Nữ Chính Không Định Dọa Người

Chương 33: Chương 33




Dịch: Lãnh Nhân Môn

Một đêm dài đằng đẵng và hỗn loạn cứ thế qua đi.

Một người đang sống khỏe mạnh đột nhiên chết đi, cơ hồ không một ai được ngủ ngon giấc.

Trần Lâm cứ nhắc đi nhắc lại rằng trừ đám người bọn họ thì ở đây vẫn còn kẻ khác.

Vì chuyện tối qua nên Lão Răng Vàng và Trần Lâm kết thù với nhau. Trần Lâm cứ mở miệng ra là gã phải xóc cho bằng được đôi câu.

Quan điểm của Cố Thăng là: giao chuyện tìm hung thủ cho cảnh sát. Còn việc cấp bách hiện tại là bảo đảm an toàn tính mạng của bản thân mình. Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu không mọi người đừng tách nhau ra.

Mọi người không có ý kiến gì, nhưng vì Lão Răng Vàng và Trần Lâm có ân oán, nên Trần Lâm và Tôn Nhược Hiên vẫn duy trì khoảng cách với đám Lão Răng Vàng, làm cho nhóm Nam Sơn cũng không đến gần gã.



Đến giữa trưa, Lão Răng Vàng và Phùng Cường tụm đầu bàn luận, không biết là nói cái gì.

Một lát sau, Phùng Cường đi tới trước mặt Cố Thăng. Hắn đã coi Cố Thăng là thủ lĩnh của nhóm Nam Sơn rồi.

Phùng Cường lên tiếng:

- Chúng ta kết đồng minh đi.

- Kết đồng minh?

Cố Thăng nhíu mày:

- Kết đồng minh với hai người thì có ích lợi gì?

Song trong lòng anh thì đang suy tính, nếu kết đồng minh thì họ sẽ trở thành một đội năm người, nhiều người sẽ thuận tiện hơn nhiều, ví dụ như khi gác đêm.

Lúc anh ra sân sau lấy nước thì Lão Răng Vàng có thể trông coi đám Nam Sơn một chút.

Thế nhưng trên mặt anh lại chẳng hề để ý, làm bộ như không có hai người thì bọn tôi vẫn sống khỏe re.

Phùng Cường thấy anh không hề dao động thì vội nói:

- Tôi biết một ít về chuyện từng xảy ra ở ngôi nhà này.

- Nói đi.

Lão Răng Vàng thấy anh có hứng thì biết là có hi vọng rồi:

- Thế nào, người anh em, kết đồng minh xong Cường Tử sẽ nói cho cậu biết, đủ thành ý rồi chứ?

Trong những người đang ngồi ở đây thì chỉ có đám Cố Thăng là chẳng hiểu gì về nơi này, họ bị nhốt ở đây chỉ là vì sự cố ngoài ý muốn mà thôi.

Nhìn từ phương diện nào đó thì họ quả thực gặp bất lợi.

Cố Thăng nhìn Trần Lâm ngồi ở một phía khác, mục đích cậu ta tới đây rõ ràng hơn Lão Răng Vàng nhiều, và cậu ta cũng biết nhiều hơn.

Thế nhưng muốn nghe lời nói thật từ miệng Trần Lâm thì cực khó!

Bạn gái chết rồi mà cậu ta còn không chịu nói rõ mục đích mình tới đây, cũng chẳng hề nóng lòng tìm hung thủ nữa là.

Kết đồng minh không phải là chuyện của một người, Cố Thăng nhìn Nam Sơn và Tiểu Mi để trưng cầu ý kiến.

Hai cô gái không nói gì cả nhưng vẫn luôn lắng nghe.

Nam Sơn gật đầu:

- Kết đồng minh cũng được, nhưng trừ câu chuyện về căn nhà này thì tôi còn muốn biết mục đích anh tới đây nữa.

Lão Răng Vàng vui vẻ, vụ này dễ mà, sở trường của gã chính là chém gió đấy.

- Đừng có nói nhảm, chuyên ngành đại học của tôi là tâm lý học đó.

Tiểu Mi nhìn thấu tính toán trong lòng Lão Răng Vàng, bèn cảnh cáo gã đừng có mà giở trò.

Chuyên ngành đại học của cô đúng là tâm lý học, chẳng qua đang học dở thì chuyển sang học máy tính mà mình thích thôi.

Mặt mũi Lão Răng Vàng nhăn nhúm lại:

- Cường Tử, chú nói đi.

Phùng Cường uống một ngụm nước, hắng giọng rồi kể:

- Thực ra bà chủ nhà này cũng thắt cổ chết ở trên tầng hai.

- Sao anh biết?

- Bác hai của tôi năm đó hỗ trợ nâng thi thể, phát hiện ra cổ bà ấy có một vòng bầm xanh đen. Ông ấy len lén lên tầng nhìn thử thì thấy trên xà ngang treo một sợi thừng còn đang đong đưa. Nghe bảo mẫu nói thì bà chủ nhà này đau khổ vì tình, nghĩ quẩn nhất thời nên mới treo cổ tự sát. Tư tưởng của bảo mẫu hơi phong kiến, bà ta thấy một người con gái mà tự tử vì tình thì chẳng vẻ vang gì, cho nên mới tuyên bố ra bên ngoài là chết bất đắc kì tử.

Phùng Cường dừng lại một chút:

- Theo quan điểm của tôi thì hồn ma của bà chủ vẫn còn lởn vởn ở đây. Bà ấy trách chúng ta quấy nhiễu sự yên tĩnh của mình bấy lâu nên mới giết An Như Hối để trừng phạt đấy.

Nam Sơn và Tiểu Mi chẳng tin ma quỷ.

Phùng Cường cười nói với Cố Thăng:

- Chúng ta trở thành chiến hữu rồi, có phải anh nên tặng quà gặp mặt gì không? Mấy lá bùa của anh hôm qua rất tốt đó.

- Không thành vấn đề.

Cố Thăng có nhiều bùa lắm, chuẩn bị cho an tâm mà thôi.

Nếu chuyện có thể giải quyết bằng bùa chú thật thì tốt quá rồi.

Anh phát cho mỗi người hai lá bùa, cả Trần Lâm và Tôn Nhược Hiên cũng có.

Lão Răng Vàng vừa nhận bùa vừa đau lòng nói với Phùng Cường:

- Có anh ở đây, chú còn sợ gì nữa?

Phùng Cường gấp lá bùa cẩn thận rồi cười lạnh bảo:

- Đồ thầy rởm nhà anh tránh ra cho tôi, nếu không phải anh bảo tôi tới đây thì làm sao tôi gặp chuyện này được chứ?

- Anh cũng có ngờ đâu…

Giọng nói của Lão Răng Vàng yếu dần đi.

- Có nhớ cái lần tôi bị bóng đè rồi nhờ anh trừ tà cho không?

Phùng Cường vừa nghĩ đến vụ này thì lại nổi cơn tam bành:

- Mẹ nó chứ anh dám cho tôi thuốc thúc sữa! Tôi là thằng đực rựa không mang thai không đẻ con, thế mà anh dám cho tôi thuốc thúc sữa!

Phùng Cường oán trách những việc ngày xưa Lão Răng Vàng đã làm với hắn.

- Đã biết tôi nhát gan rồi thì chớ, anh cam đoan với tôi là không có ma quỷ, tôi mới đi cùng anh đến đây mà.

Lão Răng Vàng bảo:

- Làm gì có ma quỷ đâu.

- Tôi không tin, nơi này thật sự có ma đó!

Hắn run run cầm bùa:

- Bây giờ tôi có nó rồi thì còn cần anh chi nữa!

Hắn nhìn Lão Răng Vàng với vẻ ghét bỏ.

Nam Sơn ngơ mặt nhìn hai người kia, Lão Răng Vàng làm việc sáng tạo thật.

Cô nhìn Phùng Cường rồi hỏi:

- Gã làm gì là quá đáng nhất?

Phùng Cường ngồi nhớ lại nghiêm túc một lúc rồi nghiến răng đáp:

- Suýt nữa cha đó khiến em giai tôi đi vào lịch sử!

- Em giai chú ở đâu ra?

Lão Răng Vàng nghĩ mà oan ức.

Phùng Cường nghiến răng nghiến lợi nhìn gã rồi rặn ra ba chữ từ trong kẽ răng:

- Em.giai.nhỏ!

Ngầu ghê! Nam Sơn ném ánh mắt khâm phục cho Lão Răng Vàng.

Lão Răng Vàng làm bao nhiêu việc với Phùng Cường như thế mà thuyền tình bạn còn chưa lật, đúng là chân ái mà.

Lão Răng Vàng cười gượng hai tiếng:

- Một bác sĩ mà không muốn làm thầy bùa thì không phải là một nghệ thuật gia xuất sắc.

Từ từ, bác sĩ á?!

- Trước kia anh học y à?

Lão Răng Vàng gật đầu:

- Bây giờ không phải nữa rồi.

Nếu từng là bác sĩ thì hẳn là vẫn nhỡ rõ kiến thức căn bản chứ.

Nam Sơn nhìn về cái xác cách đó không xa.

- Đi khám nghiệm tử thi đi.

Lão Răng Vàng xua lấy xua để:

- Tôi không làm.

- Anh làm đi.

Phùng Cường đổ dầu vào lửa:

- Cho thấy tí thành ý của đồng minh xem nào.

- Nói trước nhé, tôi không phải là pháp y, đừng có kỳ vọng gì nhiều.

Thấy mấy ánh mắt đều đổ dồn lên người mình, Lão Răng Vàng không biết làm thế nào, chỉ đành phải đồng ý.



Trần Lâm thấy cả nhóm ầm ầm đi tới thì tưởng là họ đến gây sự.

- Mấy người muốn làm gì?

Cậu ta căng thẳng hỏi. Dù sao thì cậu ta cũng là kẻ tình nghi lớn nhất.

Cố Thăng nói:

- Chúng tôi muốn kiểm tra thi thể của An Như Hối một chút.

Trần Lâm do dự một thoáng:

- Các người làm đi.

Lão Răng Vàng vốn đang chờ mong cậu ta từ chối cơ, gã cũng không muốn tiếp xúc thân mật với một cái xác đâu.



Lão Răng Vàng ngồi xuống, suy nghĩ xem phải xuống tay từ chỗ nào.

Tiếng của Cố Thăng bỗng vang lên ngay sau lưng gã.

- Anh xem đầu của cô An có bị sưng không?

Lão Răng Vàng làm theo lời anh nói, quả nhiên phát hiện phần đầu bên trái của An Như Hối hơi sưng lên.

Gã gật đầu:

- Đúng là có thật, xem ra đầu cô ấy bị giáng một đòn rất nặng.

Lão Răng Vàng nhìn xuống phía dưới:

- Có thể kiểm tra xem cô ấy có đang mang thai không được không?

Lão Răng Vàng nhìn một chút:

- Cái này thì tôi không kiểm tra được.

- Có mang.

Tiểu Mi kiểm tra di vật của An Như Hối thì tìm thấy một tờ giấy khám thai.

Những người khác nhìn Cố Thăng với vẻ kinh ngạc: Vụ này anh cũng biết à?

Lão Răng Vàng cũng không khám nghiệm tử thi nữa:

- Cậu nói tiếp đi.

- Anh xem trong móng tay của cô ấy có chút vụn da nào không?

Lão Răng Vàng nâng tay thi thể lên nhìn:

- Có.

- Sau đó thì sao?

Lão Răng Vàng nhìn Cố Thăng với vẻ chờ mong.

Cố Thăng nói:

- Hết rồi.

- Sao anh biết hay vậy?

Tiểu Mi lại càng sùng bái Cố Thăng thêm một bậc nữa.

Cố Thăng thành thật đáp:

- Trong phim người ta toàn diễn thế còn gì.

Mọi người: ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.