Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 4: Chương 4: LỜI YÊU KO THÀNH THẬT




Phải làm sao để có thể tin vào những lời yêu thương dối trá... ???

Zu ko nói gì cả, nó quay lưng bỏ về trước, ngoài trời đang mưa tầm tã, bọn đàn em chả biết nói gì. chỉ biết im lặng nhìn bóng nó khuất dần, họ ko dám nói gì cả. Thấy bầu không khí có vẻ căng, Pj vội lên tiếng:

- Ko sao đâu! Hòa là tốt rồi! Mon, ko cần phải cảm thấy có lỗi đâu cưng! Mấy đứa về nghỉ ngơi hết đi!

Cả bọn kéo nhau ra về, Pj ngồi lại trông quán, thấy bóng 1 người con trai đang bước ra phía hành lang ngoài, đó chẳng phải là người bạn trai cũ vừa chia tay nhỏ sao, bên cạnh anh còn có 1 người con gái khác nữa, nhìn thân mật như thế! Anh quên nhỏ thật rồi à? Chỉ mới 1 năm thôi mà! Nghĩ đến điều đó, tim nhỏ bất chợt nhói lên 1 chút! Dẫu sao trước đó, anh và Pj cũng đã rất hạnh phúc, nhưng nhỏ vẫn ko giữ được anh, lý do phũ phàng ... :

- Xin lỗi, Pj à! Anh nghĩ là mình chia tay đi! Cặp với 1 đứa con gái có uy hơn mình khiến anh ko chịu được, anh vẫn iu em và anh cũng biết là em cũng rất iu anh, nhưng ta ko thể ...

Gạt đi mớ kí ức đau thương đó, chạy theo bóng người con trai vừa rời bar, chạy ra tới cửa, nhỏ chợt khựng lại khi thấy chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu cách bar ko xa, dù mưa, nhưng bóng đèn loe loét bên đường vẫn đủ để Pj thấy được họ- dang- mi- nhau trong xe! Nhỏ nép người vào sát bức tường rồi từ từ trượt xuống, những giọt nước mắt cứ tuôn ra ko ngừng. Có 1 giọng nói sát bên vang lên làm cho nhỏ phải ngẩng đầu:

- Người đó- hướng về chiếc xe bên vệ đường- bạn cũ!- trong lời nó có ý gì đó mang vẻ khiêu khích.

- Ken?- nhỏ đứng thẳng lên rồi gạt đi nước mắt, lấy lại phong thái tươi tỉnh hàng ngày.

- Đáng thương! - Ken nhếch môi.

- Mặc kệ tôi!

Pj trả lời mà mắt vẫn hướng đến chiếc xe đó, lời nói cũng ko có vẻ gì là bận tâm đến nghe thiếu sức sống hết mức, điều đó khiến Ken hơi ngạc nhiên. Cứ thế, nhỏ lao thẳng ra ngoài màn mưa đen đặt đó!

.

- Diễn tốt lắm! Em trai!- người con trai cười.

- Vậy là xong phải ko anh Ken!- người được gọi là " em trai" hỏi lại.

- Ừ! Xem ra nhỏ đau lắm! - Ken lại cười- cười nhạt.

- Thôi anh ạ! Quen với Pj mệt chết, thế nên em mới chia tay! Quen nhỏ như thế để nổi tiếng là được rồi! Giờ đây đứa con gái nào mà chả biết em!- thằng đó nói đểu.

Ken trao cho thằng đó 1 xấp tiền dày cộm rồi thong thả cho 2 tay vào túi quần mà bước đi, ánh mắt trong lạnh đến đáng sợ.

Đừng bao giờ chạm tới cuộc đời ai nếu bạn có ý làm tan nát trái tim họ, plz !!!

- Trương Khánh Du, đừng trách tôi, chị cô đã khiến tôi trở nên như thế!

2 năm trước

- Chia tay đi!- người con gái lên tiếng.

- Tại sao? Em nói lý do đi!- người con trai sững lại.

- Đúng, anh có tiền, có sắc, có địa vị, nhưng tôi chán anh rồi! Cái gia thế của anh khiến tôi phải sợ! OK ? Giờ thì tránh xa tôi ra! Tôi còn muốn sống!- Khánh Hạ- người con gái lên tiếng.

- Em... Nếu tôi ko nói với em điều đó, em có rời xa tôi ko? Có bao giờ em vì điều đó mà bị trầy sướt gì ko?- Ken.

- Thứ nhất: nếu anh ko nói, tôi vẫn sẽ cho anh sống trong hạnh phúc ảo kia! Thứ hai: giờ đây tôi ko bị gì nhưng đến lúc tôi có bị anh cũng chả biết đâu! Chỉ cần bọn nó làm cái "roẹt" là tôi chết ko kịp thở!

- Em... quá đáng thật! Em ko tin vào khả năng của tôi sao?- Ken.

- Dẹp đi! Đừng nói gì nữa! Còn nữa, chấm dứt rồi thì đừng bám theo tôi dai như 1 con đỉa, ha? Lần sau muốn quen ai để tôi chỉ cho, em tôi đấy- Khánh Du, xinh lắm! Vậy nha!

Nói rồi nhỏ phũ phàng rời đi, chỉ còn Ken đứng đó với 1 nỗi đau tinh thần quá lớn.

- Hóa ra từ trước đến giờ chỉ có tôi ngộ nhận mình là người hạnh phúc nhất thế gian! Vì tiền thôi hả em? Em coi tôi là một thằng ngốc à? - trong lời nói của Ken thể hiện một nỗi đau xót đến tột cùng.

.

Ken một mình trong phòng, những chai rượu cứ vơi dần đi, tên đó hết đổ tất cả những vật trước mắt, Ken đã say lắm rồi!

- Tại sao thế Khánh Hạ! Em đi thì đi luôn đi có sao còn để hình bóng em ở lại trong tôi chứ! Tôi sẽ cho em thấy! Khánh Du, đừng trách tôi, con gái mấy người đều như nhau cả thôi, đau 1 chút thì có đáng gì?

Ken nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ, trong khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước, nước mắt ??? 1 tay tên đó cứ nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ mình- chiếc nhận có sọc màu đen được đính 2 viên đá chìm màu tím.

Ngày hôm sau Pj ko đi học, vì dầm mưa nên nhỏ đã bị bệnh. Sau trận so tài của 2 nhóm thì tình hình càng ngày càng căng, hễ nhóm này thấy nhóm kia ở đâu là lại kiếm chuyện gây với nhau.

- Chị Zu... nhóm mình.... họ... gây chuyện với EVIL !!!- Mon hớt hải báo tin cho nó.

Đang đọc sách, nó nghiêng đầu nhìn Mon, chân mày hơi châu lại.

- Tụi nhóm mình đang tụ tập ở sân sau á, tụi EVIL đi ngang qua, nói chuyện mà nghênh nghênh mặt, nhóm mình thấy chướng mắt quá nên ... nhào vô luôn!- Mon kể với 1 tốc độ ko thể nhanh hơn được nữa.

Ko nói gì thêm, nó đứng dậy rồi tiến về phía sân sau của trường, thấy nó xuất hiện, 2 bên cũng im phăng phắc, nó vừa tới thì Ken và hắn cũng xuất hiện.

- Về quản chó cho kĩ!- hắn.

Cả bọn bên nó nháo nhào vì câu nói quá ư là xúc phạm đó. Nó vẫn in lặng ko nói gì, ngược lại còn quắc mắt nhìn bọn đàn em 1 cái khiến tụi nó phải " ổn định đội hình" lại. Ko phát ra bất kì âm thanh nào, nó định dẫn bọn đàn em " về" thì Nan cất tiếng:

- Gây chuyện rồi bỏ đi sao?

- Muốn gì? Muốn tụi này xin lỗi hả? Mơ đi!- 1 đứa trong nhóm nó lên tiếng.

- Tụi tui nghênh mặt là chuyện tụi tui, ai biểu mấy người tưởng này tưởng nọ làm gì, bộ tụi này nghênh mặt với bọn chó mấy người hả? Tưởng bở!!! Nhìn mấy người chỉ bẩn mắt! Ham hố mà cứ nhào zô đánh!- Mon.

Cả hai bên cứ lời qua tiếng lại như thế, chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì "chiến tranh thế giới" có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Ken nghĩ ra gì đó rồi khóe môi lại nhếch lên thành 1 nụ cười.

- 8.00 pm, bar cũ, mọi chuyện sẽ được giải quyết!

Vừa nghe Ken nói hết câu thì nó quay lưng dắt theo " bọn trẻ" về mà ko để lại 1 câu trả lời nào.

Jun hơi ngạc nhiên, hắn ko biết tên bạn thân quái gỡ của mình lại giở chiêu gì ra.

Trước khi rẽ vào hành lang, nó chỉ buông một câu rồi bước đi luôn.

- Đừng cứ mãi như mấy đứa nhóc tì!

Tính tình nó vốn thế, quan tâm thì quan tâm nhưng cũng chỉ biểu lộ qua các câu nói vô cùng ngắn gọn và đầy tính " giáo dục"

.

Trong khi cả bọn ngồi học thì Pj đang ở nhà dưỡng bệnh, chuyện này đối với nhỏ cũng ko hề sung sướng gì, từ nhỏ Pj đã mất ba thế nên mẹ nhỏ cứ quần quật mà làm ăn, đi theo cơ nghiệp của chồng, 1 tay gầy dựng công ty vững mạnh đến ngày nay, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Pj thiếu thốn tình thương từ gia đình, vào mỗi lúc đó, chỉ có Khánh Hạ- người chị họ, là luôn chiều chuộng và chơi đùa với nhỏ, đó cũng là lí do Pj rất quý trọng và yêu thương cô chị họ của mình. Mỗi tháng Pj vẫn được chu cấp tiền đều đặn, mẹ nhỏ cũng gợi ý việc tìm người làm nhưng vì ko thường xuyên ở nhà nên nhỏ cũng từ chối. Nguyên nhân là thế nên giờ đây chỉ có mỗi mình nhỏ trong căn nhà rộng nhưng vô cùng lạnh lẽo, điện thoại thì do hôm qua nước mưa vào quá nhiều nên cũng bị hư, giờ ko thể liên lạc với ai và cũng ko thể " dụ dỗ" Zu cúp học qua nhà chơi với mình! _ __". Cố lê thân vào bếp nhóm lên 1 ít cháo, vừa bắt bếp lên thì nhỏ cũng bất tỉnh, nhỏ có thể ko hoàn hảo, chỉ tạm ổn, 1 chút nhan sắc, học lực ko phải bàn, thể thao ổn thêm 1 vài năng khiếu sở trường ( nhất là uýnh lộn, gây chuyện ...... ="= ) nhưng sức khỏe thì cũng có 1 chút vấn đề. chỉ cần dầm mưa hay " phơi nắng, phơi sương" quá lâu cũng có thể khiến nhỏ phát sốt. Sau đó, cũng ko biết gì thêm, chỉ biết là nhỏ có cảm giác mình bị nhất bổng lên.

Pj dần mở mắt ra, sao nhỏ lại trong phòng mình nhỉ? Rõ ràng là nhỏ ngất ở trong phòng bếp. Lấy chiếc khăn lạnh trên trán mình ra rồi ngồi dậy 1 cách khó nhọc, đến lúc để ý phía bên phải mình thì P j khá ngạc nhiên.

- Ken ??? Ở đây làm gì??? - Pj nói với vẻ muốn " tiễn khách".

- Ko điện thoại được thì qua nhà!- Ken.

- Tùy thôi, muốn gì nói lẹ rồi biến dùm! Đừng cứ thích điều tra về người khác như vậy!- Pj

- Kệ tôi! Vả lại tôi cũng chả điều tra, số điện thoại cô tôi có lúc cô ở nhà tôi, địa chỉ này thì tôi thừa biết!- Ken cười khẩy.

- Biết ngay là liên quan đến Khánh Hạ! Lấy tôi làm "vật thế thân" cậu sẽ thỏa mãn chứ!

- Thông mình hơn tôi tưởng! Biết rồi sao? - Ken cười khẩy.

Ken cầm vĩ Panadol quăng lên giường ý bảo nhỏ uống.

- Đem về đi! Chả cần! Giả tạo quá đấy!

- Im đi! Nói nhiều thật! Đừng tưởng các người hay, kì thi kia kết quả thật là tôi thắng các người đến hơn 50 phiếu!- Ken

Biết ngay mà, quả thật thì làm gì có sự trùng hợp thế, phiếu bằng nhau trong ngần đó người thì cũng đâu dễ, còn bọn con gái hôm đó nữa chứ, nhìn là biết mê 2 tên đó như điếu đổ. Rõ ràng là nó và Pj đều đã dự tính được kết quả chỉ ko ngờ lại thế.

- Nói đi, ý gì? Sao lại làm thế???

Xem ra thì bữa đó chỉ có Ken, hắn và Nan là mặt " pơ" nhất khi biết kết quả. Vậy là sự thay đổi đó chỉ có 3 người đó biết. Giờ mới để ý, trong lúc chờ kết quả, cứ thấy 3 người họ chụm đầu vào laptop làm gì đó, thì ra là thay đổi kết quả, với một tay máy tính gần như chuyên nghiệp như Nan thì chuyện đó cũng ko khó.

- À, ko nỡ để mấy người mất mặt!

- Các người ko tốt thế đâu!- Pj.

- Nếu để các người thua như vậy rồi thì còn gì là vui, đâu dễ thế, phải từ từ mà cảm nhận cho thấm!- Ken cười- nụ cười khiến Pj hơi " lạnh"- 8.00 pm, bar nhà cô, ko tới thì ngày mai đừng khóc vì những bức hình. Hết bệnh cũng tới mà ko hết bệnh cũng phải tới, vậy nên, uống thuốc hay ko thì tùy vào cô.

Ken buông lời đe dọa rồi bỏ về, Pj tức đến nỗi muốn giết chết tên đó vào lúc này, Cố lê thân vào bếp thêm 1 lần nữa, thấy nồi cháo thì hơi ngạc nhiên, cứ tưởng là nó bị khét rồi chứ! Ko nghĩ nữa, cố gắng nhồi nhét mấy miếng cháo vào miệng rồi uống thuốc của Ken vào, kêu Ken đem về thế thôi chứ nếu Ken mà đem về thật là nhỏ ko còn thuốc uống, bệnh cũng chỉ nặng thêm. Nhưng tính ra thì Ken cũng có vẻ tốt ... Nghỉ đủ điều rồi nhỏ ngủ lúc nào cũng ko hay.

" King koong .... "

Tiếng chuông cửa vang lên làm cho Pj thoát khỏi giấc ngủ, nhỏ uể oải ngồi dậy, nhờ vĩ thuốc đó mà giờ nhỏ đã đỡ hơn nhiều, ít ra tên đó cũng ko ác độc đến nỗi mang thuốc độc cho nhỏ uống. Nhìn người đứng trước cửa, Pj cười:

- Zu, vô nhà đi! ^^

Thấy Pj mệt, nó dìu Pj vào nhà nghỉ ngơi. Nó chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng " động đậy" đầu để chứng mình là mình đang lắng nghe câu chuyện, chuyện số phiếu mà Ken đã nói được Pj thuật lại với nó khiến nó hơi ngạc nhiên, tại sao bọn hắn lại thích đi " đường vòng" nhỉ, nếu lúc đó chỉ cần để kết quả y nguyên thế thì bọn nó đã thất bại là cái chắc! Mà thôi, cho dù là sao thì đó cũng ko phải là chuyện tốt lành, vẫn phải cảnh giác sẽ hay hơn, sẽ có ngày bọn hắn phải hối hận vì đã dám chơi trò "mèo vờn chuột" với bọn nó! Chợt nhớ ra, nó đề cập với Pj về chuyện ban sáng, dù đã biết nhưng Pj vẫn ậm ừ tỏ vẻ đã rõ. Trò chuyện một lúc thì nó về, bây giờ cũng là 5.00 chiều rồi, Pj bắt đầu sửa soạn, tắm rửa,... hôm nay nhỏ mặc đồ " kín" trông hiền hơn mọi ngày ( vì cảm nên mới thế ấy ="= ), đó là chiếc áo sọc ca rô đỏ đen, tay áo dài được nhỏ xoăn lên, phần ngực áo có chèn đường chỉ nên áo ôm phần ngực lại, phía sau là một cái nơ to màu đen, chiếc quần lửng màu kem được giữ lại nhờ một sợi nịch dạng vải, chân mang giày búp bê đế thấp màu trắng.

Cỡ 7.00 ( tối) là Zu qua rướt nhỏ, 2 đứa con gái ngồi trên chiếc mui trần màu bạc khiến ai cũng phải nhìn. Ko hẹn nhưng bọn đàn em của nó dường như đã có mặt đông đủ cả.

- Tới sớm vậy à?- Ken lại gần.

- Nói nhiều!- nó

- Ko cần biết là có đủ người chưa, nhưng nhân vật chính có đây rồi thì tôi thông báo luôn! Làm phiền tắt nhạc, đưa tôi cái mic- Ken yêu cầu.

Pj đứng gần người điều chỉnh âm thanh, thấy tên điều chỉnh âm thanh đang tập trung về phía mình nên nhỏ búng tay ra hiệu, hiểu ý, âm nhạc tắt, mấy phút sau cũng có người đem cho Ken cái mic.

- Điều này, có thể khiến mọi người bất ngờ! Tui và Pj ... chính thức quen nhau! Phía EVIL, ai ko đồng tình, rời nhóm! Còn với Mẫu Đơn, tôi ko nghĩ các người muốn làm khó thành viên của mình, tôi chắc chắn sẽ ko làm khó hay mang phiền phức gì cho các người!

Ken nói rồi kéo Pj vào lòng mình, Pj có vẻ cay cú, nhỏ còn chưa ổn định lại tinh thần. Cả nó và hắn đều ko giấu được sự ngạc nhiên của mình, tuy nhiên là cũng chỉ ở mức độ vừa phải chứ ko đến nỗi " mồm chạm đến đất" như bọn kia. Ken nắm tay Pj, nhìn là nắm thế thôi chứ thật chất là siết thật chặt khiến nhỏ muốn rớt nước mắt.

- Các người nên chung sống hòa bình với nhau từ đây! Nếu ko thì người chịu lỗ ko phải tôi đâu!

Hai nhóm lúc này đều " bỡ ngỡ" nhìn nhau, mới sáng nay còn cãi lộn với nhau ầm ĩ, lịch sử cũng đã có vài trận " chạm mặt" với nhau ko lẽ giờ dễ dàng như thế??? Nhưng kéo dài lắm cũng chỉ được 10p , mặt cả bọn đã giãn ra được phần nào, thôi kệ, leader đã muốn thì ai mà dám cãi, Zu và Jun còn ko lên tiếng thì bọn nó còn lên tiếng thế nào??? Rất tự nhiên, một số đứa bên Mẫu Đơn thân thiện chủ động tới bắt chuyện dù ban đầu có hơi ngượng ngùng, cứ như thế, mọi khoảng cách dường như được phá bỏ. Phần đông là thế thôi, chứ vẫn có một số đứa chẳng thích gì cho lắm, ko hề muốn chuyện đó xảy ra chút nào !?!?

Nó chỉ đưa cặp mắt lạnh tanh qua nhìn hắn thấy hắn cũng đang nhìn mình với ánh nhìn tuong tự thì nó quay đi, trận đấu còn chưa xong, từ là kẻ thù, đã từng solo với nhau đến hết biết "đường về" thì làm bạn có vẻ hơi khó khăn với nó, với hắn cũng tương tự thế! Nhưng bạn thân của mình muốn, ko lẽ lại ngăn cản, cả hai suy cho cùng cũng đành " ngậm bồ hòn làm ngọt" thôi! Vả lại, "đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lai". Ko để cho sự nháo nhào tiếp diễn lâu, Ken tiếp tục:

- Ai cũng biết là Pj ở nhà một mình! Chuyện đó quả thật rất nguy hiểm! Chúng ta giờ đã thành một "gia đình" ( bao giờ ??? >"

Lời nói ra như sét đánh ngang tai, Pj nhìn Ken với ánh mắt vô cùng " yêu thương"

Ken đột ngột ôm Pj vào lòng nói thầm vào tai nhỏ:

- Liệu mà diễn với tôi cho tốt! Ko thì cô cũng biết rồi đó!

Thanh âm nhẹ nhưng đầy uy lực khiến Pj trong 1 giây KO DÁM chống lại. Đương nhiên là ko ai biết Ken đã nói những điều đó với Pj, họ chỉ nghĩ đó là những hành động yêu thương. Nói rồi tên đó thả Pj ra, quay qua nhìn mọi người rồi nở 1 nụ cười. Những câu nói và hành động nãy giờ của Ken khiến mọi người tin rằng 2 người này đang là couple.

- Ken này! Ý kiến của mẹ .... - Pj cố tìm ra cái cớ.

- Ko được nói chổng như thế, em nhỏ hơn anh một tuổi đấy! Gọi "chồng" đi nhé! ( trời ạ, sến chúa ^^!) Mà chiện đấy vợ ko cần lo, ba của chồng với mẹ của vợ đang là đối tác với nhau, nên mọi chuyện xong cả rồi! ^^ - Ken.

Pj dần có vẻ "sợ" tên này, điều tra được tới mức độ như thế, tiếp cận được với cả mẹ của nhỏ! Vậy ra, âm mưu này đã được tính từ trước, trình độ của ba Ken có vẻ cao, làm cho mẹ Pj tin tưởng và " gửi gắm" con gái ko phải dễ dàng!

Phải nói trong những đứa ở đây, Ken là sướng nhất, có cha mẹ yêu thương đầy đủ, được nuông chiều hết mức, Ken quậy thì quậy thiệt, ngoài Jun ra thì ko ai sánh bằng nhưng được cái rất thông minh và hiểu ý người khác, hồi xưa cũng đỡ hơn bây giờ, từ ngày bị phụ bạc thì tên đó khó đoán và khó gần hơn rất nhiều, ngoài hắn và Nan ra thì ko có người thứ 3 dám thân thiết với Ken như thế!

- Có ai ý kiến gì nữa ko?

- ....................- im lặng

Ken chuẩn bị nói thì có 1 cánh tay dơ lên.

- Ken này, 2 người giờ mới quen nhau, thế có nghĩa là đã yêu nhau từ trước ??? Vậy trong quá trình tìm hiểu rồi yêu nhau, 2 người đã có .... first kiss chưa ???

Trời ạ, một đứa con gái bên EVIL, sao giờ Pj ghét nhỏ này quá vậy nè! Lo chuyện bao đồng thế!!! >"

- À, ừ, yêu nhau từ trước rồi! ^^ ( xạo kinh) Còn first kiss thì ko bk có chưa nhưng n kiss thì có rồi! ( nói dối ko biết ngượng _ __" ) Còn gì nữa ko?- Ken cười.

- Còn, yêu cầu cuối, tôi nghĩ là ai cũng sẽ thích điều này- nhỏ đó cười gian- thế, 2 người hun chứng minh đi :))

Oh mẹ ui! Nếu Việt Nam ko có cái luật giết người bị ở tù thì Pj đã ko thương tiếc cầm dao phang thẳng vào nhỏ đó rồi! Bộ chưa thấy người ta hun nhau bao giờ sao mà đòi Ken làm cái hành động đó!

Đang trao cho nhỏ đứng phía dưới những ánh nhìn " yêu thương" thì đột nhiên Ken quay sang kiss nhỏ thật, T.T , trừng mắt nhìn nhưng chỉ thấy hàng mi khép hờ của Ken ở trước mắt, đôi mắt dần khép của nhỏ mở bừng ra do một cái cắn môi thật mạnh, bọn ở dưới hét toáng lên đưa máy lên " nháy" lia chia vì cứ nghĩ đó là những hành động âu yếm nhưng thật chất sự thật chỉ có Pj biết rõ, chưa bao giờ nhỏ phải kiss 1 người mà mình ko có cảm giác như vậy, đau đớn trên bờ môi cộng thêm sự ức chế khiến nước mắt nhỏ rơi chậm xuống thành 1 dòng. Cảm nhận được vị tanh của máu và mặn của nước mắt, Ken dần mở mắt ra, hiểu được những gì Pj nghĩ, tên đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhỏ, trong một giây phút rất ngắn, 1 nụ cười cao ngạo đã xuất hiện trên môi Ken.

- Rồi nhé! Tôi phải đưa Pj về! Chuyện của Mẫu Đơn cũng sẽ là chuyện của EVIL.

Nói rồi Ken dẫn Pj ra ngoài để lại trong lòng nó và hắn những nghi vấn mơ hồ, khó hiểu. Nó ko rõ về chuyện của Ken, nhưng chẳng lẽ Ken đã quên được Khánh Hạ nhanh thế??? Vô lý, nếu đã quên thì cớ gì còn đeo chiếc nhẫn đó lên cổ??? Nó ko muốn hỏi Pj về những chuyện riêng tư vì khi cần Pj nhất định sẽ nói nó nghe, có thể tại nó đa nghi quá thôi! Hắn cũng hơi ngạc nhiên vì hành động đó của Ken, vì chuyện đó mà Ken sẵn sàng hôn một đứa con gái lâu như thế, ừ, lâu !!! Con người Ken có vẻ đáng sợ hơn trước nhiều, dẫu sao hắn cũng là người khơi cuộc trước, chơi trò này thêm 1 thời gian cũng ko có gì! Hắn cũng muốn xem Pj sẽ đối mặt với những ngày tháng sau ra sao? Chắc là thú vị!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.