Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Chương 108: Chương 108: Là con trai siêu nhân của mẹ, con có thể mua quần da không?




Quách Nhung click mở APP bồi chơi, bước vào hậu trường, chờ đợi dê béo hôm nay …… à không, là lão bản tới cửa mở hàng.

Nàng chơi kỹ thuật tốt, có thể dẫn người ta nằm thắng, cho nên người chọn nàng còn không ít, định giá tám mươi đồng một giờ, nếu lão bản vừa lòng, sẽ có thêm bao lì xì, Quách Nhung đã từng dẫn một lão bản hào phóng, chơi ba giờ, trực tiếp thưởng cho nàng 888 đồng, đại khái là trong nhà có quặng.

Trò chơi này Quách Nhung làm bồi chơi một năm, cũng có vài khách hàng cố định, nam sinh năm người, tiểu tỷ tỷ hai người. Cho nên nói đầu năm nay, không chỉ có nam sinh cần em gái ôn nhu an ủi, nữ sinh cũng cần.

Thử hỏi, ai không muốn trong trò chơi có một em gái chịu thương chịu khó bồi mình chơi, mặc kệ tay mình có bao nhiêu tệ hại đều tuyệt không mắng đồng đội, có thể kiên nhẫn mười phần hỗ trợ lên cấp, lại có thể mang theo phi hành trang bức, còn có thể tán gẫu giải buồn, thanh âm thật dễ nghe. Quách Nhung chính là sắm vai nhân vật này, vừa vặn hôm nay một tiểu tỷ tỷ lên mạng, thấy nàng online, trực tiếp gọi nàng bồi chơi.

“đi, đi làm vài cái đầu người!” Người chị em này hôm nay hỏa khí rất lớn, một bộ dáng phẫn nộ chuẩn bị giết mấy người tế thiên.

Dự chi đến hai trăm bốn mươi đồng, theo thói quen chính là muốn chơi ba giờ. Quách Nhung không nói hai lời đồng ý, bắt đầu hỏi: “Được rồi, hôm nay lão bản không vui a, làm sao vậy?”

Em gái ở bên kia mắng: “Bạn trai ngoại tình, dẫn tiểu tam của hắn chơi trò chơi, khoe ân ái với tôi, vứt bỏ tôi, tức chết tôi!”

Quách Nhung lập tức nghiêm nghị, hỗ trợ mắng: “Cái gì? Đây còn là người sao, thứ súc sinh gì, đôi cẩu nam nữ này ở nơi nào? Tôi mang lão bản đi giết bọn họ, giết cho thống khoái, giết đến khi cô hả giận mới thôi!”

Em gái không quá cam tâm, “Bọn họ không chơi trò chơi này, là chơi Ma kiếm thiên hạ. Tôi và bạn trai không chơi cùng nhau, tiểu tam hắn tìm được chính là quen biết trong trò chơi này!”

Lão bản chính là thượng đế, Quách Nhung nghiệp vụ thuần thục, trực tiếp nói với nàng: “không có việc gì, trò chơi này tôi cũng chơi a, chỉ cần cô biết ID của cẩu nam nữ kia thì không thành vấn đề, tôi cho cô cái tài khoản, lập tức vào tài khoản đại thần đưa cô đi giết người!”

Em gái hãm sâu trong thống khổ thất tình và phản bội lập tức có tinh thần, hưng phấn đáp ứng.

Quách Nhung thu phục bên này, chọc chọc con trai bên cạnh, “Ba ba, việc làm ăn tới, Ma kiếm thiên hạ không phải con chơi rất siêu sao, còn có tài khoản đại thần, con dẫn lão bản của mẹ đi giết hai người đi.”

Quách Tiền ở trong trò chơi làm nhiệm vụ, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, cũng không thèm nhìn nàng, tàn nhẫn cự tuyệt: “không muốn dẫn.”

Quách Nhung: “Thỏa mãn lão bản này cho mẹ, cho cô ấy thoải mái, giữa trưa gọi cho con phần ăn KFC có cốc Coca lớn.”

Hai người ngày thường giữa trưa ăn ở quán nhỏ gần đấy, rất ít cho trẻ con ăn KFC, MacDonald thực phẩm chiên dầu. Đương nhiên bề ngoài là bởi vì trẻ con ăn quá nhiều thực phẩm chiên dầu không tốt, trên thực tế là bởi vì mẹ ruột giảo hoạt muốn dùng cái này làm mồi dụ con trai thường thường giúp một chút, bởi vì đưa bé này quỷ tinh, khó chiếm được tiện nghi của nó.

Quách Tiền cũng quen kịch bản của nàng, nghe thấy lời mình muốn nghe, lập tức quay đầu làm cái dấu OK: “Lập tức an bài.”

Hai mẹ con hoàn thành giao tiếp, thuận lợi mang theo lão bản vào trò chơi Ma kiếm thiên hạ, tìm được tra nam tam nữ chắp cánh cùng bay. Kế tiếp chính là một hiện trường giằng co ê răng, Quách Nhung một bên cùng con trai mắng mỏ, một bên lên tiếng ủng hộ lão bản của mình, tiếp theo chỉ thị con mình làm việc.

Quách Tiền thực lực nghiền áp, vô số lần đánh hai người kia chỉ còn lại một chút máu, sau đó nhường cho lão bản bổ đao, thể hội khoái cảm báo thù. Hơn hai giờ, chờ lão bản rốt cuộc sảng khoái, offline, lại phát bổ sung cho Quách Nhung bao lì xì hai trăm đồng, tỏ vẻ vừa lòng với lần phục vụ này.

Tri tâm lại thấu hiểu, phục vụ chu đáo, đây là ưu điểm lớn nhất mà Quách Nhung ở trong đông đảo tiểu tỷ tỷ bồi chơi có thể trổ hết tài năng.

không sai biệt lắm sắp đến giữa trưa, Quách Nhung dựa theo ước định gọi phần ăn KFC cho con trai, Quách Tiền gọi thêm hai cái đùi gà vào cơm hộp cho mẹ nó, bọn họ thường xuyên thêm cho nhau như vậy, cũng coi như là một loại mẫu tử tình thâm khác.

Bọn họ đang ăn, giao diện trò chơi của Quách Tiền nhảy ra một tin nhắn hệ thống, Quách Nhung tùy ý nhìn, thấy được hai chữ thư mời. Quách Tiền cũng không thèm nhìn đã chuẩn bị xóa, Quách Nhung cắn chiếc đũa ngăn cản: “Ai ai ai, mẹ còn chưa xem rõ ràng.”

Nàng một chân đẩy ghế xoay của con trai ra, chính mình chuyển đến click mở ra xem. Quả nhiên là một phong thư mời, là trò chơi Ma kiếm thiên hạ này chuẩn bị tuyên truyền, vào tiết manga anime Hoa Hồ Điệp năm nay làm hoạt động đặc biệt, mời mười người chơi xếp hạng cao nhất trong server, có danh khí và độ nóng nhất định cùng đi tham dự.

Quách Tiền hiện tại chơi bốn năm trò chơi, Ma kiếm thiên hạ xem như là có thời gian chơi dài nhất, lịch sử đen tối đều ở chỗ này, bởi vì nó diễn xuất ‘ lãnh khốc vô tình ’, trong trò chơi không ít người thích nó, càng có không ít người cảm thấy nó trang bức, vô cùng chán ghét nó. Trò chơi chính là như vậy, rốt cuộc trong trò chơi giết người không phạm pháp, nhìn người ta không vừa mắt là xông ra làm thịt cũng không ít, có thể biết Quách Tiền đã từng bị giết bao nhiêu lần.

Con người nó đây rất có tính cách không chịu thua, bị người ta giết thì thế nào cũng phải giết lại bằng được, cứ như vậy đi lên thành đại thần, không mấy người có thể giết nó. Lúc trước nó muốn mua di động, Quách Nhung không đồng ý, nó tự tham dự một cuộc thi đấu trong Ma kiếm thiên hạ, thắng ba ngàn đồng tiền thưởng rồi mua cho mình mua cái.

Quách Tiền nhìn đại khái, sột sột soạt soạt hút Coca, thực không sao cả mà tỏ vẻ: “Mời con đi chơi? không đi, quá phiền toái.”

Quách Nhung ánh mắt ngừng ở dưới một hàng chữ, bên trò chơi tài đại khí thô tỏ vẻ sẽ có phí lên sân khấu. Ừm, phí lên sân khấu? Quách Nhung ánh mắt dần dần vi diệu. Khẳng định nàng không thể bắt ranh con Quách Tiền này đi, nhưng nàng cảm thấy mình có thể giả mạo con trai một chút, đến lúc đó mang theo nó cùng đi, ngẫu nhiên cũng cần đi ra cửa, coi như giải sầu.

Nàng bỏ thêm QQ liên hệ, đối phương phi thường nhiệt tình, một câu là gọi ‘Tiền vô đại thần’. ID trò chơi của Quách Tiền là ‘ Tiền vô cổ nhân ’, có lẽ lúc vừa mới bắt đầu chơi, nó thường xuyên bị người ta đánh là rất có liên quan đến cái tên này.

“Tiền vô đại thần, tới không tới không, có rất nhiều đồng bọn cùng nhau chơi, đến lúc đó hiện trường qua lại có thể nhìn thấy các đại thần khác a, còn nữa, chúng tôi chuẩn bị quà tặng nhỏ, các loại túi lễ vật trò chơi, cuối cùng còn có phân đoạn rút thăm trúng thưởng, may mắn được giải thưởng lớn là một căn hộ đó!”

Quách Nhung: “???” một căn hộ? Nàng chỉ biết công ty chủ trò chơi này tài đại khí thô, không nghĩ tới bọn họ lại thô như vậy, thật là quá động tâm. Bất quá vấn đề nên hỏi vẫn phải làm rõ ràng, như nói đến lúc đó có cần ở trên đài thi đấu tức thời hay không. Nếu cần, vậy không phải đương trường nàng bị lòi đuôi.

Đối phương trả lời: “không cần, chúng tôi chính là mời mọi người đến cùng nhau thả lỏng, nói chuyện về trò chơi, thuận tiện giúp chúng tôi làm quảng cáo, đến lúc đó có lẽ khả năng yêu cầu đại thần ngài thay trang phục chúng tôi đã chuẩn bị!”

Cuối cùng Quách Nhung làm rõ phí lên sân khấu, toàn bộ vấn đề đều không còn vấn đề. Nàng ngay tại chỗ đánh nhịp quyết định, đi!

Quách Tiền còn ở bên cạnh uống Coca, thấy mẹ ruột nhìn về phía mình, nó cười, vô tội lại đáng yêu: “Con muốn quyền lợi một tháng mua KFC, MacDonald.”

Quách Nhung: “Nửa tháng, hơn nữa không thể ăn liên tục.”

Quách Tiền: “Hai mươi ngày.”

Quách Nhung: “Nửa tháng, được thì được, không được thì thôi, phải giống đàn ông trong ba giây đồng hồ nói cho mẹ đáp án.”

Quách Tiền bĩu môi, vẻ mặt là không có biện pháp nào với nàng, “Aiz, thôi, được rồi, nửa tháng thì nửa tháng.”

Hai người quyết định xong, tiếp tục chơi trò chơi. Các nàng còn phải đợi bên trò chơi gửi thẻ và vé tới, hoặc là nói đại lão của bên trò chơi này là tài khoản có tiếng, đến vé máy bay và khách sạn đều đặt cho bọn họ.

Hai mẹ con Quách Nhung hiện ở thành phố C, mà trò chơi gặp mặt sẽ tổ chức ở thành phố S. Trung tâm thương mại thành phố S có một dãy office building, một người đàn ông bện tóc đứng ở phía sau một người mắt kính, nhìn hình ảnh đánh nhau trong trò chơi trên máy tính của hắn.

“Lão đại anh xem thao tác này, ai nha má ơi quá tao, tôi chưa thấy hiệp khách nào đấu pháp so với hắn còn không biết xấu hổ hơn, thật là ‘ tiền vô cổ nhân ’ danh xứng với thực”. Nam mắt kính cảm thán nói, hỏi người phía sau: “Lão đại, anh thật tính toán thu vị nhân huynh này vào công ty a? Tôi cảm thấy tuổi hắn hình như không lớn, hay đó còn là thiếu niên đi.”

Người đàn ông phía sau có tướng mạo thật đẹp, dáng người thon dài, tay đặc biệt đẹp, xoay một cái bút máy, toàn thân tràn ngập hai chữ ‘ tinh xảo ’. Thanh âm trầm thấp từ tính, “Tuổi còn nhỏ không phải càng tốt sao, đáng giá bồi dưỡng. Lần này hình như hắn cũng đi tiết manga anime Hoa Hồ Điệp tuyên truyền Ma kiếm thiên hạ, tôi sẽ đi nhìn xem, nếu có thể thì ký hợp đồng.”

Nam mắt kính: “Lão đại, tuy rằng anh là người chơi đại thần trong Ma kiếm thiên hạ, nhưng anh phải nhớ kỹ thân phận của mình, lúc trước là vì dò hỏi địch tình, vì tìm được ưu điểm của trò chơi này để học tập, anh thật muốn đi tuyên truyền cho đối thủ thương nghiệp của chúng ta?”

Dừng lại động tác xoay bút máy, Thuần Vu Tức cười xinh đẹp với thủ hạ, “Chính là muốn ở địa bàn đối thủ đào góc tường, lấy đại thần của bọn họ mới có cảm giác a.”

Nam mắt kính đột nhiên đập tay xuống, “Lão đại tôi nhớ ra một việc, ngày đó có phải anh cũng chuẩn bị mặc nữ trang không? Lão đại mặc nữ trang đẹp như thiên tiên, đến lúc đó đứng ở đấy, tiểu tử mao đầu kia còn không lập tức thua ở dưới váy nữ thần, đào góc tường thì đơn giản!”

hắn mới vừa nói xong, cảm thấy da đầu tê rần, hoảng sợ nhìn ra sau, nhìn thấy trong tay lão đại nhà mình cầm hai sợi tóc. Thuần Vu Tức thổi rơi hai sợi tóc trong tay, “Lão bản ta thích mặc nữ trang là hứng thú, nhưng cậu muốn lão bản bán đứng nhan sắc để sắc dụ, đây là cậu không đúng rồi, cấp dưới thất cách.”

Nam mắt kính ôm đầu khóc lớn: “Lão đại vì sao anh muốn túm tóc tôi! Vì công ty, gan của tôi cũng sắp không còn, đỉnh đầu cũng sắp trọc, anh lại tàn nhẫn như vậy!”

Thuần Vu Tức không để ý tới hắn, xoay bút máy thong thả ung dung rời đi, để lại cho hắn cái bóng dáng tiên tử phiêu dật xinh đẹp.

một lão bản tàn nhẫn độc ác rời đi, một đồng sự vui sướng khi người gặp họa đã đến, hơn nữa bưng cà phê cười nhạo hắn: “Miệng tiện chính là kết cục này, aiiz lão nhị, đỉnh đầu anh hình như thật sự sắp trọc, có thể thấy da đầu rồi, giống như một mảnh cỏ bị người qua đường dẫm trọc a.”

Đôi mắt lão nhị muốn nổ, mắng to trời xanh bất công, vì sao đều là người làm trong ngành sản xuất trò chơi, lão bản có thể có được một mái tóc đẹp, mà hắn cũng chỉ có thể có một mái tóc như bãi cỏ trọc!

……

Quách Nhung thu được thư mời và các thứ liên quan, đến buổi tối một ngày trước khi đi mới lấy ra túi du lịch thật lâu không dùng, rung rung bụi, chuẩn bị thu thập quần áo tắm rửa cho mình và con trai. Kết quả lúc chuẩn bị thu thập mới phát hiện gần đây quá lười, quần áo đều chất đầy máy giặt còn chưa giặt đâu.

Quách Tiền: “Quá lười đi, con chưa thấy ai lười như mẹ.”

Quách Nhung âu yếm đầu chó của con, “không vội, con mới bảy tuổi thôi, về sau còn nhiều cơ hội biết được các loại mẹ lười hơn mẹ.”

Quách Tiền: “Vậy bây giờ làm thế nào, chúng ta mặc quần áo bẩn đi?”

Quách Nhung vung bàn tay lên, “Haiz, sợ cái gì nha, lúc đó chúng ta đến nơi đi mua quần áo mới để mặc thôi, vừa vặn năm nay cũng chưa mua quần áo, hiện tại mua bù.”

Quách Tiền: “Là con trai siêu nhân của mẹ, con có thể mua quần da không?”

Quách Nhung không bình luận gì về thẩm mỹ của đứa con trai nhỏ phản nghịch này, hào phóng nói: “Biểu hiện tốt thì mua cho con.”

Vì thế hai người tổng cộng mang theo một cái túi ra cửa, phi thường trụi lủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.