Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Chương 164: Chương 164: Nhìn đáng thương lại đáng yêu




Chợ đêm đồ nướng ở Sa Trì bên này thật sự náo nhiệt, là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày trừ chợ rau buổi sáng. Đến chợ đêm bên này ăn đồ nướng trừ cư dân trên trấn Sa Trì còn có người trong thành phố gần đấy, bình thường mọi người đi xe hai mươi phút là tới rồi. Đặc biệt là mùa hè, rất nhiều người có thói quen buổi tối chạy ra kiếm đồ ăn, bữa khuya ăn đồ nướng là lựa chọn chung của vô số người.

‘Than’ đồ nướng ăn khuya ở Sa Trì rất có danh tiếng, các nơi bán đồ nướng đều gọi là ‘quán’, bọn họ nơi này gọi là ‘than’. Dọc bãi biển lớn, tới ban đêm dựng lên chợ đêm đồ nướng, quy mô rất lớn.

Sáu bảy giờ, mặt trời gần như đã lặn, quán nướng bắt đầu buôn bán, dựng lều, kê bàn ghế, đốt than bày đồ ăn, không khí theo mặt trời lặn cùng ồn ào náo động lên.

Mấy người Tân Tiểu Lộ đi sớm, người còn chưa quá đông, phần lớn đều vừa tới không lâu, ngồi ở bên bàn chờ đồ ăn, bọn họ chọn một sạp gần bờ biển, ông ngoại và Tân Yến quay lại gọi món ăn, Tân Tiểu Lộ không nhúc nhích, ngồi tại chỗ nhìn mặt trời lặn trên biển. Người địa phương nhìn quen mặt trời lặn, đối với Tân Tiểu Lộ mà nói là phi thường thú vị, nhìn rất nhiều lần cũng không chán. Nơi này mặt trời lặn, ánh sáng mặt trời và sóng biển buổi tối đều thực đẹp.

“Tiểu Lộ, ăn cái này không?”

Sạp cũng không xa, Tân Yến Lai ở bên đó hô một câu, Tân Tiểu Lộ nhìn thấy trong tay hắn giơ lên con tôm hùm to, móng vuốt còn múa may giữa không trung, rất là hung thần ác sát.

Tôm hùm cũng có thể nướng ăn? Tân Tiểu Lộ trước kia thật đúng là chưa từng ăn, nàng làm cái dấu OK, “Ăn.”

Bên kia đồ ăn đều bày ra, bởi vì nướng ở bờ biển, đặc biệt nhiều hải sản, còn đều thực mới mẻ, đặt ở trong bồn to để mọi người chọn. Chủ quán ở đó lải nhải: “Aiz, đều là vừa vớt lên, để ở đây tổng cộng cũng chưa đến hai giờ, mọi người nói mới mẻ thế nào, bên này nhiều nhà nướng như vậy, còn đừng nói, nguyên liệu nấu ăn nhà tôi là mới mẻ nhất, ngon nhất.”

Hải sản và đặc sản nướng, ăn ngon lại rẻ, trong lúc chờ đồ ăn đưa lên, chung quanh bất tri bất giác đã ngồi đầy người, mười mấy sạp, trên trăm trương cái bàn, cũng chỉ còn lại mấy bàn chưa ngồi đầy, còn không ngừng có xe đi tới đây. Cái loại minibus nhỏ này, đỗ ở bãi đất trống cách đó không xa, đi xuống là một đám bảy tám người trung niên, ước chừng là anh em ra nói chuyện phiếm uống rượu; một nhà ba người cưỡi xe máy; xe con chở đôi tình lữ; có người một mình đi tới; còn có một đám trẻ con đạp xe tới.

Mặt trời hoàn toàn lặn xuống biển, mùi khói nướng và mùi thơm tràn ngập bãi biển, xung quanh đều là tiếng kêu và tiếng nói chuyện, mỗi người đều biểu tình sinh động, trong ánh mắt mang theo cảm xúc bất đồng. Ở đây vào thời điểm này Tân Tiểu Lộ có thể dễ dàng cảm giác được cảm nhận làm ‘người’. Loại cảm giác có thể dễ dàng mà cảm nhận được làm ‘người’ là thế nào. Loại cảm giác này càng nhiều, thật sự khiến nàng cũng như bị cảm nhiễm càng nhiều ‘nhân khí’.

Đồ nướng bọn họ gọi được bưng lên, mùi thịt và hải sản thơm ngài ngạt tức khắc nồng đậm, đặt ở trước mặt Tân Tiểu Lộ là tôm nướng đã bổ, dầu tỏi trong tương sáng bóng còn xèo xèo trên thịt tôm đặt trong vỏ tôm màu đỏ. Nghêu sò đã mở miệng, bạch tuộc rải thì là nướng thơm lừng, cá nhỏ nướng dài chưa bằng ngón tay không có xương, xốp giòn phủ một tầng ớt bột, còn có các loại thịt và rau…… Chỉ nhìn đã khiến cho người ta ngón trỏ đại động.

Tân Yến Lai mua đồ uống, hắn và ông ngoại mỗi người một vại bia đá, còn Tân Tiểu Lộ chính là một lon Coca.

Bình bia bốc lên hơn lạnh, bọt bia tràn ra ngấm ướt khăn trải bàn dùng một lần. Ăn đồ nướng, uống đồ uống lạnh, đại khái là lúc thả lỏng tự do nhất trong mùa hè. Làm Tân Tiểu Lộ có chút kinh ngạc chính là ông ngoại cũng thực hưởng thụ thời gian như vậy. nói thế nào đây, nhìn qua ông ngoại hẳn là kiểu người già nghiêm túc, pha trà táo đỏ tập dưỡng sinh, không nghĩ tới ăn đồ nướng cũng thuần thục như vậy.

Thừa dịp Tân Yến Lai đứng dậy đi sạp bên kia gọi thêm đồ ăn, Tân Tiểu Lộ bưng bia của hắn lên uống một ngụm. Tổng cộng chỉ còn một ngụm, bị nàng uống hết.

không phải là ngon lắm. Trong ánh mắt của ông ngoại, dường như không có việc gì, nàng đặt lại vại bia về chỗ cũ.

Tân Yến Lai quay lại ngồi xuống, cầm lấy vại bia, nhấc lên thấy nhẹ bẫng.

“……” rõ ràng lúc trước còn một ngụm, sao lại hết? Đầu tiên hắn nhìn về phía ông ngoại, ông ngoại cầm xiên que, ăn một miếng đậu nướng, làm như không thấy ánh mắt hắn. Tân Yến Lai sáng tỏ, quay đầu nhìn Tân Tiểu Lộ, nàng bình tĩnh uống Coca của mình, cắn một miếng bạch tuộc ướp cay.

Tân Yến Lai lại đặt bia lên mặt đất, nói với Tân Tiểu Lộ: “Em không thể uống đồ có cồn.”

Hừm, quả nhiên bị phát hiện. Tân Tiểu Lộ tâm nói, chính là không nghĩ tới chỉ còn một ngụm, nếu không cũng sẽ không bị phát hiện. Ông ngoại nhìn biển xốc xốc khóe miệng, mặc kệ bọn họ.

Tân Yến Lai: “Nghe thấy không, bia cũng không thể uống trộm.” Đại khái chính là bởi vì thích nàng, cho nên càng không dám để nàng có một chút thói quen xấu, lo lắng mình dạy hư nàng. Tân Yến Lai trong lòng có chút ưu sầu.

Tân Tiểu Lộ ùng ục ùng ục uống Coca, thực dứt khoát đáp ứng hắn: “không uống.”

Bọn họ ăn xong bữa tiệc nướng này, ba người chậm rì rì đi trở về. Rời khỏi chợ đêm nướng ầm ĩ, rẽ qua hai con phố, ồn ào và náo nhiệt chỉ còn loáng thoáng. Sau khi ăn xong. tiêu thực là hoạt động thực nhàn nhã. Bọn họ đi đến một cái dốc thoải, Tân Yến Lai chỉ chỉ về phía bờ biển, “Em xem.”

Bờ biển có người đang đốt pháo hoa, đại khái là có người qua bên đó chơi rồi nhất thời hứng khởi. Chính là pháo hoa hai màu thực bình thường, cũng không bắn lên rất cao, bang một tiếng nổ vang, thực nhanh đã tiêu tán, không có gì đa dạng, nổ hơn mười lần thì khôi phục bình tĩnh.

Đây là một kinh hỉ nhỏ như chính pháo hoa, đột nhiên mà ngắn ngủi, giống như là bỗng nhiên nhìn thấy một đóa hoa xinh đẹp ở ven đường, làm nhân tâm cảm thấy mạc danh vui vẻ.

Đáng tiếc, một ngày vốn vui vẻ như vậy lại không kết thúc tốt đẹp.

Nửa đêm, Tân Tiểu Lộ tỉnh lại, nàng cảm thấy trên mặt, trên tay, trên chân đều ngứa, trên lưng cũng có chút ngứa. Hôm nay nàng khó được ngủ sớm, lại đột nhiên bị ngứa tỉnh. Mở đèn xem, làn da trên cánh tay đỏ một mảnh, nhìn vào gương, trên cổ cũng vậy.

Cảm giác ngứa cả người khó mà chịu nổi, Tân Tiểu Lộ cào cào cổ mình đi ra ngoài, gõ cửa phòng Tân Yến Lai.

Tân Yến Lai mơ hồ bị đánh thức, mặc áo thun và quần đùi bò dậy, nhìn thấy bộ dáng Tân Tiểu Lộ, hắn bị hoảng sợ, lập tức thanh tỉnh, đeo mắt kính chạm chạm vào tay nàng đã đỏ ửng.

“Đây là làm sao vậy?”

Tân Tiểu Lộ cào cào cánh tay mình, “Phỏng chừng là dị ứng.”

Ông ngoại bị động tĩnh này đánh thức, đi tới nhìn kỹ, ngắt lời: “Là dị ứng, ông lái xe đưa cô bé đi phòng khám xem.”

Phòng khám trên trấn cũng không xa, mỗi lần bọn họ đi ngang qua chợ bán thức ăn đều có thể nhìn thấy. Tân Yến Lai nghe ông ngoại nói không phải chuyện lớn, thoáng nhẹ nhàng thở ra, kéo Tân Tiểu Lộ đi xuống lầu, nói với ông ngoại: “không cần, ông ngoại cứ tiếp tục ngủ, con mang Tiểu Lộ đi nhìn xem.”

Động tác của hắn thực nhanh, đẩy xe đạp ở trong lều ra, chở Tân Tiểu Lộ mở cửa sân đi ra ngoài. hắn quần áo dép lê cũng chưa đổi, tốt xấu còn nhớ rõ di động và ví tiền.

Tân Tiểu Lộ ngồi ở phía sau, cầm di động và ví tiền của hắn, dùng không ngón tay cào cánh tay. nói thật, ngứa so với đau càng muốn mạng người.

Xe đạp nhanh chóng lao xuống dốc thoải, ban đêm gió thổi trên đùi trên mặt, Tân Tiểu Lộ cảm thấy hơi dễ chịu hơn. Tân Yến Lai đạp xe còn không quên an ủi nàng: “Tiểu Lộ, chúng ta lập tức đến rồi, em ôm chặt anh, đừng để ngã.”

Cũng may phòng khám còn chưa đóng cửa. Hẳn là bên này luôn có người ăn hải sản bị dị ứng, bác sĩ đã gặp nhiều, xem qua tình huống của Tân Tiểu Lộ liền rất bình tĩnh nói: “Dị ứng hải sản, kê chút thuốc về uống, chỗ đỏ trên người thoa chút thuốc là được.”

Tân Yến Lai: “Nhưng lúc trước em ấy ăn hải sản, sao chưa từng bị như thế?”

Bác sĩ: “Phỏng chừng là hôm nay ăn quá nhiều, còn nữa, đừng uống rượu, sẽ bị nặng hơn. Tiểu cô nương, cháu đừng gãi nhiều, nhịn một chút.”

Tân Tiểu Lộ nhịn không được, cánh tay đều sắp bị nàng cào rách. Tân Yến Lai cầm thuốc lại cưỡi xe đạp đưa Tân Tiểu Lộ về nhà, nhanh chóng cho nàng uống thuốc, lại bảo nàng rửa qua tay và chân, thuận tiện bôi thuốc cho nàng.

Tay và chân những chỗ này còn dễ nói, khó chịu nhất chính là trên lưng, Tân Tiểu Lộ cào không tới, ngứa đến thiếu chút nữa đi cọ tường.

Tân Yến Lai giúp nàng bôi cánh tay, nghe nàng nói còn ở sau lưng, tức khắc sửng sốt, sau đó nói: “trên lưng cũng có? Cái này…… em tự bôi đi?”

Tân Tiểu Lộ: “Em không bôi đến.”

Tân Yến Lai khó xử lại có chút xấu hổ mà nhìn nàng, không hé răng.

Nhưng hắn cũng chưa kịp ngăn cản, Tân Tiểu Lộ liền phắt một cái kéo áo phía sau lưng lên, còn đeo nịt ngực, đưa lưng về phía hắn, “Thực ngứa, nhanh lên.”

Nơi đó xác thật có một mảnh màu đỏ. Tân Yến Lai yên lặng lấy thuốc mỡ bôi cho nàng.

Tuy rằng bôi thuốc mỡ, nhưng không thấy hiệu quả ngay, Tân Tiểu Lộ vẫn là cảm thấy thực ngứa, cứ nhịn không được duỗi tay cào. Tân Yến Lai rửa sạch tay trở về, nhìn thấy nàng muốn cào, vội vàng túm tay nàng, “Đừng cào đừng cào.”

Tân Tiểu Lộ không thầy dạy cũng hiểu làm nũng, đầu cọ lên tay Tân Yến Lai còn mang mùi thuốc, thanh âm yếu ớt: “…… Em khó chịu.”

Mặt nàng cũng bởi vì dị ứng trở nên hồng hồng, nhìn xác thật không tốt lắm, Tân Yến Lai do dự lại do dự, vẫn không đành lòng, “anh nhẹ nhàng gãi cho em được chưa?”

Để Tân Tiểu Lộ tự mình làm, vài cái liền cào trầy da. Ngón tay Tân Yến Lai thon dài cầm lấy cánh tay nàng nhẹ nhàng gãi, hắn mới vừa rửa sạch tay, ngón tay lạnh lạnh, cầm lấy liền thoáng giảm bớt cái ngứa đến muốn mệnh này.

“trên đùi cũng ngứa.” Tân Tiểu Lộ nằm đó giống như sủi cảo chiên, lật tới lật đi, cong chân ý đồ cọ cọ.

Tân Yến Lai lại đè chân nàng xuống: “Đừng lộn xộn, thuốc bị trôi hết, để anh.” Hơn nữa mặc váy như vậy mà nâng chân lên …… Vừa không cẩn thận liền thấy…… a.

Tiểu ca ca lo lắng lại đau lòng còn ngượng ngùng, trong chốc lát giúp nàng gãi gãi cánh tay, trong chốc lát giúp nàng cào cào cẳng chân. Qua chốc lát Tân Tiểu Lộ còn muốn lật người để tiểu ca ca cách lớp áo cào cào phía sau lưng cho nàng.

Gãi gãi nàng liền ngủ rồi, ngủ rồi còn không ngừng nghỉ, mày nhăn chặt, trong lúc ngủ mơ vẫn theo bản năng muốn cào chỗ ngứa trên người, Tân Yến Lai vốn dĩ định rời đi, nhìn nàng thế này, chỉ có thể tiếp tục ngồi lại tại chỗ xoa cho nàng.

Ông ngoại lặng lẽ đi lên một lần, cũng không ra tiếng, đứng ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, nhìn thấy cháu ngoại hết sức chuyên chú chiếu cố người ta, lại lặng lẽ xuống lầu trở về phòng.

Trong phòng đèn tắt, chỉ chừa một cái đèn bàn mờ nhạt, cửa sổ sát đất mở một cánh, cửa cũng mở ra một nửa, trong phòng có gió vào, nhiệt độ thực thích hợp để ngủ. Có lẽ là thuốc phát huy tác dụng, có lẽ là bởi vì Tân Yến Lai có kiên nhẫn gãi những chỗ ngứa nhất, Tân Tiểu Lộ rốt cuộc chậm rãi ngủ say, không bất an xoay xở nữa.

Tân Yến Lai quá nửa đêm mới đứng lên, lúc này đã sắp hừng đông, thần sắc khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. hắn ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn Tân Tiểu Lộ trong chốc lát, mặt nàng còn có chút đỏ, nhìn đáng thương lại đáng yêu, hắn nhịn không được cúi người ở trên trán nàng khe khẽ hôn một cái, sau đó tay chân nhẹ nhàng đứng dậy trở về phòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.