Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 35: Chương 35






Editor: hiimeira

Mộc Lan cảm nhận được Lý Thạch vẫn như cũ rất muốn đọc sách, chỉ là hiện giờ trong nhà không thể thiếu hắn, kinh tế cũng không cho phép, nhưng Mộc Lan thấy hắn mới 10 tuổi, cùng lắm thì thời gian đọc sách dài hơn so với người khác thôi.

Nhắc đến đọc sách, Lý Thạch liền động tâm. "Tiền kiếm được có đủ dùng hay không?"

Mộc Lan cười nói: "Thử là biết chứ gì? Nói không chừng đến lúc đó ngươi có thể vừa đi thư viện đọc sách vừa bày sạp viết thư từ. Nếu ngươi thật sự muốn trồng rau thì sẽ không có cơ hội đó đâu." Mộc Lan lại nói: "Hơn nữa tuổi chúng ta còn nhỏ, nếu muốn trồng trọt cũng nên chờ lớn một chút mới làm."

Lý Thạch nghĩ một chút liền đồng ý.

"Có điều để hoang đất đai thực sự quá phí."

Lý Thạch gật đầu.

Mộc Lan suy nghĩ, mắt sáng ngời, nói: "Không thôi chúng ta trồng rau nuôi gà đi."

Lý Thạch bất đắc dĩ. "Không phải ngươi vừa nói trồng rau vất vả sao? Bây giờ còn muốn nuôi gà chẳng phải càng vất vả?"

"Nuôi gà có gì mà vất vả, chúng ta trồng cây gai(1) vây xung quanh, đến lúc đó trồng ít rau trong đó, sau đó thả gà nuôi ở bên trong. Rau đó không phải cho người ăn nên không cần phí tâm chăm sóc, chỉ cần mỗi ngày tưới một ít nước là được, mà bên cạnh nhà chúng ta chính là sông còn sợ không có nước tưới sao?"

Làm gì có chuyện đơn giản như thế? Lý Thạch cảm thấy nàng tự cho mình là đúng.

Mộc Lan không ép hắn, chỉ nói: "Mặc kệ nuôi hay không hay, nhà chúng ta cũng phải trồng cây gai vây lên, mùa đông gieo hạt đi, đến xuân vừa lúc nảy mầm, đến hè cây gai hẳn là lớn lên không sai biệt lắm. Có cây gai vây quanh cũng không sợ người khác xông vào."

Quả thực như thế.

Tuy rằng kế hoạch này không được Lý Thạch thông qua, nhưng Mộc Lan vẫn ghi nhớ trong lòng, tính toán khi nào có nhiều thời gian thì thực hiện.

Lý Thạch thông qua Vương Trụ mua sáu mẫu ruộng thượng đẳng ở thôn Minh Phượng, sau đó hắn thỉnh người trồng cây gai xung quanh. Trồng xong thì trận tuyết đầu mùa cũng rơi xuống. Nạn dân ngoài thành cũng tan hết, Mộc Lan và Lý Thạch mặc áo bông thật dày nhìn tuyết đầu mùa, nói: "Mọi chuyện đã qua hết rồi?"

"Đúng vậy, đều đã qua!" Lý Thạch nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tỷ tỷ." Lý Viện nắm tay Tô Đào chạy tới. "Bọn muội đi chơi với đám Tam Nữu." Nói xong mắt nhìn Lý Thạch đang xem sách.

Mộc Lan duỗi tay sờ y phục các nàng một chút, thấy đủ dày liền phất tay nói: "Đi đi, đến trưa thì về sớm một chút."

Lý Viện và Tô Đào vui sướng đáp ứng nhanh chóng chạy đi.

Mộc Lan cúi đầu tiếp tục làm y phục của mình, chung quy nàng luyến tiếc kiếp trước học thiết kế. Thừa dịp mùa đông không có việc gì làm bèn đi mua một cây vải trở về để thiết kế một bộ y phục.

Mộc Lan muốn làm xong rồi xem kết quả thế nào, suy xét có thể gửi bán y phục ở trong tiệm được hay không. Nếu có thể, về sau dù không buôn bán, bọn họ vẫn có nguồn thu nhập.

Nhà bọn họ có sáu đứa nhỏ, chi tiêu thật sự quá nhiều, chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nhắc đến hai thứ sau cũng khiến Mộc Lan phát sầu.

Thứ nhất chính là chi phí mua giấy và bút mực cho bốn người bọn họ, thứ hai chính là tiền mua thức ăn mỗi ngày.

Sang xuân bọn họ có thể tự mình trồng rau không cần đi mua, nhưng Mộc Lan không muốn ủy khuất thân thể bọn họ và mình, cho nên cách hai ngày phải ăn một bữa thịt. Nếu không làm sao điều dưỡng thân thể mọi người được?

Lý Thạch đang ngồi đọc sách ở bên cạnh, mùa đông trời lạnh, cũng vì lúc trước tình hình trong nhà bọn họ vẫn còn rối ren cho nên chưa lên núi nhặt củi. Hiện giờ chỉ cần trời ló dạng không đổ tuyết thì Lý Thạch và Mộc Lan đều dẫn theo Lý Giang và Tô Văn vào núi nhặt củi. Chẳng qua Mộc Lan thấy mọi người lạnh thành như vậy, dứt khoát tụ tập lại một chỗ đọc sách viết chữ, thêu thùa may vá, ở giữa đặt cái chậu than là được.

Lý Thạch ở bên cạnh thỉnh thoảng chỉ dạy bài vở cho Lý Giang và Tô Văn một chút, ngẩng đầu thấy Mộc Lan đứng dậy tìm đồ, thấp giọng hỏi: "Ngươi tìm cái gì?"

"Cung tiễn của phụ thân ta, ngươi cất đâu rồi?" Mộc Lan mới nhớ bây giờ là mùa đông, có thể đi săn.

"Ở trong phòng của ta, để ta đi lấy cho ngươi." Lý Thạch về phòng lấy cung tiễn đưa cho nàng, hỏi: "Sao lại nhớ tới cái này?"

Mộc Lan cười nói: "Ta muốn vào núi kiếm chút thức ăn."

"Ngươi?" Lý Thạch lập tức nhớ tới cái bẫy do Mộc Lan đặt để bắt người.

Mộc Lan gật đầu. "Ta chỉ mới học bắn cung nửa năm, chắn chắn săn thú không được nhưng có thể luyện tay một chút, chủ yếu dựa vào đặt bẫy, với lại sức lực của ta không đủ."

Mặt Lý Thạch đen một chút, sức nàng còn chưa đủ? Phải biết rằng Mộc Lan mới 7 tuổi mà mạnh gấp đôi hắn, không biết nàng trời sinh sức lực lớn hay là do luyện tập.

Mộc Lan cũng cảm thấy sức lực bản thân lớn hơn một ít so với bạn cùng trang lứa, nàng cho rằng vì 'ta là người trưởng thành', chưa từng nghĩ mình mạnh hơn người khác nhiều như thế.

Mộc Lan cảm thấy tay cầm kim đều cứng đơ, cho nên mang bao tay do chính mình may, cầm cung tên ở trong sân học bắn tên.

Thời điểm Lý Viện trở về thấy ngạc nhiên không thôi, cũng muốn học, Tô Đào từ nhỏ nhìn quen không có cảm giác gì đặc biệt, lôi kéo Lý Viện nói: "Cái đó nặng lắm, rất nặng, cẩn thận ngã dập mông đó."

Mộc Lan ôm Lý Viện một chút, buổi tối cầm cung tiễn đặt trong phòng mình.

*****

Sau khi Tô Đại Tráng mất, giấc ngủ của Mộc Lan luôn không sâu, thời điểm nàng nghe được động tĩnh liền mở mắt, nàng còn nghĩ rằng Lý Thạch rời giường làm gì, muốn trở mình ngủ tiếp, nhưng rất nhanh nàng cảm thấy không đúng, bởi vì động tĩnh không phải là đi lại xung quanh mà là động tĩnh lên xuống.

Mộc Lan lén đứng dậy, khoác y phục ngồi trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tuyết trắng được ánh trăng chiếu rọi nên dù trong đêm đen vẫn sáng như cũ, Mộc Lan liếc mắt một cái liền thấy được tình hình trong sân.

Ba bóng đen lần lượt từ trên vách tường nhảy xuống, nghênh ngang hướng phòng bọn họ đi tới. Mắt Mộc Lan híp lại, lá gan bọn trộm này cũng thật lớn.

Mộc Lan xoay người cầm cung tiễn, nâng cung lên, thầm nghĩ: "Mục tiêu lớn như thế, hẳn là không thành vấn đề?"

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng nàng vẫn không dám ra cửa. Nàng có thể từ đây nhìn thấy bọn hắn, nếu nàng đi ra ngoài thì bọn hắn sẽ phát hiện ra nàng.

Chắc chắn bọn hắn đã có chuẩn bị, mấy đứa nhỏ bọn họ không phải là đối thủ ba thanh niên sức lớn.

Mộc Lan cài tên lên cung, nhắm vào người cầm đầu, xác nhận một lần nữa, hình như bắn chết bọn trộm cắp không phạm pháp, thời đại này cũng không có cái gọi là phòng vệ.

Xác nhận xong, Mộc Lan bắn mũi tên ra ngoài, ba người kia mới bước đến bậc thang, người cầm đầu lại đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống đất, dọa hai người còn lại nhảy dựng, vội vàng tiến lên kéo hắn, lúc này mới nhìn thấy ngực phải hắn cắm một mũi tên, mặt hai người lập tức trắng bệch!

Mộc Lan vừa thở dài trong lòng vừa chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai. Lúc ấy nàng nhắm chính là đùi hắn, như thế nào lại bắn tới ngực? May mắn bắn trúng ngực phải không phải ngực trái.

Mũi tên thứ hai trực tiếp cắm vào mông người thứ hai, Mộc Lan bắn thảm không nỡ nhìn, cài mũi tên thứ ba lên cung, tự an ủi chính mình, không có việc gì, bắn khá hơn mũi tên đầu rất nhiều, ít nhất lần này không bắn trúng ngực.

Thời điểm Mộc Lan nghe được động tĩnh thì Lý Thạch cũng nghe thấy, hắn lặng lẽ đứng dậy cầm cái ghế trong tay, nhìn thấy mũi tên đầu tiên do Mộc Lan bắn ra có hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tiếp tục quan sát tình hình địch.

Bọn nhỏ Lý Giang bị tiếng kêu thảm thiết của bọn trộm làm bừng tỉnh, nhìn thấy ba người trong sân, trên người hai kẻ trộm bị cắm mũi tên. Mắt Tô Văn vừa chuyển, liền hô lớn: "Người đâu tới mau, bắt trộm!"

Lý Giang lập tức hiểu ý, cũng hô lớn: "Cứu mạng, có kẻ muốn giết người! Có người muốn giết bọn ta!"

Bên ngoài chỉ còn có một người lành lặn, nghe thấy tiếng la thì hoảng hốt muốn bỏ chạy. Lý Thạch liền hô: "Ngươi chạy một bước thử xem, ta lập tức bắn chết ngươi."

Chân người nọ lập tức cứng đờ, không dám di chuyển thêm một bước.

Lý Thạch từ trong phòng chạy ra, nói với Tô Văn: "Đệ đi xem hai muội muội, Giang Nhi lấy dây thừng lại đây."

Người nọ thấy trên tay Lý Thạch không có cung tên, nhấc chân muốn bỏ chạy thì lập tức có một mũi tên sượt qua cổ hắn rồi cắm trên mặt đất. Hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa nhìn thoáng qua mũi tên trên mặt đất, chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất, sau đó mùi hôi thối phát ra từ đũng quần hắn.

Lý Thạch cầm dây thừng do dự, hắn là người ưa sạch sẽ.

Lý Giang biết ca ca có tật xấu này, tay đoạt lấy dây thừng, nhanh chóng trói người lại.

Về phần hai người kia, Lý Giang có chút lo lắng nói: "Ca, bọn hắn sẽ không có việc gì chứ?"

Hai người ngã trên mặt đất nghe xong mắt sáng ngời, bọn hắn bị trọng thương nha.

Ánh mắt Lý Thạch nghiêm nghị, lạnh lùng nói: "Bọn trộm cắp nếu bị giết hoặc bị thương thì tự chịu trách nhiệm, bọn hắn xảy ra chuyện thì tốt, nếu không có việc gì ta còn muốn kiến giải."

Sắc mặt ba người trắng nhợt.

Động tĩnh bên này rất nhanh kéo không ít người tới, người đến đầu tiên chính là Triệu thợ săn. Hắn đầy sát khí tiến vào, nếu không phải Lý Thạch biết trước hắn không có quan hệ với mấy đạo tặc này thì đã cho rằng bọn họ cùng một giuộc.

Triệu thợ săn cau mày nhìn mũi tên cắm trên người hai kẻ trộm, nhận xét nói: "Lực không đủ, độ chính xác càng không cần phải nói. Đây là ngươi bắn? Không đúng." Triệu thợ săn tự phủ nhận bản thân nói: "Ngươi không có khí lực lớn như vậy."

Mũi tên trên người bọn hắn cắm không sâu, tuy người cầm đầu trông có vẻ bị bắn trúng chỗ hiểm nhưng mũi tên đi vào không sâu, cũng không tổn thương đến chỗ hiểm, cùng lắm chỉ đau đớn một thời gian mà thôi. Về mũi tên bắn trúng mông càng không cần phải nói, thịt trên mông nhiều như thế, cho dù có bắn thêm một mũi tên cũng không sao, chẳng qua chịu đau chút thôi.

Nếu bọn hắn nhảy lên đã sớm chạy thoát, nằm trên mặt đất giả chết đơn thuần tự mình dọa mình.

Triệu thợ săn không có cơ hội hỏi tiếp, bởi vì người bên kia bờ sông giơ cuốc chạy tới rồi, nhìn ba người nằm trên mặt đất, có người "Ơ" một tiếng: "Người này không phải cháu trai Trương Lưu thị sao?"

"Chao ôi, như thế nào lại biến thành trộm?"

"Người trong nhà chỉ có sáu đứa nhỏ mà bọn hắn cũng hạ thủ được!"

Lý Thạch chắp tay thi lễ nói: "Chư vị thúc thúc thẩm thẩm, mấy đứa nhỏ bọn ta không biết xử trí việc này như thế nào nên muốn thỉnh vài vị thúc thúc thẩm thẩm hỗ trợ đưa ba người này đến nha môn."

Lập tức có người do dự, tuy rằng cháu trai Trương Lưu thị không đúng nhưng Trương Lưu thị kia thật sự đanh đá. Nếu bọn họ thật sự đưa người đi, nói không chừng lúc quay về, bà ta liền chặn trước cửa nhà bọn họ mắng chửi.

Lý Thạch cũng biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, liền nói: "Người này hôm nay có thể trộm nhà ta, ngày mai nhất định sẽ đi trộm nhà người khác, nếu không đưa đến nha môn, chỉ sợ sẽ không sửa đổi."

"Sửa, sửa, ta không dám nữa, ngàn vạn đừng đưa ta đến nha môn mà."

Lý Thạch chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa có trận gào khóc: "Cháu trai à, sao mệnh ngươi lại khổ như vậy?" Trương Lưu thị chạy vào nhìn thấy cháu trai trúng tên ngay ngực đang nằm trên mặt đất, lập tức kêu rên một tiếng, đi lên muốn đánh Lý Thạch, lập tức có một mũi tên từ trong phòng bay ra tới trước mặt Trương Lưu thị rồi cắm xuống mặt đất.

Trương Lưu thị đang gào khóc liền im bặt, giống như bị người ta bóp lấy cổ.

Âm thanh cãi cọ ồn ào trong sân cũng ngừng lại.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn gian phòng kia, bao gồm Triệu thợ săn.

Lúc này mọi người mới biết, mấy mũi tên này không phải Triệu thợ săn bắn. Bọn họ còn nghĩ rằng Triệu thợ săn nghe thấy tiếng kêu liền chạy lại cứu người.

Trương Lưu thị cũng nghĩ như vậy, chẳng qua Triệu thợ săn luôn hung hãn, bà không dám tìm hắn, nhưng Lý Thạch không giống bọn họ, cũng chỉ là mấy đứa nhỏ mà thôi, lại không nơi nương tựa. Cho dù là đồng sinh thì có ích lợi gì? Đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ!

━━━━━

(1)Cây gai: Tên khoa học là Pyracantha. Đây là loại cây thường xanh nhiều gai, hay móc áo người đi đường. Có thể trồng thành hàng rào.

 Có thể trồng thành hàng rào

━━━━━━━━━━

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.