Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Chương 109: Chương 109: Buông váy xuống, lại là tiểu thư khuê các đoan trang




Thế giới cũ của Quách Nhung so với thế giới này không khác biệt lắm về thời đại, chỉ có khác biệt thật nhỏ ở một vài chỗ, như quê nhà nàng từ nhỏ lớn lên và người quen biết tất cả đều không có. không có thì không có, trừ một đôi cha mẹ thiếu một bó nợ đã bỏ trốn và một đám hồ bằng cẩu hữu cùng với một đám kẻ thù lưu manh, nàng cũng không còn ai khác có quan hệ thâm hậu.

Cho nên lúc trước sở dĩ nàng lựa chọn ở lại thành phố C là bởi vì đi tìm nhà mình không có kết quả, dưới tình huống lười phải chạy khắp nơi, tùy tiện tìm chỗ tiền thuê nhà thấp ở lại. Thế giới kia của nàng cũng có thành phố S, loại thành phố lớn này nàng đã từng đi, nhưng đối với nữ lưu manh ‘rắn độc ’ mà nói, vẫn là địa phương nhỏ càng có thể phát huy —— bởi vậy, lúc này nàng đến thành phố S vẫn luôn tấm tắc khen ngợi thành phố lớn chính là không đơn giản, ba năm không thấy đã long trời lở đất.

Con trai nàng bảy tuổi ngược lại biểu hiện càng bình tĩnh hơn nàng, toàn bộ hành trình chọc chọc chọc di động, không cần phải nói lại đang chơi trò chơi. hắn dù chơi trò gì đều phải chơi đến giỏi nhất, tâm hiếu thắng này không biết từ đâu tới.

Quách Nhung: “Con trai nhìn tòa nhà bên ngoài kia, hình dạng này quá tao rồi!” Nàng quấy rầy thằng bé đang chơi di động, đẩy đầu nó để nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Quách Tiền quay đầu nhìn, có lệ mà ừm ừm hai tiếng, tiếp tục xem di động.

Quách Nhung: “Quách Tiền, con nhìn thấy tin tức bàn luận nóng bỏng gần đây sao? Người lớn mỗi ngày cầm di động biến thành ‘ chủng tộc cúi đầu’, khuyết thiếu giao lưu với các thành viên gia đình, như vậy tiếp tục thì thân tình đều tan biến.”

Vẻ mặt Quách Tiền khó có thể miêu tả, rốt cuộc nhìn mẹ ruột nói: “Nhưng con lại không phải người lớn.”

Quách Nhung: “Ngày thường mẹ gọi con là ba ba nhiều như vậy là nói không sao?”

Quách Tiền trợn trắng mắt, chung quy vẫn tương đối sủng mẹ ruột này, buông di động xuống hỏi nàng: “không cho con xem di động, vậy mẹ muốn con làm gì?”

Quách Nhung: “Muốn con trông túi của chúng ta, đừng để bị ai cầm đi, tối hôm qua mẹ không ngủ ngon, bây giờ muốn ngủ bù.” Nàng nói xong liền tìm tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ.

Quách Tiền: “Con chính là trẻ con?! Bảo con trông hành lý để mẹ ngủ?”

Quách Nhung: “Ha? nói muốn mặc quần da, nói muốn mình tự tích cóp tiền riêng, nói không muốn đi nhà trẻ, mỗi ngày cùng mẹ lên mạng chơi trò chơi, lúc đó sao con không nói mình là trẻ con? Nghe đây, nếu đã tự lựa chọn hưởng thụ quyền lợi làm ‘ người lớn ’, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm.”

Quách Tiền biết, cho dù mẹ mình nói lời lẽ chính đáng nhiều như vậy, tư tưởng trung tâm vẫn chính là muốn lười biếng mà thôi.

Ngủ bù xong, Quách Nhung thần thanh khí sảng cầm theo hành lý xuống xe, đối chiếu địa chỉ đi tìm khách sạn, Quách Tiền chậm rì rì đi theo phía sau, bước chân lệt xệt. Quách Nhung đi thật xa nhìn lại thấy con đã tụt lại phía sau, lại trở về tới ôm lên.

“Ai da ông trời con, là ngày thường cho con ăn quá no, nhìn xem con nặng thế nào, mẹ sắp không nhấc nổi con.” Nàng đi hai bước cảm thấy quá nặng, hối hận, muốn ném đứa bé này xuống để tự mình đi, nhưng bạn nhỏ Quách Tiền biết tính tình nàng, sớm giống như koala ôm lấy cổ nàng không chịu xuống, hai người vẫn tư thế khôi hài này đánh xe đi khách sạn.

Dù sao công ty chế tác Ma kiếm thiên hạ là số một trong nghề, bởi vì lão bản nhà đó không chỉ làm trò chơi, hắn còn làm ngành khách sạn, đặt khách sạn cho các nàng cũng là của tập đoàn Ngụy thị. Là phòng đơn tiêu chuẩn, còn rất rộng thoáng, có TV, có phòng tắm, thậm chí còn có một cái máy tính.

Chị gái phục vụ dẫn đường cho các nàng chu đáo lại chuyên nghiệp giải thích: “một tầng bên này đều là người chơi trò chơi Ma kiếm thiên hạ lần này, riêng đặt máy tính trong phòng. Hy vọng mọi người có thể ở chỗ này vui vẻ.”

Nhìn xem ý thức phục vụ này, người ta không kiếm tiền thì ai có thể kiếm tiền? Quách Tiền đã bị thuyết phục, xông vào liền nhào đến máy tính. Quách Nhung túm chặt nó ấn lên giường, “Con ngủ trưa cho mẹ, ngủ bù buổi chiều xong đi mua quần áo đi, nếu không ngày mai mặc xám xịt tham dự thì mất mặt!”

Quách Tiền còn định giãy giụa, “Mẹ! Con chỉ đăng nhập vào trò chơi một cái, con liên tục không vào đã lâu! Con không chơi!”

Quách Nhung có tai như điếc, lấy chăn thuần thục cuốn con trai hai vòng, Quách Tiền giãy giụa không được, ba phút sau hết hy vọng, năm phút đồng hồ sau đã ngủ rồi.

Chờ nó ngủ, Quách Nhung cười hắc hắc, thong dong ngồi trước máy tính. Chỉ có một máy tính thôi, tiểu tử muốn tranh với lão nương, con còn non hai mươi năm đấy.

Quách Tiền ngủ trưa tỉnh lại, phát hiện mẹ ruột chiếm cứ máy tính duy nhất trong phòng đang chơi trò chơi, tức khắc lộ ra ánh mắt khiển trách, Quách Nhung nhẹ bẫng nói câu: “Đến đây đi, cho con lên trò chơi xem một cái.”

Nháy mắt chế phục đứa bé này, khiển trách biến thành chân chó.

Buổi chiều đi mua quần áo, Quách Nhung nghênh ngang mang theo con trai đi vào một cửa hàng trang phục xa hoa, nhìn một vòng lại nghênh ngang đi ra ngoài, đi ra rồi biểu tình mới biến đổi, kinh hồn chưa định mà nói với con, “Mẹ ơi, những quần áo đó đắt đến chết, thực sự có người mua? Ngốc bức mới có thể mua.”

Mới vừa nói xong nàng liền nhìn thấy bóng người thon dài mang kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cầm theo túi lớn túi nhỏ đi ra.

Quách Tiền: “Oa, chị gái kia mua nhiều như vậy, thật có tiền a.”

Quách Nhung: “Mắt con làm sao? Đó là đàn ông được không, không phải tất cả tóc dài đều là con gái, cũng như không phải tất cả tóc ngắn đều là con trai.” Nàng túm mái tóc ngắn màu vàng rơm của mình lắc lắc.

“Nhưng mà, thật sự muốn biến thành phú bà a.” Quách Nhung dắt con trai đi vào một cửa hàng khác giá cả dễ thở hơn, “Con trai về sau con phải cố lên a, mẹ có thể biến thành phú bà hay không, nửa đời sau có thể nằm chờ ăn hay không, chỉ trông vào con.”

Quách Tiền: “Được, vậy mẹ mua cho con quần da.”

Quách Nhung: “Trong đầu con trừ quần da thì không có thứ khác?”

Quách Tiền: “Còn có áo da, mua không?”

Quách Nhung mua cho nó một bộ, mặc vào xong lại soái khí ngoài ý muốn, đại khái là bởi vì nó mới là bé trai đáng yêu mà không phải nam nhân dầu mỡ. Quách Tiền phi thường vừa lòng, sau đó nói ngọt đến không được, nhìn Quách Nhung thay một bộ quần áo thì khen nàng: “Mẹ mặc vào tựa như tiên nữ, siêu đẹp!”

“Oa! Sao con lại có người mẹ xinh đẹp như vậy? Con thật hạnh phúc a! không có ai đẹp hơn mẹ của con!”

Lúc hắn nói ngọt, là thời khắc Quách Nhung vui mừng cảm thấy đứa con trai này không phí công nuôi dưỡng, rốt cuộc người phụ nữ nào không hy vọng mình được khích lệ khen đẹp đâu, không thể không nói thân thể này so với diện mạo ban đầu của nàng vẫn tuyệt hơn, ngực ra ngực, chân ra chân. Cuối cùng nàng chọn một cái váy và áo sơmi, cảm thấy mỹ mãn thanh toán tiền, sau đó còn đi làm tóc.

Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con mặc đến nhân mô cẩu dạng tinh thần vô cùng, so với trước đây mặc quần áo tùy tiện, tóc tùy ý lung lay, lê dép lê ngồi ở máy tính moi chân chơi trò chơi thì như hai người khác nhau, trên đường còn có không ít người chú ý. một là bởi vì bạn nhỏ Quách Tiền khốc soái đáng yêu, một là bởi vì Quách Nhung váy ngắn gợi cảm cùng cánh tay xăm hình hoa.

“Ừm mẹ nhìn xem, đến hội trường manga anime Hoa Hồ Điệp ngồi tàu điện ngầm này vừa vặn có thể tới, đi, chúng ta ngồi xe điện ngầm.”

Quách Nhung mang theo con trai đi vào tàu điện ngầm, vừa vặn gặp được một chuyến không đông lắm, thành công tìm được hai vị trí ở cạnh cửa ngồi xuống. Nhưng vừa vào, bỗng nhiên không ít người ùa vào, có người mặc áo thun in nhân vật manga anime, có người cầm túi lớn túi nhỏ như khuân vác hành lý, còn có COS các loại nhân vật trong tiểu thuyết, trò chơi, manga anime, nháy mắt lại náo nhiệt lên.

Nhìn một vòng, Quách Nhung phát hiện một chị gái siêu sáng sủa.

Chị gái đôi mắt hẹp dài, vẽ đường kẻ mắt có vẻ phi thường câu nhân, lông mi dài có thể đặt vài que diêm, mũi thẳng môi đỏ, ánh mắt lại lạnh lẽo, mặc một bộ váy trắng, tựa như tiên nữ. Tiên nữ này là tiên nữ thật, không phải tiên nữ giả như Quách Nhung được con trai thổi phồng ra. Tiên nữ này không chỉ đẹp, còn rất cao, dù không đi giày cao gót, cái chân dài kia cũng rất là khả quan, còn có cái eo nhỏ, siêu vừa vặn.

Quách Nhung nhịn không được hướng về người ta huýt sáo thổi ra một khúc nhạc uyển chuyển tao khí mười phần. Tiếng huýt sáo quá tao, người bình thường học không nổi, là trò sở trường của Quách Nhung. Nếu nàng là nam, hoặc chị gái xinh đẹp đó là nam, vậy có thể tính là quấy rối, nhưng hai người đều là gái, vì thế huýt sáo thế này Quách Nhung yên tâm thoải mái.

Chị gái trẻ xinh đẹp nghe tiếng huýt sáo, quay đầu nhìn lại, thấy Quách Nhung, bỗng nhiên ‘nàng’ khẽ cười, tức khắc là tiên tử hạ phàm trần, làm một chúng phàm nhân nhìn ngây người người. Cười một chút, ‘nàng’ xoay mặt nhìn về phía khác.

‘Chị gái trẻ’ xinh đẹp này —— đúng là đại lão nữ trang Thuần Vu Tức chuẩn bị đến đào góc tường, vì sao hắn cười? Bởi vì hắn quay đầu nhìn thấy em gái xăm cánh tay này có dáng ngồi hào phóng. Nếu mặc váy ngắn, ngồi gác chân như vậy thật sự có thể bị người ta nhìn cả quần lót, hắn không khéo lại thấy được. Thuần Vu Tức đang nghĩ ngợi nên qua nhắc nhở một chút em gái hào phóng xăm cánh tay hay không, liền cảm giác sau lưng có một cái tay lông lá.

Si hán trên tàu điện ngầm, sắc nam đáng khinh. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi xe điện ngầm, đặc biệt là dưới tình huống người chen người này, thực dễ gặp kẻ quấy rối. Thuần Vu Tức đáy lòng nghĩ, vì sao vừa vặn hôm nay xe mình bị hỏng? Có thể là bởi vì gã sau lưng này vận khí không tốt.

hắn xoay đầu, nhìn gã gầy còm đáng khinh đó. Gã thấy hắn xoay đầu nhìn mình, trong ánh mắt có chút hoảng loạn, nhưng vẫn sắc đảm bao thiên tiếp tục vuốt, thậm chí Thuần Vu Tức còn có thể cảm giác được gã càng ‘ kích động ’. thật ra hắn còn hơi hơi cứng lên để biểu hiện tôn kính.

Thuần Vu Tức tám hướng bất động, không ngăn cản tay đối phương, mà là lộ ra một cái cười ý vị thâm trường cổ quái, thò lại gần bên tai gã, dùng giọng nam trầm thấp từ tính hỏi hắn: “Người anh em, có vừa lòng đại** anh sờ thấy sao? Thế nào, lớn hay không?”

Là rất lớn, nhưng gã đáng khinh này, trước khi ‘ nữ thần ’ mở miệng cũng chưa ý thức được đó là thứ gì, đến giờ phút này, hắn dại ra, héo, cả người đều sắp điên rồi. Giai? không phải, vì sao giai lại đẹp như vậy? Chỉ số thông minh của gã rốt cuộc một lần nữa chiếm lĩnh đỉnh cao, bắt đầu nghĩ: đúng vậy, ‘ nữ thần ’ trước mặt rất cao a, so với mình còn cao hơn, em gái bình thường có cao như vậy sao?

“Leng keng —— Kim Tỉnh dừng ở……” Tiếng loa tàu điện ngầm vang lên, tàu điện ngầm chậm rãi dừng lại. Dòng người bắt đầu chuyển động, Thuần Vu Tức một tay túm cổ áo gã đáng khinh, kéo hắn nghiêng ngả lảo đảo, đi tới cửa tàu điện ngầm, nhấc chân dứt khoát nhanh nhẹn đạp gã ra ngoài. một đạp này dị thường dùng sức, gã đáng khinh ngã thật mạnh trên mặt đất, phát ra tiếng động làm người ta thấy ê răng.

Mọi người cũng không biết đã xảy ra cái gì, thấy một cô gái xinh đẹp túm gã đàn ông đá ra ngoài đều sợ ngây người, đứng một bên nhìn hai người. Gã đáng khinh đau đến vặn vẹo, hoảng sợ nhìn đại lão nữ trang xua tay mỉm cười với mình, sợ đến tay chân cùng dùng, giãy giụa bò dậy chạy.

Thuần Vu Tức trở lại khoang tàu, trong khoang không còn chen chúc như vậy, hắn đi đến bên hai mẹ con Quách Nhung, hơi hơi mỉm cười với các nàng, tiếp đó móc di động ra gõ chốc lát rồi cho Quách Nhung xem.

Quách Nhung mơ hồ đoán được vừa rồi đã xảy ra cái gì, cảm thấy chị gái xinh đẹp này thật là thần nhân, thấy nàng chủ động đi tới, còn rất cao hứng, nhìn lên màn hình di động của cô ấy, kết quả bên trên viết: “cô bạn, cô ngồi như vậy có thể bị người ta nhìn thấy quần lót.”

Quách Nhung xem xét mình gác chân lên, không chút do dự kéo con trai bên cạnh lên để nó ngồi ở trong lòng mình, sau đó để ra một chỗ trống cho chị gái xinh đẹp ngồi, một công đôi việc.

“Cảm ơn người chị em.” Quách Nhung hứng thú bừng bừng bắt lời với người ta, “Aiz, vừa rồi xảy ra cái gì?”

Thuần Vu Tức tiếp tục mỉm cười, gõ gõ gõ, dùng di động đánh chữ trả lời nàng: “Gặp một kẻ biến thái, thật đáng sợ.”

Quách Nhung: Thấy ánh mắt biến thái đó trước khi chạy trốn, phỏng chừng hắn cảm thấy cô càng đáng sợ hơn.

Thuần Vu Tức thấy nàng không hỏi mình vì sao không nói lời nào, cũng không chủ động giải thích, chỉ dùng di động đánh chữ, “Đây là con trai cô sao? thật đáng yêu.”

Quách Nhung: “Đáng yêu cái gì nha, phiền muốn chết, chờ cô sinh con thì biết, đúng là oan gia.”

Thuần Vu Tức: “……” Sợ là tôi không thể sinh.

Quách Tiền đúng lúc làm trò: “Mẹ, con khát, muốn uống nước.”

Quách Nhung: “Ba ba, con nhìn xem bây giờ mẹ đi chỗ nào lấy nước cho con? Lại chờ một chút, đến nơi sẽ mua nước cho con.”

Quách Tiền: “Nhưng mà con khát quá.”

Thuần Vu Tức từ trong túi của mình lấy ra một bình nước khoáng nhỏ, đưa cho Quách Tiền, còn mười phần ôn nhu mà sờ sờ đầu nó, thật là phong phạm hiền thê lương mẫu.

Quách Tiền cầm nước khoáng, nhìn Thuần Vu Tức, lại nhìn nhìn mẹ ruột mình, nghĩ thầm, mẹ của người khác sao lại ôn nhu như vậy? thật hâm mộ a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.