Non Xanh Vẫn Ở Đây

Chương 13: Chương 13: Thân chưa?




Hai ngày nay, nhiệt độ đột ngột xuống thấp, Trời âm u, hơn 6 giờ tối thì con ngõ đã tối sầm, đèn đường xẹt xẹt thắp lên ánh sáng mờ mờ, bọc gió lạnh vù vù thổi qua.

Bầu không khí có giây lát ngưng đọng. Hứa Thanh Sơn trả tiền, xuống xe, gật đầu với Quan Hoài, dửng dưng quét mắt qua Du Tinh, rồi dừng trên khuôn mặt đầy vẻ hài hước của Hứa Thanh San, cô đang nghiến nghiến răng, ánh mắt sẫm lại.

Mỗi lần tới đây, Quan Hoài đều gọi điện trước cho Hứa Thanh Sơn, hôm nay anh ta uống nhầm thuốc, đến thẳng luôn.

“Gọi điện thoại cho cậu mấy lần không được.” Quan Hoài khóa xe, bất chợt trông thấy Du Tinh đứng cạnh cổng, nét mặt cứng ngắc. Anh ta nhìn sang Hứa Thanh San: “Sao em cũng ở đây?”

Hứa Thanh San nhướng môi, lắc lắc chìa khóa trên tay, cười xinh đẹp: “Trùng hợp vậy!”

“Đúng là trùng hợp quá!” Quan Hoài lơ đãng liếc taxi, tầm mắt rơi trên cánh cổng đang mở, vô thức nhíu mày.

Thế nào mà chìa khóa cổng ở trong tay Hứa Thanh San, nhưng Du Tinh lại không có?

“Vào cả đi!” Hứa Thanh Sơn cong khóe môi nở nụ cười ý vị. Hứa Thanh San quay lại xe, lái thẳng vào trong sân, nhường lối cho taxi.

Đỗ xe, bước xuống, Hứa Thanh Sơn và Quan Hoài đã vào cổng, Du Tinh đi cạnh họ, tươi cười vừa phải, dáng vẻ điềm đạm nhã nhặn.

Hứa Thanh San nhếch mày, nhét chìa khóa xe vào túi xách. Đúng lúc Du Tinh nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau. Sự thăm dò và u oán trong mắt hình như không ít.

Thậm chí còn có phần ghen ghét.

Nhạy cảm đến mức này, chẳng lẽ khó quên tình cũ, lần này về là để nối lại duyên xưa với Hứa Thanh Sơn.

Nghĩ đến đây, môi Hứa Thanh San không khỏi vểnh lên, hóng chuyện không màng việc lớn.

Nếu Hứa Thanh Sơn thâm tình như vậy thật thì cô tác thành thôi, mặc dù chưa lên giường với hắn, cũng tiêng tiếc.

Nhiệt độ trong phòng khách còn thấp hơn cả bên ngoài. Trưa nay, Hứa Thanh San mở cửa sổ cho thoáng, lúc đi làm quên đóng vào. Sô pha lạnh đến nỗi như phủ một lớp băng.

Hứa Thanh Sơn ngồi cạnh Quan Hoài, cầm điều khiển bật điều hòa, để ý thấy cửa sổ chưa đóng, hắn lại đứng dậy, không nói một lời thừa thãi, như thể không biết Du Tinh vẫn luôn nhìn mình chăm chăm.

Đợi Hứa Thanh Sơn đóng xong cửa sổ, trở lại, Du Tinh nhấp môi, hất hất cằm về phía Hứa Thanh San, trong mắt toát ra vẻ khó chịu: “Thanh Sơn, sao cô ấy có chìa khóa nhà anh? Bạn gái anh à?”

“Tôi lấy của bác hàng xóm nhà bên.” Hứa Thanh San mỉm cười cướp lời, phủi sạch quan hệ một cách lưu loát: “Tôi với anh ta không thân đâu, chỉ qua lại vì công việc, đến lấy ít tài liệu thôi.”

Du Tinh không tin những lời bịa đặt của Hứa Thanh San, nhưng Quan Hoài lại tin, còn giúp giải thích cho Du Tinh.

Chìa khóa cổng có bốn bộ, anh ta có một bộ, bác hàng xóm có một bộ, trong tay Hứa Thanh Sơn cầm hai bộ.

Lồng ngực Du Tinh nghẹn ứ, vẻ tươi cười trên mặt chẳng mảy may suy giảm, song đáy mắt nhiều thêm nét lạnh lẽo. Cô ta tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh San mở cửa luôn sau khi xuống xe, không hề sang nhà bên lấy chìa khóa, mà chìa khóa của mình đã không mở được cửa nữa.

Thấy Du Tinh không tin, Quan Hoài cũng không tiện nói gì hơn, phanh chân biếng nhác ngả ra sau ghế, gối lên tay phải, mím môi im lặng.

Bình thường Hứa Thanh Sơn không thích bị quấy rầy. Mỗi lần Quan Hoài tới cửa đều phải gọi điện báo trước, sẽ không tùy tiện lấy chìa khóa mở cửa vào. Bộ chìa khóa trên tay Hứa Thanh San, chắc chắn là lấy từ nhà bên cạnh.

Kỳ thực, trước kia Du Tinh cũng có chìa khóa, đoán chừng đã trả lại sau khi chia tay. Hai người họ yêu nhau hơn 4 năm, trước khi đăng ký kết hôn thì cùng về trường tiểu học trước kia làm giáo viên tình nguyện thăm lại chốn cũ. Không ngờ, Du Tinh quay lại liền ra nước ngoài luôn.

Hứa Thanh Sơn không nói gì. Còn về vấn đề chia tay, cũng chỉ đáp bằng một câu “không có lý do”, chẳng muốn nhiều lời.

“Quả thực không thân!” Hứa Thanh Sơn đột ngột tiếp lời, đoạn đứng dậy đi về phía cầu thang, giọng điệu cứng rắn: “Giám đốc Hứa, cô theo tôi lên lấy. Tài liệu ở hết trong máy tính. Không biết cô muốn nội dung nào?”

Hứa Thanh San cong khóe miệng, thản nhiên như không đeo túi lên lầu cùng hắn.

Thư phòng và phòng ngủ của Hứa Thanh Sơn trên tầng ba. Lên đến tầng ba, giọng nói mang theo nụ cười của Quan Hoài bay tới: “Du Tinh, em về nước khi nào đấy, cũng chẳng nói một tiếng.”

“Em về được một tuần rồi! Sao anh còn chưa kết hôn?” Giọng Du Tinh êm ái.

“Thanh Sơn vẫn độc thân kìa, anh vội gì chứ.” Quan Hoài đáp, hình như còn nhìn lên phía cầu thang bên này.

Hứa Thanh San bĩu môi, dán mắt vào bóng dáng lay động đằng trước, có chút muốn đạp cho một phát.

Đến lối rẽ vào lầu ba, cánh tay thình lình bị người ta tóm lấy, tiếp đấy bị kéo qua, đụng mạnh vào lồng ngực Hứa Thanh Sơn.

Ngẩng đầu, tiếng kêu kinh hãi còn chưa ra khỏi miệng thì môi hắn đã áp xuống, chiếc váy len bị hắn tốc lên. Hứa Thanh San không khỏi khẽ run.

Hắn hôn dữ tợn, ngang ngược, mang theo thế tiến công mãnh liệt và trừng phạt, bàn tay phủ lên trái tim cô, giống như cố tình dùng lực rất mạnh.

“Thân chưa?” Hứa Thanh Sơn rời môi, lòng bàn tay trượt xuống, nhẹ nhàng vạch quần lót bên dưới ra, dán bên tai cô thở dốc: “Chưa thân thì tiếp tục.”

“Đồ khốn kiếp, anh muốn chứng minh mình đã hết yêu cô ta thì đừng tìm tôi.” Hứa Thanh San nén giọng. Bị hắn đè lên tường không thể động đậy, dây thần kinh toàn thân cũng kéo căng theo, gò má cô nóng bừng, hơi thở hỗn loạn.

Vị trí Hứa Thanh Sơn đứng không xa lối vào, chỉ cần đi đến cửa lớn phòng khách, thoáng ngẩng đầu là có thể thấy rõ họ đang làm gì.

Tiếng nói chuyện của Quan Hoài lúc cao lúc thấp, từng câu từng từ rành rọt bay vào trong tai, quả là chết người.

Ngón tay Hứa Thanh Sơn chen vào, hắn cắn nhẹ vành tai Hứa Thanh San, giọng nói trầm khàn: “Không thân thì xuyên...”

Dứt lời, hắn nhấn bả vai Hứa Thanh San, không cho cô cựa quậy, rút ngón tay ra, lòng bàn tay vuốt dọc lên eo cô, cởi khóa sau lưng, chống vật cấu tạo đặc trưng của nam giới phóng đại vô hạn vào, cọ sát qua lớp vải: “Đủ thân chưa?”

Hai chân Hứa Thanh San mềm nhũn suýt không đứng nổi, mặt đỏ cô như máu, cắn chặt môi, sợ há miệng một cái sẽ không nhịn được, kêu thành tiếng.

Cô ngẩng mặt, nụ hôn của hắn lại tới tấp rơi xuống, hết sức dịu dàng.

Tóc cô xõa tung, trán vã mồ hôi, kiềm chế thế nào cũng không kiềm chế nổi, gần như tan rã.

Trong lúc hoảng hốt, cầu thang gỗ phát ra tiếng cọt kẹt, có ai đang từ tầng dưới chầm chậm đi lên.

Da đầu Hứa Thanh San nổ tung, toan đẩy Hứa Thanh Sơn ra, ai dè hắn càng được đằng chân lân đằng đầu, cô đành phải xin tha: “Thân rồi...”

Giọng điệu mềm mại mà quyến rũ, chính cô cũng giật mình.

Hứa Thanh Sơn lấy môi về, nhanh chóng bế Hứa Thanh San lên, lách mình vào thư phòng.

Đặt cô xuống, hắn thở hổn hển ngồi xuống sau bàn sách, làm ra vẻ mở máy tính, huyệt thái dương giật thình thịch, quần cũng chật căng đến khó chịu.

Hứa Thanh San ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn sách, hít thở lấy hít thở để, lau mồ hôi trên trán, sửa sang tóc tai và quần áo, rút di động ra giả vờ chơi trò chơi, không ngừng run rẩy.

Tiếng bước chân tới lầu ba, giọng Quan Hoài cũng vang lên: “Ban nãy quên nói với cậu, tài liệu tố tụng chưa đầy đủ, tiện thể cậu tìm luôn cho tôi, thứ Hai gửi qua nhé!”

“Thiếu phần nào?” Hứa Thanh Sơn ung dung ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua màn hình laptop, dừng trên mặt Quan Hoài.

Quan Hoài liếc Hứa Thanh San, dựa cửa, không đi vào: “Lát nói, cậu tìm tài liệu cho San Nhi trước đi. Đúng lúc Du Tinh về, buổi tối cùng ăn bữa cơm đi! San Nhi, em cũng đi chung nhé, mọi người đều quen biết cả. Vừa khéo anh có chuyện muốn nói với em.”

Mấy ngày nay, anh ta đã bình tĩnh lại, vẫn cảm thấy Hứa Thanh San đúng “gu” của mình. Ở rể hay không ở rể, kết hôn rồi cũng chẳng khác mấy. Còn về con cái, sinh hai đứa, mỗi đứa mang một họ là xong, chẳng có gì quá rối rắm hết.

“Ăn cơm thì miễn, tối nay em phải tăng ca.” Cách xưng hô đột nhiên thay đổi của Quan Hoài khiến Hứa Thanh San kinh hãi. Luồng khô nóng nối tiếp nhau nơi lồng ngực tan biến trong chớp mắt, toàn thân cô nổi đầy gai ốc, từ chối thẳng thừng.

“Đi ăn cùng đi!” Hứa Thanh Sơn ngẩng lên khỏi màn hình, ánh mắt nhìn Hứa Thanh San đầy cảnh cáo.

Quan Hoài không chú ý, thuận miệng phụ họa: “Ăn chung bữa cơm thôi mà! Em tăng ca cũng phải ăn cơm chứ!”

Hứa Thanh San căn bản không nghe thấy Quan Hoài nói gì, ngước mặt đối diện với ánh mắt Hứa Thanh Sơn một giây, sau đấy hờ hững dời ánh nhìn: “Vậy thì cùng đi!”

Vẫn là quán ăn trưa lần trước, bàn ăn hình chữ nhật, không biết vô tình hay cố ý, Du Tinh ngồi cạnh cô, Hứa Thanh Sơn thì ngồi cạnh Quan Hoài, đối diện với cô, vẻ mặt lạnh nhạt.

Gọi món xong, Hứa Thanh San đi rửa tay, Du Tinh ngồi bên cũng đi cùng.

Nhìn theo bóng lưng hai cô ra khỏi tầm mắt, Quan Hoài nghiêng đầu, nói nhỏ: “Hai người làm lành rồi à?”

“Cậu cảm thấy có khả năng không?” Hứa Thanh Sơn dựa vào lưng ghế, nheo nheo mắt, hời hợt nói: “Cô ta đi theo Phó Triết, lúc đi đã mang bầu, không biết đã sinh chưa. Đứa trẻ không phải con tôi.”

Quan Hoài bị sốc, sém nhảy khỏi ghế, tay để trên bàn khẽ run: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trường tiểu học các cậu về làm giáo viên tình nguyện thế?”

“Tôi suýt chết ở đó, may mắn được cứu, nhưng đã nợ một món.” Hứa Thanh Sơn móc bao thuốc trong túi áo khoác ra, cầm bao thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một món nợ lương tâm.

“Cần bao nhiêu tiền, cậu mở miệng là được!” Quan Hoài vỗ vai Hứa Thanh Sơn, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Phó Triết cũng là anh em tốt của họ. Năm ấy tốt nghiệp, nghe nói Hứa Thanh Sơn muốn đi dạy học tình nguyện, gã cũng đi theo. Sau khi kết thúc đợt dạy học tình nguyện, Hứa Thanh Sơn dẫn Du Tinh nhanh chóng sống chung, mỗi lần tụ tập sẽ gọi Phó Triết, không nhìn ra gã với Du Tinh có gì cả.

Không ngờ hai người kia lại có thế tàn nhẫn như vậy, đồng thời cho Hứa Thanh Sơn một dao, còn tí nữa lấy đi tính mạng của hắn.

“Không cần!” Hứa Thanh Sơn mở nắp bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng, cúi đầu nghịch bật lửa, làm như bâng quơ hỏi: “Sao hy vọng lại trỗi dậy thế? Gọi giám đốc Hứa thân thiết vậy?”

San Nhi... Hắn còn chưa gọi cô như thế đâu.

“Cũng thời đại nào rồi, ở rể hay không cũng như nhau cả. Con cái thì sinh thêm đứa nữa là được.” Quan Hoài có phần không theo kịp suy nghĩ của Hứa Thanh Sơn: “Cậu có ý kiến hay hơn không?”

“Không.” Hứa Thanh Sơn cắn đầu lọc, liếc Quan Hoài, giọng điệu lành lạnh: “Nhà cậu chỉ có mình cậu, lời này cậu nói với bố mẹ cậu đi. Họ có thể chấp nhận thì tốt.”

Nghe vậy, Quan Hoài cảm thấy rất có lý, không khỏi đắn đo.

Hai ông bà chỉ mong ngóng Quan Hoài kết hôn, sinh con, tốt nhất đứa đầu là trai (子), đứa thứ hai là gái (女), ghép thành một chữ hảo (好).

Nói rõ sự thật cho hai cụ, có lẽ chưa đợi anh ta cưới Hứa Thanh San vào cửa thì đã bị đánh chết tươi.

“Không nói nữa!” Hứa Thanh Sơn lấy điếu thuốc xuống, tiện tay vứt lên bàn.

Quan Hoài ngoảnh đầu, thấy Hứa Thanh San và Du Tinh từ phía phòng vệ sinh bên kia đi tới. Anh ta nhấp môi, trên mặt dồn đống vẻ giả tạo.

Hứa Thanh San đi sau đang nói chuyện điện thoại, cách Du Tinh mấy bước chân. Cô cúp máy, ngồi xuống. Hứa Thanh Sơn vắt chân, ngón chân vô tình đụng vào chân Hứa Thanh San

Đang muốn tránh, ai biết hắn bỗng lấy chân về, một lát lại bắt chéo chân, ngón chân chà chà lên bắp chân Hứa Thanh San qua lớp quần tất của cô, giống như đang ve vãn. Khăn trải bàn buông rủ rất dài, không ai nhìn thấy động tác của Hứa Thanh Sơn. Từ đầu chí cuối, nét mặt hắn vẫn như một, không hề nhìn ra sự khác thường.

Hứa Thanh San tí nữa thì bị hắn làm cho phát điên. Du Tinh bất ngờ mở miệng: “Thanh Sơn, có phải hai người đang qua lại không?”

Tác giả: Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, các người đẹp đón tết Đoan Ngọ mạnh khỏe nhé, yêu các bạn, muahh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.