Non Xanh Vẫn Ở Đây

Chương 35: Chương 35: Không cần đâu




Giây phút kinh hoàng qua đi, Hứa Thanh San bình tĩnh lại, cô tháo dây an toàn, cố gắng đẩy cửa xe để thoát thân.

Có lẽ lớp bùn đất đè trên xe dày quá, cửa xe không mảy may nhúc nhích. Hứa Thanh San khởi động xe lần nữa, không thể lái ra, buộc phải lùi lại.

Tuy nhiên, kỳ tích không xuất hiện.

Lúc thuê xe, bởi nghĩ đến đường núi khó đi, gầm xe thường thì thấp, động cơ không khỏe, nên Hứa Thanh San cố tình chọn một chiếc việt dã chạy được trên mọi địa hình. Xảy ra tai nạn thật rồi, chiếc xe này cũng chẳng có ích gì, tuyệt nhiên không thoát ra nổi, bất kể tiến hay lùi đều trượt tại chỗ.

Lo lắng mình cứ ‘giãy dụa’ bừa, bùn đất sụt lở bên trên nhiều thêm, Hứa Thanh San tắt máy, khó chịu, thở gấp.

Không khí trong khoang xe mỗi lúc một loãng, cô cẩn thận ngẫm lại các cách tìm đường sống. Cô bò xuống ghế sau, chui vào cốp sau xe, thử dùng sức mình đẩy ra.

Nỗ lực mấy phút vẫn không ăn thua, cô đành trở lại ghế lái, cầm di động, mở khóa.

Không có tín hiệu... Hứa Thanh San nhìn màn hình điện thoại, nháy mắt, tuyệt vọng như thủy triều trào dâng, lấp kín lồng ngực cô.

Chẳng lẽ phải chết ở nơi này thật sao, ngay cả bùn đất chôn cô cũng không cần người ngoài phải động tay vào, ông Trời cho cô đầy đủ ghê. Nhếch khóe miệng, Hứa Thanh San nhắm mắt, cố gắng khiến bản thân giữ bình tĩnh, tiếp tục nghĩ cách để sống sót.

Cô không muốn chết, không muốn chết chút nào.

Chung Thành nói với cô, cuối cùng Bảo Ninh đã tìm thấy mục tiêu đời mình. Nói thật, cô ngưỡng mộ lắm, cô chưa bao giờ nghĩ xem mục tiêu của cuộc đời mình là gì, cô muốn đạt được tới mức nào.

Lúc này đây, thậm chí cô vẫn không nghĩ ra, bản thân còn tâm nguyện gì chưa thực hiện.

Không khí trong xe ít dần, Hứa Thanh San lắc lắc đầu, bỗng dưng nhớ đến Hứa Thanh Sơn, cô không khỏi cười khổ.

Cô thực sự rất sợ nảy sinh tình cảm, cô sợ sau khi mình bỏ ra, thứ nhận được là tổn thương.

Những năm qua, người ngoài nhìn vào thấy cô thảnh thơi phóng khoáng đấy thôi, chứ cô không dám buông thả bản thân, sợ bị lây bệnh. Cô không muốn chết, không muốn từ biệt thế giới này sớm như vậy.

Hứa Thanh San khép mi, trong đầu hiện lên những ý nghĩ lộn xộn, nhớ kỹ lại xem còn những dụng cụ gì trên xe có thể giúp cô thoát ra.

Lát sau, chắc không khí đã quá loãng, mí mắt cô dần dần nặng trĩu, hít thở khó khăn.

Hứa Thanh San lại liếc di động, rồi tuyệt vọng nhắm mắt.

Nếu may mắn được cứu, cô thật sự muốn yêu đương nghiêm túc một lần, dù bị thương cũng sẽ chẳng bận tâm.

Đời người trông thì rất dài, nhưng thực tế thì ngắn lắm.

Nói không chừng khi nào đó nhắm mắt một cái là chẳng mở nổi nữa...

Nghĩ tới đây, Hứa Thanh San lại mở bừng mắt, mơ mơ màng màng mở ghi chép, viết di thư cho ông nội và bố mẹ.

Viết xong, nhớ đến Hứa Thanh Sơn, ghìm lòng không đậu, cô cũng để lại cho hắn một bức: “Ông Hứa à, thực ra tôi nhớ ông lắm. Cảm ơn anh đã thích em lâu như vậy, con người em vô lương tâm, đọc được thì quên em đi nhé!”

Gõ xong dấu chấm cuối cùng, rốt cuộc Hứa Thanh San không thể chống đỡ nữa, cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Có lẽ là ảo giác, hoặc giả cô thật tình muốn sống tiếp, thế mà như thể nằm mơ nghe thấy tiếng của Hứa Thanh Sơn.

Ông Trời cũng không quá tàn nhẫn, còn cho cô một giấc mơ lúc sắp ra đi...

Bên ngoài xe, Hứa Thanh Sơn cầm dụng cụ, không ngừng đào lớp bùn đất dày. Hắn gọi tên Hứa Thanh San từng hồi, giọng nói càng lúc càng khàn.

Hắn lái xe đến. Lúc tới huyện, gọi điện thoại cho Chung Thành, anh bảo Hứa Thanh San cũng đang ở trên huyện, hắn liền cúp máy gọi cho cô luôn.

Không ngờ vẫn giống mấy ngày trước, ngoài vùng phủ sóng.

Hắn không yên tâm, lại gửi tin nhắn Wechat cho cô, nhưng tiếc là mãi không trả lời. Vừa vặn Phó Triết gọi tới, bảo rằng đường lên thị trấn liên tiếp xảy ra sạt lở, cực kỳ nguy hiểm, nhắc hắn chú ý an toàn.

Sau đấy, hắn tăng tốc một mạch, hy vọng có thể gặp Hứa Thanh San trên đường, cho đến khi rẽ vào đường núi.

Khi ở dưới chân núi, từ xa xa, Hứa Thanh Sơn trông thấy một chiếc việt dã đang vững vàng chạy lên núi, trực giác mách bảo đó là Hứa Thanh San, hắn bèn nhấn ga đuổi theo, nhưng đã chậm một bước.

Thấy sắp đuổi kịp thì thình lình xảy ra lở núi, hắn trơ mắt nhìn xe cô bị vùi dưới bùn đất.

Bùn đất rơi xuống lấp toàn bộ xe, hắn đào gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa chạm tới thân xe. Chắc chắn ở trong xe, Hứa Thanh San rất sợ hãi. Không khí trong xe cũng ít, chẳng biết cô còn tỉnh hay đã hôn mê.

Đào thêm mấy phút, Hứa Thanh Sơn quay đầu nhìn đường núi ngoằn ngoèo hệt con rắn, rồi cắn răng đào tiếp.

Đoạn đường này chẳng có mấy xe qua lại, hàng ngày có ba chuyến xe từ thị trấn lên huyện, khả năng chuyến buổi trưa đã chạy qua, trong chốc lát sẽ không xuất hiện sự giúp đỡ.

“Hứa Thanh San, em không thể đi thế này, món nợ của chúng ta còn chưa tính xong đâu! Hứa Thanh San, em nghe thấy không, mau trả lời anh đi!” Hứa Thanh Sơn hét to, động tác trên tay vẫn không hề ngơi nghỉ.

Trong xe, ý thức của Hứa Thanh San bắt đầu trở nên lơ mơ, hai tay cầm di động lệch trên ghế lái, khóe môi cong cong.

Hứa Thanh San mơ thấy Kiều Mộ, cô nàng chết tiệt ấy đã khỏi mặt mà cũng chẳng cười với cô, cứ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, hỏi cô khi nào về.

Về ư, cô muốn lắm chứ... Hứa Thanh San chỉ cười, không đành lòng cho cô bạn biết, sau này sẽ không còn gặp lại.

Kiều Mộ tức giận lắm, tiếp đấy, chị cả với chị hai xuất hiện, còn có cả ông nội và bố mẹ. Họ nhìn cô, gần là thế, nhưng cảm giác lại xa xôi lạ thường. Hứa Thanh San vươn tay, muốn kéo tay chị cả, chị hai một cái, chẳng ngờ, mấy lần đều nắm hụt.

Ngực Hứa Thanh San nghẹn ứ, đột nhiên cô bật khóc.

Cô không muốn mất họ, cô không muốn chết.

“Hứa Thanh San, em nghe thấy anh nói không!” Tiếng Hứa Thanh Sơn lại vang lên bên tai, lần ngày thì rõ ràng hơn.

Hứa Thanh San ngừng khóc, môi nở nụ cười, lẩm bẩm đáp lời hắn: “Ông Hứa à, tôi nghe thấy rồi!”

“Hứa Thanh San, anh không cho phép em chết, không cho phép em rời đi như thế này, em nghe thấy không!” Có lẽ giấc mơ quá đỗi chân thực, tiếng gào của Hứa Thanh Sơn khàn đặc tới độ như thể phát ra từ lồng ngực, từng chữ đều ngập tràn sức mạnh.

Hứa Thanh San huơ huơ tay, cười nói: “Tạm biệt, cảm ơn anh đã thích em lâu như vậy.”

Cuối cùng, giọng nói trong giấc mơ biến mất, cô giữ nét mặt mỉm cười, rốt cuộc rơi hẳn vào bóng tối.

Cửa sổ xe lộ ra một tia sáng, kế tiếp là một mảng to, sau cùng lộ ra hoàn toàn. Hứa Thanh Sơn quẳng cái xẻng, duỗi tay kéo cửa xe thì phát hiện rất chặt, hắn vội cầm xẻng lên nện thật mạnh, để cạy cửa xe.

Nhìn thấy mở ra một khe hở, Hứa Thanh Sơn vứt xẻng, tiến lên tóm lấy khe hở đó, dùng hết sức kéo cửa xe ra.

Hứa Thanh San ngồi trên ghế lái, hai tay nắm di động, môi nở nụ cười dường như đang ngủ, trên mặt còn vương vệt nước mắt chưa khô.

“Hứa Thanh San!” Hứa Thanh Sơn gào to một tiếng, đưa tay kiểm tra mạch đập của Hứa Thanh San, đoạn ôm cô xuống, trầy trật treo qua đống bùn đất cao cao, chạy về phía xe mình.

Mở cửa xe, đặt cô lên ghế phụ, Hứa Thanh Sơn điều chỉnh ghế thấp xuống, tìm thấy túi cấp cứu của xe ô tô trong cốp sau. Hắn lục ra một bình thở oxy nhỏ, lộn trở lại, cẩn thận cắm cái ống vào lỗ mũi cô.

“Thanh San?” Nhìn con đường núi đã bị chặn hoàn toàn, hàng lông mày Hứa Thanh Sơn cau chặt.

Quần áo trên người ướt hết, không có chỗ nào khô ráo.

Nghỉ ngơi một phút, thấy Hứa Thanh San vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Hứa Thanh Sơn khẩn trương đóng cửa xe, vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, nổ máy quay xe.

Mặt đường khá hẹp, thử hồi lâu mới quay được.

Hứa Thanh Sơn nghiêng đầu thoáng nhìn Hứa Thanh San vẫn chưa có phản ứng, một nụ cười chua chát lướt qua khóe môi, hắn vững vàng điều khiển tay lái, cho xe chạy.

Đường mấp mô kinh khủng, Hứa Thanh San tỉnh lại vì xóc nảy, nhận ra mình đã được cứu, theo bản năng, cô gần như nghĩ đến Hứa Thanh Sơn.

Ổn định nhịp tim, chắc chắn đúng là hắn, Hứa Thanh San yên lòng, vừa định ngồi dậy thì chợt nghe thấy hắn nói: “Anh cứ nghĩ, nếu một ngày anh bị vùi trên đường, liệu có người đến cứu anh không? Không ngờ người bị vùi đầu tiên lại là em.”

Giọng hắn khàn ghê gớm, trong âm điệu thấp là giọng nói khản đặc.

“Anh chưa từng nghĩ, em mà thật sự rời xa anh thì sẽ thế nào. Đối với anh mà nói, chuyện như vậy quá xa vời. Anh luôn nghĩ, lần này gặp lại, anh nhất định sẽ không cho phép em chỉ chơi chơi thôi, anh muốn suốt đời, muốn em bên anh mãi mãi.”

“Có lẽ em sẽ nghi ngờ tình cảm của anh đến quá đột ngột, nhưng chẳng sao cả, em còn sống là tốt rồi. Anh sẽ không ép em thay đổi bản thân nữa, cũng không....”

Hứa Thanh San lặng lẽ lắng nghe một lúc, không đợi hắn nói hết, tròng mắt dưới mí mắt đảo đảo, vờ như vừa mới tỉnh, cố tình phát ra chút tiếng.

“Thanh San!” Hứa Thanh Sơn hét toáng, khó giấu nổi vui mừng, nhanh chóng tấp xe vào bên đường: “Em tỉnh rồi!”

“Ừm.” Hứa Thanh San mở mắt, từ từ duỗi tay.

Hứa Thanh Sơn nắm lấy bàn tay cô đưa tới, cúi người kéo cô dậy: “Em cảm thấy thế nào, bị thương ở đâu?”

“Không bị thương ở đâu hết, lúc đất lở em đã dừng xe.” Hứa Thanh San ngồi lên, tháo bình oxy ra, mỉm cười yếu ớt với hắn: “Em muốn uống nước.”

Hứa Thanh Sơn liếm môi, cầm chai nước khoáng mở nắp đưa cho cô: “Uống chậm thôi!”

“Sao anh lại đến đây?” Uống hớp nước, Hứa Thanh San cảm thấy dễ chịu hơn, cô chỉnh lại ghế ngồi như cũ, toàn thân không còn chút sức lực, ngả vào lưng ghế, nheo mắt ngắm sườn mặt Hứa Thanh Sơn.

Hóa ra, khi cô gần hôn mê đã nghe thấy tiếng hắn gào thét ngoài xe thật chứ không phải mơ.

Tầm mắt dừng giây lát rồi chậm rãi nhìn xuống...

Trên mặt và trên người hắn toàn bùn, hình như trên tay còn có vệt máu chưa khô, cả người nhếch nhác không thể tả.

“Hạng mục của chùa Khai Thiện phải đợi xong thủ tục hòa giải mới tiếp tục được, sắp đến mùa mưa, tạm thời không thể tu sửa bích họa trong điện. Tuần sau bắt đầu chính thức tu sửa phần còn lại trong cung.” Hứa Thanh Sơn vươn tay ra, giật mình nhận thấy trên tay đầy bùn, hắn liền rụt về, khẽ nở nụ cười: “Em không sao thì tốt rồi.”

Hứa Thanh San chớp chớp mi, uống ngụm nước nữa, sau đó nói với Hứa Thanh Sơn trên xe có bản nhạc mang cho học sinh, chốc nữa chờ xe cẩu của đội cảnh sát giao thông tới hẵng lấy.

Hứa Thanh Sơn gật đầu, nhếch khóe môi, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, không nói gì.

Bầu không khí yên lặng.

Hồi lâu, Hứa Thanh Sơn dời tầm mắt, ra vẻ điềm tĩnh, mở miệng: “Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

“Không cần đâu.” Hứa Thanh San phản đối ngay lập tức.

Hứa Thanh Sơn chẳng ừ hử, khởi động xe lần nữa, cho xe chạy tiếp. Xuống đường núi, lại lái thêm hơn một tiếng, xe của đội cảnh sát giao thông xuất hiện trong tầm mắt.

Dừng xe, đi xuống, Hứa Thanh Sơn chặn xe cảnh sát trình bày rõ mình là người báo cảnh sát, người bị mắc kẹt trong xe đã được cứu ra, mong họ thông báo cho xe cứu hỏa và xe cấp cứu quay về.

Hứa Thanh San cũng xuống xe, cùng hắn giải thích.

Cảnh sát giao thông xác nhận tình hình là thật, trở lại xe, thông báo cho xe cứu hỏa và xe cấp cứu phía sau quay về, còn họ tiếp tục di chuyển lên trước.

Hứa Thanh San vẫn khó chịu trong người, đưa mắt nhìn xe cảnh sát và xe cẩu đi xa, cô xoay người, trở vào xe, kiệt sức nằm đờ trên ghế.

Được một lúc, Hứa Thanh Sơn cũng lên xe, chạy nhanh theo hướng huyện.

Bầu không khí trầm lặng lại lan tràn. Hứa Thanh San cầm di động mở khóa, chưa kịp đóng mục ghi chép thì Hứa Thanh Sơn chợt bảo: “Chỉ cảm ơn anh thích em, không bày tỏ gì khác à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.