Nữ Chính Không Định Dọa Người

Chương 29: Chương 29




Dịch: Lãnh Nhân Môn

Cố Thăng hào phóng chia thức ăn trong túi anh thành ba phần, rồi đưa cho Nam Sơn và Tiểu Mi mỗi người một phần.

Nhìn đống đồ hộp và bánh quy trên bàn, Tiểu Mi thấy hơi bị bất ngờ. Anh chàng Cố Thăng này tốt bụng quá đi chứ.

- Nhiêu đây thì nhiều quá rồi, tôi và Nam Sơn đều có mang ít đồ ăn theo mà.

- Cô đừng khách sáo với tôi làm chi.

Cố Thăng phất tay.

– Giờ chúng ta đã là chiến hữu với nhau rồi, cho nên giúp đỡ lẫn là chuyện đương nhiên mà.

Tiểu Mi nghe Cố Thăng nói thế thì càng có thiện cảm với anh hơn.

Biết đi đâu tìm một ông chủ vừa hào phóng vừa không kiêu căng như thế này đây?

Ngoại trừ chị Minh Hoa ra thì Tiểu Mi chưa hề gặp bất kỳ cấp trên nào luôn nói với nhân viên của mình rằng “chúng ta là chiến hữu” cả.

Sau đó ba người bọn họ mới cất đồ ăn vào trong balo.

Rõ ràng nhóm Tôn Nhược Hiên tới đây để thám hiểm, cho nên chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị thức ăn đầy đủ rồi.

Vì thế Cố Thăng mớí không chia chút đồ ăn nào cho bọn họ hết.

Anh hài lòng nhìn Nam Sơn và Tiểu Mi trước mắt mình mà nghĩ thầm trong bụng: chiến hữu của anh đang ở đây này.

...

Tiểu Mi và Nam Sơn định ra sau vườn xem chút, trong ký ức của Tiểu Mi thì ở đằng kia có một cái giếng.

Nếu giếng vẫn còn nước thì bọn họ không cần lo lắng về chuyện nước uống nữa.

Đợi đến khi hai người bọn họ ra sau vườn thì đôi tình nhân vừa mới làm lơ Cố Thăng đã chủ động bước tới chỗ anh.

Vẻ ngoài của Trần Lâm cũng thường thôi, ở khóe môi bên trái có một nốt ruồi nhỏ nên trông cậu ta có vẻ bỉ ổi thế nào ấy.

- Hoan nghênh mọi người đã tới nhà của tôi, anh cứ gọi tôi là Trần Lâm là được rồi.

- Xin chào, tôi là Cố Thăng. Hôm nay cảm ơn cậu đã cho bọn tôi vào nhà nhé.

Cố Thăng biết Trần Lâm là chủ căn nhà này nên thái độ của anh rất khách sáo. Hiện giờ thức ăn khá quý giá cho nên anh tính đưa ít tiền cho Trần Lâm để thể hiện lòng cảm ơn của mình.

- Bọn tôi cũng không để mấy người vào nhà ở chùa đâu, dù gì mấy người cũng phải đưa cho bọn tôi cái gì đó chứ.

Cố Thăng chưa kịp lên tiếng thì An Như Hối đã giành nói trước.

Cố Thăng híp mắt cười nói:

- Cô gái này thẳng thắng thắn quá nhỉ, vậy cô muốn gì nào?

An Như Hối nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn của anh một lát.

Cố Thăng thấy thế thì biết tỏng ý đồ của cô nàng. Anh bèn nhíu mày ra vẻ khó xử.

- Thì ra cô muốn thức ăn trong balo của tôi sao, thật ra cho cô thì cũng được thôi.

Cố Thăng đặt tay lên túi:

- Tôi tính ở lại đây chừng ba ngày, cho nên cô cũng chỉ được lấy lượng thức ăn tương ứng với khoảng thời gian này mà thôi. Tôi sẽ cho cô...

- Anh nói thế sao mà được?

An Như Hối lập tức cắt ngang lời của Cố Thăng.

Cố Thăng ngồi trên ghế nhìn cô ta đăm đăm hồi lâu, không nói tiếng nào, trên người phát ra khí thế mạnh mẽ.

Anh nghĩ kỹ rồi. Nếu bà nội đã tống cổ anh đến chỗ này thì chắc chắc ít có người chạy tới đây lắm.

Nếu chỗ này còn người ở thì còn luyện lòng can đảm cái nỗi gì?

Vì vậy chín mươi chín phần trăm là căn nhà đã không còn ai ở nữa.

Mà một phần trăm còn lại thì là có ma.

Anh nghi ngờ thằng nhãi Trần Lâm này không phải là chủ của ngôi nhà, chẳng qua cậu ta vào đây trước chiếm nhà rồi nói dối gạt bọn họ thôi.

Trần Lâm trông thấy bộ dáng anh đây không quan tâm của Cố Thăng, bèn vội vàng thúc nhẹ khuỷu tay vào người An Như Hối.

- Như Hối em cứ làm theo lời anh ta đi.

- Nhưng mà...

Rõ ràng An Như Hối vẫn không chịu.

Trần Lâm mất kiên nhẫn giục.

- Em nhanh tay lên chút đi.

- Thôi được rồi.

Cuối cùng An Như Hối nghe lời Trần Lâm, mở balo của Cố Thăng ra lựa chọn đồ ăn bên trong.

Cố Thăng thấy thể cũng không cản cô ta mà quay qua nói chuyện với Trần Lâm.

- Tôi thấy căn nhà này trông có vẻ hơi cũ kỹ thì phải. Lúc trước cậu ở đây có từng gặp phải chuyện kỳ lạ gì không thế.

Trần Lâm sững ra rồi liếc mắt sang chỗ khác.

- Thú thật thì lúc nhỏ tôi chỉ ở đây vài năm rồi chuyển đi, nên không nhớ rõ lắm.

Trần Lâm chần chừ rồi hỏi tiếp.

- Mấy chuyện kỳ lạ mà anh vừa nói là chuyện gì?

Cố Thăng nghĩ một hồi mới đáp:

- Ví dụ như nửa đêm nửa hôm cậu nghe thấy có tiếng bi lăn qua lăn lại trên lầu chẳng hạn. Hoặc là lúc đang ngủ thì nghe có người gọi tên tục của mình nè. Không thì đêm khuya đi vệ sinh thì...

- Thôi anh đừng nói nữa.

Trần Lâm cười gượng gạo, cậu ta chẳng có hứng thú nghe mấy chuyện kỳ quái kia đâu.

Lại thấy Cố Thăng cứ thao thao bất tuyệt, chẳng có ý muốn dừng gì cả.

Ban đầu Trần Lâm chẳng thấy căn nhà này có gì đặc biệt, nhưng hiện giờ càng nhìn càng thấy ớn lạnh nổi hết da gà.

Cố Thăng nhún vai.

- Vậy thì tôi không nói nữa.

Rồi lại bổ sung thêm một câu:

- Mấy căn nhà cũ nát như vậy thì gặp phải mấy chuyện kia cũng thường thôi.

Cố Thăng thầm khinh bỉ nhìn Trần Lâm, trông thế mà nhát như thỏ đế…

- Ừ.

Trần Lâm đáp rồi nhìn Cố Thăng hồi lâu, cậu ta nghĩ thầm trong lòng. “Rốt cuộc thì anh ta đã từng trải qua những chuyện gì thế nhỉ.”

Còn An Như Hối đã chọn xong đồ ăn, cô ta đứng đợi Trần Lâm cùng đi.

Lúc Nam Sơn và Tiểu Mi bước vào phòng thì nhìn thấy An Như Hối xách theo một bọc thức ăn khá lớn đi ra.

- Họ tới lấy đồ ăn à??

Tiểu Mi thấy thế bèn hỏi.

Cố Thăng đáp:

- Ừm, bọn họ nói là phí ở nhờ đấy.

Tiểu Mi thì thầm:

- Tôi để ý nãy giờ thì thấy cậu Trần Lâm kia cũng không phải chủ nhà này đâu. Khi nãy tôi cố ý thử cậu ta nên hỏi xem trong nhà có cái giếng nào không. Thế mà cậu ta cứ ấp a ấp úng chẳng trả lời được.

- Không chừng ba người kia cũng tới đây thám hiểm giống như anh đấy.

Cố Thăng:

- Tôi cũng nghĩ thế.

Nam Sơn ngạc nhiên hỏi:

- Anh cũng nghĩ như thế mà còn đưa thức ăn cho bọn họ à?

- Tôi cũng không thể từ chối yêu cầu của cô ta mà.

Cố Thăng nhướng mày:

- Huống chi cô ta còn lấy nguyên một bịch... thức ăn chó lớn nhất nữa cơ.

- Hả? Thức ăn của chó?

Nam Sơn và Tiểu Mi khẽ bật thốt lên.

Cố Thăng gật đầu:

- Chắc lúc bà nội tôi soạn đồ cho tôi bỏ nhầm vào trong balo ấy mà.

Lúc anh nhìn thấy bịch thức ăn chó trong túi mình cũng ngây người ra luôn.

Đó cũng là lý do vì sao khi An Như Hối lựa đồ trong balo mà Cố Thăng không cản cô ta lại.

Với cái thói không biết khách khí như cô ta thì 99% sẽ lấy bọc đồ ăn lớn nhất cho xem.

Quả nhiên An Như Hối không làm anh thất vọng chút nào cả.

Nam Sơn chặc lưỡi ngồi xuống cạnh Cố Thăng.

- Cô ta tự chọn thật à?

Nam Sơn cảm thấy tỷ lệ Cố Thăng chủ động đưa cho cô ta lớn hơn một tý, làm gì có ai lại đi lấy một bọc thức ăn chó bao giờ đâu.

- Tôi nói thật đấy, An Như Hối đã tự lấy nó mà.

Cố Thăng chớp mắt tỏ vẻ vô tội,

Trên bịch thức ăn đó tòan ghi bằng tiếng Pháp nên cô ta mới tưởng là bánh quy bình thường.

Cố Thăng thấy Nam Sơn lo lắng như thế bèn nói thêm một câu:

- Cô yên tâm đi. Ăn vào cũng không bị đau bụng đâu, vị cũng khá ngon đấy.

- Ờ... Hả?! Anh ăn rồi hay sao mà biết thế?

- Chẳng qua hồi bé tôi không hiểu chuyện cho nên mới ăn thử vài hạt thôi.

Thực tế thì làm gì chỉ có vài hạt thôi, nửa bịch đều chui vào bụng anh hết.

Khi đó Cố Thăng vẫn còn là một thằng nhóc béo núc ních đã bốc một nắm to chia sẻ với bà nội.

Lúc bà ăn thử một miếng thấy hơi cưng cứng mới hỏi anh lấy bánh này ở đâu ra.

Sau khi nghe anh thành thật trả lời thì bà nội Cố sợ đến tái mặt luôn. Lúc ấy anh mới biết món ăn thơm ngon ấy lại là thức ăn dành cho chó.

Cũng chẳng biết vì sao trong tâm hồn bé thơ của anh lại cảm thấy ghen tỵ với mấy con chó, không ngờ đồ ăn của tụi nó lại ngon như thế.

Trong khi đó, anh chỉ có thể ăn rau xanh mà thôi, hai chữ ‘giảm béo’ đã theo anh suốt cả thời thơ ấu.

- A Lâm à, bánh quy này ăn cũng ngon nhỉ.

An Như Hối xé bao ăn thử một miếng.

Trần Lâm cười bảo:

- Nếu em thích thì ăn nhiều thêm chút đi.

- Mình ăn chung đi anh.

An Như Hối tựa đầu vào vai Trần Lâm rồi ngẩng đầu lên đút bánh quy cho gã ta.

Nam Sơn không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Công nhận đầu năm nay mấy đôi yêu nhau hung tàn ghê, không những diễn trò ân ái phát thức ăn chó cho quần chúng xung quanh mà bản thân cũng ăn thức ăn chó luôn.

Hai người kia cứ anh anh em em suốt, đánh thức cả Tôn Nhược Hiên đang ngủ gục ở trên bàn.

Tôn Nhược Hiên đỏ mặt nhỏ giọng hỏi:

- Hai người đang ăn gì thế?

- Bọn em đang ăn bánh quy.

An Như Hối đáp:

- Đàn anh có muốn ăn thử một miếng không?

Tuy nói vậy, nhưng An Như Hối nhìn bịch bánh quy trong tay mình, trên bao bì toàn tiếng Pháp, vừa nhìn đã biết đây là đồ xa xỉ nhập từ nước ngoài về.

Cô ta hơi tiếc khi phải chia sẻ nó với người bạn học của Trần Lâm mà cô ta mới gặp qua một lần này.

Tôn Nhược Hiên lắc đầu:

- Lần này tôi mang theo nhiều đồ ăn lắm nên không cần đâu.

- Ừ, vậy thôi.

An Như Hối cũng không nói nữa mà quay qua tiếp tục thân mật ngọt ngào với Trần Lâm.

...

Đến khoảng sáu giờ, Nam Sơn mở cửa ra nhìn bên ngoài thì thấy trời vẫn mưa không ngớt.

Tối nay bọn họ nhất định phải ở lại đây rồi.

Nam Sơn cầm đèn pin rồi bàn bạc với Tiểu Mi lên lầu xem thử thế nào.

Khi bọn họ vừa bước chân lên bậc thang thì lập tức cầu thang phát ra âm thanh kẽo kẹt, ở chính giữa còn bị thủng một lỗ.

Trên lầu hai có hai phòng, trong phòng tối đen như mực.

Chỗ này chất rất nhiều thùng đựng cá, còn có quần áo con gái và mấy thứ linh tinh khác.

Ngoại trừ mấy thứ kia thì họ không thấy giường tủ đâu cả, có lẽ đã bị người ta đem bán lấy tiền hết rồi.

Nam Sơn thấy thế thì chẳng muốn ngủ ở lầu hai nữa.

Lúc Cố Thăng nhìn thấy hai người bọn họ xuống lầu thì chỉ chỉ lên trên hỏi:

- Trên lầu thế nào?

- Trên đấy bẩn lắm.

Tiểu Mi:

- Xem ra tối nay ba người chúng ta chỉ có thể nằm dài ra bàn mà ngủ thôi.

- Đành vậy.

Cố Thăng không có ý kiến, miễn sao anh không ở một mình là được.

Quy tắc phim kinh dị số một của nhà họ Cố: Đánh lẻ không có kết cục tốt.

Ba người ăn tạm vài miếng cho xong bữa tối rồi đi múc nước rửa mặt.

Sau đó lại trải quần áo lên bàn rồi định ngủ tạm như thế một hôm.

- Chờ chút đã.

Cố Thăng liếc nhóm thám hiểm ba người ở phía đối diện rồi nói:

- Tôi thấy ba người chúng ta nên thay phiên nhau gác đêm.

Nếu ở chung một phòng với người lạ, cho dù biểu hiện của người ta vô hại đi chăng nữa thì cũng phải luôn cảnh giác đề phòng.

Nam Sơn đáp:

- Được thôi.

Cố Thăng nhìn đồng hồ trên tay, lúc này mới khoảng chín giờ tối.

Đúng là không có Internet thì con người sẽ giữ được thói quen làm việc nghỉ ngơi điều độ.

Nếu lúc trước muốn Cố Thăng đi ngủ lúc tám giờ thì gần như không thể nào.

- Từ giờ đến sáu giờ sáng hôm sau tôi sẽ gác năm tiếng đồng hồ, còn cô với Tiểu Mi thì mỗi người hai tiếng.

Nam Sơn và Tiểu Mi đều không phản đối, vì thế bọn họ đã quyết định xong chuyện canh gác đêm nay.

...

Đêm còn dài, không gian tầng một yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhóm người Trần Lâm cũng để Tôn Nhược Hiên canh gác. Có điều chưa đến mười một giờ rưỡi thì Tôn Nhược Hiên đã chịu không nổi mà dựa cột ngủ mất tiêu.

Chỉ còn mỗi mình Cố Thăng thức canh chừng.

Đột nhiên bên ngoài nổi gió lớn khiến cho ánh nến trong phòng lập lòe theo.

Cố Thăng vẫn ngồi đấy, trông anh không buồn ngủ chút nào.

Lát sau, Nam Sơn bị tiếng đập cửa đánh thức, cô mơ mơ màng màng dụi mắt nghe một hồi mới xác định đó không phải là ảo giác của bản thân.

Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thăng.

Dưới ánh nến mơ hồ, cả người Cố Thăng tản ra tia sáng nhu hòa trông rất dịu dàng.

Anh ngồi thẳng lưng, vẻ mặt không chút mệt mỏi.

Cô sợ đánh thức Tiểu Mi đang ngủ bèn nhỏ giọng hỏi:

- Hình như bên ngoài có người đang gõ cửa thì phải, sao anh không đi ra mở cửa vậy?

Cố Thăng nhếch môi trả lời.

- Tôi không đi đâu, đám Trần Lâm sẽ đi mở cửa mà.

Quy tắc phim kinh dị số hai của nhà họ Cố: Đêm khuya mưa to gió lớn, tuyệt đối đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ vào nhà.

Tiếng gõ cửa hơi lớn đã đánh thức đám người Trần Lâm.

Tôn Nhược Hiên mơ màng nhìn sang Cố Thăng, anh cũng nhìn lại cậu ta, nhưng nhất quyết không đứng lên mở cửa.

Tôn Nhược Hiên thấy vậy cũng bó tay, cậu đành phải đứng dậy đi tới trước cửa rồi hỏi:

- Ai ở ngoài thế?

- Mau mở cửa cho bọn tôi vào nhanh đi, từ khi nào thì căn nhà hoang này lại có người ở thế nhỉ?

Giọng nói ở ngoài cửa có phần hung hăng.

Lúc này mọi người trong phòng đều nhìn Trần Lâm, muốn cậu ta lên tiếng nói vài câu.

Dù sao thì Trần Lâm cũng luôn miệng nói nhà này là của cậu ta mà.

Trần Lâm cười gượng rồi miễn cường tằng hắng vài cái.

Không biết vì sao mà Nam Sơn lại có cảm giác giọng nói bên ngoài khá quen, nhưng cô lại nhớ không ra mình đã nghe qua ở đâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.