Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 24: Chương 24: Chương 24: Bão Táp




Chương 24.1

Do thời gian đã gần tới phút chót, bọn hắn là học sinh năm cuối chuẩn bị ra trường rồi thế nên càng ko thể lơ là với việc học được, vậy ra dù cơ thể cũng chưa hẳn phục hồi nhưng hắn và Ken vẫn muốn đến trường, tương lai là 1 cái gì đó rất khó xác định nhưng ko là khó khăn nếu bạn biết đúng hướng đi của mình.

Như đã nói, hắn muốn trở thành 1 bác sĩ, hắn chưa nói với ba mình, mà hắn cảm thấy ko cần thiết để nói, dẫu sao tương lai của mỗi người là do chính con người ta quyết định, lúc ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết hắn đã tự nhủ với lòng, nếu trải qua mọi chuyện bình an, hắn nhất định phải trở thành 1 bác sĩ, dù là ko phải 1 bác sĩ ‘ bình thường’ như người khác ... như thế thì sao chứ, hắn thề hắn sẽ hết lòng vì nghề ~ Ken thì chẳng biết thế nào nữa, tên đó vẫn chưa biết được rõ ràng cái gì, hôm nộp đơn vừa rồi tên đó ghi đại rồi nộp luôn, đậu hay ko cũng thế, kiểu nào cũng phải làm cho gia đình, Ken chẳng hiểu bản thân muốn gì nhưng nhớ ko lầm thì hắn theo ngành quản lý khách sạn, chắc là đủ sức, trong thành phố này có nhiều khách sạn nằm dưới sự quản lý của nhà Ken mà, theo ngành đó cũng được, thay vì là 1 thằng công tử rỗi hơi ăn ko ngồi rồi 1 bước tiến thẳng vào chân giám đốc, quản lý thì cứ thi rồi mang về 1 cái bằng, chí ít đi du học đâu đó vài năm rồi trở về, lúc đó có bước lên cái chức cao cao cũng là 1 cách đường quàng, chẳng ai có cái cớ gì mà soi mói nói này nói nọ.

Tương lai quan trọng thật nhưng cũng phức tạp thật.

Được tin hắn và Ken đi học lại, bọn con gái sướng rơn, đương nhiên là họ chẳng hề biết đến lý do thực sự của chuyện này. Họ cứ thỉnh thoảng hết mang bánh, rồi lại mang nước, rồi lại gửi thư hỏi thăm nữa !

Nhìn mấy đứa con gái cứ bu quanh hắn như thế nó chẳng biểu hiện ra ngoài mặt bất cứ cái gì dù là trong lòng thấy ko thoải mái xíu nào, cứ đứng sát như thế mà hắn thế nào lại ko đẩy ra cơ chứ ! Hắn được gái bu nên quên mất nó rồi, bọn con gái đẩy nó ra khỏi 1 quãng, nó chẳng thèm nói gì, hắn chẳng có cái phản ứng nào với việc bạn gái mình bị đẩy ra thì nó có phản ứng làm gì chứ ! Cái đồ xấu xa nhà hắn đừng có mà mở miệng ra nói chuyện với nó nữa ! Bực thiệt mà ! Để hắn ở đó với bọn con gái nó bỏ đi luôn 1 nước mà ko nói tiếng nào, thấy bóng lưng nó quay đi mà chẳng thèm nhìn lại, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lâu rồi mới chọc nó, vui thật ! Nếu như nó cũng như những đứa con gái khác mà chạy lại dằn co hay đại loại như kéo hắn đi thì hẳn sẽ rất thú vị nhỉ, mà nếu thế thì nó đâu còn là con mèo mang dòng máu sư tử của hắn nữa :”> , 1 con mèo quý tộc ~ Nó vừa đi được 1 quãng hắn cũng tự tách mình ra khỏi đám con gái kia, ko hề nhận quà bánh hay thư từ gì cả vì nếu nhận nó sẽ ko vui, dù gì thì hắn cũng chả có hứng thú óới những thứ đó!

Cứ bước vào trường là y như rằng Pj sẽ bốc hơi hoàn toàn khỏi Ken, chẳng ai chạm vào Ken hay đưa gì được vì Khánh Hạ cứ kè kè bên cạnh mãi; vốn dĩ từ sáng dậy đã ko thấy Pj đâu, dù rõ ràng là tối hôm qua còn ôm nhỏ trong vòng tay, điều này làm Ken cực kì khó chịu, tên đó còn chưa kịp nói gì mà, vừa bước xuống nhà ăn sáng thì mọi người thông báo lại rằng Pj đã đến trường từ sớm. Thế quái nào mà Pj lại tránh Ken như tránh tận thế vậy ? Vậy đó, nên tâm trạng Ken ko vui chút nào, mặt tên đó cứ lầm lầm lì lì khiến Khánh Hạ cũng chẳng biết đa xảy ra chuyện gì. Còn về Pj thì ngủ chẳng bao nhiêu đã tỉnh rồi, chắc là vì cái cổ đau rát quá đánh thức nhỏ dậy, hơi đuối, vật vờ luôn ý, chẳng ngủ được bao nhiêu cả, mà chẳng hiểu nổi vì sao mình với Ken lại ngủ trong tư thế ám muội này nữa, thái độ Ken cư xử thật lạ ... mà thôi, nhỏ ko muốn suy nghĩ nhiều !

Thái độ của nó từ khi vào lớp khiến chẳng ai dám đến gần, dù là lúc nào nó cũng mang biểu cảm đó nhưng sao ở hiện tại cứ thấy đáng sợ thế nào ấy ...

- Pj ! – nghe tiếng nó gọi ko hiểu sao Pj lại thấy lạnh người.

- Đây ! – Pj quay qua nhoẻn miệng cười với nó 1 cái rõ tươi – Ngày mới tốt lành !

- Hả ? Ờ, ngày mới tốt lành ! – bị đơ, nó có bình thường ko thế nhỉ ?

Nó cũng tinh mắt lắm chứ, cái vết ửng đỏ ngay cổ, Pj đã cẩn thận che đi rồi mà nó vẫn thấy.

- Cổ, có sao ko ? – nó nhíu mày, hình như khá nặng thì phải, ko đơn thuần là 1 vết đỏ thông thường, nhìn cứ như vết thương vậy !?!

- Ko sao ! – Pj cười, dùng tay kéo cổ áo lên cao hơn, những thứ hôm qua lại ùa về trong tâm trí khiến nhỏ bất giác đỏ mặt, nó cũng nhận ra điều khác thường nhưng ko nói gì cả, nhìn cảnh tượng hôm qua chắc thế nào cũng có chuyện – Zu bị sao hả ?

- Ko, đang rất vui !?! – nói rồi nó lấy quyển sách nào đó trong cặp ra và chăm chủ đọc.

Pj nhìn nó rồi ngẩn tò te, chẳng hiểu được nó bị sao, có gì mà vui chứ, thái độ nó từ khi bước vào lớp cứ lạ lạ, cái lạ đó có theo hướng tích cực đâu mà nó nói là đang vui ...

Mấy phút trôi qua dường như mắt nó vẫn cứ dán vào 1 dòng trên trang sách, nhìn nó cứ như ở trạng thái bất động vậy, thế là chẳng ai dám động vào nó, mấy đứa đàn em qua kiếm nó mà thấy như thế thì tự hiểu thân hiểu phận mà rút đầu về, hỏi Pj Pj cũng chỉ biết nhún vai và cười xòa. Cái hành động ngớ ngẩn đó chấm dứt khi có đứa réo lên rằng hắn muốn gặp nó, thay đổi trạng thái 1 cách nhanh chóng, nó giằng mạnh quyển sách xuống bàn rồi úp mặt xuống.

- Ngủ rồi !

- Em làm trò gì thế ? Tụi nó qua bảo với tôi em bị làm sao đấy !

Nghe tiếng nói của hắn, nó ngẩng đầu lên, vào lớp từ bao giờ mà nhanh thế.

- Em bị bệnh ngớ ngẩn hm ? – hắn áp tay lên trán nó.

Nó gạt tay hắn ra, miệng lầm bầm gì đó, nhìn nó lúc này, mọi người tự hỏi, có phải 1 loạt nguyên nhân cho hành động ‘khác thường’ của nó là bắt nguồn từ hắn hay ko. Nó dùng chân gạt ghế ra rồi bỏ ra ngoài, hất trúng vai hắn luôn vậy mà đi 1 nước ko thèm nói gì, hắn biết là ý nó đang muốn tìm 1 chỗ thích hợp để nói chuyện, cơ mà ban sáng cố tình bơ nó 1 cú ngoạn mục như thế xem ra cái giá phải trả có vẻ ko nhỏ, kệ, cơ mà cũng rất vui. Trước khi đuổi theo nó, hắn còn dùng tay vuốt mặt mình, sờ sờ quanh cơ thể, cơ thể vẫn ổn định, ban sáng quấn băng kĩ thật ko uổng công, khỏi phải lo mớ vết thương nữa.

Dường như là biết hắn chẳng thể làm cái gì quá sức vào thời điểm này nên nó chẳng lên sân thượng nữa mà rẽ vào vườn hoa của trường.

- Đi theo làm gì ? – nó.

- Chẳng phải em muốn sao ? – hắn cười ngoan ngoãn.

- Ko ! Đi mà tìm mấy đứa con gái mê anh ! – nó.

- Em ghen hm, mèo nhỏ ? – hắn khẽ đưa tay vuốt tóc nó.

- Ko ! Hình như anh cũng thích mà ! Ban sáng nếu tôi thấy ko lầm là thế nhỉ ? – nó nhướng mày.

- Ừ thì thích ... – hắn cười bỡn cợt.

- Thế đi theo bọn nó luôn đi ! Chị đây ứ cần ! – nó nói rồi đấm vào ngực hắn 1 phát, đương nhiên là tránh xa vết thương ra rồi.

Nhìn cái bóng nó đang rời khỏi hắn phì cười, lực đấm nhẹ thế chắc nó nương lắm rồi, ghen thì nói là ghen đi ... đỏng đảnh thật, cơ mà yêu lắm !

- Đùa ! Làm thế nào mà thích được ! Xưng ‘chị’ với tôi cơ đấy !

Tự hào thật, hình như từ lúc quen hắn nó bắt đầu có những lúc biểu hiện cảm xúc với xung quanh rồi, dù là ko nhiều nhưng những điều đó vốn dĩ rất đáng trân trọng ~ Lúc nãy nghe tụi đàn em qua nói lại mà hắn ko thể giấu được nét cười, hành xử như con nít ấy. Aiz, mà xem ra phải dỗ dành nó mới được, định chọc nó tí thôi nhưng thấy thái độ của nó vui quá nên thành ra thế này luôn, chẳng biết sẽ thế nào đây !

.

Giờ ra chơi, lớp hắn dường như chấn động cả lên, chẳng biết ai đã cố tình bỏ những mảnh thủy tinh vụn vào đôi giày thể thao của Khánh Hạ khiến chị ta vừa đưa chân vào là đã la toáng lên, hên là chưa xỏ hết nguyên chân vào, chỉ là 1 phần nhỏ thôi. Ken bế chị ta xuống phòng y tế, nhờ cô băng bó lại phần chân bị thương.

- Cô cầm caí gì trên tay thế ?

Ken thắc mắc, từ lúc bị thương cho đến giờ đã băng bó xong, chị ta vẫn cứ cầm vật đó trên tay, ko có ý định bỏ xuống.

- Em nhặt được ngay tủ đồ, thấy nó có vẻ khả nghi nên cầm theo ! – Khánh Hạ xòe tay ra, là 1 chiếc cúc áo màu hồng nhạt.

Tim Ken chợt đập nhanh khi thấy chiếc cúc áo đó, chẳng thể lầm được vì đó vốn là loại cúc Pj hay dùng, mà xem ra khắp trường này chỉ có thể là mình nhỏ dùng loại cú đó để thay cho mấy cúc có sẵn thôi, cúc áo đính trên đồng phục trường vốn dĩ là màu trắng nhưng nhỏ có sở thích là tháo hết mấy cái cúc trắng đơn điệu đó ra, rồi tự đơm vào những chiếc cúc màu hồng nhạt, nhỏ từng bảo phải như thế mới xinh.

...

- Anh tìm tôi có gì hả ? Mà chị Hạ thế nào rồi ? – Pj.

- Cô ấy ko sao, chân ko đút vào sâu quá nên chỉ bị phần đầu ngón chân thôi. Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi ? Nếu ko chịu cài nơ thì phải cài cúc áo sát lên chứ ! – Ken chỉ vào vị trí cúc áo gần cổ nhất.

- Mất cúc áo rồi, mà ko cài nơ đâu, ngứa cổ quá ! – nhỏ chỉnh trang lại cổ áo mình.

Tim Ken hẫng đi 1 nhịp, lẽ nào mọi chuyện lại trùng hợp như thế chứ, rõ ràng là cái cúc màu hồng như thế này này ... Vả lại ban sáng nhỏ cũng đi sớm nữa ...

- Cô có biết ai làm trò đó ko ? – Ken cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.

- Ý gì vậy ? Sao tôi biết chứ ? Tủ đồ của 12 khác xa với 11 mà ? – Pj nhíu mày, Ken bị ngớ ngẩn chắc.

Là vì xa nhau như thế nên Ken mới phải đau đầu như thế này, vì lẽ nào mà cái cúc áo của Pj lại xuất hiện ở đó chứ ? Hơn nữa chiếc áo Pj đang mặc lại bị mất đi 1 cúc, cả sáng nay Pj cũng ra khỏi nhà từ sớm ... Ken ko dám nghĩ tới, ko phải là Ken ko tin nhỏ ... nhưng phải làm thế nào khi mọi việc đã diễn ra như thế này chứ ?

- Này, bị làm sao thế hả ? – Pj hươ hươ tay trước mặt Ken.

- Ko gì ! – nói rồi Ken quay người đi.

Nội tâm hỗn độn đầy mâu thuẫn, nhờ thế mà Ken đã tìm ra 1 câu trả lời mà bản thân luôn tìm kiếm, câu trả lời rõ ràng, Ken ko thấy xót xa khi Khánh Hạ bị thương, mà chỉ có 1 nỗi bất an khi thấy chiếc cúc áo đó ... Phải làm thế nào đây ? Nếu thực sự là Pj làm thì sao nhỏ có thể dửng dưng được như thế chứ ... Ko được, nhất định phải tin nhỏ ... Nhưng dù gì thì cũng phải từ từ mà làm rõ ra mọi chuyện ...

Đối với sự việc này, nó cảm thấy có cái gì đó ko ổn cho lắm, vả lại dừơng như có những điều ko hay sắp phải diễn ra ...

.

- Mon, biết tin của chị Khánh Hạ chưa ? – Kii hỏi cô bé khi gặp cô bé trong thư viện.

- Tin gì ? Sáng giờ tôi ko có để ý lắm ! – Mon cười gượng, nhóm mình có chuyện gì cũng ko biết, để người ngoài hỏi mình như thế thì ngại thật, biết làm sao chứ, dạo này Mon chểnh mảng việc học quá rồi, ko thể cứ chểnh mảng như thế được.

Rồi Kii kể sơ lược cho Mon nghe về vết thương đó, Mon chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn rồi tự hỏi chẳng biết ai mà lại cả gan làm cái trò đó với người của Ken.

Dạo này lực học Mon đi xuống, vì thời gian đó nhóm xảy ra quá nhiều chuyện khiến nhỏ chẳng thể chuyên tâm mà học được, Mon vốn là người dễ bị ảnh hưởng, thời điểm đó nhóm căng thẳng chết được, kéo dài cho đến mãi gần đây mới giải quyết xong mọi vướng mắc. Mon vốn dĩ học lực đâu có đến nỗi nào, đùng 1 cái như muốn đội sổ luôn, cô giáo cũng còn bị bất ngờ nữa mà.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi Lin bước vào thư viện, chẳng thấy Nan đâu nhỉ, sao cô ấy đi 1 mình thế ?

- Lin !

Mon vẫy tay chào, Lin cũng vẫy tay đáp lại và tiến gần về phía 2 người.

- Nghe nói là lực học dạo này hông tốt hả ? Dạo này cũng ít thấy quá trời ! – Lin.

- Ngại quá, tại sắp thi nên phải cố gắng thôi ! – Mon mỉm cười.

- Ừ, con trai thích mẫu người biết cố gắng mà ! Lại hiền dịu ai mà chẳng thích, phải ko, Kii ? – Lin cười đầy ẩn ý, nụ cười đó khiến Kii cảm thấy ... xa cách – Thôi, mình đi đây ! – Lin.

- Ủa, vào đây làm gì rồi ra sớm vậy ? – Mon tròn mắt nhìn.

- Ko có gì, bạn với Mạc Hàn (Kii) ở lại vui vẻ ! – Lin cười.

Kii cứ đứng trơ ra đó nhìn Lin, mãi cho đến lúc bóng cô bạn sắp khuất dần Kii mới nhận ra gì đó rồi nói vội với Mon:

- Có chút chuyện, mình đi trước nha, hẹn gặp lại cậu sau !

Nói rồi Kii cũng rời khỏi thư viện, hướng về phía Lin vừa đi mà chạy 1 cách gấp gáp, Mon chẳng hiểu nổi 2 người, mặc kệ, cứ tìm sách tiếp thôi, tới kệ sách gần phía cuối, nhỏ vấp phải gì đó nên mất đà mà ngã xuống luôn.

- Ơ ... Nan ?

‘Cơn chấn động’ khiến Nan tỉnh luôn sau giấc ngủ, thật chẳng biết vì sao thỉnh thoảng Nan hay bùng học vài tiết vậy mà vẫn giỏi như thường, thật là khiến người ta ganh tị mà ~

- Cậu làm gì ở đây vậy ? – hỏi xong Mon rất muốn cốc lên đầu mình 1 cái, vậy mà cũng hỏi, rõ ràng là đang ngủ chứ làm gì mà còn hỏi như thế chứ.

- Ngủ ! – câu trả lời ko ngoài dự đoán – Cậu lo mà tìm sách, chú tâm vào việc học chút đi !- Nan đứng dậy chỉnh trang lại đồng phục.

- Cậu có biết chuyện của chị Khánh Hạ ko ? – Mon được dịp hỏi luôn.

- Biết ! Chẳng biết kẻ nào giở trò nữa ! – Nan.

- Thế chị ta có sao ko ? – Mon.

- Ko có gì đáng lo đâu ! Cậu chú tâm vào việc học là được rồi ! Lo nhiều quá cũng ko giúp được gì đâu ! – Nan.

- Nhưng mà ...

- Nhưng? Đừng có mà quên là ngày mai cậu phải đến nhà tôi mà học đó ! Học hành ko nghiêm túc tôi báo cáo lại với cô đó ! Tôi đi trước !

Thật là tức điên mà, đùa với con bé chắc !!! Có cảm giác như bị xoay như chong chóng ý, ai cũng vậy, nói chuyện với nhau chưa được bao nhiêu câu mà cũng rời đi hết là sao ? ToT

.

Cậu con trai đuổi theo người con gái rồi kéo vào phòng học trống gần đó.

- Thái độ mấy ngày nay là sao hả ? – nhíu mày.

- Anh đi mà tự hỏi mình đấy ! – người con gái dằn tay ra.

- Tôi đã làm cái gì chứ ? – nắm chặt tay người con gái hơn.

- Anh bắt đầu có tình cảm với người con gái đó ! – chẳng vùng vẫy nữa, để yên tay.

- Anh ... – người con trai bỗng đứng lặng.

- Thấy chưa? Hah, giả mà thành thật hả ? Đi đi ... – người con gái dứt khoát giật tay ra.

- Em đã hôn người con trai đó ... - người con trai nhẹ giọng.

- Em cố gán ghép họ lại với nhau bằng cách li gián họ, nụ hôn đó, là để cho người con trai đó tự thấy là dù có thế nào thì chẳng ai có thể mang lại cho cậu ấy cái cảm giác như người con gái kia được ! Anh chẳng hiểu em như ngày xưa nữa ... – nét mặt có vẻ đau khổ.

- Anh ... không ... Anh xin lỗi ! – cúi đầu.

- Là do em dại vì đã mang anh theo vào trò này nên em chẳng trách anh đâu ! Là em sai, tất cả là do em hết ! – nước mắt bắt đầu rơi.

- Anh xin lỗi ... Là anh sai vì đã để khoảng cách chúng ta thành ra như thế này ! Anh sẽ ko như thế nữa ... Anh yêu em mà !

- Từ bao giờ ta lại có thể lướt qua nhau như người xa lạ như thế ? Từ bao giờ anh bắt đầu chú tâm vào nỗi buồn của người con gái đó hơn em ? Từ bao giờ người yêu của em lại bên cạnh người con gái khác còn nhiều hơn cả thời gian bên em ? Từ bao giờ tin nhắn và cuộc gọi cũng thưa dần ? Từ bao giờ ........... ?

Cứ như thế mà có biết bao câu hỏi ‘ từ bao giờ’ được đặt ra ...

- Anh chỉ coi cô ta là 1 người em, 1 người bạn thân trên mức bình thường 1 chút ... Em biết là anh yêu em mà, đúng ko ?

- Nhưng phải làm sao khi em cảm thấy những điều đó sắp đi quá giới hạn ? – mỉm cười yếu ớt.

- Sẽ ko ... Anh sẽ ko phạm sai lầm nữa ... – bất lực qua từng lời nói và cử chỉ.

- Chẳng ai đảm bảo được gì cả ... Em nghĩ anh cần có thời gian cho quyết định của mình !

Cô gái mỉm cười, nụ cười đó khiến người con trai cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ.

- Yên tâm là dù có thế nào em cũng chấp nhận ! ^^ Là em ko được như người ta mà ~

Giây phút người con gái đó lướt qua, người con trai đã giữ lấy cánh tay ... nhưng vô vọng ...

- Tạm thời đừng gặp nhau cho đến khi anh có 1 quyết định rõ ràng ! Hẹn gặp lại ~

Chỉ còn người con trai với gian lớp trống, là vì bản thân đã sai khi lỡ để tim mình chệch nhịp đi vì 1 người khác, đó chỉ là 1 cơn say nắng, 1 sự ngộ nhận hay là 1 tình cảm thật lòng ? Tình cảm thật khó lý giải, cảm giác của bản thân mình còn khó lý giải hơn gấp hàng vạn lần ...Là bản thân đã sai khi vô tâm với người con gái mình yêu như thế ... Ko thể nào để mất đi mối quan hệ này chỉ vì 1 phút lỡ lầm như thế, cảm xúc nhất thời, vẫn còn có thể kiểm soát và dừng lại khi chưa quá muộn mà ! :’)

Chương 24.2 - 24.3 - 24.4

Nó và hắn bàn chuyện hợp đồng trong phòng V.I.P , ko khí ko ồn ào như bên ngoài nếu ko nói là bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, trong đây cũng ồn ào, nhưng ồn ào theo 1 cách rất riêng, có cả mấy cô em chân dài trong phòng cứ lượn qua lượn lại, còn có cả 1 cái cột trong phòng nữa, mấy người đó cứ uốn ** nhìn nóng cả mắt, xem ra họ rất thích Jun vì vẻ ngoài bắt mắt của hắn, chỉ có điều là do có nó ngồi đó nên họ ko dám tiến lại gần thôi, dám làm sao được vì y như rằng cứ có ai có ý định tiến lại thì nó lại ngước mắt lên nhìn, chẳng hiểu sao nhưng cứ thấy ánh nhìn của nó là ko ai dám động vào hắn nữa ! Đương nhiên là hắn nhận ra nhưng hắn cứ vờ như ko biết mà bình thản bàn chuyện, thỉnh thoảng lại giả vờ đưa mắt nhìn chăm chú đám người uốn ** quanh cây cột đó với tia thích thú, điều đó như tiếp sức cho đám người đó múa sung hơn nữa !

- Người của tôi hết đó ! Cậu có ưng mắt người nào hay ko ? – đối tác nhìn hắn với tia sủng nịnh.

- Ưm ... – hắn đặt tay lên càm như đang suy nghĩ.

- Thế ông có ưng tôi hay ko ? – nó nghiêng đầu hỏi người đối diện ngay khi hắn vừa suy nghĩ.

Chẳng phải nói cũng biết thái độ của ông ta lúc đó, nó như thế mà chẳng lẽ ko ưng được sao, lão ta đâu phải là thánh !

- Nếu anh ta đồng tình tôi sẽ làm trợ lý cho ông 1 tuần ! – nó nhìn ông ta đầy ẩn ý rồi lai mắt sang Jun.

Khoan nghĩ đến hắn, chỉ cần nghĩ đến lúc nó làm trợ lý riêng của mình dù chỉ 1 tuần thì ông ta cũng đã sướng rơn người rồi, nó có ngoại hình trông khá chuẩn, qua cách bàn bạc từ đầu giờ đến giờ thì nó rất biết cách xử lý tình huống và giải quyết vấn đề cũng rất nhanh nhạy, có nó bên cạnh là có cả những thứ đáng giá khác.

Hắn vẫn bình thản mà đưa ly rượu lên môi mà thưởng thức, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được sự lay động ẩn sâu trong ánh mắt màu xám tro đó.

- Chỉ 1 tuần thôi mà, cậu thấy thế nào ? Chỉ cần cậu đồng ý thì trong 1 tuần đó, cậu muốn gì, tôi cũng sẽ cho người đáp ứng !

Hắn lúc này mới từ tốn đặt ly rượu xuống, mắt hiện lên ánh nhìn châm biếm.

- Những thứ đó của ông vốn dĩ ko đáng giá bằng người con gái của tôi !

Ông ta có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói mang tính sở hữu đó, sau những gì đã tìm hiểu trước khi xuất hiện tại buổi kí hợp đồng này, ông ta biết được Jun ko có hứng thú nhiều với con gái, tình sử tương đối được xem là “sạch” , thế enn6 nếu có ý muốn giữ nó lại, hắn cũng ko nhất thiết phải nói những lời đó, kèm theo những điều kiện mà ông ta đề ra là quá béo bở, vậy mà hắn lại tuyệt nhiên ko hề suy nghĩ mà nói thẳng ra ý nghĩ mang tính từ chối của mình.

- Nhưng chẳng phải cô ấy cũng có ý muốn theo tôi sao ? Thôi nào, ép người là ko hay đâu !

Hắn vươn tay, duỗi sang 2 bên, cũng đồng nghĩa với việc choàng tay qua người nó, nhìn hắn như boss vậy ! Hắn bất chợt ghì nó lại gần mình.

- Đùa ! Lầm to ! – hắn mỉa mai.

Ông ta thấy thái độ của hắn như vậy thì cũng có chút bất mãn nhưng ko dám hó hé gì, ông ta ko dám khẳng định cả 2 là người yêu vì nhìn xét qua thái độ thì ko giống cho lắm ! Trông hắn cứ như đang bỡn cợt nó vậy ! Mà cái chính là ông ta ko biết rằng nó và hắn có cách trao yêu thương rất đặc biệt chẳng như những cặp đôi khác !

Kì kèo được 1 lúc hợp đồng cũng đã được hoàn tất xong xuôi, ông ta ra về trong sự nuối tiếc, vẫn cứ hy vọng 1 ngày nào đó nó làm việc cho mình, 1 hy vọng bất khả thi !

Cánh cửa vừa khép lại, hắn đã kéo mặt nó xuống mà hôn vào môi, hôn ngấu nghiến thể hiện 1 sự chiếm hữu đáng sợ, đến khi buồng phổi cả 2 ko chịu được nữa thì cả 2 mới buông nhau ra.

- Em ko sợ tôi sẽ đồng ý sao ? – hắn vuốt sợi tóc tơ đang vướng ngay trán nó sang 1 bên.

- Anh dám à ? – nó nói với giọng đầy thách thức – Anh sẽ ko dám đâu !

- Em được lắm ! – hắn gục đầu vào hõm cổ nó, mỗi lần thế này cơ thể có mệt mỏi gì cũng bay biến đi đâu hết, nó đúng là cô người yêu tuyệt nhất trên đời.

.

Ken hiện đang đau dầu về sự việc đang xảy ra, cả ngàn lần, cả vạn lần tên đó cũng ko muốn nghĩ đến người giở những trò đó là Pj, nhưng để loại đi khả năng đó thì xác suất rất thấp, giải thích thế nào khi chiếc cúc áo lại xuất hiện tại đó ?

Bế tắc !

- Bị đau đầu à ?

Ken ngẩng mặt lên thì thấy Pj đang cầm ly sữa nóng, nhỏ ngồi dần xuống bên cạnh tên đó, cách 1 ghế.

- Ừ, chưa ngủ à ? – Ken xoa 2 bên thái dương.

- Tôi vốn thức khuya mà ! Để tôi giúp anh !

Nhỏ bỏ ly sữa xuống bàn, rồi xoay ngang người qua, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế đệm, có lẽ vì quá đau nên tên đó cũng chẳng thể trả lời thêm được gì nữa !

Cảm giác được đôi tay đó áp lên đầu mình quả thật rất ấm áp và dễ chịu, chẳng mấy chốc sau, cơn nhức đầu cũng bay biến đi đâu mất.

- Cảm ơn !

- Khách sáo gì chứ ! – nhỏ cầm ly sữa đứng dậy.

- Đừng đi ! – Ken bất chợt giữ lấy cổ tay Pj.

- Có gì hả ? – Pj hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi với thái độ bình tĩnh, dù là trong lồng ngực tim đang đánh trống liên hồi.

Hỏi thì hỏi thế thôi chứ nhỏ vẫn ngồi yên vị xuống ghế như cũ. Ken cũng chẳng nói gì, nói trắng ra là ko biết phải nói thế nào.

Có những thứ ko nhất thiết phải nói,sự im lặng cũng có thể biểu đạt điều đó.

Ken im lặng, cả nhỏ cũng im lặng, bầu ko khí mấy phút trước đột nhiên thay đổi 180 độ. Ken khẽ ho nhẹ để lấy giọng.

- Tôi có thể mượn đùi cô 1 chút được ko ?

Pj hơi sững lại nhưng cũng gật đầu, phải lo chuyện làm ăn của gia đình, vậy mà dạo này lại phát sinh thêm chuyện của Khánh Hạ chắc Ken phải mệt và chịu nhiều áp lực lắm ... Nếu như thế mà lúc này Pj lại bỏ đi vào thì thực sự là phũ phàng quá, Ken đã mệt mỏi lắm rồi, cái Ken cần bây giờ là 1 điểm tựa, chỉ là trong 1 khoảng thời gian ngắn thôi mà, Pj tự nhủ với lòng là sẽ ko có gì bất ổn cả ! Ko thể quên Ken 1 cách chóng vánh thì từ từ vậy, phải để bản thân tập chấp nhận dần và ko lung lay trước những biểu hiện và cách hành xử như vậy của Ken nữa !

Ken khẽ khàng nằm xuống, cảm giác này quả thật rất dễ chịu, thời gian như lắng đọng lại ! Chỉ cần chuyện của Khánh Hạ êm xuôi, Ken sẽ nói chuyện rõ ràng hết mọi thứ, tên đó nhất định sẽ cho Pj 1 cuộc sống dù là ko an toàn nhưng sẽ khiến nhỏ hài lòng, dùng cả tấm thân này bảo vệ cho nhỏ để khỏi ai làm nhỏ tổn thương được nữa, qua những biểu hiện của Pj, Ken biết là nhỏ đang tránh mình, đang tránh nghãi là còn yêu mà đúng ko ? Vậy là đâu có nghĩa là bản thân hết cơ hội ! Dạo này thấy nụ cười của nhỏ ko còn chân thật nữa, có cái gì đó ... ảo và xa xăm ! Đột nhiên bản thân lại rất muốn mang đến cho nhỏ những nụ cười chân thật, ngây ngô của ngày ấy ... Dù là nhỏ có nhiều bạn, nhưng từ nhỏ vẫn toát ra 1 dáng vẻ cô độc ! Những gì Pj đã làm, đã chịu đựng, ko phải Ken ko biết mà là biết tất cả nữa là đằng khác ! Ngẫm lại những ngày đầu, là do bản thân đã hồ đồ mà có những trò bỉ ổi như thế, tự cười nhạo bản thân rồi tự hỏi chẳng biết mình có phải là nam nhi hay ko nữa ! Cũng chẳng biết bản thân đã phát sinh thứ tình cảm này từ lúc nào, ban đầu tự dối bản thân rằng nhỏ chỉ là con rối và vì tính chiếm hữu cao ngút nên mới ko cho ai chạm vào hay làm tổn thương Pj ngoại trừ chính bản thân ra ! Nhưng sau những gì đã xảy ra, thì hóa ra những điều đó ko chỉ đơn thuần là như thế !

“Dường như có đôi lần anh nhìn sâu trong đôi mắt em

Giấu bao nhiêu ưu phiền ơi mi ngoan ướt lạnh?

Đừng cười khi lòng hấp hối,run đôi môi lạnh lẽo

...

Cây héo hắt khi đông giăng đầy trên bao con phố quen

Nhưng em hỡi,cây cô đơn còn em luôn có anh.

Nhiều đêm đông lạnh em cần một hơi ấm,

Anh sẽ tới dù bão giông che lối...

Vì muốn đôi môi em mỉm cười.

Nụ cười ánh lên trong anh bao yêu thương hy vọng.

Không vương thêm buồn bã những đêm dài thao thức.

...

Thầm yêu em như trong giấc mơ anh từng mơ.

Một tình yêu thiết tha và đậm sâu

...

~

Cây héo hắt khi đông giăng đầy trên bao con phố quen

Nhưng hỡi em, anh luôn cần có em.

...

Cau I really,really love ya .

You don't need to believe, just listen to my heart.

Do not say a word,just come here with me

Lie here with me and sleep tight baby. “

( Khi ngày sau – Tiên Cookie )

Thấy Ken như thế tim Pj khẽ nhói, chỉ là ánh đèn lu la lu loét trong căn phòng thôi, nhưng chính vì ánh đèn đó hắt vào nên gương mặt Ken nhợt nhạt đi gấp vài phần so với thông thường, cả những nét tiều tụy cũng hiện lên 1 cáh rõ ràng, đúng là Ken đã ốm đi nhiều lắm, có hơn 1 lần Pj tự trách Khánh Hạ vì đã quay trở về làm đảo lộn cuộc sống của Ken, nhưng rồi ngay sau đó đã vội nghĩ lại có phải bản thân đã quá ích kỉ hay ko, rồi tiếp tục bao biện cho chính mình, bảo rằng Khánh Hạ mới sai khi quay trở về với cái âm mưu thâm độc vô cùng, những gì nhỏ đang làm chỉ là để bảo vệ Ken khỏi tổn thương thôi. Nhỏ là 1 con nhím, nó sẽ phóng gai đến những ai làm nó tổn thương hay động chạm vào nó, chỉ có con báo đen tinh ranh như Ken là nhỏ ko phản đòn, ko phải vì ko dám, là vì bản thân ko muốn mà thôi ! Đừng nghĩ nhỏ hiền vì lúc nào cũng chịu đựng như thế, ai gây ra thương tổn cho Pj, nhỏ sẽ trả lại gấp 10 lần ! Chỉ duy nhất đối với Ken là nhỏ cam chịu bị như thế, thế là những cái agi cứ tự ghim ngược vào sâu da thịt, đau ! Đau khắc khoải ! Tim và cơ thể chồng chất những vết thương ! Là nhỏ tự nguyện ! Dù là gì thì cũng chỉ là 1 con nhím, cũng như nhỏ ko thể giúp Ken nhận lấy mọi việc nhưng nhỏ sẽ làm hết mình, phóng gai vào những ai có ý muốn gây tổn hại đến người mà nó muốn bảo vệ. Là bảo vệ mà ko cần con báo đen đó phải hiểu, phải biết ! Nhỏ chấp nhận điều đó như 1 lẽ tự nhiên vậy !

- Khóc sao ? – Ken khẽ mở mắt khi cảm nhận được giọt nước nóng ấm chạm vào môi mình, lan sâu vào trong, mặn đắng.

Pj vội lấy tay lau đi nước mắt, đã lâu như thế, cứ tưởng đã ngủ rồi chứ ! Cũng hên là bản thân đã ko dại dột mà mang tâm tư ra kể lể, cũng như ko hôn trộm ... nếu ko có nước mà độn thổ trốn xuống đất ~

- Ngủ đi ! Ko có gì ! – nhỏ né tiếng thở dài.

Ken vươn tay chạm nhẹ vào mắt nhỏ, khóe mi vẫn còn vương chút nước ...

- Sao lại khóc ? – Ken thấp giọng lại – Là tại tôi nữa sao ? – câu sau đương nhiên chỉ là suy nghĩ trong tiềm thức.

- Là do tôi ngáp thôi, nước mắt từ đó mà ra chứ tôi ko khóc ! – Pj vội chối.

Ken ko đáp, Pj nói dối dở tệ, nếu là thế tại sao phải lúng túng chứ ? Rốt cuộc Ken đã làm tổn thương Pj bao nhiêu rồi, trước tình yêu đó cảm thấy bản thân hèn kém quá ! Nếu Ken mở lời thì liệu Pj có xem đó là trò đùa mà tránh xa tên đó ko ? Hay là sẽ nghĩ Ken là 1 tên giả tạo ? Bây giờ mới giác ngộ ra hầu như bất cứ cái gì về Ken cũng dễ dàng khiến nhỏ rơi nước mắt, lẽ nào mọi ấn tượng đều xấu xa và đau khổ đến thế sao ? Con báo đã từng sải những bước dài, bỏ mặc con nhím 1 mình cả chặng đường phía sau, từ lần này đến lần khác cứ giẫm đạp lên khiến những chiếc gai dùng để tấn công kẻ thù đó như muốn ghim ngược vào sâu cơ thể ! Đến bây giờ con báo lại vòng lại, muốn rút những chiếc gai đó lên nhưng có thể nữa hay ko ? Vốn dĩ rút ra rồi vẫn sẽ còn những hố sâu hoắm !

Niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì ko bao giờ ! Bạn thường nghĩ tới những điều đau thương mà người ta đã gây ra cho bạn chứ rất ít khi bạn nhớ những khoảnh khắc vui vẻ mà cả 2 cùng có !

Thấy Ken ko có ý tra hỏi Pj nhẹ buông tiếng thở dài, tiếng thở dài trong đêm nghe sao xót xa đến lạ ! Pj giả ngơ thế thôi chứ chuyện chiếc cúc áo, chuyện Ken đang nghi ngờ nhỏ, nhỏ đều biết hết, nhưng cứ nhắm mắt cho qua vậy, xem ra Khánh Hạ muốn tống nhỏ đi thật, thôi thì cứ để chị ta diễn trò cho thỏa đi, chính những trò đó của chị ta sẽ tự tố cáo chị ta thôi ! Sẽ có ngày nào đó Pj phải rời khỏi căn nhà này, ngày đó ko còn xa nữa, đối với nhỏ chuyện đó lại bình thường đến ko tưởng, hy sinh như thế cũng được, hy sinh có ích mà ! Thế nên những ngày cuối cùng này, Pj cho phép bản thân quyến luyến Ken 1 chút, nhưng nếu 1 mai Pj xách va li ra khỏi đây rồi, thì cả 2 chính thức sẽ là người dưng ! Vì nhỏ chỉ phải ra đi khi bị Ken đuổi, tính Ken, Pj khá rõ, dù là tên đó xảo trá, gian manh nhưng tên đó lại rất ghét những đứa con gái như thế, và rồi vài ngày nữa đây, nhỏ thực sự sẽ đội lốt đó trước mặt Ken ! Mọi việc đặt vào Ken, cũng như đặt cược cả niềm tin và hạnh phúc của mình, nuế Ken tin nhỏ, Ken nhất định sẽ điều tra rõ ràng và giữ nhỏ lại, còn nếu ko tin ... thì mọi việc đã quá rõ ràng rồi ! Ai nói nhỏ ko sợ ? Nếu nói ko sợ thì là nói dối ! Chẳng biết là bản thân có đặt cược quá nhiều vào con người đó hay ko ? Lo lắm !

- Nếu tôi nói yêu cô thì sao ?

Câu hỏi của Ken làm Pj giật mình, câu hỏi rất khẽ, khẽ đến mức chạm vào nơi mềm yếu nhất của con tim ! Gần 1 tiếng đồng hồ từ hồi nhỏ biết Ken chưa ngủ, bây giờ lâu như thế chắc hẳn Ken đã ngủ rồi, lại mơ gì rồi này !

- Anh mơ thấy gì mà hỏi vậy hả ? Mơ thấy Khánh Hạ hm ?

Ken lại thấy má mình có những giọt nước ấm nóng, những giọt nước nhiều hơn và rơi liên tục, nhỏ cứ ngỡ là Ken mơ, vậy thôi thì cứ cho là vậy đi ! Ngốc nghếch như thế, có ai nói mớ với thanh âm như thế ko chứ ! Ken cứ vờ như đang ngủ, vả lại nếu bây giờ mở mắt ra thì chỉ gây khó xử ch cả hai thôi.

- Nhưng nếu anh nói yêu tôi ... tôi sẽ nhận lời này – Ken nghe được cái cười khẽ mang ngữ điệu hạnh phúc của nhỏ - Nhưng tôi sẽ khiến anh hiểu được những đau đớn mà tôi phải chịu ! Công bằng rồi ha !

Rồi sau đó ko gian lại trở về tĩnh lặng, Ken ngủ đi từ lúc nào chẳng biết nhưng qua những điều Pj đã nói, Ken đã tự nhắn với bản thân rằng đau đớn nào cũng phải chịu đựng được dù nó có đau đến cùng cực đi chăng nữa ~

Vì quá ngu ngốc nên đã khiến yêu thương có quá nhiều vết chồng chéo lên nhau !

Vì quá yêu thương nên bản thân trở nên quỵ lụy !

hết chương 24.4


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.