Nông Kiều Có Phúc

Chương 70: Chương 70: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần A Phúc nghe thì vui mừng, nàng sớm muốn đi phủ thành xem một chút, thuận tiện lại bán chút châu báu trong không gian.

Đạo tặc trộm kim không tiếp tục gây án nữa, tin đồn đã nhỏ đi rất nhiều. Nàng cũng muốn bán mấy viên châu báu Kim Yến Tử trộm lúc trước, mua một ít đất đai, làm một tiểu địa chủ sâu gạo.

Trần A Phúc nhìn Trần Danh một cái, hỏi: "Con cũng đi, vậy cha phải làm sao?"

Trần Danh cười nói: "Cha thể cốt đã thật tốt, có thể tự mình nấu cơm. Chỉ để cho A Quý cách vài ngày giúp cha gánh hai chuyến nước, tưới đất trồng rau là được."

Trần Đại Bảo nghe, cũng nháo muốn đi chơi.

Trần Danh lại cười nói: "Được, Đại Bảo cũng đi theo đi, chỉ là mấy ngày này phải vất vả một chút, nhặt thêm ít củi để trong nhà."

Đại Bảo ôm A Lộc thẳng vui mừng.

Trần A Phúc lại đề nghị: "Nương ngày kia lại đi thị trấn, ngày mai con làm thêm một ít gạo hoa quế nếp táo, đưa một ít cho nhà La quản sự, nương lại cầm một ít đi cho thiếu đông gia Dương Siêu cùng Dương Thiến tửu lâu Hỉ Nhạc. Điểm tâm vừa ngọt lại thơm, bọn nhỏ khẳng định thích ăn."

Nàng đã sớm suy nghĩ nên như thế nào gắn bó quan hệ tốt hơn cùng nhà La quản sự, lại làm tốt quan hệ cùng Dương gia. Nhà mình thế yếu, về sau mua đất đai, xây căn phòng lớn, sợ có người nhớ thương, phải có chỗ dựa vào mới được.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, hai nhà bọn họ đều có hài tử, liền quyết định làm chút điểm tâm dụ dỗ dỗ dạ dày nhóm hài tử.

Đây là thứ nàng đời trước đặc biệt thích ăn, không biết thời đại này có hay không. Mặc kệ có hay không, nàng cảm giác mình làm có được đặc sắc của mình, huống chi trong chum nước nhà nàng chính là ngâm gỗ vụn Yến Trầm Hương. Mấu chốt nhất là, nguyên liệu nấu ăn làm điểm tâm tiện nghi, dễ tìm, làm lên cũng đơn giản.

Vương thị kinh ngạc nói: "Đó là điểm tâm gì, làm sao A Phúc biết làm?"

Trần A Phúc cười nói: "Là mấy ngày nay suy nghĩ ra được, nghĩ tới khẳng định ăn ngon."

Trần Danh hiện tại đặc biệt tin tưởng Trần A Phúc, ha ha cười nói: "A Phúc nói ăn ngon, thì khẳng định ăn ngon."

Đang nói, đột nhiên nghe được bên ngoài một vị phụ nhân lớn giọng: "Trần Nhị huynh đệ, Trần gia đệ muội, các ngươi ở nhà sao?"

Mấy người hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, đứng ngoài cửa hàng rào là một phụ nhân trung niên mặc đồ đỏ mang xanh. Cho dù cách thật xa, có thể thấy mặt bà ta bôi giống như mới từ trong vạc bột chui ra, miệng rộng cũng bôi đến đỏ chót.

A Lộc nói: "Là bà mai Lý." Nói xong, liền nhìn Trần A Phúc một cái.

Trần Danh cùng Vương thị vẫn hy vọng Trần A Phúc có thể chiêu được một con rể tốt, gánh vác môn hộ nữ nhi. Thấy bà mối đến, đều cao hứng đứng dậy ra ngoài đón, còn đuổi Trần A Phúc cùng Đại Bảo, A Lộc qua nhà nhỏ mới bên cạnh. A Lộc muốn nghe lén, chống gậy đi tây phòng của mình.

Cái trường hợp này, Trần A Phúc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Chỉ thấp giọng nói: "Cha mẹ không cần tùy ý đính hôn sự cho con, phải hỏi con rồi lại quyết định." Sau đó, dắt Đại Bảo về nhà mới.

Vương thị vui mừng nhướng mày chạy tới mở cửa, cười nói: "Lý đại tẩu, tẩu vẫn là lần đầu tiên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.