Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 81: Chương 81: Tuyển tú




Editor: hiimeira

Tâm tình Lý Thạch cực kỳ tệ, cái lần Nguyên Hồ báo cho hắn ba tin tức, thì Nguyên Hồ chỉ để tâm chuyện Tô Định tỉnh lại, Lý Thạch cũng không khác là bao, ngoài việc này thì chuyện Liêu Đông và Tây Bắc cũng khá hệ trọng, dự báo thiên hạ sắp đại loạn.

Cả hắn và Nguyên Hồ vốn chẳng để tâm đến chuyện Hoàng đế tuyển tú.

Dẫu sao Mộc Lan đã hứa hôn cùng hắn, hai muội muội ở nhà vẫn còn nhỏ tuổi, căn bản chẳng phải lo nghĩ gì, nhưng quả nhiên, hắn yên tâm quá sớm rồi.

Tuyển tú đời này cũng như các triều đại trước, các nữ tử xuất thân từ gia đình thường dân, tiểu quan khi trúng tuyển sẽ được đưa vào cung, tuổi từ mười hai đến mười tám, điều kiện tiên quyết là chưa lập gia đình!

Chớ nói đến Mộc Lan, ngay cả Lý Thạch cũng chưa từng nghĩ Mộc Lan sẽ ở trong danh sách tuyển tú, bởi Mộc Lan tuy chưa lập gia đình, nhưng đã hứa hôn rồi.

Cổ đại không như thời hiện đại. Ở hiện đại, đính hôn rồi chia tay cùng lắm hai bên gia đình oán trách dăm ba câu rồi thôi, nhưng ở cổ đại, đính hôn chỉ kém thành thân một bước, hai người được xem là phu thê tương lai.

Đã hứa hôn mà bị ép cưới, chẳng khác nào cướp thê.

Nghe được tin tức từ Nguyên Hồ, Lý Thạch lo Mộc Lan sẽ nằm trong danh sách tuyển tú.

Triều đình quy định mỗi địa phương một hạn ngạch, thí dụ ở Tiền Đường, bắt buộc phải tuyển bao nhiêu tú nữ, không nhiều hơn nhưng cũng không được thiếu.

Chốn Giang Nam nức tiếng có nhiều mỹ nữ, thành ra hạn ngạch mỗi lần tuyển tú đều không ít. Xưa nay có gia đình thường dân, quan lại không muốn đưa nữ nhi tiến cung chịu khổ, ắt cũng có không ít kẻ tham vinh hoa phú quý, chủ động dâng hiến nữ nhi.

Vậy nên tuy có nhiều gia đình bắt lang quân, nhưng vẫn có thể gom đủ tú nữ.

Nhưng lần này thì khác, tiếng tăm về vị đương kim Hoàng đế hoang dâm vô độ thật sự quá lẫy lừng, đến nỗi bá tánh thường dân chỉ nghe kể hai ba giai thoại trong hoàng cung, mà vẫn biết đương kim Hoàng đế từ lúc đăng cơ tới nay đã tuyển tú hơn bốn lần.

Phải biết rằng, đế vương các triều đại vì sợ hao người tốn của nên đều cố gắng giảm bớt số lần tuyển tú, có tuyển tú thì cũng tuyển trong phạm vi nhỏ, chẳng hạn như mấy thành lân cận Kinh thành, thế nhưng vị đế vương này mỗi lần tuyển tú đều là khắp cả nước.

Lúc đương kim Hoàng đế đăng cơ tuyển tú một lần, năm thứ hai tuyển thêm lần nữa, cách mỗi năm lại thêm lần thứ ba thứ tư, lần tuyển tú này đã là lần thứ năm rồi, có lẽ vì cách lần trước tận sáu năm, nên đợt tuyển tú này lấy gấp đôi số lượng. Âu cũng vì thanh danh vị đế vương này, nên dù là kẻ muốn bán nữ nhi cầu vinh cũng chẳng muốn đưa nữ nhi vào cung.

Phải biết rằng, mỹ nhân phi tần trong hậu cung nhiều vô kể, ai dám chắc nữ nhi nhà mình có thể tranh sủng được hay không? Mà dù có tranh sủng được thì cũng vô dụng, bởi đương kim Hoàng đế chưa từng sủng hạnh mỹ nhân nào quá hai tháng cả. Nếu tranh thủ cơ hội sinh hạ được một hoàng tử thì may ra, còn không tiến cung chẳng khác nào ném đá ao bèo(1) cả.

Nhưng sinh hạ hoàng tử thì được mấy người? Đưa vào cung mà chẳng có được một phần vạn cơ hội, chẳng thà giữ nữ nhi lại, rồi sau này gả gần nhà, còn có chỗ dựa.

Thế nhưng cũng có những kẻ chỉ vì hai mươi lượng bạc tiền cưới mà sẵn sàng mang nữ nhi đi tuyển tú.

Dù sao hai mươi lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ.

Bọn người nọ nguyện ý dâng, nhưng chưa chắc thái giám đã nhìn trúng những thiếu nữ đó. Chất lượng tú nữ được đưa vào cung trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ bọn họ mai sau, thế nên bọn họ đặc biệt tận tâm trong chuyện này.

Các thái giám không muốn đắc tội với những gia đình tiểu quan phú hộ, nhưng đối với những gia cảnh như Lý gia Tô gia, bọn họ vốn chẳng thèm đặt vào mắt.

Tuổi Mộc Lan vừa thích hợp, dung mạo lại xinh đẹp, đừng nói nàng chưa thành thân, kể cả đã thành thân, ai dám chắc sẽ không bị trói mang đi.

Thời trước chẳng phải có mẫu thân Túc Tông là một ví dụ sống sao? Nên biết rằng ban đầu vị Túc Tông kia còn có một người ca ca chung mẹ sống ở nông thôn đấy, chỉ tiếc, Thái Hậu cũng thật tàn nhẫn, đứa con kia liền trượt chân ngã xuống sông chết đuối.

Nguyên Hồ cũng hiểu, chỉ sợ Tô Định hiện giờ 'ốc không mang nổi mình ốc'. Chuyện này đành phải tự lực cánh sinh, thực ra nếu Nguyên Hồ ra mặt, dĩ nhiên các thái giám sẽ không gây khó dễ gì nhiều, ngặt nỗi Nguyên Hồ không định làm lớn chuyện này, dẫu sao vị trong cung kia vẫn luôn ngóng chờ ông tắt thở, ông ngu dốt nên mới động chạm tới, thế nên giờ phải tự mình gánh vác.

*****

Ý của Lý Thạch là, Mộc Lan tạm thời đừng ra khỏi nhà, chờ đợt tuyển chọn qua rồi hẵng nói.

“Còn nửa năm lận đấy, chẳng lẽ bắt ta suốt ngày ru rú trong nhà? Giờ là mùa thu, động vật trong rừng đang độ béo tốt nhất đấy.” Mùa thu là thời điểm bội thu nhất trong năm, thế nên Mộc Lan chẳng muốn bỏ nguồn thu nhập này, bèn đảo mắt thương lượng: “Không thì ta chỉ vào núi với ở nhà may y phục thôi, chuyện bên ngoài đều giao cho ngươi cả, thịt rừng cũng để ngươi đi giao cho Tống đồ tể.”

Lý Thạch đặc biệt kiên quyết. “Không được, từ nhà mình đến cánh rừng cũng mất một lúc, ai biết có bị bọn họ bắt gặp không? Vẫn nên ở trong nhà đi, khoản tiền này bỏ đi. Bây giờ ta đã quen đường đi trong rừng, còn có la bàn, về sau hái nhiều chút dược liệu là được. Qua năm, ta có thể ghi danh ở y quán Nguyên gia rồi, đến lúc đó cũng kiếm được chút đỉnh, cộng thêm tiền ngươi ở nhà may y phục, chống đỡ mấy năm cũng không thành vấn đề.”

Lý Thạch không muốn mạo hiểm.

Mộc Lan liền mím môi không vui.

Nguồn thu từ việc may y phục cao hơn hẳn săn thú, thế nhưng mấy năm nay tú nương ở Thục Nữ Phường thấy Mộc Lan kiếm được bạc bằng cách này liền 'đỏ mắt', cũng tự mình làm ra không ít kiểu dáng mới, chưởng quầy Nhiếp gia đương nhiên nghiêng về tú nương nhà mình hơn, nhưng mà hết lần này đến lần khác y phục các nàng làm ra ít nhiều đều tham khảo mẫu mới của nàng, khổ nỗi cổ đại không có thứ nào gọi là 'quyền tác giả' hay 'độc quyền' cả, thành thử Mộc Lan đành phải chịu đựng ngậm bồ hòn.

Thế nên, mấy năm nay tiền may y phục không còn dễ kiếm như xưa, tuy là vậy nhưng mỗi tháng vẫn có khoảng mười lượng bạc bỏ túi, so với săn thú vẫn cao hơn nhiều. Thật ra thứ nàng quan tâm chính là thư thái, bây giờ nàng cùng Thục Nữ Phường hợp tác chẳng mấy vui vẻ, thậm chí phải mượn việc đi săn để giải tỏa cảm xúc trong lòng, nay Lý Thạch đột nhiên nói không được đi săn thú, Mộc Lan nghĩ tới việc nàng chỉ có thể nghẹn khuất một chỗ trong sân là thấy mất hứng.

Lý Thạch không biết lí do vì sao Mộc Lan mất hứng, hắn không có kiến thức hiện đại kia, mà Mộc Lan cũng không kể phiền não ở Thục Nữ Phường cho hắn nghe. Nhưng Lý Thạch cũng không đần, hắn nhận ra Mộc Lan mất hứng, nguyên do không chỉ vì mất đi nguồn thu từ cánh rừng này.

Lý Thạch nheo mắt, thầm để ý trong lòng, mặt không lộ vẻ khác thường, nói: “Hiện giờ những người đó vẫn chưa tới đây, ngươi có thể đi săn, nhưng một khi sang đông, ngươi phải ở nhà, vườn rau để cho Viện Viện và Đào Tử chăm bón là được, có gì ta về rồi xử lý, ngươi chỉ cần ở nhà, cần gì thì nói ta.”

Mộc Lan thấy Lý Thạch kiên trì, đành buồn bực gật đầu.

Thực ra trong lòng nàng cũng có chút sợ hãi, nếu thật sự bị thái giám nhìn trúng áp giải vào cung, thì đúng là khổ không có chỗ mà khóc.

Trong lòng không khỏi mắng nhiếc hôn quân, đã hơn bốn mươi tuổi, lại còn muốn cưới thiếu nữ mười mấy tuổi, đến cháu gái lão còn lớn hơn người ta, vậy mà cũng nuốt trôi được, tiếp đó thầm rủa lão xài hết tính phúc ba đời.

Lý Thạch chẳng hề hay biết mấy lời oán thán của Mộc Lan, tối đó trước mặt cả nhà nói ra quyết định của mình, sau cùng còn nói: “Chẳng còn bao lâu nữa, e là trời trở lạnh thì sứ giả cũng tới, đến lúc đó các ngươi phải trông kỹ tỷ tỷ và tẩu tử các ngươi, cũng phải để ý người bên ngoài, việc ngoài kia các ngươi cũng phải làm hết.”

Lý Giang và Tô Văn trầm mặt gật đầu, Viện Viện và Đào Tử đều có chút hoảng hốt, chỉ cần nghĩ đến Mộc Lan có thể bị bắt đi, trong lòng bốn đứa nhỏ như có tảng đá đè nặng.

Tô Văn gắp vài đũa cơm mới ngộ ra: “Tỷ phu, tuyển tú lần này chúng ta có cần phải nộp thêm thuế không?”

Lý Thạch gật đầu. “Tính theo đầu người, nam đinh tám tuổi trở lên mỗi người hai đồng.”

Tô Văn cắn răng. “Quả nhiên là hôn quân, luật pháp triều đình quy định mười hai tuổi trở lên mới phải nộp thuế.” Nhà bọn họ vốn chỉ có mỗi Lý Thạch là đúng quy định, nhưng theo yêu cầu hiện giờ, nhà bọn họ phải nộp ba phần, ước chừng sáu đồng.

Sáu đồng, đủ cho nhà bọn họ ăn uống ba tháng, chỗ dư có khi còn đủ cho mỗi người may một bộ quần áo.

Lý Thạch cảnh cáo nhìn cậu một cái. “Cẩn thận ngôn hành đã học chạy đi đâu rồi?”

Tô Văn không để bụng đáp: “Đang ở nhà mà, ở bên ngoài ta sẽ không như vậy, tỷ phu không tin thì hỏi nhị biểu ca đi.”

Lý Giang nhìn cậu một cái, chỉ có những lúc như này cậu mới gọi hắn là “Nhị biểu ca“.

Thấy Lý Giang gật đầu, Lý Thạch mới buông tha Tô Văn. “Vẫn nên cẩn thận một chút.”

Lý Thạch nắm bắt tin tức cũng được coi là khá nhanh, vì vậy hiện giờ tin Triều đình tuyển tú vẫn chưa truyền ra, công văn cũng chưa gởi tới Tiền Đường.

Lý Thạch trước tiên viết một phong thư gửi cho Lý gia trang, cho dù Lý gia trang không tốt, những họ vẫn là người cùng tộc, mỗi người hai đồng cũng chẳng ít. Lý gia và Tô gia vốn ít nam đinh, vả lại thu nhập cũng nhiều nên mới có thể lấy ra nhẹ nhàng như vậy, nhưng ở các gia đình khác, hai đồng chẳng hề ít, thế nên hắn mong Lý gia trang có thời gian chuẩn bị trước.

Tô Văn cũng viết một phong thư gửi cho Tô gia trang.

Dĩ nhiên cũng phải báo tin cho thôn Minh Phượng, nhưng vì Lý gia trang và Tô gia trang bên kia, nên ba ngày sau Lý Thạch mới đến nhà Lưu thôn trưởng.

Nhà Lưu thôn trưởng cũng có một cô nương, chính là cháu gái ông Lưu Nhã, lớn hơn Mộc Lan hai tuổi, năm nay mười bốn, tuổi đương độ thích hợp nhất.

Từ trước đến nay, Lưu gia thương yêu cô cháu gái này nhất, đương nhiên không có chuyện đưa nàng tiến cung, dù cho nàng có một người thúc thúc mai sau sẽ nhập sĩ.

Thế nên Lưu gia vô cùng cảm kích Lý Thạch tới đưa tin, Lưu thôn trưởng thậm chí đích thân tiễn Lý Thạch ra cửa, trong lòng càng không dám coi thường Lý gia và Tô gia.

Ở thôn Minh Phượng, luận căn cơ dòng dõi, có nhà nào so được với Lưu gia? Quả thực không nghĩ tới Lý Thạch lại biết được tin tức, đến tiếng gió bọn họ còn chẳng nghe thấy.

Chuyện này quá hệ trọng, bất luận là bạc thuế hay tin tuyển chọn, Lưu Nhã tốt nhất trước mùa đông liền định thân, vừa vào đông thì xuất giá, miễn nấn ná đến đầu xuân, đến lúc đó có khi như Lý Thạch nói, chỉ sợ sứ giả không tìm đủ người ưu tú, đến cả người đã đính hôn cũng sẽ lôi đi.

Lưu thôn trưởng quay lại nhìn gương mặt hòa nhã dưới ánh nến của cháu gái, khẽ thở dài trong lòng, ông vốn định giữ đứa cháu gái này thêm hai năm, đến lúc đó thúc thúc con bé lại tham gia thi Hương, nói không chừng có thể đỗ đạt, đến khi đó cũng tìm được một mối hôn sự tốt hơn, nhưng bây giờ xem ra không thể đợi được nữa.

Lưu thôn trưởng về phòng tìm bạn già. “Mấy hậu sinh mà lần trước ngươi nói với ta, hiện giờ thế nào rồi?”

━━━━━

(1) Ném đá ao bèo: Làm việc vô ích, chẳng ăn thua gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.