Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 36: Chương 36: Love is blind !!!






" Love you girl only you are my heaven

...

24/7 Thiên đường nơi anh cố chạm đến

24/7 Nhưng chỉ là những giấc mơ

24/7 Thiên đường bất diệt

24/7 Heaven

...

Những gì trong quá khứ sẽ không bao giờ rời xa

Không bao giờ anh có thể ngờ rằng tình yêu lại có thể đến và đi như thế

...

that"s forever love

...

Chỉ mình em là khác

Anh đã luôn tin rằng đó là định mệnh

... you"re the only one in my life

...

happiness...sadness...tears...

sky...stars...and my heaven

...

For eternity, you are my heaven

...

You" re my heaven ~ "

( My heaven - Big Bang)

( nguồn dịch: yume.com)

Chỗ ngủ và kiểu ngủ lạ khiến nó thức dậy từ rất sớm, trời vẫn chưa sáng hẳn, sương mù giăng kín trong không gian tầng thượng tạo nên một 1 mảng trời mờ ảo.

Đầu nó vẫn đang yên vị trên đùi hắn, chiếc áo vẫn khoác trên người nó, mùi bạc hà vẫn còn thoang thoảng đâu đó qua nơi cánh mũi tạo nên một cảm giác ấm áp, chiếc áo to tạo cho nó cảm giác được chở che... Nhưng chắc là... hắn lạnh với tê chân lắm!

Nó xoay nhẹ người lại, nhìn thẳng mặt với hắn. Mọi chuyện tình cờ đến mức nó cũng chẳng tin nổi! Chưa bao giờ nó nghĩ mình với hắn sẽ có 1 lúc như ngày hôm nay! Nó thề là lần đầu tiên sau khi solo với hắn xong nó chỉ muốn cái nhóm mang tên EVIL biến mất mãi mãi! Solo lần 2 trên sân khấu, chấp nhận là động tác nhảy của hắn khiến mắt nó phải dõi theo, động tác nhảy mạnh mẽ, dứt khoát, rất cuốn hút người xem... chả bị trùng lập với ai, nhưng đặc biệt nhất vẫn là mái tóc hung đỏ, những ánh đèn màu từ sân khấu vẫn ko thể " chọi" lại hay làm lấn át đi màu đỏ rực đó, kết hợp cùng là những nét ánh lên từ viên đá quý nhỏ đính bên tai hắn... tất cả đều tạo nên 1 nét ngông cuồng, kiêu kì đến vô đối!!!

Tuy nó chẳng phải good girl, càng ko tốt hơn bất kì đứa con gái nào nhưng những thằng con trai mặc áo bung cúc đầu, cúc hai,... khiến nó chẳng có thiện cảm nào! Nhưng ăn mặc thế nào là quyền cuả người khác, nó cũng chẳng để ý nhiều! Hắn cũng thế, nhảy với cái cổ áo bung hờ hững như thế làm bọn con gái bên dưới la hét ko ngừng, điếc cả tai, lúc đó chỉ muốn dùng tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà bảo hắn cài ngay cúc lại, ko thì tháo phăng nó ra hết chứ đừng chơi kiểu nửa kín nửa hở như thế!!!Nhìn chướng cả mắt, ko biết có gì hay ho mà bọn phiá dưới cứ hú rồi lại hét... điên chết được! Mà giờ ngẫm lại... hình như lúc đó nó cũng bị hắn... thu hút... 1 chút... Đó là lần đầu tiên 1 Zu kiêu hãnh như nó lại mang cái quan niệm " Mình có thể thua??? "... Điều thu hút nó ko phải là cái cổ áo bung hờ hững kia mà là đôi mắt, hắn có đôi mắt rất đẹp: lạnh, sâu, sắc và vô hồn... Đôi mắt đó cứ chiếu những tia nhìn chăm chăm vào nó, những tia nhìn thách thức và đầy kiêu ngạo... đó cũng là lần đầu tiên nó biết cái cảm giác ko- tự- nhiên khi bị 1 tên con trai nhìn như thế, con trai nhìn nó ko ít, thậm chí là ánh nhìn còn... "ghê tờm" hơn cả như thế nhưng nó chẳng có tí cảm nhận gì!

Nó có nói là nó thích mẫu con trai luôn nhìn về trước và có dáng lưng thẳng, 2 tay luôn thong dong cho vào túi quần chưa nhỉ? Jun là 1 tên con trai hội tụ đủ những điều mà nó tưởng tượng, sao bây giờ nhìn nhận lại nó mới thấy rõ???

Nó cứ nằm ngang nhìn hắn như thế, đầu nghĩ vẩn vơ chừng... nửa tiếng hơn..., mái tóc hắn gợn nhẹ theo làn gió sớm... Nó ko phủ nhận rằng hắn để màu này trông rất đẹp, ko ngông cuồng như hai kiểu kia, nhưng đổi lại, nó có nét chững chạc và trầm lắng hơn rất nhiều... có vẻ từ lâu rồi, hắn ko còn sống đúng với lối sống của những người cùng tuổi! Cuộc đời cho hắn quá nhiều nỗi đau và tổn thương, chính những điều đó đã trở thành 1 con quái vật vô tình giết đi bản chất thật của một con người như hắn...

Hình tượng mới này khiến hắn toát lên 1 vẻ đẹp mới, 1 vẻ đẹp nguy hiểm (???) Kể cả con gái hàng " mọt sách" cũng dần bị kiểu đầu mới của hắn làm cho lú lẩn... Chàng thư sinh - Nàng mọt sách, chẳng phải đẹp đôi lắm sao?

Mắt hắn vẫn còn đang khép lại. Nó hơi ganh tị đấy, ngủ mà cũng hút người ta thế sao?!? Hai tay cứ thế mà khoanh hờ trước ngực...

Nó cử động nhẹ, lấy chiếc điện thoại gần đó lên xem giờ, mới 5h... Sẵn tiện, nó đứa ống kính hướng lấy gương mặt hắn... nhấn phím... vậy là 1 pic hình mới được lưu vào ổ đĩa của nó...

- Chụp lén là phạm pháo!

Tiếng nói phát ra khiến nó ngước lên nhìn?. Chẳng phải hắn ngủ sao? LÀm sao mà hắn biết được, điện thoại nó hoàn toàn chỉnh chế độ im lặng cơ mà!!! Rốt cuộc là hắn đã dậy từ lúc nào chứ??? ><

Thấy nửa vòng cung hoàn hảo trên môi hắn, nó khẽ nhíu mày rồi ngồi dậy, ko nói thêm gì, nó lại đứng lên, tiến lại phía lan can ngắm nhìn quang cảnh sớm mai, lưng đối về phái hắn.

Hắn nhìn theo dáng nó mà cười thầm, trông nó cứ như đang chống chế cho cái hành động vừa nãy!

Tính ra thì hắn thức sớm hơn cả nó, nói thẳng ra là hắn ko ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn, 1 chiếc áo đồng phục mỏng ko thể chống lại cái lạnh cắt da của những cơn gió đêm, phần còn lại là vì hắn ko thể ngủ được trong cái tình trạng này... Dù là hắn nhận thấy máu nơi đùi mình bị "tắt nghẽn" nhưng sao hắn lại cảm thấy thoải mái đến vậy!!! Ko ngủ được tính ra cũng ko tệ, nhờ thế mà hắn có thời gian để cảm nhận cái cảm giác yên bình này- cái cảm giác cơ hồ như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn!

Nhìn dáng người con gái đang tựa người vào ban công, môi hắn lại ko thể giấu đi nụ cười. Xem ra 2 ngày hôm nay hắn cười nhiều nhỉ? Một chuyện đáng nhớ và hiếm hoi đấy!

- Đổi màu tóc đi!

Lời đề nghị của nó làm hắn ngạc nhiên, tóc này trông tệ lắm sao?

- Lý do! - hắn tựa người vào bứa tường phía sau.

- Ko hợp!- nó quay lại.

- Từ từ sẽ hợp!

Tay hắn vẫn khoanh hờ trước ngực, hắn ko tin là cái lý do chỉ đơn giản như thế, nếu ko hợp thì ban nãy nó chụp hình lại làm gì!!!

- Trông lừa tình!- nó nói rồi nhanh chóng quay mặt đi, cứ như sợ hắn sẽ nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình.

Nụ cười thích thú vẽ ra trên môi hắn, " lừa tình"??? Nói thế chẳng khác nào nó đang công nhận vẻ đẹp và sức hút của hắn! Xem ra ko uổng khi hắn quyết định để màu này nhỉ? Hay ho thật!!!

Nó ko thể nói thẳng rằng nó đề nghị hắn đổi màu tóc là vì nó thấy khó chịu được! Hắn thừa biết mình được bọn con gái " săn đón" thế nào mà, mặt đẹp, dáng chuẩn, học tập dù ko đứng nhất nhưng luôn biết cách giữ cho bản thân đứng trong hàng top, thể thao good... cộng thêm cái vẻ phớt đời thì đứa con gái nào mà ko đổ??? Chỉ là vẻ ngoài thôi mà! Bây giờ lại thêm cả cái hình tượng thư sinh... Hôm qua tối nó có vào 4rum dành cho thành viên, học sinh trường để xem thông tin, chủ đề " hot boy- hot girl " nổi bần bật lên tấm hình cảu hắn! Nhiều ko đếm xuể, chỉ qua 1 ngày mà có đến gần 10 topic hình nói về hắn, mỗi topic kéo xuống muốn mỏi cả tay ( hình như chị Zu bấm vào xem hết nên mới biết nó dài =))) Hiếm khi nào nó vào 4rum mà lại sôi nổi như hôm nay, cả những box chat cộng đồng cũng thấy tên hắn được nhắc đến...

Zu là 1 người tưởng chừng như ko có tính sở hữu bất cứ thứ gì nhưng 1 khi tính cách đó trỗi dậy sẽ khiến nó độc tài hơn bất kì ai khác! Đã có ai nói điều đó chưa?

Hắn men theo bức tường phía sau lưng mà đứng dậy, chân hắn tê cả lên, muốn trụ ko vững!

Lấy được thế cân bằng, hắn rút trong túi ra một bao thuốc, ngậm hờ một điếu trên miệng rồi dùng bật lửa dí sát lại gần, 1 đốm hồng xuất hiện mờ nhạt trong ko gian... Mùi khói thuốc cứ bay lẩn quẩn khắp nơi, bay tới nơi nó đang đứng. Nó xoay lại nhìn hắn rồi nheo mắt tỏ vẻ ko hài lòng, nhận được cái nhíu mày từ nó, hắn vẫn dửng dưng, nhún hai vai tỏ vẻ ko liên can rồi tiếp tục rít 1 hơi dài... Nó tiến lại gần hắn, nét mặt " hình sự" thấy rõ, đưa tay gạt phăng điếu thuốc trên tay hắn xuống đất, chẳng màn đến thái độ và ánh mắt hắn ra sao, nó quay người trở về phía lan can đứng, lén lút xoa nhẹ mu bàn tay trái, trong lúc gạt điếu thuốc, 1 tàn thuốc nhỏ đã rơi trúng tay nó. Chỉ vì lo cho sức khỏe của hắn thôi, thế nên nó mới hành động như thế, vậy mà cái nó nhận được lại là 1 nhíu mày hở hững...

Đang bực với thái độ của hắn nó chợt cảm nhận được 1 hơi ấm đang bao lấy mình, đôi bàn tay rắn chắt của hắn choàng qua người nó, ngay cả đầu nó cũng là điểm tựa cho cái cằm kia.

- Sao lại hành động thế?- chất giọng trầm khàn lướt nhẹ và đều qua tai nó, hình như hơi thở hắn... lúc nào cũng ấm và nóng như thế...

- Thứ đó ko tốt lành gì!- nó.

- Lần sau đừng như thế nữa!- hắn buông người nó ra, xoay về phía đối diện mình.

- Thích thứ đó đến thế à?- nó nghĩ hắn ko thích mình phá ngang hay xen vào việc làm/ sở thích cuả hắn.

- Ko! Nhưng điều đó sẽ làm em bị thương!- hắn khoanh tay trước ngực, nhìn kỉ từng đường nét trên mặt nó.

Nó hơi ngạc nhiên, thì ra là thế! Hắn sợ nó bị thương chứ ko phải là...

Chợt nó đưa tay lên áo hắn cài lại chiếc cúc đầu tiên mà hắn luôn cố tình bung ra, cài xong nó lùi lại 1 bước ngắm nghía tỏ vẻ hài lòng. Hắn dùng tay chạm vào chiếc cúc áo rồi ngước lên, ko chỉ riêng cúc áo mà cả chiếc cà vạt cũng được nó thắt lên cao đúng mức nhà trường quy định, ngoại trừ đầu tóc ra thì có thể nói rằng trông hắn lúc này đúng chất là " trai ngoan".

- Cứ kín đáo như thế!

Nó nhìn mặt hắn rồi buông lời nhận xét.

Thật ra " kín" hay " hở" vốn là chuyện nó ko lưu tâm, nếu nó thích kín đáo thì nó đã chẳng mặc những chiếc áo hở lưng và váy ngắn hay những thứ tựa tựa như thế! Nhưng nếu là hắn thì lại khác, nó cực kì chướng mắt khi thấy những đứa con gái hay những " gái" trong quán bar cứ nhìn hắn với tần suất 5p/ 1 lần chớp mắt... Hắn vốn là 1 tên con trai vượt quá tiêu chuẩn cho phép, thế nên những đứa con gái bị hắn hút lấy là bình thường thôi...

- Vậy dẹp ngay những thứ quần áo " thiếu vải" đó đi! ( chị Zu mặc có gì quá đáng đâu mà anh gọi là thiếu vải vậy Jun =))) - hắn "trả giá".

- No problem!- nó gật đầu như chuyện hiển nhiên- trường mình hôm nay nghỉ buổi sáng?

hắn gật đầu.

- Chiều qua học bù cho sáng nay! Sáng chuẩn bị cho party tối nay!

Giờ nó mới nhớ hôm nay là lễ thành lập trường, chả bù cho sáng thứ hai nghe phát biểu đủ điều, chụp hình gì búa xua, làm mất hết 3 tiết học của nó ( siêng dữ ), nói gì nhiều khiếp, nghe phát mệt.

Chuông điện thoại hắn chợt reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại, hắn khẽ nhếch môi, rốt cuộc thì Ken chịu gỏi lại cho hắn rồi cơ đấy!

- ... - hắn.

- Mày bắt máy rồi đó hả Jun? Mốt bắt máy nhớ a lô hay gì gì đó nhá! Mà hôm qua gọi tao chi?- Ken

- Tưởng tụi bây chết hết rồi chứ! Định đi viếng!- hắn cười khẩy.

- Cái thằng này, độc miệng vậy hả? Mà có chuyện gì?- Ken.

- Vào trường, lên sân thượng dãy C mở cửa cho tao!- hắn.

- Mày bị nhốt à? Đứa nào gan thế?- Ken cố nhịn cười.

- 1 tên bại não! Nhanh! Cho mày 5 phút!- hắn.

- Bại não??? - Ken trợn mắt vì kẻ khóa cửa ko ai khác là tên đó =)) - 5p? Nhanh vậy? Nhà tao sao lên kịp đó?

- 300s đếm ngược!- hắn.

- Ya, thằng khùng này!

Ken thốt lên rồi cúp máy ngay, 5p đấy, Ken chỉ có 5p thôi... hắn là 1 tên coi trọng thời gian, Ken mà tới trễ ko biết hắn sẽ bày trò gì đâu! Hắn ko trả thù, bạn bè với nhau mà! Nhưng hắn sẽ trả đũa:>, 1 khi Jun mà bày trò thì lúc cũng có thể tiến thẳng lên thành cơm! Ko tin thì cứ thử!!!

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.