Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 31: Chương 31: Ngoại truyện




Ken đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn rồi vội vàng dọn dẹp lại xấp hồ sơ trên bàn, Ken tự trách mình sao chuyện quan trọng như vậy lại xém quên mất, trước lúc rời đi ko quên chỉnh lại chiếc cà- vạt trên cổ và mang theo chiếc áo khoác treo trên giá.

Nhìn dòng người đông đúc ở sân bay, Ken đưa mắt tìm người con gái của mình, thân ảnh vừa xuất hiện sau cánh cửa nhanh chóng đã được Ken thu vào tấm mắt. Đôi chân đang di chuyển bỗng đứng yên lại, trên gương mặt toát lên nét cười dịu dàng mà bất kì ai trông thấy cũng sẽ vô tình bị cuốn hút; người con gái kia sau khi vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa đã đảo mắt khắp nơi như đang tìm người, 1 lượt người ngang qua khiến tầm nhìn kia bị che chắn, cái nhíu mày khó chịu đã bị che khuất bởi chiếc kính đen to bản trên mặt và phần mái lòa xòa trước trán, nhưng khi đàn người qua đi ko lâu thì cái nhíu mày kia cũng dãn ra, trên môi nhẹ nhàng nở nụ cười tươi vui, bước chân đang chùn lại lại sải những bước dài nhanh nhạy, Ken cũng theo đó mà tiếp tục những nhịp bước của mình, những sải chân dài và vội vã.

- Welcome, my darling ~ - Ken dang rộng tay ôm trọn lấy người con gái trước mắt.

- Haha, em chỉ đi công tác có một tháng mà ! – Pj tỏ ý trêu chọc, tuy vậy nhưng nhỏ cười đến tít mắt.

Ken buông nhỏ ra, 2 tay vịn lấy bả vai nhỏ, mắt đảo 1 lượt từ trên xuống, nhỏ có vẻ gầy đi, vì điều đó mà Ken có chút ko vui vẻ, nét cười trên gương mặt do vậy mà tắt đi.

- Gầy đi rồi ! – tên đó dùng 2 tay véo nhẹ 2 bên má của nhỏ - Anh nhớ em !

Nhìn dáng vẻ như cún con của Ken, Pj cười khẽ, trong lòng cũng âm thầm đánh giá người trước mặt, nhìn chiếc cà- vạt có chút méo mó trên cổ áo, Pj nghĩ là tên đó đã đi vội, cũng sắp đến giờ tan tầm, trên người Ken vẫn là bộ vest công sở, gương mặt tên đó cũng ánh lên nét mệt mỏi, quầng thâm ẩn hiện phần dưới mắt.

- Anh đang trong giai đoạn ‘thử việc’ đó, em vẫn chưa chấp nhận đâu ! Bên ngoài có rất nhiều người muốn ‘thử việc’ như anh ! – Pj trao túi hành lí cho Ken, tỏ ý trêu đùa.

- Anh sẽ giết chết tên nào dám’ tranh việc’ với anh !

Lời nói mang âm điệu nhẹ nhàng, cả nụ cười trên môi Ken cũng tỏ vẻ bình thản, nhưng thật ra thì suy nghĩ bên trong tương phản hoàn toàn, khi những lời nói kia được phát ra từ miệng của Pj thì bàn tay đang đỡ lấy chiếc va-li từ tay Pj bỗng nhiên siết chặt lại, Pj đương nhiên là nhận ra nhưng ko nói, chỉ mỉm cười kín đáo, người con trai này dù qua bao năm tháng có thay đổi bao nhiều thì tính chiếm hữu vẫn cao như thế !

- Trễ rồi ! Anh đưa em đi ăn tối !- Ken nhìn lại đồng hồ rồi quay sang Pj.

- A, xin lỗi nhưng chắc ko được, em phải hoàn thành gấp mẫu thiết kế cho bên đối tác, cuối tuần là tới hạn ! – Pj có chút khó xử.

Ken nghe xong chỉ thở dài, nhỏ ko chịu quan tâm gì đến sức khỏe của mình cả, xem chừng sẽ bị công việc đè bẹp mất. Tên đó rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu nhỏ, cả 2 đều đã sang tuổi hai mấy nhưng hành động đó trong mắt người khác lại như những cô cậu nhóc ở độ tuổi niên thiếu.

- Đi thôi, về nhà anh ! Lần trước em đi chua thu dọn, sổ sách vẫn còn nguyên ở đó !

Ko đợi Pj trả lời, vừa nói xong Ken đã kéo Pj đi, tay còn lại kéo chiếc vali trên nền đất.

Vừa về đến nhà, Ken đã thúc giục Pj đi tắm, trong khoảng thời gian đó, tên đó cho người làm bữa tối cho cả 2, chẳng có bữa tối dưới ánh nến nào hết, đó chỉ là 1 bữa ăn đơn thuần nếu ko muốn nói là có chút gấp rút, họ ăn cùng nhau, nói cho nhau nghe những câu chuyện ko đầu ko đuôi.

Tiếp đó, cả 2 vào văn phòng làm việc của Ken, nhìn từng bản hồ sơ nằm trên bàn đang chờ Ken thụ lí Pj nghĩ hẳn Ken vẫn luôn rất bận rộn, mỗi người họ theo đuổi công việc riêng của mình, ko gian trong phút chốc trở nên tĩnh lặng, nghe rõ tiếng gõ nhịp chậm chạp của đồng hồ và tiếng lách cách phát ra từ bàn phím khi Ken làm việc, Pj ngồi ở chiếc sopha đối diện, trên sàn nhà vươn đầy bản nháp của các mẫu phát thảo, thỉnh thoảng điện thoại cả 2 lại rung lên, những cuộc gọi vì công việc !

Cả 2 làm việc quên cả thời gian, nếu chiếc đồng hồ treo tường ko gõ nhịp điểm 00h00 thì Ken vẫn ko biết bản thân mình đã làm việc lâu như thế, Ken ngừng tay, ngã người ra sau ghế khép hờ mắt, tay day nhẹ khóe mắt, những con số đang thay nhau nhảy tán loạn trong khối óc Ken. Nhận ra mình đã vô tình bỏ quên gì đó Ken vội ngồi bật dậy nhìn về phía đối diện, quả nhiên ... Ken tự lấy tay gõ nhẹ lên đầu mình tự trách mình sao lại có thể bất cẩn mà quên như thế, người con gái đó ngồi dưới đất, 2 tay xếp dọc trên bàn, đầu tựa vào đó, trên tay vẫn là cây bút chì vẽ, xem ra là nhỏ ngủ quên.

Tên đó tiến lại gần, định bế Pj lên thì nhỏ đã tỉnh dậy.

- Xin lỗi, em ngủ quên mất !- Pj mơ màng dùng tay dụi mắt.

- Em nên đi ngủ ! – Ken ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa trước mặt nhỏ sang 1 bên.

- Em gần xong rồi ! Anh pha giúp em li cà phê !- Pj nhìn Ken với vẻ uể oải.

Hiểu tính bướng bình của người yêu mình, Ken biết mình có khuyên thế nào cũng là vô dụng nên cũng rất phối hợp, rất nhanh liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Lúc sau Ken trở vào phòng với 2 ly cà phê trên tay, khói tỏa lên nghi ngút quyện hương cà phê vào ko khí, trong phút chốc căn phòng trở nên ấm áp hơn bởi hương cà phê nồng đậm.

Ken ngồi bên chiếc sô pha bên cạnh, thong thả nhấm nháp vị cà phê đang lan tỏa trong miệng, tay cũng theo đó cầm những bản thiết kế của Pj lên xem xét, trong lòng ko khỏi thán phục, đường nét mẫu vật rất tinh tế, bắt mắt và vô cùng tinh xảo, chỉ vừa cầm bản vẽ thì hình ảnh sản phẩm sau khi tinh chế cũng xuất hiện trong đầu Ken, Ken đã hiểu vì sao những người cùng chuyên ngành luôn dè đặt với tập đoàn của Pj như thế, còn những số khác luôn muốn có cơ hội cùng Pj hợp tác dù chỉ là 1 lần.

- Anh có thắc mắc vì sao em trở về cho anh cơ hội sau bao nhiêu đó tổn thương ?

Tiếng lật hồ sơ bất giác dừng lại, Ken ko ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán chặt vào những con số trong đó, trong Ken chợt dấy lên cảm giác hoang mang, từ ngày Pj trở về cũng đã gần 1 năm, trong khoảng thời gian đó, họ chưa lần nào đề cập trực tiếp đến vấn đề này, có những lần Ken muốn nói đến nhưng Pj luôn thái thoát sang chuyện khác, giờ đây Pj lại chủ động đề cập đến khiến trong Ken dâng lên cảm giác ko an ổn.

Phớt lờ sự căng thẳng của Ken, Pj nói tiếp.

- Em đã suy nghĩ rất lâu ...

Bầu ko khí phút chốc còn trở nên nặng nề hơn, hô hấp của Ken cũng ngắt quãng, khó khăn.

- Cuối cùng em vẫn chọn quay về !

- Tại sao ... ? – lúc này khuôn miệng Ken mới cứng ngắc hoạt động, cà phê đang trôi xuống nơi cuốn họng đột nhiên cũng dừng lại nơi đó, trôi xuống thanh quản 1 cách từ từ khiến cảm giác đắng chát lan đi rộng khắp, Ken cũng ko rõ câu hỏi của mình là hướng về ý gì.

- Vì em nhận ra anh cần em như thế nào !

Thấy vẻ khó hiểu và ngạc nhiên trên mặt Ken, Pj cười nhẹ nhưng cũng ko vội giải thích, chậm rãi nói tiếp.

- Em vẫn giữ liên lạc với Zu, thỉnh thoảng Zu có đề cập đến anh !

Ken nhất thời ko biết nên trưng ra biểu cảm gì cho đúng, Ken ko trách Zu, chỉ là khi nghe đến đó tim tên đó lại ko thể khống chế mà nhói lên đau buốt, dù là Pj ko nói thẳng nhưng Ken hiểu rằng, trong ngần ấy năm cách biệt, Pj vẫn luôn quan tâm và âm thầm dõi theo Ken như thế !

- Cách em trả thù ... rất tàn nhẫn và ... hoàn hảo !?! Anh đã bị điều đó dày vò ... nó như 1 nỗi ám ảnh, có lúc thống khổ đến muốn chết đi ... – giọng Ken trầm xuống, tên đó dùng tay vuốt mặt mình lấy sự tỉnh táo, cái quá khứ đó ko chỉ là nỗi ám ảnh mà còn là cơn ác mộng ko bao giờ biến mất, cuộc sống cũng vì thế mà như 1 giấc ngủ, đôi lúc lại bị cơn ác mộng kia đến quấy phá, ko bao giờ yên ả được ...

Ken ko nhớ mình đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào, bây giờ thấy mình vẫn còn tồn tại 1 cách nguyên vẹn thì tự xem đó cũng là kì tích !

Ken vẫn còn cảm nhận được rất rõ ánh nhìn dè dặt và lo lắng của mọi người dành cho mình lúc đó, cả ánh mắt chứa đầy tia phức tạp và bất lực của hắn và nó nữa. Ken thu mình với tất cả, chẳng màn đến ai, thời gian đầu vì ko chấp nhận được sự thật kia mà đánh mất cả bản thân mình, lồng lộn như con thú hoang bị thương, cả ngày nhốt mình trong phòng và đập phá mọi thứ, đến khi chán chê lại vùi mình vào rượu, ko hề ăn uống gì, mỗi khi nhìn những bức ảnh của người con gái đó thì nỗi đau như nhen nhóm lên gấp ngàn lần, tự thấy mình là kẻ ngu ngốc vì đã ko nhìn nhận ra sự thật sau đó, còn để người con gái đó phải chịu oan ức mà rời đi ... , tự trách mình là thế, tự hành hạ mình như thế nhưng khi đối mặt với người khác lại có thể che lên mặt chiếc mặt nạ vô cùng lãnh đạm, hướng đến mọi người mà nở nụ cười nhàn nhạt, tỏ ra vô cùng bình thản, hơn hết là đối xử với mọi người rất ôn hòa, Ken đã có lúc thắc mắc rằng có phải bản thân mắc bệnh đa nhân cách hay ko ?

Sự việc đó kéo dài cho đến khi Ken bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện, lúc đó cơ thể Ken xanh xao và tiều tụy đến ko ngờ khiến ai nhìn cũng đau xót thay, suốt khoảng thời gian trong viện Ken ko hé môi nói lấy nửa lời, khuôn mặt lúc nào cũng trầm tư; sau khi xuất viện, ba mẹ tên đó vì sợ con mình có những suy nghĩ lệch lạc nên luôn kiểm soát Ken bằng cách của mình, vài ngày sau đó Ken tìm ba mẹ mình nói chuyện, khỏi phải nói họ đã vui thế nào khi thấy thay đổi tích cực đó sau 1 tháng trời, nhưng lời Ken nói chỉ vẻn vẹn 3 từ: ‘ Để con yên ! ‘ , dù là có chút ko an tâm nhưng họ ko thể làm khác được.

Đáng mừng là sau đó mọi chuyện lại trở về nếp, đối với con người mới của Ken, ít nhiều họ cũng đã quen thuộc, qua những gì nghe được, ai cũng ngạc nhiên khi biết rằng Ken chú tâm vào học tập, hẳn là có ý định thi đại học, Ken khi đó ko quan tâm đến chuyện tổ chức, dồn hết tâm trí vào điều mình làm, chung nhà là thế nhưng có những dạo hơn 3 ngày cũng ko thấy Ken, mọi người đã nghĩ tên đó mắc chứng trầm cảm ? Ngoại trừ ba mẹ và Jun ra Ken ko muốn tiếp xúc với ai cả. Nhịp độ ăn ướng của Ken vẫn cứ thất thường như thế, khi bước vào phòng Ken, những loại thuốc về bao tử luôn có mặt khắp nơi.

Ken đậu đại học với số điểm cao chót vót là điều hiển nhiên, từ sau đó Ken bắt đầu tiếp xúc với mọi người, còn nhớ là có đứa được nói chuyện lại với Ken sau khoảng thời gian dài kia thì mừng đến rơi nước mắt, những mối quan hệ trở lại như cũ, thậm chí với tài ngoại giao và khả năng vốn có của mình Ken còn thiết lập được quan hệ với những nhân vật tên tuổi.

Với học lực của Ken mà nói nhận được học bổng du học cũng là hiển nhiên, nhưng Ken 3 lần 4 lượt đều từ chối ... Ken sợ rằng những ngày mình ko có ở đây thì nhỏ sẽ quay về, tuy nhiên, chẳng ai nghĩ Pj sẽ trở lại dù là bản thân nhỏ có còn yêu Ken bao nhiêu và có tha thứ đi chăng nữa !

Vẻ đáng sợ của tay phải EVIL ko còn nữa, Ken nhìn thư sinh hơn, đạo mạo và luôn bình thản như mặt hồ lúc yên ả, vệ tinh theo Ken đếm ko xuể chỉ tiếc là tên đó ngoài chuyện ngày ngày lên giảng đường và thỉnh thoảng tụ họp bè bạn ra thì ko có bất kì mối quan hệ vô nghiã nào khác, ko chơi bời, ko gái gú, ko với những điều tiêu cực, luôn đặt bản thân trong giới hạn, Ken dường như trở thành hình tượng tiêu biểu của gã trai ngoan.

Sau khi tốt nghiệp, Ken đầu quân cho công ty gia đình mình, từ bỏ vị trí kế nghiệp mà bắt đầu từ vị trí thấp nhất, quả nhiên thực lực thật sự của Ken khiến mọi người thán phục, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Ken từ vạch xuất phát đã leo lên được vị trí vốn có của mình, ko hề có sự nâng đỡ hay trợ giúp, năng lực làm việc của Ken bằng gần 3 người cộng lại, lợi nhuận công ty cũng theo đó mà tăng lên, đó là cách để Ken chứng minh bản thân mình khiến mọi người ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Ken lúc đó so với trong quá khứ là khác xa một trời một vực, họ biết Ken giỏi, họ cũng biết Ken vốn có tài nhưng ko ai nghĩ Ken có tểh làm nên những điều vượt quá suy nghĩ như vậy, từ 1 tay chơi có tiếng trở thành 1 người con trai mẫu mực, chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ nguyên nhân khiến Ken như thế ...

Duy nhất trong mắt Ken ko bao giờ là niềm vui trọn vẹn và thật sự, Ken bình thản với tất cả mọi thứ và mọi người, đôi khi cũng chính vì điều đó mà mọi người đối với tên đó có chút e sợ, chất chứa trong sự bình thản đó là nỗi đau đã đạt nhiều đến mức bão hòa, bên trong luôn là bão giông và những con sóng dữ, những cơn mưa rào cứ âm ỉ âm ỉ hoài ko ngớt cũng như nhịp đập nơi lồng ngực trái luôn thổn thức và yếu ớt, có cả lạnh căm vì những cơn đau đã bao trọn lấy nó từng ngày !

- Trong 1 lần họp mặt tại bar, sao lại đánh người ? – Pj cất lời sau 1 lúc trầm ngâm.

Khi nghe nó kể điều đó, Pj đã nghĩ rất nhiều vẫn ko biết lí do là vì sao, nó nói rằng Ken đánh người khác bị thương đến phải nhập viện rồi bỏ về, đó là lần đầu tiên cả bọn thấy Ken thịnh nộ và tức giận như thế sau những năm tháng sống trong vỏ bọc kia. Tính ra thì lúc đó Ken đã ko còn hay nổi loạn, cũng đã biết suy nghĩ và trưởng thành hơn so với trước đó, hẳn là ko phải bất chợt nổi loạn ?

Đối với vấn đề này, Ken có chút ngập ngừng, miệng cười cười.

- Tên đó nói lung tung về em ...

Vẫn là Pj chưa từng nghĩ qua lí do này, cánh mọi Pj vô thức cong lên thành nụ cười.

- Ngốc !

Ken bị nói như thế ko những ko tức giận mà còn cười nịnh nọt.

- Em ko tin những điều Zu nói cho đến khi mẹ khuyên em nên trở về ... mẹ nói cứ trở về, nếu thật sự bản thân ko hề muốn lưu lại đây thì quay về bên đó, qua rồi để ko phải suy nghĩ nữa ... Thật ra thì em ko tin về quyết định của mình, lần đó xuất hiện với vai trò là đối tác cũng là ý tưởng của ba anh và mẹ em, em ko biết điều đó cho đến khi mẹ gọi điện hỏi thăm trực tiếp ! Em về được mấy ngày rồi mẹ gọi về bảo em thay mẹ kí kết hợp đồng, khi biết đó là anh em ko định đi, vì thế lần đó đã đến trễ, em ko định xuất hiện trước anh sớm như vậy ... lúc đó mẹ đã gọi điện thúc giục và nói với em rất nhiều điều, em ko biết anh có bỏ buà mẹ ko nhưng bà thích anh, bà cũng muốn tác hợp lần nữa – Pj nói đùa để tránh bầu ko khí bị căng thẳng – Chưa bao giờ em ngừng yêu anh, kể cả lúc rời đi cũng đã biết như vậy, tuy nhiên ko hề có ý định sẽ trở lại, em nghĩ anh sẽ sớm quên em và tìm được người khác như đã từng đối với Khánh Hạ, nhưng mọi thứ ko như em đoán, anh cứ hết lần này đến lần khác hủy hoại mình, nghe tin anh chú tâm học hành và tiếp nhận công ty em nghĩ anh đã thông suốt nhưng em lại lầm 1 lần nữa, em nhận ra anh đang tự hủy hoại mình bằng những điều đó, anh là người chứ ko phải cỗ máy móc, máy vận hành hết công suất cũng bị hư hại huống hồ 1 con người làm việc bất kể thời gian, ko cho phép mình nghỉ ngơi như anh ? Em ko thể cứ nhận ra điều đó rồi lại vờ như ko biết ! Nguyên tắc em đặt ra lại vì anh mà phá vỡ ... Nếu có tổn thương, em nhất định sẽ ko chống chọi nữa ... hiểu ko ?

Dù là lời nói mang đầy vẻ khổ tâm nhưng ánh mắt nhỏ lại vô cùng kiên định, Ken nhận ra sau những bộn bề nỗi đau thì người con gái trước mặt mình đã kiên cường và mạnh mẽ hơn rất nhiều ! Điều đó cũng vô tình làm mất đi sự vô tư và đáng yêu ngày xưa ...

Ken ko kiềm lòng được mà ghỉ chặt nhỏ vào lòng mình, nhờ vậy mà Ken nhận ra bản thân lại lần nữa bị đánh lừa bởi sự mạnh mẽ của người con gái đó, 2 bàn tay nhỏ nắm chặt lại, cả thân người cứng ngắc ... hẳn là Pj đã phải nghĩ rất kĩ để nói ra những lời đó !

- Anh xin lỗi ... sai lầm đều do anh ... sẽ ko để em chịu bất kì đau đớn gì nữa ... tin anh ! Những ngày ko em là chuỗi ngày dài đằng đẵng, anh ko biết tại sao bản thân có thể chống chọi qua những ngày đó ! Đánh mất em là điều ngu ngốc nhất anh đã phạm phải, sẽ ko buông tay em ra nữa ! Kể cả khi anh nhận ra mình bước đến thành công ngày càng gần anh cũng ko vui, anh ko biết chia sẻ cùng ai ... nó trở nên vô nghĩa ! ... Anh ko biết phải làm thế nào cho phải ... nó đau hơn bất kì nỗi đau nào mà anh đã chịu trước đó ... Anh tìm em, thiếu điều muốn lục tung cả thế giới ... nhưng em trốn quá kĩ, anh tìm mãi tìm mãi ... vẫn ko thấy ! Anh rất hoảng, anh nghĩ là có phải em đã biến mất khỏi tầm mắt của anh thật hay ko ... Em đã từng hỏi anh nếu em biến mất thì anh sẽ thế nào ... anh chợt nhớ và tự khinh bản thân mình vì câu trả lời quá ngu ngốc ... Xin em, đừng rời xa anh thêm lần nào nữa !

Chất giọng đó mang đầy sự tổn thương và bất lực ... Pj nhận ra vòng tay Ken ngày càng gắt gao ôm lấy mình như cố tìm lấy chỗ tựa và sự yên bình, những điều chất chứa trong lòng sau bao nhiêu đó năm rốt cuộc cũng có thể nói ra hết với người đó, Ken hẳn đang rất xúc động. Pj nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng Ken như vỗ về đứa trẻ nhỏ.

- Em có thể tin anh lần nữa ko ? – Pj thều thào hỏi.

- Tin anh ... chúng ta sẽ bắt đầu lại ...

Pj ôm siết lấy Ken, tựa đầu vào khuôn ngực rắn rỏi ... tảng đá nặng nề nhất trong tim dần dà đã được gỡ bỏ ...

Nhẹ nhàng ~

~

Người con trai thực sự yêu bạn là người mà khi bạn rời đi, anh ta sẽ ko nói ' Em đừng đi' mà thay vào đó là 'Anh sẽ đợi' dù biết rằng khả năng bạn qay về là rất thấp !

Người con trai thực sự yêu bạn là người mà khi bạn gặp phải khó khăn, anh ta sẽ ko nói ' Anh sẽ giúp em ! ' mà anh ta sẽ dịu dàng ôm lấy bạn và thì thầm ' Có anh ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi! ' như thể vỗ về 1 đứa trẻ !

Người con trai thực sự yêu bạn là người đối với tương lai cả 2 ko dùng nhiều lời hứa hẹn, thay vào đó là luôn phấn đấu ko ngừng và chỉ đơn giản nói với bạn là 'Hãy tin anh !'

...

Khi yêu đừng dè dặt trước những đau thương ~

~

‘ Đã có những khi anh đã sai

Nước mắt của em đang nhẹ rơi

...

Cũng vì anh đã không lắng nghe những khi em buồn

Để em vội vàng bước đi lạnh lùng

Lần sau cuối xin em thứ tha, mong em đừng khóc

Hãy cho tình yêu hiểu ra, để rồi thêm 1 lần nữa yêu.

Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em quan tâm em mỗi ngày

Vì anh không muốn mất em lần nữa, hãy lắng nghe lòng anh

Bởi vì khi xa nhau, tim anh đau, nhớ đến em rất nhiều

... ‘


( Chưa bao giờ anh hết yêu em – The Men )

Sài Gòn, 12.02.2014.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.