Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 23: Chương 23




Chương 23.1

Sau khi được thông báo tình hình là Pj đã xuất viện từ sớm, nét mặt Ken sa sầm lại thấy rõ, chẳng thèm mở lời với ai, cứ nằm suốt trên giường và khép hờ mắt, Khánh Hạ có nói gì đi chăng nữa thỉnh thoảng tên đó cũng chỉ ừ hử cho có, thấy tình hình như thế, Khánh Hạ dường như đã lường ra điều gì đó, đầu óc của chị ta bắt đầu tính toán những điều chẳng mấy tốt đẹp.

Giông bão sắp đổ bộ rồi ~ :)

- Về !

Ko dưng Ken đang nằm đột ngột bật dậy đòi về làm cả đám người chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả.

- Chưa được ! Phải ở lại kiểm tra vài ngày nữa mới có thể xuất viện ! – 1 vị bác sĩ vừa vào phòng thông báo.

- Về nhà cũng có người lo rồi ! Tôi khỏe rồi ! – Ken nhăn nhó, tay chân bắt đầu mò mẩm rút các dây nhợ trên người mình ra.

- Ấy ...

Cô y tá chưa kịp nói gì thì đã im bặt vì cái quắc mắt của Ken, lạnh cả sống lưng ! Thấy được vẻ sợ sệt đó Ken chỉ nhếch môi cười thầm, dám can ngăn Ken sao, có nước muốn húp cháo mới thế, bản thân người ta đã bảo khỏe rồi là khỏe rồi mà cứ @#$%$#% .

~

Sau khi thu dọn mọi đồ đạc, Ken cũng nhăn nhó mà rời khỏi phòng bệnh, vẻ mặt tên đó sáng giờ cứ nhăn nhó mãi như thế, trông khó coi chết được, chẳng ai biết tên đó bị khùng điên gì.

Mọi người dần ra khỏi phòng chỉ còn Khánh Hạ ở đó, cô ta nguyền rủa trong miệng những điều rất khẽ mà chẳng ai có cơ hội nghe được.

- Mẹ kiếp, anh nhận ra điều đó nhanh hơn tôi tưởng ! Ko thể ra đi dễ vậy được ! Chờ đó !

Nói rồi chị ta cũng nhanh chóng bước những bước chân sải dài để đuổi kịp những người phía trước.

Theo yêu cầu, Pj cũng được chuẩn bị cho 1 phòng khác, ko chung phòng với Khánh Hạ và Ken nữa, như vậy thật là bất tiện. Xem ra lần này khá hơn lần trước nhiều, vì có người dọn dẹp phòng sẵn chứ chẳng cần Pj phải tự thân lao động như ngày mới đến nữa. Mỗi phòng đều được bài trí khác nhau, tuy nhiên, Pj hài lòng với gian phòng này, nó gợi lên cho người nhìn 1 cảm giác ấm áp. Mà thôi, điều đó cũng chẳng còn quan trọng, chủ yếu là có chỗ nương tạm đã, sau này cơ thể lành hẳn rồi nhỏ cũng sẽ tự dọn hành lý đi thôi, ko làm phiền lâu đâu.

Nhỏ vừa trang trí phòng lại theo ý thích mình thì nghe tin Ken về, tự hỏi sao tên đó lại được xuất viện sớm thế, vốn dĩ tình trạng này phải theo dõi vài ba hôm nữa, chợt ngẫm lại nhớ ra rằng đó là bệnh viện của gia đình thì muốn xuất viện lúc nào thì xuất viện, chẳng ai can ngăn được cả. Huống hồ Ken đôi khi rất quái gỡ, có trời mới biết tên đó nghĩ gì trong đầu.

Nghĩ việc chẳng liên quan gì đến mình nên Pj chẳng qua thăm hỏi tên đó làm gì, có Khánh Hạ rồi ... Nói là thế nhưng dường như hành động của Pj thì trái ngược hoàn toàn, chân nhỏ đang hướng về phía phòng Ken mà bước kìa ~

- Hạ, tôi ... ôm cô 1 cái được ko ?

Đó là câu đầu tiên nhỏ nghe Ken khi vừa đặt chân tới ngưỡng cửa phòng Ken, hình như nhỏ xuất hiện ko đúng lúc nhỉ ? Lúc phát ra câu đó Ken cũng chẳng nghĩ là Pj lại qua phòng mình, oh damn, cừa phòng mở toang chứ ko khép hay khóa lại ! Tự cười thầm trong bụng và cho rằng trời cũng giúp mình, Khánh Hạ liếc mắt qua Pj rồi bất ngờ kéo Ken vào lòng và ôm thật chặt, miệng chị ta nở nụ cười.

- Đồ ngốc, anh đã ôm hôn em bao nhiêu lần rồi mà bây giờ lại xin phép chứ !

Dường như Ken đang bất động trong vòng tay Khánh Hạ, chị ta choàng tay ôm eo tên đó, vô thức như 1 thói quen Ken cũng đưa tay lên ôm lấy chị ta, được 1 lúc sau Ken cũng dời mắt khỏi Pj và tựa cằm lên đầu Khánh Hạ rồi đặt lên trán chị một chiếc hôn nhẹ. Pj nở nụ cười ngốc nghếch rồi cuối đầu kính cẩn, thái độ hết sức bình thản.

- Qua ko đúng lúc rồi ! Làm phiền !

Lúc vừa quay đi là 1 giọt nước mắt cũng lăn dài trên má nhỏ, hah, cứ tưởng nước mắt cạn từ đêm hôm đó rồi chứ, bản thân vô dụng, có thể mà cũng rơi nước mắt; bản thân ngốc nghếch, đã bảo là đừng qua mà lại ko nghe lời, tự nhiên thấy ghét bản thân vì sống thiêng về tình cảm quá mức ! Người ta ôm nhau đó, lại là người đó chủ động mở lời, nếu cứ như thế, sự thật vỡ lỡ, khi Ken biết được bộ mặt thật của Khánh Hạ, nhỏ sợ Ken lại phải chịu 1 cú sốc nữa ... Ken thích hạnh phúc ảo hay hạnh phúc thật nhỉ ?

Chắc là nhỏ sẽ lại làm Ken tổn thương mất !

Sao tim nhỏ lại cứ phải đau vì Ken ? Nước mắt nhỏ cứ rơi vì Ken ? Dường như bất cứ cái gì trong cuộc sống của nhỏ cũng bị Ken làm cho ảnh hưởng, phải khắc phục lại thôi, cũng chẳng là gì để phụ thuộc vào người khác như thế !

Nhỏ đóng sầm cửa lại ngay khi vừa bước vào phòng và nằm dài trên giường, mặt úp xuống chiếc gối hồng xinh xinh.

- Khỉ thật, sao anh cứ làm cho tôi đau ? – miệng ko ngừng trách cứ, cứ tỏ ra ta đây mạnh mẽ nhưng hình như cái áo gối đó ướt rồi ~ :)

Pj vừa rời khỏi ko bao lâu thì Ken cũng buông Khánh Hạ ra, tên đó bảo cần nghỉ ngơi nên tạm làm phiền Khánh Hạ ra ngoài ko thì về phòng cũ của chị tạm vì căn phòng được tổng vệ sinh lại rồi và đảm bảo ko còn bất kì côn trùng ghê rợn nào nữa. Ken nằm phịch xuống giường, để 2 bàn tay lên ko trung và mắt cứ dán chặt vào nó, cảm giác khác đi nhiều ... ko ấm áp nữa, cũng ko còn niềm hân hoan khi được ôm trọng cả ‘thế giới’ vào vòng tay mình, lúc buông nhau ra cũng ko còn lưu luyến nữa, Ken tự hỏi nếu thế thì cảm giác khiến Ken muốn giữ Khánh Hạ lại bên cạnh phải giải thích thế nào cho phải ? Thật sự thì Ken cảm thấy hối hận vì đã yêu cầu Khánh Hạ như thế ngay khi Pj vừa xuất hiện, có cái gì đó vỡ vụn trong đáy mắt nhỏ, nhưng dường như nhỏ đã che giấu điều đó rất nhanh và thay vào là 1 mặt nạ hờ hững và bình thản như ko. Một người con gái khi trở nên như thế tức là đã phải chịu quá nhiều tổn thương :)

- Tôi xin lỗi ...

Ken tự nói với bản thân điều đó dù biết nhỏ sẽ chẳng thể nghe được, trái tim Ken mách bảo rằng cảm xúc với Pj ko phải thuộc dạng đơn thuần ... Có lẽ là nhờ những chuyện vừa trải qua khiến Ken dần suy ngẫm và hiểu ra bản thân muốn gì và cần gì ...

Cốc ... cốc ... cốc

Ken khó chịu vì dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tên đó rời khỏi giường và ra mở cửa, là người quản gia, Ken nép người cho ông ấy vào phòng rồi đóng cửa phòng lại.

- Cậu chủ, hy vọng cậu có thể ăn hết phần này, vì nó rất có lợi cho tình trạng hồi phục của cậu ! Sau đó thì uống thuốc !

Ken gật gù hiểu chuyện, xong việc ông quản gia rời phòng, câu nói ông phát ra khiến Ken lưu tâm.

- Phận tôi tớ như tôi ko nên xen vào nhưng tôi mạo muội xin cậu chủ giải quyết rõ ràng mọi chuyện trước khi cô Khánh Du rời khỏi đây !

- Ông ... lại đây ! – Ken ra hiệu.

Sau đó thì Ken nói ra hết mọi vướng mắc và những điều trong lòng mình, bao hàm cà ‘phát hiện mới’ về cảm giác ban nãy. Ko phải là đùa nhưng sau khi nói ra Ken cảm thấy lòng mình như trút được gánh nặng. Ông quản gia chỉ cười hiền rồi giải thích chung chung cho Ken, Ken đã đủ lớn để có thể tiếp thu được những gì mà ông nói, ông tin chắc là như vậy. Lần đầu tiên Ken có thể nói hết mọi chuyện với 1người vốn ko thân thuộc như thế, lạ và ngạc nhiên thật, nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt hiền từ đó trong Ken lại dấy lên 1 sự khẳng định rằng đây là người sẽ giúp được mình.

- Cô ! Qua phòng tôi nhanh lên !

Vài giây sau thì phòng Ken có tiếng gõ cửa, do cửa ko khóa nên người đó dễ dàng bước vào.

- Có chuyện gì ? – Pj nhăn mặt, vẽ chuyện thật, cách nhau có mấy phòng cũng dùng điện thoại.

- Thay băng giúp tôi ! – Ken chỉ vào vết thương của mình.

- Ko ! Anh biết cách đày đọa người khác nhỉ ? Biết bao nhiêu người anh ko kêu mà lại kêu tôi ! – Pj nhíu mày, tên này bị hâm chắc, ngày càng có vấn đề về não mà ... – Đi mà kêu Khánh Hạ của anh ấy ! – đương nhiên là câu đó Pj chỉ lẩm nhẩm cho mình bản thân nghe.

- Cô đang nguyền rủa gì tôi đó ? – Ken quắc mắt.

- Ko, về phòng đây ! Đi mà kêu người khác. – đúng là phũ phàng thật, nhỏ nói rồi đi luôn chẳng thèm ngoái lại.

Ken cũng chẳng níu giữ gì, cũng chẳng gọi ai vào thay băng vết thương cho mình cả, tự nhiên thấy ko còn hứng thú.

Đến chiều bác sĩ vào khám xong cũng la oai oái khắp nhà rằng sao chẳng chịu thay băng mới cho vết thương, ko khéo nó lại nhiễm trùng rồi lại to chuyện, Ken chẳng nói, vẫn nằm im đó như chẳng có chuyện gì, nhưng dường như vị bác sĩ kia chẳng biết mọi người trong nhà đã khổ sở thế nào khi yêu cầu tên đó băng bó lại vết thương, tên đó nhất quyết ko cho là ko cho, Ken chẳng lớn tiếng với ai nhưng chỉ với 1 từ ko và đi kèm là 1 cái liếc mắt thì chẳng ai dám động vào, cả Khánh Hạ cũng ko là ngoại lệ. Biết được chuyện động trời đó Pj hậm hực tiến vào phòng Ken và hướng cho tên đó 1 ánh nhìn như muốn thiêu đốt.

- Chịu qua rồi sao ? Đóng phòng lại. – Ken bình thản nhìn nhỏ, hất hàm về phía cánh cửa rồi lại chúi mắt vào cái điện thoại trên tay.

- Anh muốn bị nặng thêm hả ? – nói như tát nước vào mặt.

- Do cô mà ! – Ken dửng dưng.

Pj tức muốn bốc khói, tên này có vấn đề nặng rồi, ko hành nhỏ là ko chịu nổi mà, được thôi, muốn chị đây băng thì chị đây sẽ băng cho biết mùi. Pj cầm những vật dụng tiến lại gần Ken, đột nhiên Ken lại nhìn nhỏ rồi nở nụ cười vô tội vạ, điều hòa bật đúng nhiệt độ mà sao lưng áo nhỏ chợt ướt đẫm mồ hôi ...

Pj cũng chẳng vừa gì, băng thì băng chứ rất mạnh bạo, siết chặt phần băng quanh người Ken khiến tên đó xanh mặt.

- Muốn giết người hả ? – Ken la oai oái cả lên.

- Chết đi cái đồ xấu xa nhà anh ! – dường như Pj chẳng chịu buông tha, cứ với tay nắm lấy bằng đượng đoạn băng Ken vừa giựt ra.

1 người né bằng cách ngả người về sau, còn 1 người thì cứ thừa thắng mà xông lên áp đảo, vì hăng quá mà nhỏ mất luôn đà nằm đè hẳn lên Ken, cả 2 đang chí chóe đột nhiên im bặt, cứ như thế mà 2 mắt nhìn nhau rất lâu, có cái gì đó dấy lên trong đáy mắt ... cũng có 2 trái tim đang trật nhịp ~ Giây phút đó chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nếu Ken ko nhăn mặt vì bị Pj đè lên vết thương, nhận thức được điều đang diễn ra, Pj nhanh chóng ngồi bật dậy, thái độ bất chợt lúng ta lúng túng, mặt đỏ ửng lên như quả cá chua ... Im lặng được 1 lúc, Ken đành mở lời để phá tan ko khí ngượng ngùng cả 2 người, khỉ thật, mắc cái gì mà Ken lại thấy ngại với nhỏ chứ, lúc trước còn có những hành động xa hơn như thế mà cả 2 còn chưa ngại cơ mà, tim muốn rớt ra ngoài được.

- Nặng như heo, xém chút là nghẹt thở chết ! – Ken vờ thở phào.

- Chết luôn cũng được, biết thế nhún nhún vài cái cho anh xẹp lép như con tép ! – Pj gân cổ lên cãi lại.

Hóa ra chỉ cần 1 câu nói cũng đủ phá tan đi sự ngượng nghịu, lâu lắm rồi cả 2 mới cãi nhau như thế, trong lòng chợt dâng lên 1 niềm vui nhỏ, cũng lâu lắm rồi Pj mới vênh mỏ lên mà cãi chầy cãi cối với tên đó, Ken chợt nghiệm ra, là ‘lâu lắm rồi’ , hóa ra cả 2 tuy ở chung nhà nhưng hình như đã cách nhau 1 khoảng xa lắm, chẳng thể với tay tới được vì xung quanh họ 1 bức tường vô hình dần được hình thành từ lúc nào rồi ~

- Xong rồi ! – Pj đứng dậy phủi tay sau khi đã hoàn thành xong việc băng bó – Đi đây !

- Ko tiễn ! – Ken đưa tay lên chào tạm biệt.

Pj nhăn nhó bước ra khỏi phòng, người gì đâu, được giúp mà ko biết lễ nghĩa gì hết.

- Cảm ơn ~

Nhỏ vừa vặn nắm cửa thì nghe được câu đó, nhẹ như gió thoảng ~

- Hm ? Anh vừa nói gì ? – Pj quay lại hỏi vì chẳng thể tin được những gì bản thân vừa nghe.

- Ko có gì ! Đi đi đồ điếc ! – Ken phẫy tay.

Pj bễu môi rồi quay đi, cái bễu môi nhanh chóng hóa thành nụ cười, Ken cứ nghĩ nhỏ chẳng nghe được, ai dè nhỏ nghe được tất ý chứ ! Mọi buồn bực như tiêu tan hết, Pj khẽ cười khi nhận ra đã lâu lắm rồi mới như thế, ừ, là lâu lắm rồi ~

Thôi thì cứ sống cho thoải mái vào, giữ khoảng cách vừa phải, dẫu sao thì nhỏ cũng sắp dọn ra rồi, chẳng còn gì để luyến tiếc nữa !

‘ Vì yêu Anh mà Em trở nên mạnh mẽ và hờ hững với mọi thứ ~ ‘

Khánh Hạ ko chứng kiến được những điều xảy ra bên trong, vả lại phòng Ken cách âm nên chị ta chẳng thể nào biết được những gì đã diễn ra trong đó, chỉ biết là thái độ Pj khi ra khỏi phòng dường như tốt hơn hẳn lúc mới vào, điều đó càng thúc giục chị ta phải hành động nhanh hơn thì mới có thể ...

Ken nằm trên giường với vẻ lười biếng và chẳng muốn động tay động chân hay làm bất cứ gì dù đó chỉ là hành động xoay người nhẹ, Ken cũng chẳng cho ai bước vào phòng cả, chỉ là tên đó cần yên tĩnh thôi, mà cũng chẳng phải tên đó lười nữa, bận suy nghĩ nên nó thế ý. Cảm xúc ban nãy có cái gì đó khác lắm, dù chỉ là 1 sự cố nhỏ nhưng cũng khiến Ken chẳng thể xem là bình thường được ... vì nó gợi cho Ken cảm xúc, cái cảm xúc đã từng có với Khánh Hạ , mọi giác quan như tê liệt hoàn toàn, cảm tưởng của bản thân là mọi thứ xung quanh đều bất động, chẳng tự dối mình làm gì, đúng thật là Ken thấy vui khi cảm nhận được mối quan hệ giống như lúc trước ở khoảnh khắc đó, và Ken cũng chẳng đần đến mức chẳng thể nhận ra thái độ của nhỏ ngày càng có ý xa lánh mình, cảm thấy khó chịu ~

Vấn đề quan trọng là Ken chẳng còn cảm giác gì với Khánh Hạ nữa, vậy mà vẫn muốn giữ cô ta lại, lẽ nào như ông quản gia nói, đó ko phải là tham lam, mà chỉ là trách nhiệm và thói quen, tự bản thân Ken cảm thấy có trách nhiệm với chị ta nên thế, cũng như thói quen của quá khứ là giữ chị ta bên mình, còn 1 thứ là lòng tự tôn của Ken nữa, nó chẳng thể hiện rõ ràng nhưng điều duy nhất khiến Ken biết nó đang hiện hữu là cảm giác muốn giữ Khánh Hạ, vì chị ta đã từng rời bỏ Ken, nên bây giờ Ken muốn giữ lại để cho tất cả thấy rằng cái gì của mình thì sẽ lại là của mình ~ Ken đưa tay lên bóp trán mình.

- Lẽ nào là vì trách nhiệm thật ?

.

Hắn vốn dĩ đang nằm nghỉ ngơi rất thư thả, trong đầu còn đang vạch định ra kế hoạch cho tương lai, hắn 12, sắp thi rồi nên cũng phải cố gắng mà học, theo đuổi cái mộng làm bác sĩ của mình, nghe cũng mâu thuẫn, tự hắn cũng tự thấy như thế, có đời nào con của một xã hội đen, sẽ giết người ko nương tay mà lại muốn làm bác sĩ để cứu chữa cho những người bị bệnh và sắp chết ? Hắn cũng đã nghĩ tới nên thứ nhất, 1 là sau khi đậu hắn sẽ làm bác sĩ riêng của chính Tổ chức, 2 là nếu mọi người đều đồng tình, hắn sẽ làm bác sĩ trong bệnh viện của Ken, hắn làm việc vốn chẳng nghĩ cho ai cả nhưng đây chẳng phải chuyện đùa, nếu ko tính toán kĩ thì sẽ có ối chuyện khác để lo ~ Chẳng đùa đâu, nhưng tự hắn thấy bản thân mình đủ năng lực để làm 1 bác sĩ giỏi. Thử tưởng tượng xem thế nào nhỉ ? Một kẻ có vẻ ngoài như hắn mà khoác áo đó lên người, chắc bệnh nhân nữ tăng đột biến quá !?!

Đang thông thả nghiên cứu những cuốn sách ý khoa, tin từ bọn đàn em nhận được khiến hắn tức điên máu. Chẳng chần chừ, vừa nghe xong câu chuyện hắn đã phóng như bay vào phòng làm việc của ba hắn.

- Sao ko gõ cửa ? – ba hắn vẫn bình thản, vẫn nhìn vào sổ sách trên bàn.

- Ông ngừng tay mà nói chuyện rõ ràng với tôi ! – hắn giật lấy cây bút trên tay ông mà quăng xuống sàn.

Ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh vốn có, chẳng manh động với hắn được, giờ mà làm hắn điên tiết thì xem như chỉ có mang thêm hạo thôi, bác sĩ cũng bảo nên tránh hắn khỏi những hoạt động mà, nhưng hắn thì biết rồi đó, chẳng có gì tác động thì hắn sẽ như 1 mặt hồ yên ả trôi, nhưng 1 khi hắn tức lên thì hắn chẳng nể nang ai cả.

- Thế con muốn nói gì ? – ông điềm tĩnh.

- Đừng gải ngây nữa, tôi và những người trong Tổ chức chưa đủ hay sao mà ông còn lôi kéo cô ta vào công việc bẩn thỉu này ? – hắn nghiến răng.

- Là con bé tự nguyện, nó tự tìm ta và bảo muốn được rèn luyện để trở thành 1 sát thủ bậc nhất ! Con bé đó có tài, ta chẳng thể từ chối được ! – ba hắn.

- Có gì mà ko thể chứ ? – hắn đập mạnh xuống bàn.

- Sao con ko nghĩ là do con quá ích kỉ ? Nếu con ko hành động như thế thì con bé có như thế ko ? Nó làm thế là tại vì nó hiểu nếu con ko thể buông xuôi thì chỉ còn 1 cách là nó phải hoà nhập, chỉ có như thế con mới chẳng còn lý do gì để đẩy nó ra nữa. Con làm như thế nhưng con có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của con bé ? Ta ko biết 2 đứa đã xảy ra những gì nhưng ta hiểu được tinh1tinh2 và cách con hành xử mọi việc. Tự tôn của con quá lớn, bị thương như thế thì nhầm gì ? – nói đoạn ông tự cởi áo mình ra, trên đó là chi chít vô số những vết sẹo cũ lẫn mới – Thấy ? Bị thương mà trở về được, trong khi đó kẻ làm mình bị thương lại chết mất xác thì đó đã là chiến thắng rồi ! Ko phải cứ như những trận đánh ngoài đường đâu, có thể con ít bị thương hoặc hiếm khi bị gì khi xảy ra xô xát nhưng con phải hiểu, đây là 1 thế giới khác phức tạp hơn rất nhiều. Những chuyện đã qua chứng tỏ con đã bảo vệ người con gái mình yêu rất tốt. Nhưng ... con quá ích kỉ rồi !

Nói rồi ông cũng ngồi xuống ghế làm sổ sách như chẳng có gì xảy ra, hắn đứng trơ như tưởng 1 khoảng thời gian khá lâu rồi mới cất từng bước khó nhọc trở về phòng. Ba hắn nói ko sai, là do hắn quá ích kỉ, quá tự đề cao mình ... hãy xem hắn đã làm gì ? Giờ thì người con gái hắn yêu cũng đã làm như thế chỉ để hắn chấp nhận. Rối bời những cảm xúc ko tên ~

Nghĩ là làm, hắn lập tức vào gara lái xe qua nhà nó ngay dù cho mọi người có can ngăn cỡ nào đi chăng nữa !

Hắn bấm chuông nhưng người ra mở cửa là ông quản gia, ông nói thẳng rằng nó bảo chẳng muốn gặp hắn, tuy là vậy nhưng hắn vẫn muốn được vào nhà. Hắn ngồi đó cho đến khi trời tối mịt nhưng dường như nó chưa có ý định xuống gặp hắn thì phải ?

- Có phiền ko nếu tôi ở đây 1 đêm ?

Thoáng thấy nét phân vân trên mặt ông quản gia, hắn thêm vào.

- Tôi chỉ muốn mượn băng ghế sopha này !

Đương nhiên là ông chẳng thể từ chối được vì dù sao ông cũng là thuộc hạ của ba hắn mà !

Xem ra hắn gặp chút khó khăn, hắn chưa uống thuốc, phải nói đúng hơn là ko mang thuốc theo nên ko có mà uống, hắn đang trong quá trình điều trị và hồi phục mà ... cũng may là thay băng thay rồi, nhưng vì chưa uống thuốc nên vết thương hắn càng ngày càng trở nên nhức hối khi về đêm, cứ thế mà hắn vẫn cong mình chịu đựng, nhức ko chịu được !

Nằm ngẫm lại những gì ba hắn đã nói, có lẽ hắn đã ích kỉ thật ! :) Nói là làm những điều đó tốt cho nó nhưng dường như hắn chưa nghĩ cho viễn cảnh sau này, cũng ko nghĩ cho người con gái hắn yêu, chỉ biết hy vọng nó sẽ hạnh phúc với người khác xứng đáng hơn, thật quá nhục nhã, sau bao nhiêu thứ đó rốt cuộc hắn đã làm được những gì, hắn đẩy người yêu mình ra, tự tạo khoảng cách cho cả hai rồi tự khiến nhau đau khổ, rốt cuộc là ko đẩy được mà còn khiến người con gái đó phải hy sinh vì mình, nó đã cảnh báo trước mà hắn lại ko nghe ~ Hắn biết, nó đã quyết định như thế rồi thì dù Trời có sập xuống nó vẫn sẽ kiên quyết giữ quyết định đó tới cùng.

- Chết tiệc ! Hóa ra tôi lại là người lôi em vào nguy hiểm !

Dù biết có rủa bản thân cả ngàn lần cũng chẳng thay đổi được gì nhưng ít ra nó có lợi vào lúc này vì điều đó giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn 1 chút. Nhờ thế mà hắn cũng biết được nó yêu hắn như thế nào, nó chẳng níu hắn bằng những câu ‘em yêu anh’ hay đại loại như thế, nó chỉ gợi ý, thậm chí ko có 1 lần van xin hắn quay lại, nhưng hành động của nó là quá rõ ràng.

Vốn dĩ rằng yêu là yêu, chẳng có khái niệm nào phân biệt điều đó cả. Khác màu da cũng có thể yêu, đồng tính cũng thể, chỉ cần là yêu thì ko gì có thể can ngăn được. Vậy huống gì chỉ vì địa vị xã hội mà phải xa nhau ? Có đáng hay ko ? Hắn đã tự hỏi mình cả ngàn lần câu hỏi đó, là ‘ko đáng’ , hắn tìm được câu trả lời sau khi nghe ba mình nói những điều đó, chẳng chi tiết nhưng đủ để khiến hắn tỉnh ngộ và nhận ra những gì bản thân cần biết, nhưng có muộn quá hay ko ?

Bây giờ hắn mới nhận ra là người con gái hắn yêu yêu hắn nhiều hơn bất kì thứ gì trên đời, có thể vì hắn mà làm mọi thứ tưởng chừng như ko thể !

p.s : đính chính nhé ! Chee từng nói là post khuya mà nhỉ ? Chỉ là mọi lần đều post vào tầm 10, 11h nên các bn quen như thế ~ Mà khái niệm thời gian của Chee cũng khác mng lắm, với Chee chưa sáng thì vẫn gọi là khuya, dù bây giờ là 1.00 tính ra là thứ 2, nhưng từ khi còn bé thì Chee đã quan điểm nó còn là chủ nhật rồi ! :) Thói quen khó bỏ mà, nếu ai quan niệm bây giờ là t2 thì Chee cũng chỉ biết cười và xin lỗi thôi ! :')

Chương 23.2

Trời đã quá nửa khuya nhưng thật tình là hắn ko thể nào chợp mắt được, vết thương cứ đau âm ỷ thì ngủ thế nào được chứ, dùng tay mò khắp những chiếc túi trên bộ đồ, thứ duy nhất lấy được cũng chỉ là cái điện thoại đã cạn pin từ thuở nào, phải rồi, ko chừng hắn có để thuốc trong xe, chẳng biết là có ko nhưng thôi kệ, cứ ra xe tìm đã. Loạng choạng bước ra phía gara, mỗi một bước đi là lại nhói lên từng hồi, thời tiết ko nóng nhưng chỉ đi mới mấy bước mà người hắn thấm đẩm cả mồ hôi. Lôi được cái thây vào xe hắn cũng phải ngồi thở dốc, lục lọi 1 lúc hắn tìm thấy hộp thuốc màu trắng, miệng chưa kịp mỉm cười thì chân mày đã phải chau lại, mẹ cha ơi, thuốc điều trị thì ko mang theo, vậy mà lại mang theo thuốc an thần, hâm đơ rồi, đúng là thói quen khó bỏ mà, mà thôi cũng ko tệ lắm, có thuốc an thần là ngủ đến sáng được rồi ... Nghĩ đến chuyện phải lội ngược vào nhà khiến hắn ngán ngẩm, vết thương hành khiến hắn phát mệt, ko muốn cũng phải vào nhà thôi, ít ra thì ngủ trong nhà cũng còn sướng hơn phải ngủ trong xe.

Hắn định cho viên thuốc vào miệng thì nó từ đâu xuất hiện ngay trước mắt hắn, tia nhìn ko che đi sự chế giễu.

- Anh thích loại thuốc đó quá nhỉ ?

- Ko, uống tạm thôi ! – tuy là nói thế nhưng hắn vẫn cho viên thuốc vào lọ như cũ rồi đóng nắp lại.

Hắn vừa dứt lời, nó quăng túi thuốc vào người hắn.

- Ở đâu em có ? – hắn thắc mắc.

- Nhà anh, ko nhớ là ngày hôm nay tôi gặp ba anh à ? Ông ấy dự tính được tình thế này nên đưa thuốc cho tôi !

Nó vừa trả lời vừa thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, tự rót cho mình 1 ly nước lọc. Trong khi đó hắn đang ngồi suy nghĩ gì đó, nói vậy là ba hắn biết trước sẽ thế này, ngay cả nó cũng lường trước được là hắn sẽ bị cơn đau dày vò, thế mà bây giờ nó mới chịu mang thuốc xuống cho hắn, rõ ràng là đang trừng phạt hắn mà. Ko thể chối là đôi khi hắn thấy sợ nó, người yêu của hắn ngang ngược, đanh đá và cũng rất kiêu kì; nó luôn có cách khiến hắn phải tự kiểm điểm lại bản thân, khiến hắn phải tự dằn vặt ... vân vân và vân vân ... chỉ có duy nhất nó mới có thể làm được điều đó. Nhìn vào cách nó ăn mặc, hắn nghĩ nó sắp đi đâu đó.

- Đi đâu ? – hắn lướt mắt nhanh nhìn nó từ trên xuống dưới.

- Bar ! – nó đứng dậy.

- Giờ này ? – hắn cau mày tỏ vẻ ko hài lòng, đáng lý giờ này là giờ bọn nó đã rời khỏi bar để về nhà chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

- Hỏi nhảm.- thế là chân nó thản nhiên bước đi.

Vài giây sau đó, nó chợt nhận ra là bản thân ko thể di chuyển được, hắn đã bật dậy nắm lấy cổ tay nó từ lúc nào, dường như là ý thức hắn bảo hắn giữ nó lại vì tay nó bị giữ lại 1 cách khá bất ngờ, nó quay lại, đưa mắt nhìn hắn khiến hắn ko giấu được vẻ lúng túng mà vội vàng buông tay nó ra, cái quái quỉ gì thế, đối với nó là hắn chưa bao giờ kiềm chế được hành vi của mình, tự hắn níu lại cho đến khi bắt gặp cái nhìn của nó hắn mới ý thức được hành vi của mình mà thả tay ra.

- Có chuyện gì ở đó ? – hắn.

- Đối tác bên nhà Ken gây ra 1 số trục trặc! – nó nhẹ xoa tay, lực hắn kéo lại đúng là mạnh thật.

Hắn cảm thấy chẳng lành, đối tác bên nhà Ken, 5 từ đó thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy phức tạp, cũng có nghe Ken nói qua là trong năm nay mọi vấn đề làm ăn liên lạc hay hợp đồng, nói chung là lĩnh vực ngoại giao, ba Ken đã bàn giao cho tên đó cả rồi, bàn giao từng bước 1 ý mà. Chắc là vì bọn người đó tới sớm hơn giờ hẹn, chưa có Ken ở đó, nên đã vô tình gây ra chuyện gì rồi đây. Nhưng lỡ như nó xuất hiện có làm gì phật lòng bọn đó thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn, tính nó vốn dĩ sòng phẳng và cái gì nó cũng dám làm.

- Tôi đi với em !

Câu nói của hắn khiến bước chân nó khựng lại khi nó đã gần bước đến cửa.

- Ko ! Ở yên đó và chờ tôi về ! Nói chuyện sau ! Ngoan ngoãn uống những viên thuốc đó vào và ngủ đi !

- Tôi ko yên tâm !

- Mọi chuyện sẽ ổn !

Nói rồi nó đi luôn ra khỏi nhà mà chẳng ngoái lại lấy 1 cái. Hắn tự nhận thức được nếu cứ khăng khăng đi theo nó cũng ko phải là ý hay, nó đang muốn ‘ xử tội’ hắn, giờ mà làm nó ko vui, chẳng biết nó sẽ làm gì tiếp theo ... thôi thì làm người yêu ngoan ngoãn 1 lần, người gây nên tội tình trước cũng là hắn mà, Ken phải có mặt sớm hắn mới yên tâm được.

- Mày gọi tao ...

- Mày phi lên bar của vợ mày ngay, tụi nó chẳng gọi báo mày à ? Người yêu tao lên xử lý phụ rồi, cô ta có mệnh hệ gì thì mày nên dắt vợ mày đi trốn là vừa.

Hắn cúp máy cái rụp sau khi nói vỏn vẹn 1 câu như thế, đầu dây bên này Ken toát mồ hôi lạnh, xem ra hắn bình phục nhanh quá, cái giọng điệu ra lệnh chẳng lẫn vào ai được,cái số điện thoại bàn thấy quen quen, giờ mới nhớ là điện thoại bàn nhà của nó. Ken cũng vừa nhận được cuộc gọi mới dây thôi, nhưng đâu phải nói lên là lên ngay dù tên đó cũng sốt ruột ko kém, ko dưng bên đó hẹn vào giờ này nên Ken cũng phải ngủ lấy sức từ sớm, ngủ dậy tắm gội, kiểm tra lại hợp đồng, băng bó vết thương cẩn thận vì tên đó chỉ vừa xuất viện đây thôi, ba mẹ Ken lại đi công tác, mà giao người khác chẳng thể an tâm được nên Ken ‘ôm’ luôn, thật là lắm việc để làm !

- Mày như ông nội tao vậy, đồ cờ hó nhà mày ! Chỉ biết lo cho người yêu ! Điên mất ! – Ken vò mái tóc mình rối bung lên phá hỏng cả nếp tóc do gel tạo nên từ mấy phút trước, miệng cứ lầm bầm nguyền rủa hắn, đang quýnh quáng mà còn gặp hắn nữa, tức chết mà.

- Ken, anh đi thế có sao ko ? – Khánh Hạ hỏi ngay khi Ken vừa xuất hiện.

- Chỉ là làm ăn và giải quyết chuyện lặt vặt thôi, trời chưa sáng, cô về phòng ngủ tiếp đi !

Khánh Hạ ậm ừ rồi nhón chân lên, mi vào má tên đó 1 cái, Ken chợt đo người ra nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt chị ta rồi sau đó chị ta chạy biến đi về căn phòng cũ.

Trong cùng 1 thời điểm nhưng biết bao nhiêu là chuyện, chỗ Pj hiện thời ko khí căng thẳng đến cực độ, cái đám người đó, nhất là người đại diện bên phía đối tác cứ lăm le vào Pj nãy giờ, xem ra thằng cha đó kết Pj lắm, nhỏ bảo nhỏ là người yêu của Ken, yêu cầu thằng chả tôn trọng nhưng cũng chẳng hề hấn gì, gã còn cười hí hí.

- Thôi đi cô em, cưng cũng chẳng phải duy nhất với nó, theo tôi biết còn 1 cô xinh xinh nữa kìa, về làm người yêu anh, anh cho cưng mọi thứ !

Coi có tức soi máu ko, gã có biết mình bao nhiêu tuổi rồi ko vậy.

- Chú thôi cái kiểu xưng hô đó đi, Hi mà biết anh ấy sẽ ko thích đâu ! – Pj cố nhún nhường.

Ken chết tiệc, gọi cả chục cước điện thoại rồi mà còn chưa chịu xuất hiện, đến mà xem lão ta đang làm trò đồi bại gì với em gái người anh yêu này. Lão cứ vuốt má nhỏ, rồi nắm tay, giả vờ như vô tình dụng trúng đùi ...

- Ông đang làm trò khỉ gì đấy ? – nó bất ngờ xuất hiện gạt tay lão ra.

Nó xuất hiện làm bọn đàn em mừng khôn xiết, nãy giờ tụi nó cũng thấy bất bình mà chẳng dám làm càn hay lên tiếng, ko khéo nếu làm lão phật lòng, lão sẽ cắt luôn cái bản hợp đồng giá bạc tỉ kia thì khổ lắm, dù sao thì đây cũng là đối tác mà Ken đã hẹn mà, làm ăn thì đâu ai muốn mất khách bao gờ, huống hồ cái hợp đồng này quá ư là béo bở, nhưng mà Pj cứ bị lão ta làm những trò như vậy thì phận là đàn em tụi nó cũng nhức mắt lắm, lão quá đáng lắm, thấy Pj ko làm căng nên cữ ngỡ Pj ko dám lên tiếng mà lấn tới, mà bọn đàn em lại ko dám can ngăn vào, chỉ sợ bị hỏng việc của Ken, quả thật là rất khó xử.

- Tôi có làm gì đâu ! – gã cười đểu.

- Già mà còn ko nên nết ! – nó quắc mắt nhìn gã rồi kéo Pj tránh xa chỗ của lão.

Dường như gã chưa từ bỏ ý định, cứ nhìn về cái bàn của tụi nó suốt, Pj ra khỏi bàn tiến về quầy pha chế gã cũng nhìn theo với ánh mắt chứa đầy sự thèm thuồng, ánh mắt đó khiến Pj sởn gai óc và ko thể ko khiến nhỏ nhớ đến chuyện đã xảy ra với mình. Nó tin chắc là có nó ở đây thì lão sẽ chẳng dám làm gì quá đáng với nhỏ đâu, đang chăm chăm quan sát thái độ của gã thì điện thoại nó reo, ồn quá, ko thể nghe ở đây được, ông quản gia gọi cho nó, ban nãy đi mà quên báo với ông rồi, chắc ông nghe hắn nói qua loa như cái cách nó nói với hắn ban any4 nên ông lo lắng rồi; trước rời đi, nó còn căn dặn đàn em mình cứ để mắt tới gã, coi gã có làm gì quá trớn ko, có thì cứ cương quyết mà kéo Pj ra chỗ khác là OK thôi.

Ngay khi nó vừa rời khỏi chỗ, chẳng bỏ qua cơ hội béo bở, gã đã tiến ngay về phía của Pj, bọn đàn em cũng căng mắt ra mà dõi theo gã, đột nhiên gã choàng tay ôm lấy nhỏ từ phía sau, rê đầu sát lại chiếc cổ mà hít hà mùi hương tỏa ra, Pj giật mình xoay người lại và đẩy gã ra, nhìn gã như muốn thiêu sống, lão già dê, nếu ông ấy mà chẳng phải là đối tác mà Ken sắp kí hợp đồng thì đã chết chắc.

- Ông muốn chết à ? – nhỏ nhíu mày.

- Cưng làm được gì, hả ? Dám làm anh ko vui anh sẽ bỏ ngay cái hợp đồng ! – gã cười đểu.

Khỉ thật, rốt cuộc gã cũng đã dùng đến kế sách này, quá đáng thật ! Nếu chỉ vì nhỏ mà Ken mất vụ làm ăn này thì chẳng biết sẽ thế nào, số nhỏ cứ như 1 món đồ chơi vậy, nhỏ có cảm giác như thế, lúc trước Ken cũng thế, bây giờ lại tới gã ... Pj thừa biết có mọi người ở đây gã chẳng dám đi xa quá đâu nhưng những cái đụng chạm của gã khiến nhỏ buồn nôn và tự cảm thấy kinh tởm.

- Ông nghĩ Hi sẽ để yên cho ông nếu ông đối xử với tôi như thế này à ?

- Thôi nào cưng, cưng có phải là người yêu chính thức của nó đâu, ai mà chẳng biết cô em xinh xinh kia mới là người yêu hiện thời, cưng lỗi thời rồi ! Nếu cưng muốn theo anh thì chút anh nói luôn, ko chừng nó gửi cưng cho anh luôn đó, nếu thêm cưng vào thì tăng tiền hợp đồng lên cũng ko là gì đâu !

- Các người coi tôi là món hàng chắc, hài ! – Pj ko ngại mà nở ra nụ cười khinh bỉ, thế đấy, trao tay như một món hàng, chán chê rồi thì sẽ như thế sao, tự nhiên muốn c.hửi tục, nhưng những lời gã nói cũng ko sai, nhỏ ko phải là người yêu chính thức, vốn dĩ ban đầu chỉ là 1 người thế thân ko hơn ko kém rồi, những lời gã nói ra như 1 xô nước lạnh tạt vào mặt nhỏ vậy, lạnh đến tê buốt và đông kín cả người, cái điều mà bản thân luôn trống tránh nay lại bị người ngoài cuộc vô tình khơi gợi lại.

‘ Tổn thương • Đã tồn tại, • Thì mãi mãi chẳng thể mất đi. Cứ nghĩ rằng • Giấu càng sâu, • Thì đâu nhìn thấy nữa... Nhưng đôi khi • Những thứ ta không nhìn thấy nữa, • Không phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi... • Nó vẫn ở đó... dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất... Và rồi • Chỉ cần một chút gợn lòng, • Cũng thấy sóng... rồi chóng mặt vì đau... Vết thương • Càng cũ, càng nhạt màu, • Thì khi trở dậy càng đau, càng nhức nhối... ‘

Nỗi đau như 1 liều thuốc tê khiến mọi giác quan, cơ quan hoạt động đều bị tê liệt, thế là nhỏ cứ đứng trơ ra đó, đúng, chẳng ai có thể khẳng định được là nhỏ quan trọng với Ken ngay cả khi chính Ken cũng có lúc mang tình cảm nhỏ ra làm trò đùa mà !

Lợi dụng lúc nhỏ chẳng hề có dấu hiệu phản kháng gì, gã chợt kéo Pj vào sát người và đưa mặt vào hõm cổ cắn mút như 1 con thú đói tính. Điều đó khiến Pj tỉnh vội nhưng chẳng thể đẩy gã ra được vì ít nhiều sức gã cũng mạnh hơn rất nhiều, bọn đàn em chẳng kịp hiểu gì, ánh đèn màu khiến chỗ Pj đứng có lúc sáng lúc tối, ban nãy rõ ràng là còn bình thường nhưng giờ nhìn lại thấy gã đang làm điều đồi trụy đó, chẳng thể nhịn nữa nên cả bọn quyết nhào tới làm cho gã 1 trận nhừ tử, mặc kệ hậu quả để lại có thế nào đi nữa, mà bọn nó cũng ko tin Ken là con người vì tiền mà khiển trách tụi nó vậy đâu ! Đang hừng hực bước tới chỗ của nhỏ thì cả bọn chợt dừng lại, dưới hiệu ứng của ánh sáng đèn màu, bọn nó thề là chưa bao giờ bọn nó được xem 1 ‘bộ phim’ free và sống động đến thế !

Ken chẳng biết từ đâu nhào đến, lôi gã ra bằng 1 lực mạnh hơn bình thường rồi sau đó giáng vào mặt gã 1 cú đấm trời giáng, dường như chưa hả được cơn giận, Ken còn sẵn thế ra luôn mấy đòn lên gối, cái bọn đi theo gã cũng chạy ùa ra can lại vì thấy ông chủ của mình bị người khác xâm phạm nhưng cũng chẳng thể ngăn được vì bên này bọn đàn em của nó cũng đã chạy lại chắn đường bọn họ, nó nghe điện thoại ra thì thấy được 1 khung cảnh hỗn độn như thế, chẳng cần phải hỏi ai, tự nó đã đoán được nguyên nhân là vì sao rồi, ngay cả Ken cũng chẳng nể mặt gã mà xông vào như thế thì nó còn gì phải lo nữa, vậy là nó cũng âm thầm mà về nhà, có 1 con gấu to xác đang chờ nó ở nhà nữa ~

Ken đánh gã hộc cả máu mồm, đến khi Pj chạy lại kéo Ken ra thì tên đó mới cộc cằn ngừng tay lại, sau đó tên đó quắc mắt lại nhìn Pj như tỏ vẻ ko hài lòng lần oán trách tại sao lại để gã hành động như thế, tại sao lại kéo Ken ra nhanh như vậy, ... Tia nhìn của Ken chứa quá nhiều thứ phức tạp khiến nhỏ chẳng rõ là ý Ken là thế nào, nhỏ chỉ nhẹ giọng khuyên bảo.

- Bỏ đi, anh đang mặc vest, ông ấy chẳng đủ khả năng để khiến 1 người lịch sự như anh áo quần bị bung cả ra ngoài như thế đâu ! Huống hồ tôi cũng chả bị sứt mẻ gì !

- Chứ cô muốn bị gì hả ? – Ken quát lớn rồi chợt nhăn mặt, ko xong rồi, xem ra động phải vết thương, vốn dĩ đã băng nó rất kĩ trước khi đến đây rồi.

- Anh quan trọng mấy chuyện đó làm gì ? Anh thôi cái tính chiếm hữu đó đi, đừng có tự xem tôi là người của anh rồi cái gì cũng ‘bảo mật’ tôi như thế ! – Pj nghiêm túc nhìn Ken, Ken có thể nào vì nhỏ mà hành động thế ko, chỉ là nhỏ ko muốn Ken làm thế là vì tính sở hữu, chẳng phải tên đó từng bảo cái gì thuộc quyền sở hữu của tên đó thì đừng ai có quyền chạm vào được sao ... thật tình là Pj muốn tên đó làm thế là vì sự quan tâm, 1 sự quan tâm nhỏ thôi cũng được, chứ ko phải là do tính sở hữu ~

- Cô ... – Ken nghiến răng- hay lắm ! Khoác vào ! – Ken cởi chiếc áo khoác ngoài thảy cho Pj rồi quay sang giải quyết gã.

- Cái hợp đồng đó ông mang về đi ! Ko hợp tác gì hết ! – Ken tháo lỏng cà- vạt ở cổ, tháo bung cả cúc áo đầu, đã thế này thì chẳng cần phải lịch lãm hay gì nữa hết.

- Chê tiền ít hả ? Thằng nhóc như mày dám đánh tao, mày gan lắm ! – gã thậm chí chẳng thể đứng dậy nổi.

- Chẳng phải ít hay nhiều, nhưng tiền ông bẩn lắm ! Cho ba tôi cũng ko lấy đâu ! Phắng đi !

- Mày sẽ phải hối hận ! Tao sẽ kí 1 hợp đồng cao giá hơn cho gia đình mày phải van xin tao quay lại ! – gã hâm dọa.

- Có tới mức bần cùng đây cũng đếch cần tiền của ông ! Phắng ! Trước khi tôi nói lần thứ ba ! – Ken hạ giọng.

Ken vừa dứt lời, cả bọn đi theo gã đã lôi gã ra khỏi đó nhanh chóng.

Pj ko thể ko khẳng định 1 điều là dù Ken có khoác gì lên người thì tên đó vẫn rất đẹp, Ken có 1 thân hình khá chuẩn nên khi khoác vest lên người thì lại ra dáng khác hẳn, rất lịch lãm đúng chất mà bọn con gái mê mệt, mái đầu Ken vuốt keo vào nếp 1 cách gọn gàng, khi đó trông Ken vẫn rất bảnh, đẹp theo 1 kiểu khác, giống với phong cách của 1 quý ông. Ngay cả khi áo quần bung hẳn ra ngoài, mái đầu lại như mọi khi thì Ken lại là Ken của mọi ngày, ko chừng lại đẹp hơn ý chứ, Ken hiếm khi diện vest, chỉ diện vào những lúc đi bàn chuyện làm ăn thôi, mà có diện thì lúc nào cũng chỉnh tề cả chứ ko bao giờ xốc xếch như thế, nghe loáng thoáng đâu giọng của 1 đứa con gái trong nhóm thề rằng chưa bao giờ thấy ai ăn mặt ko chỉnh tề như thế mà đẹp như Ken cả !

Ken nhìn bọn đàn em 1 cách rất ko vui, tên đó như muốn trách mọi người vì để nhỏ phải bị như vậy. Chẳng nói chẳng rằng, Ken nắm tay kéo nhỏ ra gara, mở cửa rồi đẩy nhỏ vào, qua hành động cũng thấy được là tên đó đang bực cỡ nào, vì ngay sau khi bản thân vừa vào xe, tên đó đã khởi động xe và phóng xe đi ngay. Vừa vào tới nhà, Ken cũng đã lôi nhỏ vào phòng mình, vì trời chưa sáng nên xem ra Khánh Hạ và mọi người vẫn đang ngủ.

- Anh bị cái gì thế ? – Pj nhíu mày.

- Tôi là người hỏi mới phải, sao cô lại để ông đó làm những hành động như vậy chứ ? – Ken lớn tiếng.

- Thế anh nói tôi phải làm gì, tôi còn chẳng biết cái hợp đồng đó có quan trọng với anh hay ko ? Lỡ tôi có làm gì, ông ta phật ý ko kí hợp đồng với anh thì sẽ thế nào ? – Pj cũng lớn tiếng nói lại vì đây là phòng cách âm nên cũng ko lo đến chuyện làm phiền mọi người.

- Nhưng cô cũng phải gạt ra, chứ ko phải là để ông ta mút mát điên cuồng cái cổ cuả mình – Ken nắm chặt tay lại để kìm nén cơn bực tức muốn trào dâng.

- Anh bực gì chứ, vì đồ chơi của anh bị người ta động vào à ? Thôi cái kiểu sở hữu đó đi ! Tôi tự hỏi nếu người đó là Khánh Hạ chắc anh đã băm nát ông ta ra rồi chứ chẳng đơn thuần là như thế ! – Pj.

- Là ai kêu tôi đừng đánh ông ấy ! Mà tại sao hôm nay lại ăn mặc như thế ? – Ken.

Nhỏ chỉ mặc 1 cái đầm ống bó thôi mà, cũng ko ngắn lắm, chỉ là ăn mặc như thế khiến vòng 1 của nhỏ được dịp phô ra, và bó như thế tôn lên vòng 3 khá chuẩn, cái đầm còn là màu trắng nữa chứ, mặc như thế vào bar ko phải là quá khiêu gợi thì là gì ?

- Mặc thế nào là quyền của tôi chứ ! Sao anh luôn phải xét nét khi tôi mặc này mặc nọ vậy chứ ? Anh ko cấm đoán chị Hạ ấy, chị ta có thể sao tôi lại ko chứ !

Chẳng nói chẳng rằng Ken đẩy nhỏ xuống giường, 2 tay chống 2 bên giam nhỏ ở giữa chiếc lồng do tay mình tạo nên, Pj thấy Ken tức giận, thực sự là rất tức giận, chỉ là 1 món đồ chơi thì tại sao phải tức giận thế chứ ~

- Anh làm gì thế hả ? – Pj dùng tay cố đẩy Ken ra nhưng xem như là vô ích.

Ken khum người xuống hôn lên cái vết ông ta đã tạo ra rồi bất ngờ cắn nó đến bật máu, đó là cách duy nhất để xóa đi dấu vết mà lão đã tạo ra trên người của người con gái đó. Pj đau đến rơi nước mắt, khóc vì đau và khóc vì cách cư xử lạ đời của Ken, lúc nào cũng là vì tính chiếm hữu.

Lưỡi Ken chạm vào vết rách trên cổ, cái rát buốt làm nhỏ phải rùng mình, riêng Ken cảm nhận được cả vị tanh nồng của máu nữa, ngước đầu lên thấy nước mắt thấm đẫm gò má nhỏ, Ken nhẹ nhàng dùng tay lau đi.

- Sao em lại khóc chứ ?

Rồi rất nhanh, Ken lại hôn lên 1 nhỏ một cách ngấu nghiến khiến nhỏ chẳng thích nghi được, nhỏ thậm chí còn ko hiểu được Ken đang làm trò điên rồ gì với cơ thể mình. Rồi lưỡi Ken lại lia đến vành tai và lướt lưỡi khẽ qua đó, sau đó lại cắn nhẹ ... Ken đã hôn rất mạnh lên cổ nhỏ, ngay dưới vết thương, tạo ra 1 vết đỏ sẫm chẳng dễ gì lặn mất trong 1, 2 ngày được ... Ken điên rồi !!!

- Tránh ra tôi ra ! – Pj vùng vẫy – Anh ... rốt cuộc ... là đang làm cái trò ... điên cuồng gì vậy hả ? – nhỏ nói trong tiếng nấc.

Mãi đến khi nghe những lời nghẹn ngào như thế, Ken mới ngừng lại, vuốt phần tóc đang che mắt nhỏ ra khỏi trán.

- Buông ... Anh thừa biết ... là tôi ko thích ... điều này mà ...

Cái ác mộng đó lại quay trở về, tay nhỏ vẫn bấu chặt vào drap giường như lần đó nhỏ bấu vào thân cây vậy. Ken cảm nhận được là nhỏ đang run rẩy ...

- Xin lỗi ... tôi xin lỗi ...

Ken đỡ nhỏ ngồi dậy rồi dịu dàng ôm chặt nhỏ vào lòng, vuốt nhẹ lưng dỗ nhỏ như 1 đứa con nít, rồi sau đó ôm thật chặt ...

- Đừng khóc nữa ... tôi sẽ ko như vậy ... là tôi sai ... em nín đi !

Ken thở dài, chỉ là biết trong lòng đã rất tức tối khi nhìn thấy cảnh đó, chỉ hận ko thể băm nát ông ta ra ... được 1 lúc thì thấy nhỏ im re, hóa ra nhỏ ngủ luôn rồi ... Ken cho nhỏ ngủ chung giường với mình, cả 2 ngủ chung nhưng Ken chẳng làm gì xấu cả, chỉ là ôm nhỏ từ phía sau mà ngủ thôi, chỉ biết là cảm giác có nhỏ trong vòng tay ấm lắm, rất thích ... cảm giác như được ôm cả thế giới vào lòng ... Ken bất chợt rơi nước mắt, tên đó cũng chẳng biết vì sao nữa, hình như đã lâu lắm rồi Ken mới rơi nước mắt vì 1 người con gái ~

- Hình như tôi yêu em mất rồi ...

Lời yêu đó có phải là quá muộn hay ko ?

Chương 23.3

Nó về nhà thì trời đã gần sáng, kiểu này xem ra chỉ còn ngủ được 1, 2 tiếng, hơi oải khi nghĩ đến điều đó vì kì thi cận kề rồi, nó ko thể nghỉ học hay ngủ trong lớp được, ít nhiều đối với nó, việc học cũng rất quan trọng, đó là việc cả đời người mà.

Sải những bước dài vào nhà, qua phòng khách thì nó chợt khựng lại, nhìn hắn co ro trong cái chăn có vẻ bé hơn so với thân hình của hắn nó cũng có đôi chút mủi lòng, ngủ ngon như thế, xem ra đã ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Nó cũng chẳng đi ngủ vội mà ngồi ở băng ghế đối diện ngắm nhìn hắn ngủ, hắn gầy đi so với lúc trước, chắc là vì có quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến hắn trở nên tiều tụy như thế.

Nó ko hề hối hận vì quyết định của bản thân, biết là nguy hiểm đó chứ, nhưng nếu nó ko như thế thì nó đảm bảo, suốt cả cuộc đời này, dù có yêu nó đến chết đi, hắn tuyệt nhiên sẽ ko dây dưa với nó 1 chút nào nữa. Nó muốn sống cùng 1 cuộc sống với người mà mình yêu, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống, biết là quyết định của nó sẽ khiến hắn lo, ko chừng còn ăn ko ngon ngủ ko yên vì điều đó, nhưng đó là cách duy nhất. Nó tính toán ko sai nhỉ vì chẳng phải hắn đã có mặt tại nhà nó vào thời điểm này sao ?

Dường như ngủ trên ghế khiến hắn cảm thấy ko thoải mái vì nó tự thấy hắn trở mình liên tục, bất giác hắn tỉnh giấc, thấy nó đang ngồi phía đối diện thì cũng chậm rãi ngồi dậy, nét mặt ko thoải mái cho lắm vì có vết thương trên người.

- Ông ko bảo anh vào phòng ngủ sao ? – nó nhấp một ngụm trà, ấm thật.

- Tôi chờ em về ! – hắn.

- Chờ ? Làm gì ? – nó vẫn thong dong đưa tách trà lên miệng mà thưởng thức.

- Ko yên tâm.- hắn tự lẩm nhẩm nhưng vào buổi đêm thế này thì có lẩm nhẩm như thế cũng vô ích vì ko gian thời điểm đó vốn dĩ rất yên tĩnh.

Môi nó kéo nhẹ thành 1 nụ cười kín đáo, lẩm nhẩm gì chứ, nó nghe hết rồi. Cơ mà nó vẫn vờ như là mình ko nghe rồi đặt tách trà xuống bàn và đứng dậy.

- Tôi về rồi ! Tôi đi ngủ, anh muốn ngủ ở đâu thì tùy.

Hắn đứng bật dậy, vòng qua phía nó chặn lại, cơ hồ chẳng muốn để nó đi.

- Em ... có thể nào rút lại quyết định đó ? – hắn.

- Đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao ? – nó chẳng thể giấu được 1 nụ cười hơi thất vọng dù đã biết trước là như thế.

Hắn hơi lúng túng, chẳng biết nói thế nào cho phải, chỉ duy nhất khi đứng trước nó, thì hắn ko phải là Jun ‘hổ báo‘ nữa, lúc đó hắn cũng như bao người con trai bình thường khác khi được bên cạnh người yêu thôi, tim vẫn đập mạnh, vẫn biết hồi hộp, chờ mong, lo lắng, giận dỗi ! Nó chờ hắn vài giây nhưng xem ra hắn ko nói gì, chỉ xoáy sâu ánh mắt vào nó, thế là nó xoay người đi, ko màng đến hắn nữa.

- Tôi nhớ em !

Bước chân đang bước dở chợt dừng lại nhưng nó vẫn đối lưng lại với hắn.

- Nhớ phát điên ...

Hắn tiến lại ôm nó từ phía sau lưng, hơi ấm này, bao lâu rồi cả 2 mới cảm nhận được ? Nó chỉ biết đứng sững người ra đó mà ko biết phản ứng thế nào. Vòng tay hắn bao lấy nó càng ngày càng chặt, cứ y như rằng, chỉ sợ nới lỏng ra thì nó cũng sẽ vùng ra mà đi mất, 1 trong những nỗi sợ lớn nhất của hắn đó chính là nhìn bóng lưng người mình yêu dần rời xa, chẳng thể nói rõ ràng, nhưng có cái gì hẫng lắm. chỉ có duy nhất bên cạnh nó, hắn mới thấy mình ko cô độc.

- Tôi yêu em !

Hắn bất lực thở dài, cuối cùng cũng phải thú nhận, ko thể nào dối lòng mình được. Sự thật là hắn yêu người con gái này và ko thể nào sống mà thiếu vắng cô ấy được ...

Lúc này nó bắt đầu có phản ứng, cơ thể nó cứ cục cựa buộc hắn phải dãn vòng tay mình ra, nó thoát ra khỏi vòng tay hắn, 1 cảm giác luyến tiếc dâng lên trong hắn, cứ như có cái gì đó rất quan trọng vừa rời xa mình.

- Nói dối ! – nó đứng đối mặt với hắn.

- Tôi nói thật ! – hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má nó, rồi khẽ lướt tay qua môi, khẽ dừng lại tại đó, bờ môi này, lâu lắm hắn chưa chạm vào.

- Nếu yêu tôi anh đã chẳng đẩy tôi ra ! – nó gạt tay hắn ra khỏi mặt mình.

- Em thừa hiểu là tôi muốn tốt cho em ... – hắn đuối lý, chẳng thể giải thích được nữa, đúng là hắn hành động sai nhưng hắn tuyệt nhiên ko nói dối dù chỉ là nửa lời, hắn yêu nó là thật, tại sao nó cứ bướng như thế mà vặn vẹo hắn chứ.

- Anh chẳng biết tôi đã phải đau đớn thế nào ! – nó cười nhạt, nụ cười làm hắn nhói lòng.

Hắn cũng đau, nó biết và nó hiểu nên nó ko trách hắn bất cứ điều gì nhưng nỗi đau của nó thì hắn ko thấu, hắn chẳng biết là lúc vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, người đầu tiên nó nghĩ đến là hắn, biết là hắn chẳng thể đi đâu được vì bị thương nặng nên nó cũng tự an ủi có lẽ vì thế mà hắn ko đến thăm nó được, vì thế nó cũng đã chủ động đến thăm hắn, nhưng sau ngần đó chuyện đã xảy ra, hắn vẫn khư khư giữ nguyên cái thái độ đó với nó, có phải đợi nó chết rồi hắn mới biết nuối tiếc là gì hay ko.

- Tôi ...

Nó ko nói gì thêm, người khẽ run,hắn biết là nó đang kiềm chế cảm xúc của mình và ngăn ko cho nước mắt tuôn ra. Người con gái đáng thương nhất là người con gái ko thể biểu hiện cảm xúc trên gương mặt mình mà chỉ biết thể hiện qua ánh mắt. Chuyện tình của nó và hắn cũng như bao người thôi, cũng có những lúc ko hiểu nhau, cãi vả rồi giận dỗi, đôi khi 1 trong 2 bên quá kiệm lời và luôn khép kín nên cũng khó mà hiểu nhau được, đó là trở ngại lớn nhất của 2 người.

Yêu – là phải chia sẻ.

Nó và hắn cũng chỉ là 1 cặp đôi như bao cặp đôi khác, mọi thứ đều đủ cả chỉ là ko thể nhìn thấy bằng mắt, chỉ biết dựa vào thái độ họ đối với nhau mà ta thấy họ đang bất hòa, nhưng sau đó họ cũng giải quyết đâu vào đấy, nhưng lần này khác, chưa bao giờ họ nói chuyện rõ ràng với nhau đến như vậy - là 'rõ ràng' theo khái niệm của những kẻ vốn hay giấu kín suy nghĩ của mình.

Yêu – là phải rõ ràng, cứ im lặng và cho qua, bạn sẽ mất đi yêu thương của mình, đó là chuyện ko sớm cũng muộn.

- Tôi từng nghĩ ... sẽ trở thành 1 bác sĩ giỏi, bằng số tiền mình tự làm ra, tôi sẽ mua cho em những thứ em muốn, nuôi em hết quãng đời còn lại ... bằng tiền của tôi ... – hắn biểu lộ 1 cách khó khăn, với tuyp người chỉ thể hiện cảm xúc qua đôi mắt, thậm chí còn giấu nhẹm mọi suy nghĩ của mình vào tận bên trong thì việc nói ra suy nghĩ của mình vốn dĩ là ko hề dễ dàng – Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những thứ được cho là nhảm nhí và xa vời như thế ... đó là suy nghĩ tôi tự cho là ngốc nghếch nhất mà mình từng có...

Chưa bao giờ nó thấy giọng hắn lại rõ ràng và hay đến như thế ... nó biết hắn yêu nó, thứ nó muốn là nghe hắn nói rõ suy nghĩ của mình thôi ... Nó định cất lời nhưng hắn đã nói thêm vào.

- Nhưng mà ... làm nghề đó tôi tự thấy mình thấp kém, đồng tiền có được cũng là đồng tiền bẩn, phải vấy máu, lừa lọc, mưu tính mới có được ... tôi sắp ra trường, tôi sẽ theo ước mơ bác sĩ nhưng có lẽ, bây giờ chỉ có thể là nghề tay trái thôi ... Tôi thấy mình ko xứng- hắn bất giác thở dài, rốt cuộc những điều giấu kín cũng đã nói được rồi, hắn còn muốn nói nhiều, nhưng chẳng biết phải nói thế nào, xem ra nói được như thế là trọn vẹn nhất rồi.

Nó quay lại nhìn hắn, trông hắn ủ rũ đến đáng thương, tự nhiên hắn thấy ngượng ngùng, nói ra suy nghĩ đúng là ko dễ xí nào cả, phong độ như hắn cũng có lúc phải dùng lời nói để nói những thứ sến súa này, đôi khi ko phải cứ thể hiện bằng hành động là được đâu, người bạn yêu sẽ cảm thấy tủi thân đấy ! Vì thế mà hắn cũng cuối gầm mặt xuống, mất hình tượng chết được ... Nó nhìn hắn mà phì cười, nghe hắn giải bày như thế là mãn nguyện rồi, trông hắn đáng thương như gấu con lạc mẹ vậy, lóng nga lóng ngóng, dễ thương chết được ... Cơ mà phải phạt hắn như vậy thì mới được, ai mượn hắn hành động ko đúng làm chi.

- Đồ gấu đần !

Hắn ko biết bản thân có nhìn lầm hay ko nhưng dưới ánh đèn lập lòe trong căn phòng, nó thấy khóe miệng nó cong nhẹ lên tạo thành 1 nụ cười hạnh phúc.

- Gấu đần ? – hắn có vẻ ko hiểu ý của nó.

- Tôi cũng tự thấy nghề đó là dơ bẩn – nó thấp giọng, nghe suy nghĩ của nó, tim hắn chợt nhói dù thừa biết rằng điều bản thân hướng tới ko hề tốt lành gì – thế giới của tôi ‘sạch’ , anh vốn dĩ chẳng thể hòa nhập được dù có cô gắng thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi ko cần thế giới 'sạch' đó nữa, thế nên tôi đã khiến bản thân tự ‘ nhiễm bẩn’ , thế giới của tôi cũng ko còn 'sạch' nữa rồi ! – dù là điều mà nó đang theo đuổi bị hàng trăm người trong xã hội coi thường và xem là máu lạnh, nhưng vì hắn nó ko lo ngại gì cả, ba nó chẳng phải là 1 thuộc hạ trung thành của Tổ chức sao, vậy thì con theo đường ba nó cũng ko có nghĩa là sai mà, nó sẽ ko hối hận, ko bao giờ, nó chấp nhận sống cùng một môi trường với người mà nó tin là sẽ gắn với mình cả đời - Ừ, gấu đần, tôi nói anh đấy !

- Tôi giống con gấu ? – hắn nhíu mày, so sánh gì ấy, hắn giống con gấu chỗ nào chứ.

- Ừ, to to, chỉ ko vĩ đại bằng con gấu. Anh cũng là con gấu 37 độ C của tôi mà ! – nó.

‘Con gấu 37 độ ‘ , những từ ngữ đó cứ lẩn quanh trong đầu hắn, hắn hiểu ý nó rồi ... nói vậy là nó chịu tha thứ cho hắn rồi ? Hắn chẳng cầm lòng được mà lại gần ôm siết nó vào lòng đến độ nó chẳng thể thở được, hắn úp mặt vào hõm cổ của nó, mùi hương này, đã lâu lắm ko quẩn quanh trước mũi hắn rõ ràng đến thế, cơ thể này đã lâu chưa được ôm 1 cách chặt như thế này, nó ốm đi nhiều ... xót quá !

Hắn yêu nó – là hắn nói thật !

- Tôi nhớ em ~

Nó chẳng biết trong những phút ôm nhau đó hắn đã nói thì thầm bao nhiêu lần như vậy, hắn sợ mất nó một lần nữa ... chẳng ai có thể biết được cảm giác đó tồi tệ đến như thế nào đâu. Rồi nó thấy hõm cổ mình ươn ướt, chẳng biết thế nào mà nó lại phì cười, nụ cười chỉ có riêng nó biết, nó dùng tay vuốt nhẹ lưng hắn, tự mình làm khổ nhau, nếu biết nhìn xa hơn 1 chút thì mọi chuyện có lẽ sẽ ko tệ đến mức như thế, nhưng cũng đáng nhỉ ? Đổi lại là nó nghe được tâm tư của hắn, nó chẳng biết là hắn đã mơ về 1 tương lai hạnh phúc và giản dị đến như thế, người con trai vốn có niềm kiêu hãnh rất cao và cứ như mắc bệnh vô cảm, hờ hững với mọi thứ ... ấy vậy mà lại chịu hy sinh tất cả vì nó, giây phút đó nó biết là sẽ chẳng có người con trai thứ 2 nào sẽ đối xử tốt với mình được như thế ! Nó cũng tin là linh cảm mình ko nhầm !

Nó cảm nhận được hơi ấm ở cổ rồi truyền lên tai, rồi cảm nhận được sự ướt át do chiếc lưỡi hắn mang lại nơi vành tai mình, nó bất chợt chẳng thể điều chỉnh nhịp thở của mình, hắn hôn nhẹ lên má nó, lên trán, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng thể hiện 1 sự trân trọng, bất giác mắt nó ướt, 1 giọt nước mắt lăn dài 1 cách chậm chạp, có lẽ đây là 1 trong những thứ hạnh phúc mà con người hay mơ đến, hạnh phúc quá khó để tìm và giữ gìn sao cho ko sức mẻ, nó đã nhớ hơi ấm này đến mức chẳng thể tập trung vào điều gì khác, hắn dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó, tim hắn nhói khi thấy mắt nó ko còn ráo hoảnh, hắn hôn thật khẽ lên mắt, dừng tại đó thật lâu rồi chuyển xuống môi, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng mãnh liệt, nhiệt độ phòng nhanh chóng tăng vọt, 2 cánh môi tìm đến nhau như thể sẽ ko bao giờ được chạm vào nhau nữa, họ hôn 1 lúc lâu rồi luyến tiếc buông nhau ra cho đến khi cả 2 ko thể hô hấp được, họ chỉ dừng lại ở nụ hôn, hắn ko muốn làm tổn hại đến nó, hắn đã tự hứa với lòng, hắn sẽ ko bao giờ vượt quá cái giới hạn nếu như nó chưa chính thức là của mình.

- Chuyện của em khiến tôi ko an tâm ... – hắn giấu đi tiếng thở dài.

- Đừng lo, ba anh cho em làm tay phải của anh ! – nó.

- Thật ? Tôi còn tưởng lão xét trình độ gắt gao lắm chứ ! – nghĩ đến mình là 1 người kế nghiệp trong tương lai vai hắn có cảm tưởng như phải đeo 1 hòn đá rất rất nặng.

- Vốn dĩ là thế nhưng ba anh nói em là 1 người có khiếu, chỉ cần được rèn luyện lại thì nhất định sẽ hơn người ! – lúc nghe ba hắn nói thế nó cũng chẳng bâng khuâng gì lắm, ko phải nó tự tin vào mình, chỉ là nó rất hứng thú với những trò đánh đấm, cũng như ba nó đã từng vậy, ít nhiều nó cũng thừa hưởng 1 chút gen từ người ba quá cố kia mà, chỉ là ... tay nhuốm máu là điều nó chưa bao giờ nghĩ đến ... nhưng nghĩ đến chuyện giết những kẻ ko đáng để sống khiến tâm tư nó cũng nhẹ nhõm hơn chút ít.

- Lão còn biết khôn ! – hắn khịt mũi- Đi ngủ, chút em còn đi học !

- Có phòng phía trên, chắc ông nói với anh rồi, anh lên đó mà ngủ, mai sáng ăn sáng xong hãy về.

Hắn gật đầu sau khi ghe xong lời nói của nó, hôn nhẹ vào trán hắn rồi nó lên phòng mình.

.

Xem ra số Mon có vẻ ko đỏ vào hôm nay, chỉ mới tiết đầu mà con bé bị giáo viên bộ môn la lên la xuống, chuyện là sắp tới kì thi rồi mà con bé còn bị hỏng kiến thức nữa mới khổ, vậy là bị cô làm cho một tràng, nói chưa thấm cô còn yêu cầu con bé giờ về xuống phòng giáo viên gặp cô.

- Em học hành vậy đó hả ? Sắp thi rồi mà còn như thế ? Học với hành, là tại tôi giảng em ko hiểu hay lý do khác ? – cô cau mày.

- Dạ, tại bản thân em ... – Mon cúi gầm mặt lí nhí trả lời.

Cô đập tay xuống bàn cái rầm, cũng may là phòng giáo viên giờ này ko có ai, các giáo viên đều đi ăn trưa hết rồi, thật là hết chịu nổi mà, nếu biết là do bản thân thì từ lúc đầu phải tự thân mà khắc phục chứ, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu phần kiến thức bị hỏng của Mon lại là phần trọng tâm khi ra đề, chiếm cả 3đ theo cấu trúc mỗi năm, cô thì lại quá bận rộn vì có cả những học sinh còn hỏng kiến thức nhiều hơn cả như thế.

- Em tự liên lạc với bạn này rồi nhờ bạn đó kèm cho em, bạn đó rất giỏi phần này, cô sẽ thông báo bạn đó để nhờ giúp em, chứ tình hình em vậy là tôi thấy ko ổn ! – cô viết 1 địa chỉ nàh của ai đó vào giấy rồi đưa cho Mon.

- Nếu thế em nhờ lớp trưởng cũng được rồi ạ ... – Mon.

- Tin cô đi, bạn đó rất giỏi phần này, phần này ko phải là thế mạnh của lớp trưởng lớp em đâu ! – cô khuyên răn.

Cô đã nhiệt tình như thế rồi, trong đời học sinh, nhất là cấp 3 nữa, kiếm được bao nhiêu giáo viên bỏ hết tâm huyết với nghề như cô chứ, nếu ko nghe lời cô thì quả thật thấy rất có lỗi, vậy đâu có khác nào phụ lòng cô, thế nên Mon cũng ngoan ngoãn gấp mãnh giấy ghi địa chỉ bỏ vào túi váy đồng phục của mình.

- Được thì chiều nay em đi gặp bạn đó liền đi, thời gian ko còn nhiều nữa !

- Dạ ! – Mon đúng là cười ko ra nước mắt mà, được cô quan tâm như thế cũng vui nhưng thực ra cũng thấy sợ sợ, là học sinh ai cũng biết cảm giác này mà !

Mon cuối chào cô rồi uể oải bước ra khỏi phòng, từ lúc ra về bước vào đây là mãi đến bây giờ mới được ‘thả’ , gần 1 tiếng đồng hồ chứ chẳng chơi, đuối ~

- Cô làm khó bạn hả ?

Mon ngạc nhiên quay ra phía sau, Kii đợi con bé từ lúc mới ra đến tận bây giờ luôn à ?

- Chưa về hả ? Ko có làm khó, chỉ là do bản thân lười quá nên bây giờ để lại hậu quả. – Mon trông ỉu xìu.

- Cô có cách giải quyết mà ha ? Tính cô đó giờ là vậy ! – Kii cười.

- Ừ, cô đưa cho mình cái địa chỉ của bạn nào chung khối ấy, bảo là chiều nay mình nên đi gặp bạn đó, bạn đó sẽ giúp đỡ mình ! – Pj nhăn mặt khi nói đến việc đó.

- Địa chỉ đó ở đâu ?

- Chưa coi luôn ! – Mon lại thở dài.

- Có cần mình giúp ko ? – Kii lên tiếng hỏi.

- Cái gì cũng nhờ bạn hết, làm phiền nhiều quá ! Mình tự lo được mà, hình như cũng ko xa lắm đâu ! – Mon mỉm cười, có 1 người bạn tốt thế này quả thật là một điều rất tuyệt vời.

- Khách sáo ko ! Có gì cứ gọi cho tôi ! – Kii.

Mon gật đầu cái rụp rồi chào tạm biệt cậu nhóc trước khi rời trường.

~

Cầm tở giấy ghi địa chỉ trên tay, Mon cứ thấy ngờ ngợ, cái địa chỉ này quen lắm, Mon đã thấy ở đâu rồi này. Đến khi tìm được ngôi nhà thì mới phát hoảng, trời ạ, sao con bé ko nhớ ra sớm đây là nhà của Nan chứ, hèn gì địa chỉ thấy quen là phải, Mon vốn dĩ ko nhớ rõ số nhà của Nan, chỉ là từng tới đây nên nhớ ngôi nhà Nan ở con đường này, vị trí này thôi ! Đến rồi mà về thì kì quá, nhưng mà bấm chuông mà gặp Nan cũng kì, chắc là cô đã nói rõ tình hình học tập của Mon cho cậu nhóc nghe rồi, ngượng chết được, chưa kể ko khéo Nan lại mất thiện cảm với con bé nữa ! Ông Trời thật biết cách trêu đùa người ta mà ! Khóc ko ra nước mắt luôn ! ToT

- Tới rồi ko có ý định vào ?

Tiếng Nan vang lên khiến Mon thấy lúng túng, con bé bất chợt thấy may mắn vì Nan đã mở cửa ra mà ko cần con bé phải bấm chuông hay làm bất kì hành động nào khác.

- Cậu tính đi đâu hm ? – mà hình như Nan tính ra ngoài thì phải.

- Ko có gì đâu ! Vào đi ! – Nan nép người cho Mon bước vào rồi đóng cửa lại.

Lâu lắm rồi Mon mới bước vào ngôi nàh này, mọi thứ vẫn còn như cũ, xem ra ko có gì thay đổi cả, nhà Nan ko to vì vốn dĩ chỉ có 1 mình cậu nhóc ở đây, ko gian gợi lên 1 cảm giác cô độc và trống vắng.

- Xin lỗi, làm phiền quá, vốn ko biết người cô đề cập là cậu. – Mon tỏ vẻ hối lỗi.

- Chịu thôi, cũng ko phải là lỗi của cậu. Cũng ko phiền gì mấy, hình học phần đó cũng ko khó khăn với tôi. – Nan vừa nói vừa lật tập xem trình độ, kiến thức của Mon đối với vấn đề đó.

Đột nhiên trong lòng Mon cảm thấy biết ơn cô và biết ơn Nan nữa, cảm ơn cô vì đã vô tình tạo ra cơ hội giúp cho Mon được bước vào ngôi nhà này 1 lần nữa, mà có lẽ là suốt cả thời gian ôn thi ấy chứ, cảm ơn cô vì đã luôn dìu dắt, quam tâm Mon hết mình; còn phải cảm ơn Nan vì đã cư xử bình thường với con bé, chứ nếu thái độ như lúc trước Mon cũng chẳng biết bản thân nên cư xử thế nào !

- 2 tuần nữa là thi, cậu rảnh những ngày nào ? – Nan rời mắt khỏi cuốn vở, ngẩng đầu lên nhìn con bé.

- Mỗi 2, 4, 6 với chủ nhật ! – Mon lẩm nhẩm tính, con bé có học Hóa nữa.

- Vậy hôm nay khoan lấy lại kiến thức cho cậu, bắt đầu từ bữa sau, lịch là 2, 4, 6, cậu rảnh mấy giờ ? – Nan.

- Học xong mấy tiết tăng cường chiều ở trường là rảnh hết ! – Mon.

- Vậy thì tầm 5h, chúng ta học trong 2 tiếng, vậy là đến 7h ! Cậu có ý kiến ko ? – Nan nhìn con bé.

Ko biết sao nhưng bỗng dưng con bé thấy Nan đáng sợ quá, kì này học lành ít dữ nhiều rồi, người gì đâu mà nghiêm quá, cười ko nổi mà !

- Còn nữa, theo tôi thấy, học lực cậu như thế thì nên hạn chế tiếp xúc nhóm vào buổi tối đi ! – ý Nan là Mon ko nên đến bar vào thời điểm này.

- Tôi hiểu rồi ! – Nan cứ như ông già khó tính ấy, khổ quá, giao trứng cho ác rồi !!!!!!!!!

Nhìn Mon khép nép như thế Nan thấy mắc cười, nhớ lại hôm trước xảy ra chuyện trông Mon hùng hồn lắm cơ, đập cửa phòng ầm ầm rồi còn mắng nhiếc Nan nữa, thật chẳng tin 2 con người ấy lại là 1, có con bé trong nhà tự dưng lại cảm thấy ấm áp ...

- Tôi ... về đây ! – Mon đứng dậy, nhìn hấp ta hấp tấp thấy tếu tếu thế nào ấy.

- Đừng quên giờ học, cô nhờ tôi bám sát cậu rồi ! – Nan nhoẻn miệng cười, nhìn nụ cười mà Mon lạnh cả sống lưng, cảm giác nụ cười có gì đó ghê ghê.

- Tôi trốn đi đâu được chứ ! – Mon trả lời èo oặt, thôi rồi, Mon cứ thấy chẳng yên tâm dù người kèm cập cho con bé vốn chẳng hề xa lạ, cứ thấy Nan gian gian thế nào ấy.

Vui hay buồn mới đúng đây ?

Chương 23.4

Tâm bão kéo về Sài Gòn khiến thời tiết thay đổi nhanh ko ngờ được, mới sáng đó trời nắng ửng như thế mà bây giờ mưa đã giăng trắng xóa cả bầu trời, Mon nhìn ra ngoài trời mà thầm than trong lòng, dạo này nhỏ hay đi học bằng xe buýt, nhưng vì chiều nay phải qua nhà Nan lấy lại kiến thức nên quyết định là đi xe đạp cho tiện, ấy vậy mà trời lại trút xuống 1 cơn mưa hoành tờ- ráng thế kia !?! Số con rệp mà, mọi hôm con bé thích coi dự báo thời tiết lắm, vì con bé là kiểu người thích những hoạt động ngoài trời, ban sáng tự dưng hứng lên đi sớm nên dự báo thời tiết cũng chẳng ngó tới, kết quả là thế này đây, báo hại chẳng mang theo áo mưa, dạo này quyết tâm học hành trong Mon sôi sục dữ lắm hay sao mà trong thân tâm cứ bắt buộc phải qua nhà Nan cho bằng được, ko thể phũ nhận là ngay cả bản thân con bé cũng mong đến ngày qua nhà Nan học mà, chỉ là ở nhà Nan có những kỉ niệm rất đáng trân trọng dù là kỉ niệm đó vui hay ko, vả lại đôi khi con bé cảm thấy Nan quá cô độc, cũng quá sớm đối với 1 cậu nhóc như Nan mà phải tự lập như thế !

Chẳng biết nhỏ đã đạp xe đến nhà Nan như thế nào, chỉ biết khuôn mặt rát buốt do nước mưa cứ bạt vào khi chạy, bên tai vẫn còn ong ong những câu rủa xã do xém va trúng người đang lưu thông, tình hình là nhỏ đã đứng trước nhà Nan rồi, răng va vào nhau cầm cập, chân tay thì run như cầy sấy, thân người ướt như chuột lột, trông đáng thương vô cùng, cả sức gõ cửa cũng ko thể, tay vừa giơ lên thì đã rùng mình 1 cái, lạnh thật ! Mà hình như Nan đang ko có nhà ?

Vừa nhắc thì thấy 1 chiếc xe hơi đậu cách đó 1 khoảng, lát sau cửa xe bật mở, 1 người con trai cầm chiếc ô đen tuyền bước ra, Nan ko giấu nổi vẽ ngạc nhiên khi thấy con bé co ro trước thềm nhà, bước chân có vẻ sải dài hơn khi tiến về ngôi nhà. Cậu nhóc vừa đi với Nan về, cậu nhóc được về sớm 2 tiết cuối mà, chỉ là trời mưa nên đi lại hơi chậm trễ chút, nhưng vốn ko ngờ là con bé lại đội mưa mà đến như thế, vốn hồi trưa thấy Mon dắt xe đạp vào nhà giữ xe mà, trời nắng ráo như ban chiều thì chắc ko ai có ý định mang theo ô hay áo mưa đâu, cẩn thận lắm mới lúc nào cũng có những thứ đó trong cặp nhưng Nan thừa biết là Mon ko thuộc tuyp người cẩn thận như thế ! =”= Mà trời thì mưa dữ dội như thế, đường cũng vắng, hầu như ai cũng tìm chỗ trú. Thế nên Nan ko nghĩ Mon sẽ đến như thế, cứ ngỡ con bé đang trú mưa ở trường chứ ...

Thấy Mon đang ngồi co ro ở đó, trong lòng ko hiểu sao lại vừa tức giận vừa thấy thương xót ...

- A, Nan ! – Mon ngẩng đầu lên thì thấy câu nhóc đang đứng trước mặt, chân mày chau lại như thế hình như là đang ko vui.

- Có thể dùng điện thoại báo với tôi là đến trễ mà ! – Nan mở ổ khóa cửa, tuy nhiên vẫn ko nhìn con bé.

Dường như Mon vẫn ko hiểu được ý mà Nan đề cập nên trơ mắt ra nhìn, chừng vài giây sau não tiếp thu được thì miệng cong lên thành 1 nụ cười, sau này ngẫm lại, Nan vẫn thấy là nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.

- Ko có gì mà ! – Mon vẫn giữ nguyên ý cười.

Sau khi vào nhà, ko khí quả là ấm áp hơn thật, Nan cho Mon đứng tạm trên tấm thảm chứ nước cứ giọt giọt mãi ko ngừng, có mãi 1 vấn đề mà bây giờ Nan mới chú tâm ... Mon chợt thấy lạ khi cậu nhóc đang nhìn mình rồi vội quay mặt sang nơi khác, 2 tai ửng đỏ ... thế nào nhỉ, chỉ là Mon mặc đồng phục dầm mưa thôi, mà đồng phục thì màu trắng, có thể nhìn xuyên thấu nếu bị thấm nước ... ơn Trời là hôm nay ko phải thứ hai, nhỏ ko có mặc áo dài ... ko phải là chăm chú nhìn đâu, Nan thề, nhưng cậu nhóc thấy được cả những hoa văn nhỏ nhỏ in trên đó nữa ! Cũng ko phải là cậu nhóc chưa từng nhìn thấy nhưng ko hiểu sao cảm giác khác lắm, như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu nhóc khẽ rùng mình, khẽ đằng hắng 1 cái rồi cất lời.

- Tắm đi rồi bỏ đồ vào máy giặc !

- Tắm rồi quần áo đâu tôi thay ? – Mon.

- Cứ tắm đi ! – lại nhìn về nơi khác – Trong phòng tắm có cái khăn tắm to to tôi chưa bao giờ dùng, cứ lấy nó quấn lên người, rồi ra đây tôi đưa thêm 1 cái mền mà chùm lên người !

Mon tự hỏi Nan ko thể cho con bé mượn đỡ cái áo nào to to 1 chút hay sao ? Hay là tại vì Nan ko tùy tiện đưa quần áo cho người khác nhỉ ? Lòng đượm buồn ...

- Chứ tôi hết cách rồi, tôi ít mặc sơ mi lắm thế nên chắc ko thể đưa cậu áo sơ mi, còn mấy cái áo thun chắc ko thể che hết đâu ! – Nan lên tiếng khi thấy Mon cứ đứng yên đó, lại nghĩ chắc con bé ko đồng ý.

Nghe Nan nói thế Mon mới hiểu, vậy là lại tươi cười đi vào nhà tắm, Nan lắc đầu, con gái thật chẳng hiểu nỗi.

Vài phút sau Mon cũng tắm xong, đi ra với cái khăn quấn lên người, vừa ra đã thấy cái mền nhỏ nhỏ để đó, đoán chắc là cho mình nên cũng choàng lên người, thật ra thì trong lúc tắm, Mon đã hiểu vì sao 2 tai Nan lại đỏ ửng ngay khi quay mặt đi chỗ khác, có 1 chút lúng túng nữa, Nan mà cũng biết ngượng sao, khó tin thật !

Mon ngồi xuống băng ghế đối diện nhìn cậu nhóc đang thư thả nhâm nhi ly trà, trời này mà uống trà nóng đúng là sâu tuyệt vời. Ko nghĩ Nan cũng có sở thích uống trà.

- Mặt tôi có dính gì sao ? – vừa đặt tách trà xuống bàn Nan đã ngẩng mặt lên hỏi.

Bị bắt gặp như tên trộm đang làm điều xấu xa, Mon hơi lúng túng.

- Gì chứ ... – Mon bễu môi.

Từ ban đầu đến tận lúc này cũng gần 1 tiếng đồng hồ, vậy là khỏi học hành gì được, 1 tiếng còn lại là quá ít, vậy là cả 2 người quyết định ngồi ko.

Mon ngồi đó ngẫm nghĩ lại những gì đã qua, từ lúc bắt đầu thích cho đến khi tiếp xúc, từ lúc lạnh nhạt cho đến khi trở thành bạn như thế này, tình cảm đó ko phải đã hết, nỗi đau đó ko phải đã ko còn tồn tại, thử hỏi có đêm nào mà con bé ko thao thức nghĩ về Nan và Lin chứ, chỉ là đã quá đau nên bản thân đã có thể bình thản tiếp nhận nỗi đau đó, đau 1 mình, khóc 1 mình cũng đâu ai biết, cái dằm cứ in sâu vào tim, ko có cách nào lấy ra được, cứ âm ỷ âm ỷ để rồi khi vô tình chạm vào thì nó lại buốt lên, đau đớn đến tột cùng ~

Thấy Mon cứ thơ thẩn nhìn ra màn mưa trắng xóa phía bên ngoài qua khung cửa sổ, nét nhìn xa xăm, có chút gì đó đau xót, Nan lên tiếng thu sự chú ý của Mon, chỉ là Nan ko thích ánh nhìn đó ... dường như chứa quá nhiều niềm đau.

- Biết hát ko ?

- Tạm ! – Mon cười mỉm.

- Bài gì ? – Nan đặt cây ghi-ta tựa lên đùi.

Hình như Nan định đệm nhạc cho nhỏ hát nhỉ ? Chắc là vậy ! Con bé hát cũng ko tệ, thử xem sao ! Vả lại cũng đã từng muốn cùng Nan có viễn cảnh này !

- Một chút quên anh thôi ! – Mon cười toe

‘Mưa đâu cố ý vương trên vai người

Rơi nghiêng trong nỗi cô đơn nào có ai hay

Chỉ muốn bên anh thôi, dù đời chông chênh theo bước anh đi

Hai tư nỗi nhớ cho anh một ngày

Em loay hoay với nhớ quên gần gũi xa xôi

Yêu đương thắt tim em rồi, rằng tình yêu anh đau đớn nhường này.

Một chút quên anh thôi, một chút đâu xa vời mà sao em tiếc nuối.

Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,

và đôi tay thôi nắm chặt..

Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc..

Someday if I were you,

I could love you less, so I can forget

Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,

Và đôi tay thôi nắm chặt..

Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc. ‘

( Một chút quên anh thôi - Bảo Thy)

Tiếng nhạc hòa với tiếng đàn, cùng tiếng mưa va vào cửa kính nghe lợp độp tạo nên 1 âm thanh trên cả tuyệt vời, cả 2 đàn và hát bằng tất cả cảm xúc của mình. Bây giờ Nan mới biết Mon lại hát hay đến như thế, nghe 1 lần rồi là ko thể nào quên được ... Mon hát bằng tất cả cảm xúc mà mình có, lời bài hát cũng như bày tỏ 1 phần suy nghĩ của con bé, yêu đến thắt cả tim, vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ yêu 1 người lại đau khổ đến như thế, ấy vậy mà cứ muốn yêu hoài người đó, dặn lòng là hãy quên nhưng thực ra thân tâm hiểu rất rõ là điều đó là ko thể !

‘ Và đôi tay thôi nắm chặt

Yêu đến khi chẳng còn gì hối tiếc ‘

Hóa ra khi hát xong ko khí lại còn trầm hơn cả lúc ban đầu, Nan ko nghe nhầm thì khi vừa kết thúc bài, đã nghe được tiếng đánh thược thở dài của Mon ...

- Cậu với Lin dạo này ổn hả ? – Mon cười nhẹ.

Nụ cười đó cỏ vẻ chứa rất nhiều nổi đau.

- Tôi với Lin có gì đâu mà ổn với ko ổn ! – Nan nhìn ra bên ngoài.

- Có thì nói có đi ! Ngại ngùng gì chứ, hôn cũng hôn rồi ... – càng về sau lời nói càng nhỏ.

- Lần đó ? – ý Mon là nụ hôn ngay cầu thang mà con bé với Kii trông thấy sao ? – Ko phải như 2 người nghĩ đâu ! Tôi chỉ muốn làm rõ 1 số cảm giác của bản thân nên mới ghì cô ấy lại hôn !

Mon vẫn chăm chú lắng nghe.

- Hôn cô ấy ko có cảm giác gì cả ! – Nan chán chường nghỉ lại ngày hôm đó.

Lúc đó là Nan muốn rõ về cảm giác của bản thân thật, từ ban đầu ý gán ghép cho Nan với cô bạn của Mon đã bị nhìn thấu rồi, tiếp xúc thân hơn thì thấy quả thật Lin cũng được, vậy là theo như đã thấy thì họ cứ gắn vào nhau, mãi cho đến khi Nan cho ra đề nghị đó thì cậu nhóc mới biết được là bản thân có hài lòng với Lin là vì cô bạn có những nét tựa như Mon, có cảm giác như lắp được chỗ trống nhưng bản thân vốn ko vui, Nan lại ko phải loại người thích lợi dụng tình cảm người khác, Nan hơn Ken ở chỗ là biết cách làm rõ cảm xúc của bản thân: muốn gì và cần gì ! Nhưng có 1 sự thật động trời hơn mà sau đó Nan đã tự tìm ra được, thực ra ko phải vì tình cảm hay rảnh rỗi gì mà cô bạn mới tiếp xúc với cậu nhóc như thế !

Mon ko biết là bản thân nên vui hay buồn nữa, báo hại con bé đau khổ 1 khoảng thời gian dài cho đến tận bây giờ, thì ra là họ chỉ dừng lại ở mức độ là bạn. Nói vậy là Mon có cơ hội nhưng con bé ko dám nghĩ quá xa, khó khăn lắm mới có được tình bạn này, bây giờ nếu lại có những hành động như hồi đó, ko biết chừng sẽ ko thể là bạn nữa ~ Nên tiến hay ko ?

- Cậu với Kii vẫn ổn chứ ? – Nan thuận miệng nên hỏi, dù cậu nhóc thừa biết giữa 2 người họ ko có gì.

- Vẫn ổn ! – nụ cười gượng đơ.

Thấy thái độ của con bé, Nan cong môi cười thầm, gạt ai chứ, nói dối dở tệ ! Vốn dĩ lần đó thấy 2 người họ vào cửa hàng nhẫn, cũng nghĩ họ quen nhau rồi, nhưng cứ tuần này qua tuần nọ, ko hề thấy chiếc nhẫn nào trên tay Mon cả !

- Oh, tốt !

Mon tự cảm thấy lời nói và thái độ của Nan có chút gì đó ko bình thường, có phải là cậu nhóc đã nghi ngờ hay biết gì đó rồi ko ?

Đợi mãi rồi mưa cũng tan, vậy là Mon thay đồ lại rồi về nhà luôn, ngày đầu tiên chẳng học hành được gì cả cơ mà lại góp nhặt thêm được những kỉ niệm rất đáng quý. Mon khẽ cười.

Nhìn mãi bóng lưng mon cho đến khi con bé mất dạng sau ngõ rẽ thì Nan mới vào nhà, nhìn lại chiếc mền trên ghế ban nãy đã được nó quấn quanh người, Nan nhẹ nhàng dùng tay nâng nó lên, vẫn còn hơi ấm, vẫn còn mùi hương đặc trưng đó, bất chợt ghì chặt chiếc mền vào lòng, ấm vô ngần, vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm với người con gái nào sâu đậm đến như thế, từ ban đầu đã cố xua đuổi, thậm chí là bằng mọi cách, hết gây tổn thương lần này đến lần khác, còn nói cả những câu mang tính xúc phạm vậy mà ... vẫn ko đẩy đi được !?!

.

Nó hiện đang ở nhà hắn, tối nay hắn phải đi kí hợp đồng với đối tác, là 1 cánh tay bênh cạnh hắn thì đương nhiên nó ko thể ko đi theo, nó có chế độ học tập riêng, ko phải là cứ suốt ngày trong phòng tập luyện mà đi theo hắn là cách để học những trò khác hay và thực tế hơn nhiều. Nó chẳng mở miệng nói chuyện với hắn lấy lời, hắn biết là nó đang ko vui nhưng cũng lờ lờ đi, cốt yếu muốn xem thái độ nó thế nào.

- Mèo nhỏ, thắt cà- vạt cho tôi ! – hắn nói như ra lệnh.

Chỉ là thắt giúp thôi mà, nó cũng chẳng hẹp hòi đến mức ngồi lì 1 chỗ để trách móc hắn hoài đâu ! Nhưng xem ra nó còn chẳng khách khí, cài luôn cả cúc áo trên cùng của hắn, cà-vạt đẩy nút lên tận phiá trên, nghẹt thở ko chịu nỗi, đến mức hắn phải giữ tay nó lại rồi nở nụ cười ‘hiền’ bảo nó dừng lại được rồi ! Khi bị hắn chặn lại, nó chẳng nói gì, chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi và phòng thay đồ, khi nó đi ra, hắn nhíu mày ! Từ khi hứa với hắn đến nay, nó ko ăn mặc những bộ quần áo như thế này nữa, ko phải là quá thiếu vải hay gì gì mà đơn giản là hắn ko thích, nhìn nó quá khêu gợi, nửa kín nửa hở trông chẳng vừa mắt chút nào !

- Ông ấy bảo em mặc thế à ?

- Ko, tự thôi ! Đàng hoàng quá người ta chỉ cười vào mặt !

Nó nói cũng ko sai, đối tác của hắn cũng chung 1 thế giới với hắn thôi, ăn mặc quá kín thì ít nhiều sẽ bị cười vào mặt, mà ko chừng cười vào mặt hắn chứ ai, còn qua hở hang thì bọn chúng còn được dịp để bàn hơn, ko khéo lại ảnh hưởng đến uy tín, vậy tốt nhất là nên chọn bộ quần áo nào hội tụ đủ 2 yếu tố trên, vậy là nó mặc 1 chiếc áo hở lưng, làm lộ ra tấm lưng trắng nõn, chẳng có gì đáng nói nếu phần giữ chiếc áo lại trên cổ ko phải dạng dây cột, với người như nó mà lại mặc chiếc áo đó đi khơi khơi trước con mắt của con trai chẳng khác nào mang ý kêu gọi ‘ ngon thì giật dây ra đi ! ‘ , đi kèm là chiếc quần bó sát vào chân, mài rách khắp nơi, nó lại trang điểm theo kiểu khác, hiếm khi nó trang điểm, lần này nó trang điểm, thấy nó có nét trưởng thành trên gương mặt, tạo 1 nét cuốn hút khó cưỡng lại ... Hắn nhìn còn phải tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình, thế nên nếu để nó ra ngoài với bộ dạng như thế, hắn sẽ ko yên tâm mà bàn việc được ! Chỉ cần tưởng tượng đến những ánh mắt thèm thuồng kia là hắn đã ko vui rồi !

- Vào thay cái khác! Kín hơn, đứa nào dám lên tiếng tôi sẽ cắt lưỡi nó ! – hắn.

- Tại sao ? – nó nhếch môi cười, thấy hắn như thế tâm tư đã đỡ hơn 1 chút.

- Ko thích !- câu trả lời của hắn rất ngắn gọn và súc tích.

- Em có phải fan anh đâu mà anh nói là em cứ phải hưởng ứng ! – nó ngồi bắt chéo chân trên ghế, dáng vẻ ngồi cũng toát lên vẻ kiêu sa khó chạm tới.

Hắn cúi người xuống, tựa 2 tay lên vành ghế phía sau nó, giam nó chặt trong chiếc lồng tay do bản thân tạo nên, hắn khẽ trách mắng.

- Mèo hư !

- Đây chẳng ngoan bao giờ ! – nó ngẩng đầu lên, face to face với hắn, mắt xoáy sâu vào nhau, môi khẽ cong, nhìn nó như đang thách thức vậy, hơi thở cứ lờn vờn trân khuôn mặt hắn.

Chết tiệc ! Cứ là nó thì cơ thể hắn lại nóng bừng, chẳng kiểm soát được ! Cái cảm giác này ko hề xuất hiện với bất kì người con gái nào khác, dù là trong lúc ân ái với những 1 vài đứa con gái cũng vậy, ko hề có !

Rất nhanh sau đó, nó lại đảo ngược, đẩy hắn xuống ghế, còn nó lại là người dùng tay chống lên thành ghế. Hắn nhìn nó chẳng rời mắt, hơi thở hắn cũng bắt đầu nặng nề hơn, khỉ thật, chỉ muốn đùa vớ nó 1 chút rồi cho nó đi thay đồ, rốt cuộc lại thành ra cái cớ sự này đây ! Mấy ngày rồi ko ôm hôn nó, nhớ chết được ! Vậy là chẳng câu nệ, hắn kéo nó ngồi lên hẳn đùi mình rồi hôn 1 cách cuồng nhiệt, nó chẳng chịu mở miệng ra để hắn luồng lưỡi vào, vậy là hắn dùng tay lướt dọc theo sống lưng nó, nó chỉ thở gấp chứ tuyệt nhiên vẫn ngoan cố ko mở miệng, vậy là thuận tay hắn giật luôn cái dây áo được thắt nơ 1 cách rất đẹp ra khiến nó bung ra thành 2 sợi dây dài hờ hững thả lỏng ngay vai, có lẽ do bất ngờ, nó đã chợt thốt lên, vậy là chiếc lưỡi của hắn có cơ hội trườn vào khoang miệng nó, ướt át, hắn đảo cả 1 vòng trong khuôn miệng rồi tìm lấy chiếc lưỡi nó, 2 chiếc lưỡi cuốn vào nhau, hôn cho đến khi cả 2 ko còn thở được nữa hắn mới buông nó ra.

Nói chứ nó cũng nhớ vòng tay và những nụ hôn của hắn mà !

Nó tì sát người vào ngực hắn, cả 2 đang ngồi đối diện nahu mà, vả lại nó còn ngồi trên đùi hắn, hắn dùng tay ôm chặt vòng eo của nó, rải đều những cái hôn từ cổ xuống vai, đôi khi tiếng động phát ra cũng khiến cho nó đỏ mặt, nó cứ thấy ngồi kiểu này kì kì thế nào ấy, nhưng 2 tay nó hiện ko cử động được nên ko thể đưa lên mà cột lại dây áo thành ra chỉ còn cách là tì vào người hắn để áo ko rớt xuống thôi ! Những âm thanh phát ra từ miệng nó khiến hắn biết rằng cơ thể nó cũng bị kích thích, nhưng nó ko muốn cả 2 ‘ăn cơm trước kẻng’, hắn rất tôn trọng quyết định của nó tếh nên từ tốn cộ sơ lại sợi dây cho nó di ra xa, thóa khỏi tư thế ám muội này, thật tình chứ còn ngồi kiểu này nữa hắn sẽ ko giữ được kiên nhẫn mà đè nó ra ‘chén’ sạch từ đầu đến cuối mất, ngẫm lại là yêu nó hắn cảm thấy bản thân cũng vĩ đại lắm, đã phải kiềm nén rất rất nhiều lần.

Nó ngồi đó, giúp hắn chỉnh trang lại y phục, thắt lại cà- vạt rồi còn cố tình lướt nhẹ tay qua khuôn ngực của hắn ! Hắn nhìn ra nét cười hả hê trên mặt nó thì chỉ biết nín ngẫm vào trong, lần nào chọc nó tức nó cũng làm những trò như thế này, nhưng xem ra lần này ‘ nặng đô’ hơn mấy lần trước, cũng may là hắn kiềm chế mà dừng lại kịp. Riết rồi nó cao tay quá!

Nó cũng ngoan ngoãn đi thay ra bộ khác, vờn hắn như thế cũng đủ rồi, thấy thái độ và biểu cảm của hắn làm tâm tư nó phấn chấn hơn hẳn ! Ai bảo hắn chọc nó làm chi ! Cho hắn kiềm chế tới chết cho mà biết!

hết chương 23.4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.