân phải nhận những lời chửi rủa đâu.

Điện thoại vừa kết nối, Hứa Thanh San liền nói cho người nọ biết tin Hầu Thừa Hiên đã gặp chuyện. Cô bật ghi âm, hỏi anh ta có biết lý do Hầu Thừa Hiên muốn đến đây không.

“Cơ quan họ đã ký một thỏa thuận công việc giúp đỡ người nghèo với bên đó, cậu ấy theo tổ công tác đi công tác, việc ấy thì có liên quan gì đến em?” Người nọ hết sức bất ngờ.

Hứa Thanh San cau mày: “Không phải em nghĩ như vậy mà là vợ anh ta chẳng hiểu sao gọi điện thoại đến chửi em. Em oan quá đi mất!”

“Em cũng biết, con người ta hay muốn tìm một nơi để xả ra khi đau đớn và tuyệt vọng mà.” Người nọ khẽ cười rồi nói tiếp: “Dạo này tin tức của em luôn xuất hiện trên mạng, lại vừa đúng thời điểm Thừa Hiền đi công tác, vợ cậu ấy đang mang thai đứa thứ hai, khó tránh khỏi cả nghĩ. Em cũng hiểu cho ít nhiều, đừng chấp cô ấy.”

“Bỏ đi! Không có chuyện gì khác, làm phiền anh rồi!” Hứa Thanh San gác máy, thở dài thườn thượt.

Chuyện đi công tác có thể đổ lỗi lên đầu cô sao? Có bị chập mạch không đấy?

Đứng một lúc, Hứa Thanh San nghiêng đầu nhìn về một nơi nào đó, đoạn nhướng môi, cầm di động lên soi sáng, rút chìa khóa ra, mở cửa tòa nhà nhỏ.

Điện thoại lại có cuộc gọi, là số của Hứa Thanh Sơn.

Hứa Thanh San dừng bước, điềm nhiên như không, tựa vào cửa, mặt mày đượm nét cười, nhìn về phía bóng dáng đang đạp sắc đêm từ từ đi tới. Cô biết hắn ở đây, lúc nhận cuộc gọi của vợ Hầu Thừa Hiên, cô đã ngửi thấy mùi trên người hắn.

“Anh còn tưởng em sẽ sợ cơ đấy.” Hứa Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, đi đến ôm cô vào lòng.

Hứa Thanh San ngước mặt, chậm rãi đưa tay lên, đèn flash của di động tức thì chiếu sáng mặt hắn. Cô không nhịn nổi mà kiễng chân hôn hắn một cái: “Hôm nay Béo đi đón anh à?”

“Ừ.” Hứa Thanh Sơn cúi xuống, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cô và nói: “Anh nhớ em!”

“Em cũng nhớ anh...” Hứa Thanh San còn chưa nói hết câu thì nụ hôn của hắn đã rơi xuống, nóng bỏng, triền miên.

Sau nụ hôn, Hứa Thanh Sơn ôm cô đi vào trong, không hỏi cô vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai, cũng không hỏi cụ thể là chuyện gì, chỉ nói với giọng điệu bâng quơ: “Tết Thanh Minh về Lâm Châu tảo mộ, em muốn mang đặc sản gì về?”

Hứa Thanh San bật cười, chế giễu hắn: “Quanh co lòng vòng làm gì.”

“Quanh co lòng vòng đâu! Anh đã chuẩn bị rất nhiều đặc sản.” Hứa Thanh Sơn đường hoàng đáp: “Phải đặc biệt đến một chuyến này đấy.”

Hứa Thanh San đã bước lên một bậc cầu thang, quay đầu đối diện với Hứa Thanh Sơn, tầm mắt ngang bằng với hắn: “Đặc biệt đến để kiểm tra em à?”

Mấy ngày nay, rảnh rỗi là cô lại tới đây lên mạng, xử lý chuyện công ty, nên cô rất rõ có đồ bị bỏ quên ở chỗ này hay không.

“Em đoán xem!” Hứa Thanh Sơn nhéo má Hứa Thanh San, lòng bàn tay rơi xuống đầu vai cô, dừng lại vài giây rồi trượt xuống, bế xốc cô lên vai mình, sải bước đi lên tầng.

Lên đến tầng trên, hai chân Hứa Thanh San vừa chạm đất, liền thình lình đẩy hắn xuống nệm cỏ, nhào xuống, nằm bò trên người hắn, vui sướng cười thành tiếng: “Anh đã chuẩn bị đặc sản gì rồi? Bao nhiêu?”

“Thế nào cũng phải tầm một tỷ đấy.” Hứa Thanh San cũng cười, cởi áo khoác ngoài của cô, ném đi. Hai hôm nay, trên mạng đã không còn tin tức của cô nữa, dù sao cũng chẳng phải là ngôi sao.

Hắn ôm cô, cảm giác hình như những ngày này cô lại gầy đi, trọng lượng cơ thể rõ ràng đã nhẹ hơn. Đưa tay vào ra sức xoa nắn, hắn khàn giọng, cười bên tai cô: “Có muốn mang đặc sản tốt nhất của thành phố B này về cùng không, chỉ cho mình em thôi đấy!”

“Không cần.” Hứa Thanh San cúi xuống cắn vai hắn: “Sao không nghẹn chết anh đi nhỉ?”

Hứa Thanh Sơn im lặng, lật người đè cô xuống, cúi đầu dịu dàng khóa kín môi cô.

Một lát sau, Hứa Thanh San nghiêng mặt qua một bên, hơi thở hỗn loạn: “Ông Hứa à...”

Trong đêm tối, giọng nói mang theo âm rung mềm mại nghe như thể nước suối mát trong, ngọt ngào và dễ chịu, lại như mưa rơi trên hoang mạc. Hứa Thanh Sơn hôn nhẹ đôi môi cô, trong miệng hắn phát ra những tiếng rên trầm thấp: “Muốn hay không muốn?”

Trong bóng tối, Hứa Thanh San không thể nói ra lời, cắn môi, lắc đầu.

Hắn rõ ràng là đang cố ý...

Khi hơi thở của hai người đã ổn định lại, Hứa Thanh San gối đầu lên khuỷu tay hắn, rên hừ hừ như mèo con: “Đặc sản to thế này, phí vận chuyển đắt lắm.”

“Anh bỏ tiền bỏ sức.” Hứa Thanh Sơn khẽ cười, cúi đầu hôn cái trán đẫm mồ hôi của cô: “Giao hàng tận nhà luôn.”

Hứa Thanh San cũng không nhịn được cười, tìm một tư thế nằm thoải mái trong vòng tay Hứa Thanh Sơn, ôm eo hắn, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nằm một chốc vẫn không ngủ được, cô mở mắt, làm như lơ đãng thầm thì: “Đã hẹn với bên cục dân chính chưa anh.”

“Không vội, đợi em nghiêm túc suy nghĩ rõ ràng đã rồi hẵng nói.” Hứa Thanh Sơn ôm chặt Hứa Thanh San, dịu dàng hôn lên mắt cô: “Anh nghe Béo kể trong số những người gặp đất lở bị chôn vùi trong xe, có một người là chồng cũ của cô giáo Tống à?”

Lúc họ ăn cơm trên huyện, đồn công an bên đó đã gọi điện cho Béo, bảo rằng đã xác định rõ lai lịch của người chết, hỏi Béo có phải một trong số những người ấy đang định đến trường học hay không.

Thời gian này, trường tiểu học khá nổi tiếng trên mạng, bên anh ninh mạng của sở công an có lưu ý đến thông tin đó.

Tình bạn của Hứa Thanh San và Tống Bảo Ninh không phải chỉ là tốt bình thường, Hứa Thanh Sơn đoán có khả năng người đàn ông cùng tử vong trên xe với chồng trước Tống Bảo Ninh, có quan hệ với cô.

Liên hệ với cuộc trò chuyện vừa rồi nghe được dưới tầng, người đó chắc hẳn là mối tình đầu của cô.

“Là chồng cũ của cô ấy.” Hứa Thanh San trầm lặng một thoáng, rồi nói tiếp: “Sở dĩ em muốn đi đăng ký là vì anh, chứ không phải vì nguyên nhân gì khác. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ em sẽ lựa chọn không kết hôn. Anh nghĩ kỹ đi!”

“Anh nghĩ kỹ rồi.” Hứa Thanh Sơn trả lời cực nhanh, đoạn ôm cô thật chặt: “Em nói cho anh biết trước đã, có muốn mang đặc sản về không.”

“Không mà...” Hứa Thanh San bị Hứa Thanh Sơn chọc cười, nghiêng đầu tránh nụ hôn của hắn. Đặc sản thành phố B? Da mặt cũng dày gớm.

Hứa Thanh Sơn cười nhẹ, há miệng cắn vành tai cô: “Không muốn thật à?”

“Thật ạ.” Hứa Thanh San định đẩy hắn ra, nhưng tiếp đó bỗng nhiên nhíu mày: “Ông Hứa, không phải là ông đấy chứ...”

“Nói em muốn dẫn anh về cùng!” Hứa Thanh Sơn ôm cô ngồi dậy, đôi mắt ẩn trong bóng tối như đang tóe lửa.

Hứa Thanh San vẫn không mở miệng, bị hắn “bỏ dở” giữa chừng, trong lòng như có vuốt mèo đang cào gãi, đành mềm giọng cầu xin: “Em dẫn anh về!”

“Chưa đủ thành ý.” Hứa Thanh Sơn “rắp tâm” tra tấn cô.

“Đồ khốn nhà anh...” Hứa Thanh San mắng, há miệng cắn hắn.

Sau khi đã hoàn toàn yên ổn, cô thậm chí không buồn nhúc nhích, cũng không còn sức để véo Hứa Thanh Sơn, chỉ làm ổ trong vòng tay hắn, ngáp liên tục, kể về Hầu Thừa Hiên.

Thực ra chuyện đó đã sớm không còn quan trọng nữa. Cô không nói, Hứa Thanh Sơn chắc chắn sẽ không ép hỏi, trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, cô đã càng ngày càng hiểu rõ hắn. Ham muốn chiếm giữ của hắn rất mạnh, nhưng rất kiềm chế, cho dù trong lòng hắn cực kỳ muốn biết cô đang nghĩ gì, hắn cũng sẽ không quá khích.

Hắn sẽ không chất vấn, sẽ không thể hiện cảm xúc ra mặt, để không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Hắn đợi, đợi cô mở lòng, cam tâm tình nguyện theo hắn đi tiếp. Nếu nhìn nhận điều này khi còn trẻ, thì lại là một trải nghiệm khác: Hắn căn bản không bận tâm, ngay cả ghen cũng không ghen.

Nhưng họ đã là người trưởng thành.

Hầu hết những người sau khi đã trưởng thành, lập gia đình, thường quen trưng tất cả những mặt tốt đẹp ra cho người ngoài, và để lại sự nóng nảy, xấu tính cho những người thân thiết nhất. Sự đồng nhất cả trong lẫn ngoài của hắn là điều khiến cô rung động nhất.

Cùng hắn bên nhau rất thú vị, không có chuyện cãi vã, mà cũng không cãi được ấy.

Hắn luôn có cách khiến cô không thể mở miệng...

“Anh xưa nay không để ý chuyện quá khứ đã qua.” Hứa Thanh Sơn nhéo má Hứa Thanh San, cúi đầu hôn lên tóc cô. Từ thông tin cá nhân được lan truyền khắp trên mạng của cô, hắn biết cô đã có bao nhiêu người tiền nhiệm.

Con số này còn ít hơn so với tưởng tượng của hắn.

“Anh nhớ hẹn trước nhé!” Hứa Thanh San ngáp một cái rõ to, vẫn gối đầu trên khuỷu tay hắn, mỉm cười khép mi.

“Được.” Hứa Thanh Sơn ôm chặt lấy cô, lồng ngực dần dần được cảm giác hạnh phúc lấp đầy.

Hứa Thanh San quả thực đã rất mệt, nhắm mắt chưa được bao lâu đã ngủ mất, hít thở đều đều.

Hứa Thanh Sơn vừa ôm cô, vừa thò một tay kia vào trong túi áo khoác tìm thuốc lá, đưa điếu thuốc lên miệng châm, đoạn nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên môi hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Việc cô đồng ý dẫn hắn cùng về Lâm Châu, nhắc hắn hẹn với bên cục dân chính để đi đăng ký, đều là cô tự nguyện. Hắn có thể cảm nhận được điều này.

Một đêm không mộng mị, khi thức dậy thì ngoài trời đang đổ mưa phùn.

Hai người trở lại ký túc xá như thể kẻ trộm, đánh răng rửa mặt xong, phòng bên cạnh cũng vừa rời giường. Hứa Thanh San mở khóa màn hình laptop, tập trung báo cáo với hắn tiến triển những công việc trong tuần này.

Hứa Thanh Sơn ngồi cạnh cô, nét cười càng thêm đậm.

Bảy giờ hơn, bọn Tống Bảo Ninh đến phòng học, Chung Thành và thầy giáo cùng phòng cũng rời đi, bên đây dần dần yên tĩnh.

Hứa Thanh San đẩy laptop ra, biếng nhác ngã xuống giường, cầm di động lướt Weibo.

“Anh qua bên nhà ăn nấu bữa sáng cho em, em chợp mắt thêm lúc nữa đi!” Hứa Thanh Sơn cúi người, mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán cô: “Không cần đặt báo thức, để lát anh sẽ quay lại gọi em.”

Má Hứa Thanh San nóng ran, cô nghiến răng, không kìm nổi mà véo hắn: “Biến mau!”

Hứa Thanh Sơn khẽ cười, lại hôn cô cái nữa rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn vừa rời bước, Hứa Thanh San lại cầm di động lên. Vụ tai nạn hôm qua đã lên tin tức, lãnh đạo cơ quan của Hầu Thừa Hiên đã đến huyện, giải quyết những việc tiếp theo. Người nhà của mấy du khách xảy ra tai nạn ngoài ý muốn khác cũng đã lục tục chạy tới, phía dưới tin tức toàn là bình luận yêu cầu tu sửa đường xá.

Lần trước, sau khi cô xảy ra tai nạn, đội cảnh sát giao thông huyện đã dựng một tấm biển ở ngã tư đường Bàn Sơn, nhắc nhở những du khách tự lái xe phải chú ý an toàn, nhưng vẫn không ngăn nổi những người lái xe gia đình đến đây.

Con đường đó, chạy xe việt dã với xe bán tải cũng đã rất nguy hiểm rồi, lái mấy xe kiểu xe gia đình, đúng là tìm đường chết.

Hứa Thanh San nhíu mày xem một lúc rồi thoát ra khỏi trang web, đăng nhập Weibo. Số lượng fan của cô đã gần năm triệu người, hàng chục nghìn tin nhắn riêng chưa đọc.

Nhấp chuột mở bừa mấy tin, không ai nói cô là kẻ giết người, tất cả đều là những tin nhắn nhắc cô cập nhập truyện tranh và bản thảo tu sửa bích họa, còn hỏi thăm tại sao “anh rể” không cập nhật Weibo.

Hứa Thanh San vểnh khóe môi, kéo xuống tin nhắn tiếp theo.

Thoạt đầu, cô không để ý đến tên người dùng, phát hiện avatar là của Du Tinh, còn chưa mở ta thì Quan Hoài đột nhiên gọi điện tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.