Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 2: Chương 2: ĐỪNG BAO GIỜ KHINH THƯỜNG ĐỐI THỦ




Sáng nay vừa vào trường được mấy bước, nó khựng lại, nó né người sang một bên khi bắt được âm thanh như xé cả gió. Quả ko sai trước mặt nó có một tờ giấy mà mấy phút trước vốn dĩ ko có, nó liếc nhẹ quanh các dãy phòng học, ko có ai cả vì hôm nay nó đi sớm nên sân trường chỉ có le que vài người. Nhẹ nhàng khum người xuống nhặt mảnh giấy lên tay:

" Chính thức khiêu chiến, Zu, 2:2, okie? Today, room 142, 4pm. waiting for you!

EVIL ( Leader) "

Vào lớp từ sớm nhưng nó có vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi gì đó, Pj vào lớp từ lúc nào thấy nó cứ như vậy nên hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Zu ngước lên nhìn nhỏ, ko nói gì thêm chỉ đặt lên tay nhỏ tờ giấy đã bị mình vò nát từ lâu, đọc xong có vẻ Pj ko tin được nên hỏi lại:

-EVIL? Chẳng phải mọi lần đều là tụi đàn em của bên đó ra trận sao hôm nay leader lại trực tiếp " lãnh" vụ này nhỉ?

- Leader ra mặt rồi! Tưởng dễ ăn con Zu này chắc!- nó.

- Nhưng 2:2 là sao?- Pj có vẻ ko hiểu lắm.

- Zu và Pj - nó.

- Bọn này đúng là ko phải hạng xoàng rồi! Pj là tay phải của Zu, chuyện mật thế àm cũng điều tra ra được!- Pj có chút ngạc nhiên và... nguogn74 mộ.

- Chị Pj, chị Zu!- 1 đứa con gái chạy vào chào bọn nó.

- Có chuyện gì mà vào lớp chị vậy Mon?- Pj.

- Tụi Cel thách đấu, đánh ko chị?- Mon.

- Đánh!- nó.

- Chừng nào?- Pj

- Tầm 3, 4 giờ chiều nay - Mon.

- Vậy cưng thay chị hoặc nhờ ai đó có tài chỉ huy lãnh giùm chị bữa nay, chiều nay chị và Zu ko có mặt được! Thế nhé! - Pj

Cô bé gật đầu hiểu ý, lễ phép cuối người chào rồi đi ra khỏi lớp.

Tan học, tụi nó ko về vội, đợi học sinh ra hết rồi tụi nó mới hành động, các dãy hành lang vắng tanh, ko có vẻ gì là gấp gáp tụi nó vẫn bước đi một cách bình thản và nhẹ nhàng, đi xuống lầu 1, băng qua một dãy hành lang dài rồi rẽ trái, tới đó, tụi nó buộc phải dừng lại.

- Khốn thiệt! 2:2 đâu ko thấy, chưa chi đã đẩy bọn tép này ra!- Pj nghiến răng nói.

Nhóm đó cỡ chừng 2 mấy 30 đứa, trai có gái có nhưng dường như là trai nhiều hơn. Zu và Pj ko ngại ngần xông vào, nếu đã được gọi 2 tiếng " đàn chị" thì cũng biết là tụi nó cũng ko vừa gì. Những đòn tụi nó ra tương đối mạnh và rất dứt khoát, tụi nó vẫn chưa dùng hết sức vậy mà tụi kia chỉ cần " dính" 1 đòn thôi cũng đã nằm bệt xuống đất.

.

- Hoàn tất màn chào hỏi, biết ngay mấy nhỏ này ko phải hạng xoàng!- 1 tên con trai nói.

- Nhập cuộc!- giọng này nghe lạnh hơn đến buốt cả xương.

.

Giải quyết xong xuôi, nó và Pj lấy chai nước hoa trong túi ra.... xịt lên tay mình một ít, 1 phần xịt vào bầu ko khí ( _ __" )rồi cho lại vào túi. Ko để tốn thêm 1 giây phút nào nữa, chỉnh trang lại y phục của mình, bọn nó nhắm vào phòng 142 mà thẳng tiến. Cửa phòng đã mở như chào đón "khách quý". Ko 1 chút do dự, Zu bước chân vào ngưỡng cửa, Pj theo sau cũng định bước vào thì có một cánh tay nhanh như cắt lôi Pj ra và đóng sập cửa phòng học lại, hơi sững lại nhưng ko hoảng hốt. cũng ko tìm cách kéo cánh cửa ra vì cửa lớp nào cũng cài một mật mã riêng, nếu khóa rồi mà ko biết mật mã thì dùng hòng ra ngoài được, để tránh học sinh dùng cánh cửa này để đối phó giáo viên nên nó chỉ được kích hoạt vào lúc tan trường.

- Pj ???

Đáp lại nó vẫn là một khoảng ko người trả lời.

- Lo chuyện bao đồng rồi! Nhỏ bên ngoài sẽ có người tiếp chu đáo!

Nó trừng mắt nhìn người vừa nói câu đó, tóc đỏ, vuốt keo, tai đính viên đá quý màu đen, mắt xám tro có xen lẫn những tia lạnh, dây chuyền hình thập được dịp lộ ra nằm trên khuôn ngực rắn chắc bởi 2 chiếc cúc áo bị bung ra hờ hững, mang vẻ đẹp lai. Người con trai này quả thật theo nó là rất đẹp, ko phải là vẻ baby như những ngôi sao Hàn Quốc, mà có nét gì đó rất bí ẩn và thoáng vẻ bất cần, chưa kể đến cái khoản lạnh lùng kiệm lời vô đối thường khiến những đứa con gái chết mê chết mệt, cũng may vì nó có hệ miễn dịch cực tốt với cái gọi là " mĩ nam" gì đó nên giờ đây nó ko quan tâm cho lắm đến cái người ở đối diện.

- Jun? À không, phải là Phong thiếu gia- Phong Thiên Vũ chứ nhỉ?- nó nhếch mép.

Hắn ko nói gì, chỉ lơ đãng đút tay vào túi quần, khinh khỉnh nhìn nó, mắt lạnh cơ hồ ko chứa một chút xúc cảm nào!

- Leader của EVIL lại đánh 1 đứa con gái, có thấy nhục mặt quá ko?- nó cười khẩy.

- I DON'T CARE!- hắn cố tình nhấn mạnh- suy cho cùng cô cũng là 1 thiên thần mang đôi cánh màu đen thôi cũng chả thuần khiết gì đâu! Kiêu quá rồi cưng ạ!- hắn gằn giọng rồi dần bước tới.

Nhanh như gió, nó toan đấm hắn nhưng hắn vẫn nhanh hơn, đã đỡ được đòn của nó, nó đấm 1 cái là hắn lại chắn 1 cái, độ phòng thủ của tên này cực chuẩn, đúng thật là nó ko thể nào đánh lơ tơ mơ như mấy " con gà" kia được! Gần nửa giờ trôi qua mà bọn nó cứ như mèo vờn chuột, chơi trò đuổi bắt nhau. Cả 2 đều ko ngờ đối thủ lại khó "nuốt" như thế, có lẽ kì này, cái bản tính cao ngạo đã khiến họ coi thường nhau quá rồi! Nó đột ngột chuyển hướng, ko tấn công phần trên nữa, bất ngờ thục 1 chỏ vào ngực Jun rồi thừa thắng xông lên, thưởng luôn 1 cái đấm vào bụng, bị như thế khiến hắn phải thoái lui.

-Khá lắm!- hắn cười nhạt- khúc dạo đầu kết thúc!

Dứt lời, hắn bắt đầu phản đòn, chính giữa tụi nó là những cái bàn học được xếp ngay ngắn, lợi dụng thế đó, hắn dùng sức ép mấy cái bàn về thẳng phía nó; bị dồn đến gần sát chân tường, nó vung người nhảy lên bàn, những cái bàn cứ xô vào nhau mà di chuyển khiến nó mặc dù muốn vẫn ko thể nào đứng vững được, mất thăng bằng. Có hộp gỗ vuông gần đó ( hộp đựng phấn) , biết nó định nhảy khỏi bàn, hắn phang thẳng hộp gỗ ấy về phía nó, ko né tránh kịp, hộp gỗ đã đáp trúng bả vai nó như mong muốn của hắn, cái hộp vừa trúng nó thì nắp hộp bị hở ra, bụi phấn văng tung tóe, mất đà, nó té xuống sàn. Hắn tiến sát nó, giở giọng khinh thường:

- Té đẹp!

Chưa chịu thua, thừa cơ hội hắn đang lơ là, nó nhanh nhẹn dùng chân đá vòng ra phía sau gối hắn khiến hắn vì bất ngờ mà khụy chân xuống, bằng cặp mắt màu xám lạnh, hắn nhìn nó.

- Lỳ thật!

- Quá khen!- nó nói rồi khóe môi nhếch lên, tạo thành 1 nửa vòng cung hoàn hảo.

Hơi bất ngờ, sau cú đá đó của nó Jun vẫn có thể đứng dậy bình thường, thường thì ai bị nó dùng chiêu này thì ít nhất là 2, 3 ngày sau mới có thể đi lại bình thường được; có chăng, nó đã ra tay quá nhẹ ??? Thấy mắt nó có gì đó chuyển biến, đoán được là nó bị phân tâm, có sơ hở, hắn gạt chân nó, khiến nó phải ngã người ra sau nhưng cũng mau chóng lấy lại được thăng bằng.

Nó dùng chân đá lên cổ hắn nhưng ko thành vì tay hắn đã kịp chụp lấy chân nó, nhưng điều hắn chưa kịp nghĩ ra là chân còn lại đang trụ đất, nó phi thẳng lên bụng hắn khiến hắn phải buông ra, thân hình cũng theo lực đá của nó mà bị lùi về phía sau, phần xương chậu va đập khá mạnh với cạnh bàn, bỏ qua cơn đau, tì tay vào cái bàn gần đó, lấy thế dùng chân đá thẳng vào bả vai bị thương của nó. Hắn lấy thế lại, hết đấm vào bụng rồi lại đá thêm 1 cái ngay khớp gối nó, cũng may nó né kịp, ko thì tiêu, hắn là con trai, sức nó ko bằng hắn vốn là hiển nhiên, chỉ có điều nó ko ngờ là hắn lại " hết mình" như thế! Hắn lại ào lên, phía sau là chân tường, nó ko thể né, nhanh trí lấy chai nước hoa trong túi ra, nó hướng vào hắn mà xịt, theo phản xạ hắn lùi lại.

- Đểu!- hắn.

- Chưa bằng anh !- nó.

Cả hai tuy là đều bị "thiệt hại" khá nặng nhưng mặt ai cũng lạnh và tỉnh như nhau, ko hề thấy một tia hoảng loạn hay sợ hãi. Cả hai cứ đối đầu nhau như thế, đúng thật là kẻ tám lạng, người nửa cân. Nó thấp thoáng liếc ra khung cửa sổ phía sau lưng, đây chỉ là lầu 1, 1 phút đứng ở thế phòng thủ, đầu óc thông minh của nó đã kịp tính toán.

- Quá bất cẩn! Cáo từ! Nếu ko đuổi theo, trận này hòa!

Nói rồi nó nhảy xuống sân qua ô cửa sổ sau mình, hắn tại sao lại bất cẩn ko chịu khóa khung cửa đó chứ? Tuy thế nhưng hắn vẫn ko buồn đuổi theo nó. Kì này 2 bên đều thương tích đầy mình. Có lẽ do mệt quá nên cả 2 đều quên đi bạn của mình.

.

Pj hiện tại đang nằm trong một căn phòng được sơn bởi màu xám, nhỏ từ từ mở mắt ra rồi đảo quanh một lượt, qua cách bài trí ở đây thì quả thật nó là phòng con trai, Pj giật mình khi nhận định được có người con trai đang nhìn mình, ánh mắt có chứa tia phức tạp, nhỏ vội ngồi bật dậy:

- Sao tôi ở đây?

- Mau quên thế?- ánh mắt ban nãy dường như biến mất, thay vào đó là một ánh mắt gần như vô hồn.

Pj nhớ ra gì đó: sau khi bị kéo ra ngoài, nhỏ và tên đó đã " chào" nhau bằng vài cước, trong lúc ko cần thận, đã bị người đó đánh vào sau gáy nên bất tỉnh, hóa ra ........ :

- Anh là .... - Pj.

- Ken- người con trai nói.

- Ân Gia Hi ? - Pj lặp lại.

- Chưa đủ tư cách để gọi tên tôi ra đâu - Ken nói 1 cách cao ngạo.

- Tay phải của Mẫu Đơn cũng ko có gì xuất chúng, vẫn hạ gục dễ dàng như ai ai, tầm thường thật!- Ken mỉa.

- Sao anh biết điều đó, đó là chuyện mật!- Pj hỏi.

Ken cúi sát vào mặt Pj, cười nhạt, Pj cảm nhận được hơi thở của Ken đang vờn trên mặt mình nên chuyển mặt sang hướng khác.

- Chưa có gì là tôi ko điều tra ra!- Ken đứng bật dậy.

- Muốn gì đây?- Pj

- Tôi ko đấu bằng tay chân như Jun, tôi đấu bằng trí tuệ và đánh thẳng vào tâm hồn!

Thấy Pj tỏ vẻ ko hiểu, Ken búng tay 1 cái, màn hình ti vi hiện lên, Ken thỏa mãn dang rộng 2 tay ngồi tựa vào thành ghế. Pj coi mà mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cũng là vì giận, trong lúc Pj ngất, Ken đã chụp lại những pic ko ra gì, cổ áo bị bung ra hờ hững; 1,2 cúc áo đầu bị ai đó mở ra ko thương tiếc. Pj lấy gối chọi vào mặt Ken, tên đó lấy tay gạt ra rồi gắt:

- Làm trò gì thế?

- Cái đó tôi hỏi mới đúng, kia là sao chứ?- nhỏ chỉ tay vào màn hình.

Nhỏ chạy xuống tắt phăng màn hình đi, lúc này mới nhận ra trên người chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi nam.

- Đồ tôi đâu?

- Kìa- chỉ vào cái bàn gần đó- dơ như thế nên đừng để nó vướng trên giường tôi!- Ken.

- Thế.. ai thay đồ cho tôi!- nhỏ hơi mất bình tĩnh.

- Có vấn đề gì sao? Là ai ko quan trọng- Ken nói đểu.

" Chát"

Pj ko thương tiết thưởng cho Ken 1 bạt tay.

- Đánh tôi? Cô sẽ hối hận!

Nhỏ ko nói gì, lườm tên đó thêm 1 cái thật sắc rồi quay đi.

- Giặt cái áo thật sạch rồi trả lại! Tặng ko cái áo cho 1 người ko biết điều quả ko đáng!- Ken nhấn mạnh từng chữ một.

Ko vương lại lâu, nhỏ thay nhanh bộ đồng phục rồi sập mạnh cửa đi về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.