Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 17: Chương 17




Editor: hiimeira

Trong khoảng thời gian ở chung này, Lại Ngũ đã sớm không còn xem Mộc Lan là hài tử bình thường, nghe vậy hỏi Mộc Lan. “Vậy con nói phải làm thế nào?”

“Trước hết chúng ta phải biết ai chỉ huy đội quân này, ai là người hạ lệnh giết người? Sau đó chúng ta nghĩ cách giết bọn họ!”

Tam bá mẫu ở bên cạnh nghe xong chỉ cảm thấy lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Lại Ngũ suy nghĩ một chút, nói: “Con nói không sai.” Xoay người cõng thi thể Lại Đại.

Tô Đại Phúc đành phải cõng Tô Đại Tráng đuổi theo Lại Ngũ.

Bọn họ đi trong rừng suốt đêm, tìm một nơi chôn hai người họ. Mộc Lan lập cho bọn họ mỗi người cái bia gỗ, nói với Lại Ngũ: “Ngũ thúc, mặc kệ sau này ai còn sống, người đó phải thay đối phương đem mồ trở về Tô gia trang chúng ta.”

Lại Ngũ gật đầu.

Tiền thị, Mộc Lan và Lại Ngũ nhìn thật sâu vào phần mộ, đem tất cả bi thương chôn sâu dưới đáy lòng, cũng không quay đầu mà xoay người rời đi.

Phía sau có ác lang nhìn chằm chằm, dù trong lòng bọn họ có thù cũng không dám chậm trễ nửa bước, không ngừng nghỉ đi đến phủ thành.

Bọn họ đã một ngày không ăn gì rồi, Tô Văn và Đào Tử chịu không nổi, chỉ dám nhấp miệng gắt gao nhìn mẫu thân và tỷ tỷ, hai đứa nhỏ không dám nói ra.

Cuối cùng vẫn là Tam bá mẫu nói: “Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, đội quân kia hẳn là không đuổi kịp chúng ta đâu.” Quan trọng nhất là đi tìm một ít thức ăn, mọi người sắp đói ngất rồi.

Mộc Lan nhìn chung quanh, nơi này là trấn nhỏ nhưng giờ không còn ai sinh sống. Trên đường đều là nạn dân, phía sau bọn họ cũng có một ít nạn dân, vẻ mặt bọn họ vẫn còn kinh hoàng sợ hãi.

Mộc Lan gật đầu nói: “Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây.” Đoàn người thế nhưng ngầm coi Mộc Lan là người dẫn đầu.

Bọn họ tìm một chỗ bên đường ngồi xuống, Tiền thị đứng dậy nói: “Nương đi tìm thức ăn, các con ở đây chờ.”

Tam bá mẫu vội đứng dậy nói: “Ta đi cùng ngươi.”

Tam bá phụ Tô Đại Phúc đương nhiên muốn đi chung, nếu vậy Lại Ngũ phải ở lại đây, hắn nhìn mấy đứa nhỏ thì có chút do dự.

Mộc Lan kéo kéo ống tay áo của hắn, Lại Ngũ lập tức đồng ý.

Ba người họ đi rồi, Mộc Lan kéo Lại Ngũ sang một bên, chỉ vào đám nạn dân vừa vào trấn nói: “Xem thần sắc bọn họ hẳn là cũng bị truy sát, bên đó đủ hạng người, thúc đến chỗ bọn họ nghe ngóng chút, biết chỉ huy đội ngũ kia là ai không.”

Ánh mắt Lại Ngũ sáng ngời, rất nhanh hằn lên sự căm thù. “Thúc đi đây.”

Mộc Lan nhìn Lại Ngũ đi lại chỗ đám nạn dân, lúc này mới xoay người nhìn bốn đứa nhỏ, nói: “Chúng ta cũng đi tìm một ít thức ăn đi.”

Tô Võ bĩu môi nói: “Nương ta kêu chúng ta ở đây chờ.”

Mộc Lan cau mày nói: “Lỡ như nương của ngươi không tìm đủ thức ăn cho chúng ta thì làm sao bây giờ?”

“Vậy các ngươi không được ăn, thức ăn là phụ thân nương ta tìm được, không phải do phụ thân nương các ngươi tìm. Vì sao phải cho các ngươi ăn?”

Tô Văn tiến lên đẩy hắn một cái. “Mạng phụ thân ngươi là do phụ thân ta cứu.”

Tô Võ gân cổ nói: “Cho dù phụ thân ngươi không cứu phụ thân ta thì phụ thân ngươi cũng sẽ chết. Vì cái gì bắt phụ thân ta chiếu cố các ngươi? Nhà các ngươi nhiều người hơn nhà bọn ta, phụ thân ta căn bản là chiếu cố không được, hơn nữa nàng còn không phải là người nhà các ngươi.” Ngón tay hung hăng chỉ vào Mộc Lan.

Mộc Lan trầm mặc, nàng không biết đây là ý tứ của Tam bá mẫu hay là của Tô Đại Phúc nhưng nếu người lớn không nói tới thì lấy tuổi tác Tô Võ không thể nói những lời này.

Mộc Lan giữ chặt Tô Văn rồi nhìn Lại Ngũ, rốt cuộc vẫn không bỏ lại hai huynh đệ Tô Võ. “Chúng ta đừng để ý đến bọn họ.” Nói xong kéo Tô Văn cùng Tô Đào ngồi cách xa nhưng vẫn ngang hàng với hai huynh đệ Tô Võ.

Tô Võ rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ nên bắt đầu thấy bất an nhưng hắn vẫn thẳng cổ không nhận sai.

Tiền thị trở về thấy tư thế như vậy, nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Tam bá mẫu nhóm lửa nấu mớ rau hỗn loạn đủ loại mà bọn họ vừa cướp được. Đây là bữa tối của bọn họ cũng như đồ ăn buổi sáng ngày mai.

Tô Đại Phúc nhìn quanh không phát hiện Lại Ngũ, có chút hoảng loạn hỏi: “Lại Ngũ đâu? Hắn sẽ không bỏ đi chứ?”

Mộc Lan rũ mắt nói: “Ngũ thúc thúc vừa rồi nói thấy có người rất giống thôn trưởng nên đuổi theo, chắc cũng sắp về rồi.”

Tô Đại Phúc ngượng ngùng cười nhưng trong lòng lo lắng không thôi, liên tục hướng mắt nhìn trên đường.

Tiền thị và Mộc Lan trông thấy, trong lòng đều có chút thất vọng.

Nhà Tam bá phụ nhìn thì có vẻ Tô Đại Phúc là người quyết định, kỳ thật một khi gặp đại sự thì ông ấy là người đầu tiên hoảng loạn, cuối cùng vẫn là Tam bá mẫu bình tĩnh ra chủ ý.

Tiền thị và Mộc Lan vốn dĩ cho rằng Tô Đại Phúc trải qua nhiều chuyện như vậy có lẽ sẽ thay đổi, ông ấy có thể dẫn cả nhà bọn họ trở về thôn trang, nhưng hiện tại xem ra...

Mộc Lan nhìn thoáng qua Tam bá mẫu đang bận rộn, rũ mắt xuống. Đó chính là muốn nói ý tứ kia có thể là của hai phu thê họ? Cũng đúng, Tô Đại Phúc chiếu cố cả nhà ông ấy còn không được, sao còn có thể chiếu cố nhà Mộc Lan?

Lại Ngũ rất nhanh trở lại, mắt đầy lửa giận. Thấy Mộc Lan, đang muốn đem tin tức mình tìm hiểu được nói cho mọi người, nhưng Mộc Lan lại đột nhiên lôi kéo hắn nói: “Ngũ thúc thúc, người đó là thôn trưởng sao?”

“Hả?” Lại Ngũ thấy ánh mắt Mộc Lan, rất nhanh phản ứng lại, nói: “Không phải, thúc nhìn lầm người.”

Tam bá mẫu kỳ quái nhìn bọn họ một cái, Tô Đại Phúc lại không nghĩ nhiều, ông chỉ cần Lại Ngũ không bỏ bọn họ là được.

“Thúc đã hỏi thăm rõ ràng, Triều đình phái Hộ Quốc tướng quân phủ Thế Tử xuống dưới sửa lại án sai, nghe nói Hộ Quốc tướng quân họ Ngô.” Lại Ngũ phẫn nộ nói: “Tri huyện chúng ta cùng tộc với người đó, Ngô tri huyện từ huyện thành chạy nạn nửa đường thì gặp người đó, vị Thế Tử kia còn cho Ngô huyện lệnh công tử phụ trách một huyện. Bọn bắn chết đại ca và Đại Tráng ca chính là đội quân do Ngô Quân cầm đầu.”

Ánh mắt Mộc Lan chợt lóe hàn quang. “Vậy thúc biết Ngô Quân hiện tại đang làm gì không?”

“Biết.” Lại Ngũ nghiến răng nghiến lợi nói: “Gã đang hộ tống phụ thân gã đến phủ thành truy sát 'phản quân', nghe nói không bao lâu nữa là đuổi kịp chúng ta. Mộc Lan, con nói xem nếu thúc dùng cung có bắn chết được gã không?”

“Không thể.”

“Vậy làm sao?” Lại Ngũ có chút bối rối. “Càng trì hoãn càng không có cơ hội.”

Mộc Lan nhìn nạn dân ven đường chết lặng nhưng rất hung ác tranh đoạt thức ăn, trầm mặc một lát, nói: “Chúng ta có thể tạo thời cơ.”

“Cái gì?” Ánh mắt Lại Ngũ có chút mê mang.

Mộc Lan vỗ bờ vai của hắn nói: “Ngũ thúc, con thực xin lỗi bọn họ, nhưng mà đây chưa hẳn không phải một con đường sống.”

Lại Ngũ không rõ ý tứ Mộc Lan nhưng hắn không ngại nghe theo Mộc Lan.

Từ lúc Mộc Lan nói hắn đến chỗ nạn dân tìm hiểu tin tức, hắn có cảm giác kỳ quái rằng người nói chuyện với hắn không phải là một đứa nhỏ bảy tuổi mà là một người lớn giống như hắn.

Buổi tối Tiền thị ôm Mộc Lan ngủ, thân mình Mộc Lan cứng đờ rồi lại thả lỏng, thuận theo nằm trong ngực Tiền thị.

Tiền thị sờ tới sờ lui tóc Mộc Lan, thấp giọng hỏi: “Hôm nay A Võ nói gì với các con?”

Mộc Lan không giấu Tiền thị, đem những lời đó một năm một mười nói ra. Nếu là trước đây, nàng sẽ không nói ra bởi vì mọi việc còn có phụ thân chống đỡ nhưng hiện tại phụ thân đã chết, chỉ còn lại mẫu thân và nàng cùng nhau chống đỡ.

Mỗi lúc như vậy, Mộc Lan rất hối hận, nếu nàng giống như nữ chính xuyên không trong truyện “Đại sát tứ phương”, trước vì trong nhà kiếm thật nhiều tiền. Có phải như vậy thì tai họa lần này bọn họ đã tránh được hay không?

Nhưng trên đời này không có 'nếu như', cho nên nàng chỉ có thể một mình gặm nhấm quả đắng này.

Tiền thị trầm mặc thật lâu sau đó chậm rãi thở dài một hơi, nói: “Dựa người không bằng dựa mình, sống nhờ người khác chung quy không thể thẳng sống lưng.”

“Nương!”

“Mộc Lan, nghe nương nói, nương không biết có thể sống được bao lâu, có một việc nương vẫn luôn giấu con nhưng con là đứa nhỏ thông minh chắc cũng đoán được đúng không?”

Mộc Lan trầm mặc.

“Con không phải hài tử của mẫu thân và phụ thân mà là nhà chúng ta nhận nuôi. Nói đến nhà kia hẳn là con cũng nghe qua, chính là chủ nhân Tô gia trang chúng ta, người ở Tô gia trang gần như đều trồng trọt trên đất của chủ nhân, chỉ một số ít người mới có ruộng đất mà thôi.”

“Nhà bọn họ có một quy củ: Hễ là thai song sinh thì phải đưa một trong hai đứa ra ngoài tộc mà nuôi dưỡng. Cả đời không thể trở về, nếu không sẽ mang tai họa đến cho gia tộc. Mộc Lan, ở Tô phủ con có một tỷ tỷ song sinh lớn lên rất giống con. Tuy rằng quy củ là như thế, nhưng dù sao con cũng là nữ nhi bọn họ, sao có thể nói mặc kệ liền mặc kệ đúng không? Cho nên con tìm bọn họ đi.”

Mộc Lan cả kinh. “Nương, nương không cần con nữa sao?”

“Đứa nhỏ ngốc, sao nương không cần con chứ? Chỉ là nếu nương không cẩn thận cũng chết đi, thì con cứ tìm bọn họ, để cho Lại Ngũ thúc dẫn con đi, tới nơi đó con cho thúc một ít bạc đáp tạ là tốt rồi. Còn về đệ đệ muội muội con, nếu có thể, con đem bọn nó bán cho người trong sạch, chỉ cần có thể sống sót là được rồi.”

Mộc Lan cả kinh nhất thời nói không ra lời.

Tiền thị bi thương cười. “Đứa nhỏ à, con không cần cảm thấy nương vì con mới nói như vậy, nương cũng là vì đệ đệ muội muội con. Tai họa lần này, mười đứa nhỏ mà có ba bốn đứa còn sống đã không tồi rồi. Lại Ngũ thúc dẫn theo con còn có thể sống sót nhưng nếu mang theo đệ đệ muội muội con, chỉ sợ mọi người đều phải phó mặc ở chỗ này. Nếu đã vậy còn không bằng trước đem bán đệ đệ muội muội, rồi con trở về Tô phủ, về sau tâm con không thay đổi thì nghĩ biện pháp chuộc đệ đệ muội muội con, sau đó đưa về Tô gia trang, để bọn nó đem thi cốt gia gia nãi nãi và phụ thân trở về... Như vậy ta cũng đã hài lòng rồi.”

Mộc Lan trầm mặc thật lâu. “Nương, chúng ta đều sẽ sống sót.”

Tiền thị hơi hơi mỉm cười. “Ừ, chúng ta đều sẽ sống sót.” Tay chầm chậm đặt tại ngực trái.

Sáng sớm hôm sau, đám người Mộc Lan dùng xong bữa sáng, đi theo nạn dân tiếp tục di chuyển. Mộc Lan đưa mắt ra hiệu Lại Ngũ. Lại Ngũ khẽ gật đầu, lùi lại hai bước, mắt rơi lệ.

Khi có cảnh tượng như vậy xảy ra, sẽ không có ai lại hỏi thăm. Mộc Lan liền khuyên nhủ: “Ngũ thúc thúc, thúc đừng thương tâm, đợi chúng ta đến phủ thành liền đi cáo trạng.”

Người bên cạnh lúc này mới có hứng thú, hỏi: “Tiểu cô nương, các ngươi đây là muốn cáo trạng chuyện gì hả?”

Mộc Lan liền tức giận nói: “Phụ thân ta và Lại Đại thúc nói với bọn ta rằng họ bị huyện lệnh công tử giết chết, còn nói phụ thân ta và Lại Đại thúc là phản tặc, rõ ràng hai nhà bọn ta đi theo mọi người cùng đi lánh nạn, bọn họ xử oan phụ thân ta cùng Lại Đại thúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.