Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 45: Chương 45: Câu chuyện thứ ba (8)




Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

- -------------------------------------------------

Trên hành trình tới đại học T, Thần Sáng Thế Từ đã kể lại chi tiết cho Thẩm cựu nữ chính nghe về đoạn “giấc mơ” này.

Những người ở đại học T sở dĩ sẽ gặp phải tang thi triều, còn suýt chút nữa bị diệt sạch, cũng là bởi vì có một bọn chuyên ăn cắp truyện người khác khiến cho editor cảm thấy trầm cảm.

Bản thân editor cũng chỉ là muốn đăng truyện lên chia sẻ cho mọi người, nhưng bọn ăn cắp nó còn không thèm ghi một cái nguồn tử tế, liều lĩnh ăn cắp xong về viết lại cái văn án như thể nó edit, đến cả dòng nguồn ở đâu editor chèn vào nó cũng xóa luôn.

Nhưng dù sao nó cũng chỉ là Boss nhỏ trong giai đoạn đầu của tận thế, mức độ trí tuệ không cao lắm, nghệ thuật chỉ huy quân sự cũng không được chuyên nghiệp, những con tang thi đàn em kia sau khi được nó triệu tập tới đây thì trời vừa tối sẽ đi lảng vảng xung quanh nhà ăn chứa đầy “thức ăn” này, vậy nên còn chưa đến ngày tiến công đã bị mọi người trong đại học T phát hiện ra.

Đáng tiếc, bất kể là Hà Chí Cường hay những người được anh ta dẫn dắt này đều ỷ vào chuyện người bên phe mình đại đa số là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, cửa sổ nhà ăn lại được gia cố chắc chắn, còn có hai vị dị năng giả có khả năng chiến đấu bảo vệ, cho nên không để tâm đến việc này. Trong tiểu thuyết gốc, nếu không phải do nữ chính Thẩm Tùng Băng vô tình nghe được chi tiết này lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, âm thầm chú ý xung quanh, đoạn sau của quyển tiểu thuyết này ba thành viên của đoàn đội nhân vật chính bọn hắn cũng không còn đất diễn nữa.

Cho nên ý định của Thần Sáng Thế Từ và Thẩm nữ chính chuyển giới chính là trước khi hừng đông, đi theo những con tang thi đàn em này để tìm ra sào huyệt của bọn chúng, thừa dịp con Boss nhỏ còn chưa kịp khởi động cuộc tổng tấn công cho nó chầu trời luôn.

Thẩm Tùng Băng đi đến đứng bên cửa sổ, nhìn xuyên qua khe hở giữa những chiếc bàn đang dựng lên, quan sát phía ngoài gần một tiếng đồng hồ, sau đó quay về chỗ ăn cơm, hỏi: “Nói cho tôi biết bọn ăn cắp có bao nhiêu đứa?”

“...Tầm mười con?” Hà Chí Cường không chắc chắn lắm nói: “Bọn chúng cứ đi đi lại lại, rình coi editor ra đến chương nào thì nó ăn cắp, có miếng lương tâm nào đâu. Đến cái nguồn nó còn xóa nữa là.”

“Ba mươi mốt.” Thẩm Tùng Băng báo ra con số rồi tiếp tục nói: “Đây là số lượng tang thi đã đi ngang qua mặt chính của nhà ăn trong một tiếng đồng hồ vừa rồi.”

Hà Chí Cường vô cùng kinh sợ, “Tại sao có thể có nhiều như vậy? Mỗi ngày vào ban ngày chúng tôi đều xử lí hết sạch đám tang thi có thể nhìn thấy mà.”

Có mấy người thanh niên thân thể cường tráng và cậu học sinh có sức mạnh dị năng kia ngồi ở một bên cũng thi nhau nói rằng: “Bọn chúng nhìn qua đều gần như giống nhau, Thẩm ca anh có phải tính nhầm không?”

“Quần áo, kiểu tóc, vết thương thối rữa trên tứ chi của bọn chúng không giống nhau, tôi phân biệt được.” Thẩm Tùng Băng lắc lắc đầu, sắc mặt đã trở nên hơi nghiêm nghị nói: “Ngày mai từ lúc rạng sáng đến đêm tối tôi sẽ đếm lại một lần nữa, nếu như số lượng tang thi đang không ngừng tăng lên, e là chẳng mấy chốc nơi này sẽ gặp phải phiền phức lớn rồi.”

Bởi vì đột nhiên có tin xấu này xuất hiện, tâm trạng mọi người của trong phòng ăn đều trở nên rất tệ cho đến khi đi ngủ, riêng Thẩm Tùng Băng thì càng phiền muộn hơn.

Tuy nhiên lí do của hắn không phải là vì chuyện bị tang thi vây nhốt, mà là vì...

“Vì sao không ghi nguồn? Vì sao không đề tên người editor, beta? Cho là re-up đi nhưng sao không ghi tên ghi nguồn?” Buổi tối trong lều vải đã bày sẵn đệm chăn, Thần Sáng Thế Từ để ý thấy Thẩm cựu nữ chính có vẻ không vui lắm từ khi ăn phần cơm mọi người để lại cho y, khó hiểu hỏi.

“Băng vệ sinh dội nước còn thấm, người đéo gì nói mãi không thông.” Thẩm Tùng Băng sau khi chui vào trong chăn buồn buồn nói: “Cứ như thế này thì editor trầm cảm.”

...

......

Mi ăn đồ của ta suốt bao nhiêu ngày, hôm nay ăn bớt đi một tí thì có sao?!

Trong tiểu thuyết gốc nữ chính không phải rất vui vẻ khi ăn cơm do chị Vương nấu sao, bây giờ chuyển giới thành nam rồi thì tại sao lại đòi hỏi nhiều như vậy?!

Mà còn may hiện tại ông đây là người xuyên việt đến, nam chính Đàm Gia Viễn hàng thật thực ra không giỏi nấu ăn đâu, đến lúc đó Công chúa nhỏ mi định làm thế nào?!

Đáng tiếc Thẩm nữ chính chuyển giới nhà hắn bây giờ là bắp đùi vàng tỏa hào quang chói lọi, vấn đề ăn uống y có làm mình làm mẩy thế nào thì Từ Trạch cũng phải dỗ dành y.

Từ Trạch thở dài, từ trong không gian tùy thân lấy ra một hộp đựng thức ăn và đôi đũa, đưa về phía của Thẩm Tùng Băng: “Đây, mau ăn đi, chớ để người khác nghe thấy...”

Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm nữ chính chuyển giới vốn đang nằm nghỉ ngay lập tức lật người ngồi dậy, nhận lấy hộp cơm được đưa tới trước mặt, chưa cần mở nắp hộp ra đã biết là món gì, “Tôm xào hạt điều [2]?!”

Từ bếp trưởng - người không ngửi thấy mùi gì - bày tỏ gặp được nữ chính mũi thính như chó/mèo này là trải nghiệm như thế nào, ha ha.

Mà Thẩm cựu nữ chính - người sở hữu khứu giác nhạy bén dị thường - nhanh chóng càn quét sạch hộp cơm tôm xào hạt điều, tâm tình lập tức vui vẻ trở lại, thậm chí đến ngày hôm sau khi bầu trời chưa sáng hẳn, trên mặt y vẫn còn hơi hơi mỉm cười.

Có điều niềm vui nho nhỏ ấy của y nhanh chóng bị dập tắt ngay giây phút phát hiện ra mặt chính nhà ăn giờ đã có thể nhìn thấy số lượng tang thi tăng lên đến ba mươi chín con.

Đợi đến khi mặt trời mọc, đám thanh niên trai tráng tập hợp lại ở nhà ăn cùng nhau tìm kiếm xung quanh thật cẩn thận, nhưng chỉ gặp được ba con tang thi đang lảng vảng trong khuôn viên trường.

Mà khi sắc trời dần dần tối lại thì có thể phát hiện ra số lượng tang thi rõ ràng đã tăng thêm hơn năm mươi con trong vòng một tiếng đồng hồ.

Một ngày ngắn ngủi như vậy trôi qua, Thẩm Tùng Băng đã giành được sự tín nhiệm của mọi người, đưa ra kết luận: “Tang thi ở nơi này rất không bình thường. Những con mà chúng ta tối mấy ngày trước gặp phải bây giờ ban ngày vẫn đang ở đây, thậm chí có những con còn biết cố ý trốn đi trước khi mặt trời lặn, số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên... Tôi nghi ngờ xung quanh đây có một con tang thi khá mạnh hoặc có đặc thù gì đó, nếu không diệt trừ nó sớm, nơi này e là sẽ bị thất thủ.”

Hà Chí Cường nghe hắn xong thì lâm vào suy tư, mà cậu học sinh có sức mạnh dị năng kia thì gật đầu rồi lại lắc đầu nói: “Thẩm ca nói rất có lý, nhưng vấn đề là chúng ta căn bản không biết sào huyệt của bọn nó ở nơi nào, đi tìm ròng rã cả một ngày vẫn không tìm ra.”

“Sáng mai lúc bọn chúng rời đi, chỉ cần bám theo liền biết.” Thẩm Tùng Băng nói ra một ý định chấn động.

Thế là mọi người trong nhà ăn liền bùng nổ.

Muốn vào thời điểm mà trời còn chưa sáng hẳn, bám theo nhiều tang thi như vậy để tìm đến sào huyệt của bọn nó, sơ ý một chút, không chừng lúc quay về liền biến thành một thành viên trong đại quân tang thi.

Thần Sáng Thế Từ nhìn thấy những người này mồm năm miệng mười nhao nhao thảo luận, trong lòng thầm nói nếu bọn mi hiện tại không nắm lấy cơ hội, thì không quá ba ngày sau tất cả sẽ biến thành đại quân tang thi hoặc thức ăn của bọn chúng hết. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thành viên thứ ba trong đoàn đội nhân vật chính vẫn luôn im lặng từ nãy giờ, hỏi: “Anh nghĩ như thế nào?“.

“Cứ làm thế đi, nếu để lại một mầm mống tai họa như vậy thì không biết sau này sẽ ra sao.” Hà Chí Cường đưa ra quyết định cuối cùng, nói, “Sáng mai tôi, Tùng Băng, Tiểu Trần (cậu học sinh có sức mạnh dị năng) và lão Triệu (người chồng cũng sở hữu dị năng thể chất trước đó), bốn người chúng ta sở hữu dị năng sẽ đi dò thám đường trước, đợi đến khi trời sáng mọi người cùng nhau đến phá tan hang ổ của chúng nó!”

Thẩm Tùng Băng tất nhiên không có ý kiến gì, Tiểu Trần và lão Triệu suy nghĩ một lát rồi cũng cắn răng gật đầu đồng ý.

Vì bốn vị tráng sĩ dũng cảm này lên đường, ai đó thân làm nam chính - trong tiểu thuyết gốc thì luôn luôn là người đầu tiên xông pha lên tiền tuyến, còn trong thế giới này thì đã lưu lạc thành một bếp trưởng - ngày hôm sau dậy rất sớm chuẩn bị cho bọn họ một bữa sáng phong phú.

Từ mì vằn thắn Trứu Sa [3] đến phở cuốn Quảng Đông [4], cháo trứng muối thịt nạc, khi bốn người kia dùng bữa thì tự nhiên có cảm giác giống như thực sự đang ở trong nhà ăn trường đại học trước khi tận thế ập đến.

Đợi đến khi bọn họ thuận lợi ra đến cổng lớn của nhà ăn trước những ánh nhìn căng thẳng của mọi người, bám theo những con tang thi cuối cùng đang rút lui, Từ bếp trưởng liền trở về bên trong lều vải ngủ bù.

Không giống như những người khác, trong lòng Từ Trạch cũng chẳng có gì lo lắng cho bốn người bọn họ - nói chính xác hơn là Thẩm Tùng Băng và Hà Chí Cường - sẽ gặp chuyện gì bất trắc. Không phải vẫn còn có một cái cơ chế quay ngược thời gian trở về không biết để làm cái quần què gì ở đây sao?

Chẳng qua là reload lại kho dữ liệu vài lần thôi mà, bọn họ chắc chắn có thể bình an trở về.

Trong lòng có niềm tin, Thần Sáng Thế Thần ngủ cũng rất ngon lành, mãi cho đến khi có hàng loạt âm thanh reo mừng đánh thức hắn tỉnh dậy.

Từ Trạch ngó xuống điện thoại di động thấy đã ba tiếng trôi qua, đợi khi hắn bước ra lều vải thì nhìn thấy Hà Chí Cường có chút chật vật nhưng vẫn bình yên vô sự, Tiểu Trần cùng lão Triệu, cùng với Thẩm nữ chính chuyển giới đang được Tiểu Trần đỡ, xem ra y không bị thương tích gì nhưng sắc mặt lại vô cùng khó chịu.

Tiểu Trần dìu Thẩm Tùng Băng vào trong lều, đỡ y nằm xuống chăn nệm mà Từ Trạch vừa mới ngủ dậy, sau đó giải thích: “Bọn em đang bám sát chúng nó đến sào huyệt thì bị phát hiện, bị mười mấy con tang thi vây quanh tấn công, nếu không phải có Thẩm ca bỗng nhiên bạo phát dị năng, bọn em phỏng chừng mất mạng ở đó luôn rồi. Tuy nhiên sau đó Thẩm ca đột nhiên lên cơn sốt cao luôn.”

“Có lẽ là do sử dụng dị năng quá sức đấy mà, nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏe lại, các cậu cứ đi nghỉ ngơi đi, Thẩm ca để anh chăm sóc là được rồi.” Tiểu thuyết gốc quả thực có tình tiết trong trận đại chiến đoàn đội nhân vật chính sử dụng dị năng quá độ, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày, vậy nên Thần Sáng Thế Từ cũng không quá hoang mang, thúc giục Hà Chí Cường mau chóng thừa dịp trời đã sáng dẫn cả đội đến sào huyệt của bọn tang thi một lần nữa để xử lý những con còn lại.

Đợi đến khi hơn phân nửa thanh niên trai tráng trong nhà ăn đi theo Hà Chí Cường ra ngoài, Từ Trạch mới đi vào trong lều lấy hòm thuốc từ trong không gian ra, tìm hai viên thuốc hạ sốt cho Thẩm Tùng Băng nuốt xuống, sau đó lại lấy khăn mặt và một thau nước, lau qua mặt và tay của y.

Khi Thần Sáng Thế Từ sắp làm xong tất cả những việc này thì hắn đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như đã từng xảy ra một lần, không thể không ngừng lại.

Sau đó, hắn liền thấy một đôi mắt cực kỳ quen thuộc.

Đôi mắt có con ngươi vàng sẫm.

- ------------------------------------------------------------------------

Chú thích

[1] gg (Good Game): Một thuật ngữ được sử dụng trong giới game thủ ở nước ngoài, có nghĩa là một trận đấu hay, thú vị. Thường dùng để khen ngợi đồng đội hoặc kể cả đối thủ vì đã có một trận chơi tốt, phối hợp ăn ý, ngang tài ngang sức với nhau.

[2] Tôm xào hạt điều.

[3] Mì vằn thắn Trứu Sa.

[4] Phở cuốn Quảng Đông (bản gốc là 肠粉).

[5] Cháo trứng muối thịt nạc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.