Nữ Chính Không Định Dọa Người

Chương 37: Chương 37




Dịch: Lãnh Nhân Môn

Phùng Cường ý thức được hung thủ nhận lầm người, bèn nói với giọng yếu ớt:

- Anh tìm nhầm người rồi.

Hắn hối hận xanh cả ruột. Biết thế ban nãy để Cố Thăng đi ra cùng mình thì tốt rồi, giờ chỉ mong mọi người có thể phát hiện ra hắn gặp chuyện nhanh một chút thôi.

Hắn nhặt bịch khăn giấy với động tác rề rà, cố gắng kéo dài thời gian một chút.

- Đừng có giở trò với tao.

Hung thủ thấy hắn lề mề, bèn ấn con dao vào sâu một chút. Lưỡi dao sắc cắt rách da Phùng Cường, vết máu rỉ ra.

- Au…

Phùng Cường hít một hơi khí lạnh, không dám khôn vặt nữa, chỉ đành cố sức phối hợp với hung thủ.

Phùng Cường cười gượng, cố tìm một đề tài nói chuyện phiếm để kẻ kia thả lỏng cảnh giác.

Hắn nói:

- Tôi phải xưng hô với anh thế nào đây nhỉ?

Vừa nói xong thì Phùng Cường đã hối hận ngay, làm gì có hung thủ nào tự giới thiệu bản thân bao giờ.

- Anh không muốn nói cũng được…

- Mã Tự Lý.

Hung thủ đáp với giọng lạnh tanh.

- Ờ? Hả!

Phùng Cường nghe thấy tên kia báo tên thì vui vẻ lắm, có đề tài để nói chuyện rồi.

Phùng Cường hạ quyết tâm, nhất định phải dùng ba tấc lưỡi không xương của mình, lấy tình đả động, lấy lí thuyết phục để Mã Tự Lý bỏ đao làm Phật.

- Thì ra là Mã đại…

Phùng Cường còn chưa nói xong chữ “ca” thì đã thấy cổ tê rần lên, thế rồi hắn ngất lịm.

- Ồn ào.

Mã Tự Lý kì thị nói. Sau khi xác nhận Phùng Cường đã ngất rồi, gã còn chưa yên tâm, bèn giã thêm cho một phát nữa.

Thế rồi gã mới khiêng Phùng Cường lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi đó.



Lão Răng Vàng thi thoảng lại xem đồng hồ rồi nhìn về phía cửa ra vào.

Gã nhủ thầm, đã gần hai mươi phút rồi, sao Cường Tử vẫn chưa trở lại?

Đợi thêm năm phút nữa đi, có khi thằng này bị Tào Tháo đuổi dữ quá cũng nên.

Năm phút qua đi trong nháy mắt, Phùng Cường vẫn chưa về.

Lão Răng Vàng không nhịn được, bèn đánh thức Cố Thăng mới ngủ chưa được bao lâu:

- Cường Tử vẫn chưa về, hay là mình ra ngoài tìm xem đi?

Cố Thăng buồn ngủ díp mắt, đáp:

- Thế còn chờ gì nữa, mọi người cùng đi tìm thôi.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện làm mọi người đều không ngủ được say, cả đám mau chóng tỉnh dậy.

Vì không thấy Phùng Cường đâu nên Lão Răng Vàng lập tổ với Trần Lâm ra ngoài tìm hắn.

Bên ngoài tối thui tối nùi, chỉ nghe thấy tiếng chim chóc gù khẽ, tĩnh mịch và đáng sợ lạ thường.

Lão Răng Vàng biết thói quen khi ở bên ngoài của Phùng Cường. Gã đi thẳng tới gốc cây gần đó thì thấy dưới tàng cây có chiếc đèn pin màu lam nằm lẻ loi trên cỏ.

Sắc mặt gã thay đổi, Cường Tử gặp chuyện không may thật rồi.

Những người khác cũng đều vây lại.

Tiểu Mi nói:

- Chúng ta đi xung quanh tìm đi, có lẽ hung thủ chưa đưa anh ta đi xa được đâu.

Lão Răng Vàng gật đầu tự trách, nếu không phải gã đề nghị đến đây thì Phùng Cường đã chẳng gặp chuyện này.

Trong lòng gã cảm thấy Phùng Cường lành ít dữ nhiều, bởi vì từ lúc hắn ra ngoài tới giờ đã gần ba mươi phút rồi.

Trong nửa tiếng đồng hồ này, hung thủ có thể đưa hắn đi rất xa.

Huống hồ đến tận bây giờ họ vẫn chưa biết hang ổ của hung thủ trong bóng tối kia nằm ở nơi nào.

Bọn họ tìm kiếm cẩn thận hồi lâu, thậm chí còn quay lại mật đạo kia rồi xem xét quanh cửa vào của nó nhưng vẫn chẳng phát hiện được gì cả.

Khi họ trở về nhà thì mặt trời đã lên cao.

Dưới mắt ai cũng có quầng thâm tiều tụy.

Lão Răng Vàng hối hận lên tiếng:

- Vạn nhất Cường Tử gặp chuyện gì bất trắc thì tôi biết phải ăn nói với hai cụ nhà nó thế nào đây?

Mọi người xung quanh đều không nói gì, bây giờ an ủi gì cũng đều là sáo rỗng cả.

Thật lâu sau, Trần Lâm mới nói:

- Tôi đoán hung thủ muốn tái hiện lại cảnh tượng khi chết mà ba con rối bóng kia thể hiện. Có lẽ gã vẫn chưa biết là chúng ta đã tìm thấy rối bóng đâu.

Tuy không rõ nguyên nhân gì khiến hung thủ để lại ba con rối bóng trong khung tranh mà không mang đi, thế nhưng nếu gã biết chúng đã nằm trong tay họ thì nhất định sẽ sốt ruột, bởi vì mục đích cuối cùng của gã chính là chúng mà.

- Ý cậu là?

Cố Thăng đã đoán ra suy nghĩ của cậu ta.

Trần Lâm gật đầu:

- Dùng rối bóng đổi mạng Phùng Cường về.

Theo quan điểm của Nam Sơn thì dùng vật ngoài thân để đổi lấy mạng người là lời đến không thể lời hơn.

- Chuyện này không được.

Tôn Nhược Hiên cơ hồ không bao giờ nói chuyện lại cất tiếng:

- Chúng ta không tìm thấy hung thủ thì làm sao mà giao dịch với gã được?

Cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp:

- Gã giết em An rồi lại làm tôi bị thương. Chưa đạt được mục đích thì gã tuyệt đối sẽ không dừng lại đâu.

- Cậu nói cũng có lý lắm.

Tiểu Mi đồng tình.

Trần Lâm nói:

- Chung quy phải có cách chứ.

- Ví như?

- Nhìn từ mấy sự kiện nối nhau này thì có thể thấy hung thủ vẫn luôn lởn vởn quanh đây. Chỉ cần chúng ta hô lên rồi đưa ra điều kiện của mình thì chắc chắn là gã sẽ nghe thấy.

Trần Lâm suy đoán:

- Đến lúc đó mình đặt rối bóng ở một vị trí định sẵn, rồi xem gã có tới lấy hay không.

Nam Sơn càng thấy cách này không khả quan:

- Nếu hung thủ ngu thế thì đã bị chúng ta tóm cổ từ lâu rồi.

Chứ không phải là chính họ bị gã quay như dế thế này.

Lão Răng Vàng chỉ nói hai câu lúc đầu rồi im thin thít.

Bây giờ đột nhiên gã đứng vụt dậy, xông về phía Trần Lâm rồi xách cổ áo cậu ta lên:

- Nhất định là cậu, là cậu cấu kết với tên hung thủ kia!

Hai mắt Lão Răng Vàng đỏ ngầu lên:

- Ai biết sau khi hung thủ lấy rối bóng đi rồi có thả Cường Tử về hay không…

Trần Lâm biến sắc:

- Lão Răng Vàng, tôi rất thông cảm với những gì anh đang đối mặt. Tôi cũng đang cố gắng nghĩ cách giúp anh đây.

Vì cổ áo bị siết chặt nên cậu ta nói rất khó khăn:

- Anh… anh đừng có mà… đổ oan cho người tốt.

Lực tay của Lão Răng Vàng rất lớn, nhìn thôi cũng biết gã đang đau lòng và phẫn nộ đến mức nào.

Cố Thăng và Tôn Nhược Hiên phải tốn rất nhiều sức mới gỡ được tay gã ra, cả đám đều thở hồng hộc.

Cố Thăng làm động tác “dừng lại”:

- Mọi người nghỉ ngơi trước đã, có gì thì nói tử tế với nhau. Nếu hung thủ mà thấy cảnh này thì có khi còn mừng thầm ấy chứ.



Phùng Cường nghe thấy lời Cố Thăng nói thì gật đầu như giã tỏi.

sau khi tỉnh lại, Phùng Cường phát hiện ra mình đang ở trong một hầm ngầm, hắn còn có thể nghe thấy tiếng Lão Răng Vàng và những người khác đang nói chuyện.

Nhớ lại quá trình từ nỗi khiếp sợ ban đầu tới tình cảnh khóc không ra nước mắt bây giờ, hắn mới nhận ra gian hầm ngầm này nằm ngay bên dưới phòng khách của ngôi nhà kia.

Bao nhiêu câu chuyện mà mọi người nói với nhau đều bị Mã Tự Lý nghe thấy rõ ràng, khó trách họ không tài nào bắt nổi kẻ đó.

Phùng Cường đoán rằng năm đó Liễu tiểu thư không chỉ sắp xếp cho mình một mật đạo và hầm ngầm duy nhất, và bọn họ mới chỉ tìm được một trong số đó mà thôi.

Phùng Cường bị trói chặt cả chân tay, trong miệng thì nhồi một miếng vải không biết mấy năm rồi không giặt.

Khi hắn nghe thấy Lão Răng Vàng gây gổ với Trần Lâm vì mình thì vẻ mặt mếu xệch đi.

Trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Nếu lần này hắn may mắn sống sót được thì nhất định sẽ đối xử với Lão Răng Vàng thật tốt. Cho dù Lão Răng Vàng là một tên bác sỹ phụ sản nguy hiểm, cho dù Lão Răng Vàng có thể khiến hắn “vĩnh viễn lưu danh” thì cũng không sao.

Phùng Cường nhìn về phía chiếc giường bên trái mình. Mã Tự Lý đang ngồi ở đầu giường, yên lặng lắng nghe câu chuyện bên trên.

Thấy Phùng Cường đang nhìn mình, Mã Tự Lý quay đầu sang rồi nở một nụ cười bệnh hoạn.

Và gã dùng khẩu hình nói rằng:

- Sẽ đến lượt mày nhanh thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.