Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Chương 116: Chương 116: Bé trai không thể mặc váy sao?




Quách Nhung vào phòng làm việc trò chơi bí đỏ của Thuần Vu Tức, ngày đầu tiên nàng phát hiện phòng làm việc này thế nhưng chỉ có hai cô gái, người khác đều là đàn ông, phần lớn khoảng hơn hai mươi, hơn ba mươi tuổi, còn có hai người mới vừa vào đại học, không phải đến làm mỗi ngày, giống con trai nàng Quách Tiền thuộc về ‘ ngoại viện ’.

Trừ chính nàng, phòng làm việc còn có một em gái tính cách phi thường nội liễm, ngồi ở một góc, một câu không nói, cúi đầu có vẻ quái gở.

“thật tốt quá, rốt cuộc có con gái rồi! Phòng làm việc chúng ta được cứu rồi!” Đồng sự mắt kính vui mừng hô to.

Quách Nhung: “Đó không phải còn có em gái sao?” Ngón tay nàng chỉ em gái trong góc.

Mấy đồng sự vây quanh bên nàng chào hỏi, đồng thời lộ ra biểu tình đau đớn kịch liệt. Người mặc áo ô vuông ngữ khí sâu kín nói: “cô cứ nhìn kỹ xem, đó thật là con gái sao?”

Quách Nhung nghi ngờ nói: “Là nam?”

“Việc này nói ra thì rất dài, đều là lão đại chúng ta gây nghiệt.”

“Lão đại là đại lão nữ trang cô cũng biết rồi? Lúc trước một đám người chúng ta cả ngày kêu ầm lên phòng làm việc không có con gái, một đám thô lỗ, nhìn là không có động lực công tác, lão đại liền nói hắn giúp chúng ta giải quyết.”

Mấy đồng sự anh một lời tôi một câu bổ sung hoàn chỉnh sự việc. Đầy đủ chính là bọn họ yêu cầu lão đại tìm em gái đến cân bằng tỉ lệ nam nữ trong phòng làm việc, kết quả lão đại tìm không thấy nhân viên nữ thích hợp, liền dứt khoát bắt bọn họ rút thăm, ba ngày rút một lần, ai rút trúng thẻ đỏ thì giả nữ trang đi làm một ngày, cho các huynh đệ dưỡng mắt.

“Thế này có chỗ nào đẹp mắt a, quả thực mắt mù, đặc biệt là mập mạp và mắt kính, nữ trang có thể nhìn nổi sao? Tôi nhìn bọn họ thì càng ngày càng thanh tâm quả dục.”

“Hắc, chính cậu nữ trang thì đẹp chỗ nào?!”

“Tôi nói……” Vẫn luôn tránh ở trong góc, đồng sự ‘quái gở’ cũng lặng lẽ đi tới, thò cái đầu tóc giả quá mức xinh đẹp che khuất hơn nửa khuôn mặt, “Bây giờ Quách tỷ tới, chúng ta về sau có phải sẽ không cần chịu đựng loại tra tấn không phải người này hay không?” Quả nhiên là giọng nam, nghe ra còn rất trẻ.

Quách Nhung trêu đùa: “Mọi người không phản kháng lão bản một chút?”

Mọi người trầm mặc một trận, cuối cùng có người nói: “Lão đại chuyên phát trợ cấp cho người nào chịu nữ trang, chúng ta đây không phải, không phải bị tiền tài ăn mòn sao.”

Quách Nhung đã hiểu, quả nhiên là ‘có tiền cho nên muốn làm gì thì làm ’.

Đại gia ban đầu còn thực rụt rè với Quách Nhung là con gái, một đám đều dọn dẹp bản thân đến nhân mô cẩu dạng đi làm, nhưng cũng không kiên trì bao lâu, đã hoàn toàn thả bay.

Ban đầu, mọi người cùng nhau huấn luyện trò chơi, còn có vài cái đồng sự ân cần, ở trong kênh nội bộ kêu: “Em Nhung tới bên anh đây, anh bảo hộ em!” “Em Nhung nhanh tới, bên này anh có túi cấp cứu, anh cho em a!” “Em Nhung đã chết, mọi người mau đi cứu cô ấy!”

Sau đó chậm rãi lại biến thành: “Từ từ? Tôi chỉ miệng tiện một câu, chị gái sao lại giết đồng đội rồi???” “Giết, quá không biết xấu hổ đi, sao cô đáng khinh như vậy?” “Ha ha đối diện cũng ngốc, chị gái quá đáng, nhanh lão nhân gia ngài dậy, kéo ta đi nhặt trang bị một phen!” “A a a tôi sắp chết, em gái ruột mau tới cứu tôi!”

Cuối cùng hoàn toàn chính là: “Mẹ kiếp, lão Quách thế này quá xấu hổ đi, đối phương đã bị cô lừa choáng váng ha ha ha ha ha!” “Ai da mẹ nó, mau tới đỡ tôi a, ngốc bức, tôi sắp chết……!”

Quách Nhung phong cách là kiểu đáng khinh, có thể từ bắt đầu lăn lộn đến kết thúc, thao tác phong tao, ngẫu nhiên lừa gạt một phen là có thể chọc quân địch tức phát cuồng, được toàn bộ đồng sự phòng làm việc công nhận là người chơi lưu manh, tâm tư bẩn bựa nhất.

Quách Tiền phong cách hoàn toàn bất đồng với mẹ nó, nó chính là thẳng thắn, đấu pháp trên cơ bản tương đối quang minh lỗi lạc, hoặc là nói trực tiếp. Nó đi theo mẹ lăn lộn nửa tháng ở phòng làm việc, đã bị một đám anh anh chú chú ở đây dạy thành tuyển thủ mưu mô không thua gì mẹ nó. Hai mẹ con nếu ở một đội, chính là một lần đất đá trôi dạt.

Chỉ tiếc, kiếp sống chơi trò chơi vui vẻ của Quách Tiền mới không bao lâu đã bị bắt hạ màn, bởi vì nghỉ hè kết thúc, các trường sắp khai giảng, nó cũng phải thực hiện lời hứa lúc trước, đồng ý ngoan ngoãn đi học.

Thuần Vu Tức lúc trước tìm kiếm trường học cho nó, cuối cùng lựa chọn một khu trường học phi thường nổi danh, trường học tư nhân này được xưng là giáo dục cao cấp. Vào trường học này chẳng khác nào có thể tiến vào học phủ quốc gia tối cao, bạn cùng trường khoá trước lý lịch một mảnh ánh vàng rực rỡ, không biết bao nhiêu người cầm tiền đưa con mình vào.

Nếu là con mình, Thuần Vu Tức đương nhiên muốn nó được tốt nhất, trực tiếp ghi danh cho nó.

Chính là, Quách Tiền vào trường học không được mấy ngày, về nhà bắt đầu rầu rĩ không vui. Quách Nhung còn tưởng rằng nó quen tự do, vừa đi trường học còn chưa quen đâu.

“Làm sao vậy, đi học thực khó chịu đúng không?” Quách Nhung ôm vai con trai uống bia, tán gẫu với nó.

Quách Tiền biểu tình thâm trầm bưng một ly Coca lên uống một ngụm: “Con không thích trường học này.”

Quách Nhung: “không phải lại gây sự sao, trước kia mẹ cũng không thích đi học, nhưng không thích vẫn phải đi.”

Quách Tiền: “……”

Qua không đến mấy ngày, Thuần Vu Tức nhận được điện thoại của trường học, nhập học chỉ mấy ngày chủ nhiệm lớp của bạn nhỏ Quách Tiền muốn gặp phụ huynh. Bởi vì công việc nhập học đều là Thuần Vu Tức xử lý, số điện thoại của phụ huynh đương nhiên cũng là của hắn, thuộc về nhóm cha học sinh.

Hôm nay vừa lúc Thuần Vu Tức mặc nữ trang, nghe trong điện thoại giáo viên ngữ khí nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ đến thay quần áo, trực tiếp cầm túi liền đi.

“Thầy giáo, Tiền Tiền nhà tôi làm sao vậy?” Thuần Vu Tức ngồi ở trước mặt gáo viên, lôi kéo Quách Tiền đứng một bên, bảo nó cũng ngồi xuống.

Chủ nhiệm lớp chần chờ nhìn mặt và tóc dài của mỹ nhân, trong nháy mắt biểu tình trống rỗng, hoài nghi mình nghe thấy giọng nam là giả, hỏi: “Đây là …… mẹ của bạn Quách Tiền?”

Thuần Vu Tức thấy nhiều không trách, trả lời: “không, tôi là cha.”

Chủ nhiệm lớp lâm vào trầm mặc càng dài lâu, nhìn Thuần Vu Tức càng thêm phức tạp, thật lâu mới nói: “Là thế này, bạn Quách Tiền có chút vấn đề. Trường học chúng tôi có đồng phục xuân hạ thu đông bốn mùa, nam sinh thống nhất mặc quần, nữ sinh thống nhất mặc váy, nhưng bạn Quách Tiền nói nam sinh cũng nên có quyền lợi lựa chọn mặc váy, yêu cầu chúng tôi cho bạn ấy một bộ đồng phục nữ sinh. Loại chuyện này, trường học chúng tôi chưa bao giờ có tiền lệ, nam sinh nữ sinh vốn dĩ khác biệt, sao có thể mặc loạn quần áo, như thế sao thành thể thống……”

Ông ta nhìn nhìn Thuần Vu Tức giả dạng nữ trang, nuốt lời còn lại vào. Trước khi Thuần Vu Tức đến, ông ta chuẩn bị rất nhiều về phương pháp giáo dục trẻ em, nhưng nhìn thấy phụ huynh này ông ta mới hiểu được, đứa bé sở dĩ nghĩ như vậy chính là do phụ huynh dạy hư.

Thuần Vu Tức cũng không nghĩ tới là việc này, hắn có chút kinh ngạc nhìn Quách Tiền, bỗng nhiên cười cười hỏi thầy giáo: “Con trai không thể mặc váy sao?”

Chủ nhiệm lớp thật sự không nhịn nổi, không tán đồng nói với hắn: “Phụ huynh của Quách Tiền, chuyện này tôi nhất định phải nói, làm một phụ hunh anh hẳn nên làm tấm gương đúng đắn cho trẻ con, con trai mặc quần áo con gái thì giống cái gì? Dù anh có yêu thích cá nhân, nếu có ảnh hưởng đến con trẻ, tôi cảm thấy anh cũng nên khắc chế, không thể để trẻ có thói quen không tốt.”

Quách Tiền nghe thấy tức giận, nhảy xuống ghế nói: “Ông có tư cách gì nói ba tôi, không thể làm tấm gương đúng đắn cho trẻ con chính là giáo viên như ông!”

Thuần Vu Tức tươi cười trên mặt không thay đổi, hòa ái vỗ vỗ đầu nhỏ của Quách Tiền, đứng lên nhíu mày với chủ nhiệm lớp nói: “Việc này tôi hiểu, váy đồng phục thì không cần……”

Chủ nhiệm lớp lúc này mới miễn cưỡng lộ ra biểu tình vừa lòng, nhưng ông ta còn chưa nói gì, đã nghe Thuần Vu Tức tiếp tục cười nói: “Cái gì cũng không cần, con tôi sẽ không tiếp tục học ở chỗ này nữa.”

“Tiền Tiền, chúng ta đi, ba ba tìm cho con một trường học mà bé trai có thể mặc váy đồng phục.” Thuần Vu Tức dắt Quách Tiền tươi cười đầy mặt đi ra khỏi văn phòng, làm giáo viên trung niên đó sửng sốt, lắc đầu than dài: “Người trẻ tuổi bây giờ làm sao vậy! Truyền thống lễ nghĩa liêm sỉ cũng không biết!”

Quách Tiền vui vẻ, nhưng nó đi ra khỏi trường học, Thuần Vu Tức giống như cười chế nhạo nhìn nó, hỏi: “Con thật là bởi vì muốn mặc váy đồng phục mới làm ra việc này?”

Quách Tiền chột dạ, cúi đầu lẩm bẩm, “Dù sao con không thích trường học này.”

Thuần Vu Tức đột nhiên cười ha ha, một tay ôm nó lên, “không sai, ba cũng không thích cái trường học này, giáo viên này của con miệng đầy lời rắm chó, đầu óc đều thối rữa, dù có thể dạy trẻ con tri thức, trẻ con cũng không được giáo dục nhân cách kiện toàn khỏe mạnh, chúng ta tìm trường học thích hợp hơn.”

Thuần Vu Tức nhân duyên thực rộng, không đến một thời gian quả nhiên tìm được trường học mới. Trường này có chút đặc thù, là một trường học thực nghiệm mới được mấy năm, so sánh với những trường học lâu đời dùng danh tiếng trúng tuyển học phủ trứ danh trong nước để tuyển sinh, cơ sở trường học thực nghiệm này càng chú trọng giáo dục đặc sắc, dạy theo tài năng, càng nguyện ý để học sinh được nhiều tự do, bồi dưỡng bọn họ hứng thú yêu thích rộng khắp.

Để Thuần Vu Tức yên tâm chính là hiệu trưởng trường thực nghiệm này là một vị học trưởng của hắn, còn thực trẻ, nhưng có lý lịch huy hoàng và bối cảnh thâm hậu, là một nhân vật phong vân làm người khác kính nể. Lại vừa thấy giáo viên trường này, hắn quyết đoán đưa Quách Tiền vào đây.

Như vậy có vấn đề, trường này không phải muốn vào là có thể vào, người ta tuyển học sinh rất ít, trên thế giới cũng không chỉ có mình Thuần Vu Tức thông minh, không ít phụ huynh có phương pháp lại yêu thương con cái đều nguyện ý đưa con vào trường học có bầu không khí này để bồi dưỡng. không có cách nào, Thuần Vu Tức chỉ có thể tới chỗ học trưởng cũ này đi cửa sau.

Hai người đã lâu không gặp, nói chuyện phiếm với nhau, Thuần Vu Tức nói việc này, hỏi học trưởng: “Nam sinh trường này có thể mặc váy đồng phục không?”

Hiệu trưởng trẻ tuổi cười đến khóe mắt lộ ra nếp nhăn, “Trường học chúng tôi từ trước chưa có nam sinh nào nói muốn mặc váy đồng phục, bất quá tôi cảm thấy ý tưởng này của con cậu rất thú vị, về sau lúc đặt mua đồng phục tôi sẽ cho học sinh quyền tự do lựa chọn hình dạng và cấu tạo của đồng phục, con trai có thể chọn váy đồng phục, con gái cũng có thể chọn quần đồng phục.”

Thuần Vu Tức về nhà, nói yêu cầu nhập học với Quách Tiền, nó cần phải qua hai lần thi, một lần thi viết, một lần phỏng vấn, thông qua mới có thể nhập học.

“Con trai, có tin tưởng thi được hay không?”

“Đương nhiên là có!” Quách Tiền bị khơi dậy ý chí chiến đấu, không chịu thua nói.

Nó rất là khắc khổ mà chuẩn bị một phen, sau đó mới đi thi. Ngày đó Quách Nhung và Thuần Vu Tức cùng đi xem con mình thi. Nội dung không quá giống Quách Nhung tưởng tượng, không có tình huống ngồi đó làm bài thi, giáo viên và hiệu trưởng trực tiếp đưa Quách Tiền tới trước một cái máy tính, cho hắn chơi một trò chơi.

Quách Nhung: “Đây là trường học gì? Như vậy sao?” Nàng nhìn trong chốc lát mới nhìn ra chút môn đạo, tuy rằng là trò chơi, nhưng tựa hồ là một trò chơi chứa vô số tri thức, trạm kiểm soát thú vị, bao gồm nội dung các khoa, các môn.

Thuần Vu Tức nhẹ giọng giải thích với nàng: “Đây là dùng để kiểm tra đo lường tri thức và sở thích của con, còn có thí nghiệm tư duy nhanh nhẹn vân vân, về sau dạy học, các giáo viên sẽ tham khảo những tình huống này để giảng dạy.”

Cuộc thi đầu kết thúc, Quách Tiền còn có vẻ chưa đã thèm, cuộc thi thứ hai là ở sân vận động.

một đám học sinh nhìn qua cùng không khác Quách Tiền đang ở đó, có một đứa bé cầm vợt cầu lông nhảy nhót.

“Đến đây đi, bạn Quách Tiền, cuộc thi thứ hai chúng ta chia làm vài phần nhỏ, thứ nhất là đánh cầu lông.” Hiệu trưởng treo cái còi trên cổ nói.

Thứ hai là chạy bộ, trừ giáo viên tính giờ, còn có một bác sĩ mặc áo blouse trắng ngồi ở đó ghi chép cái gì.

Thứ ba là hái rau dưa. Đúng, phía sau nhà ăn của trường học có khu đất trồng rau, trồng không ít rau dưa, a di trong phòng bếp vác cái rổ ở đó chờ bọn họ.

“A di sẽ dạy con cần hái loại rau dưa nào, chờ lát nữa tính toán lại, ở trong quá trình này, con phải cùng a di so một lần ai hái nhiều hơn, nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, không thể dẫm hỏng rau dưa, cũng không thể hái rau dưa hỏng, nếu không sẽ trừ điểm.” Hiệu trưởng cho Quách Tiền một cái rổ nhỏ, “Đến đây đi, bắt đầu!”

Quách Nhung nhìn hứng thú bừng bừng, Thuần Vu Tức lại nhẹ giọng giải thích với nàng: “Thí nghiệm tình huống thân thể và tính cách…… Học trưởng này của tôi từ trước đã được coi là thiên tài, thích hợp dạy tiểu thiên tài nhất, cô yên tâm.”

Giữa trưa bọn họ còn ở trường học ăn một bữa, ăn những rau dưa trái cây Quách Tiền hái đó. Trước khi đi, hiệu trưởng nói với Thuần Vu Tức và Quách Nhung: “Ngày mai nhớ đưa con đi học, váy đồng phục đã chuẩn bị tốt cho con.”

Hiệu trưởng quả nhiên đã phát thông báo cho toàn bộ học sinh, về sau đồng phục không phân biệt nam nữ, có thể tự do lựa chọn.

Quách Tiền nhập học xong, phát hiện hai mươi học sinh cùng lớp mình, mười nữ sinh có tám người đều thay đồng phục nam sinh là quần cộc đến đầu gối, mà trừ Quách Tiền, còn có hai bé trai mặc váy đồng phục nữ sinh, trong đó một bạn còn được mẹ thắt hai cái bím tóc, vô cùng đáng yêu.

Từ đây, Quách Tiền bắt đầu chính thức trở thành truyền kỳ trong trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.