Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 19: Chương 19: Câu chuyện thứ hai (2)




Tuy Từ Trạch không còn nhớ được chi tiết, nhưng trước đây khi hắn cùng chung sống với người do Lâm Tử Huyên chuyển giới biến thành, chuyện bản thân bị người ta đè vẫn lờ mờ có chút ấn tượng.

Trải qua thảm kịch bị hoa khôi chuyển giới của trường học làm chuyện này chuyện kia, Từ Thần Sáng Thế thẳng nam - thẳng hơn cả bút chì 2B - chỉ vừa mới khôi phục tâm lí, tất nhiên không muốn lại gặp thêm một tiểu sư muội chuyển giới. Đáng tiếc chuyện này không phải do hắn định đoạt, hắn chỉ có thể tự thăm dò tìm tòi rồi sau đó bị động tiếp nhận.

Từ Trạch nhớ mang máng trong tiểu thuyết rằng, quy củ đối tôi tớ trong môn phái võ lâm không nghiêm ngặt giống như đối với gia nhân trong nhà quan lại, trừ những việc như vi phạm đạo đức luật lệ, tự tiện xông vào cấm địa, ra vào môn phái mà không có lệnh, thì cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần mỗi ngày làm tốt công việc chính mình được giao, thời gian còn lại liền có thể tự do sắp xếp —— bằng không một gã sai vặt như nam chính làm gì có thời gian để đi luyện võ chứ.

Thế nên hắn cũng không cần phải quá lo lắng chuyện vì không có ký ức của Giang Thành mà phạm vào điều gì cấm kỵ, lập tức lấy ra một bộ y phục bằng vải thô trong rương gỗ thay lên người, chuẩn bị đi ra ngoài thám thính.

Có điều hắn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề vô cùng cấp bách.

#Xuyên việt về thời cổ đại nhưng không biết vấn tóc thì làm thế nào đây?! Gấp, online chờ! #

Năm đó sao hắn có thể ngu ngốc như thế, mù quáng dựa theo thiết lập truyền thống rằng nam nhân cũng có mái tóc dài bồng bềnh. Đờ mờ hiện tại chính mình xuyên đến rồi thì không biết búi tóc, xấu hổ thực sự.

Phải biết rằng, ở thời cổ đại, tóc tai mà bù xù trước mặt mọi người, thì có thể sẽ bị xem thành người điên đấy được không?!

Thần Sáng Thế đến từ thời hiện đại buồn lo cầm lấy dây cột tóc trước chiếc gương đồng méo mó, luống cuống hồi lâu, mới vụng về buộc lại được tóc. Những kiểu hàng cao cấp như trâm cài tóc hắn lại càng không biết dùng, chỉ có thể bỏ lại cái thứ như que gỗ nhỏ kia tiếp tục nằm trong rương.

Đợi đến khi xác định được trên thân mình ngoại trừ tóc ra mọi thứ đều ổn, Từ Trạch mới hít sâu một hơi, đẩy cửa gian nhà ra.

Thần Sáng Thế Từ cũng không chắc mình đã xuyên không tới đoạn nào trong tiểu thuyết, chỉ có thể dựa vào tuổi tác hiện tại của Giang Thành và chuyện gã luôn cất giấu quyển bí tịch “Phục Long Quyền” như kho báu kia suy đoán, hẳn là chưa đến lúc gã cùng nữ chính tiểu sư muội lần đầu tiên luận võ, nhưng tính toán thì thời gian ước chừng cũng không lâu nữa.

Đẩy cửa đi ra bên ngoài, hắn phát hiện gian phòng mình đang ở là một sương phòng trong một khu viện nho nhỏ, trong sân cũng không có hoa cỏ hay hòn non bộ gì. Ở dưới cây liễu chỉ bày biện một cái bàn thấp và bốn băng ghế dài, trong lòng Từ Trạch liền biết nơi này hẳn là nơi ở của tôi tớ Đoạn Nhạc môn.

Nếu mỗi một gian phòng cũng giống như phòng này của hắn, đều là phòng đơn, phỏng chừng trong toàn bộ môn phái cũng chỉ có tám, chín người phụ trách những việc vặt hằng ngày của các đệ tử —— vừa khéo phù hợp với thói quen của con cái nhà giang hồ.

Không biết ban ngày người ở trong viện đều đi làm việc hay xảy ra chuyện gì, Từ Trạch lần lượt gõ từng cánh cửa cũng không có ai trả lời, chỉ có thể men theo con đường nhỏ lát đầy đá, đi về hướng bên ngoài khu viện nhỏ.

Đoạn đường này Từ Trạch không hề đi nhanh, thứ nhất hắn phải nhớ kỹ đường để quay về, thứ hai hắn còn phải cẩn thận quan sát xem trên đường có vùng nào ký hiệu cấm người ta đi vào không —— vừa xuyên không đến liền phạm vào quy môn, tự tiện chạy xộc cấm địa nào đó, Thần Sáng Thế hắn chưa muốn chơi lớn như vậy.

Thế nhưng, với tư cách là một môn phái võ lâm động một chút liền vây cả ngọn núi, Đoạn Nhạc môn chỉ có mấy chục miệng ăn quả thật có thể gọi là thưa thớt hơi người. Từ Trạch đi dọc con đường gần mười phút —— bây giờ nên nói là thời gian uống cạn một chén trà —— đến cả một ngã rẽ cũng chưa hề thấy bóng dáng ai nào, chỉ có thể dự tính xoay người quay trở lại, đợi những người khác quay về tiểu viện.

Chính vào đúng lúc này, bỗng nhiên có người từ con đường lát đá quanh co bên trái đi đến.

Đó là một thiếu nữ đương tuổi dậy thì xinh đẹp tươi trẻ như cành đậu khấu, trên người mặc bộ nữ trang bình dị, ngoại trừ cây ngọc trâm đơn giản cài trên búi tóc và vòng vàng đeo nơi vành tai nho nhỏ ra, nàng không còn đồ trang sức gì khác, nhưng gương mặt trái xoan trắng nõn tựa ngọc của nàng đang hơi hơi mỉm cười, riêng đôi lông mày hẳn là để đáp lại câu thơ kia của Thư Đình “Mi như Thanh Sơn đại, nhãn thị thu ba hoành” [1].

Thần Sáng Thế Từ nhất thời không xác định được thân phận của nàng, nhưng nghĩ lại có thể lớn lên như vậy, cho dù không phải là nữ chính tiểu sư muội thì cũng phải là một nữ phụ quan trọng được hắn miêu tả không ít trong giai đoạn đầu. Tuy hắn có thân phận của nam chính kiêm tác giả, nhưng dù sao cũng chỉ là người mới đến, cường long không ép nổi đầu xà [2], liền ngoan ngoãn cúi đầu nép vào bên mép đường để đi, tránh chặn đường của cô nương này.

Ai ngờ thiếu nữ kia đã đi lướt ngang qua hắn lại đột nhiên quay trở lại, ở sau lưng của hắn dùng chất giọng khó phân biệt nam nữ ở độ tuổi này nói: “Giang... Giang Thành đúng không? Ngươi tại sao không buộc tóc gọn gàng đã đi ra ngoài rồi? Đoạn Nhạc môn chúng ta tuy không như kiểu sơn trang ngự kiếm đông đúc nề nếp, nhưng cũng không cho phép ngươi cẩu thả xuề xòa như vậy.”

Đoạn Nhạc môn ước chừng cộng lại còn chưa đến một trăm người, hơn nữa nam chính cũng đã tới nơi này năm sáu năm, đối phương nhận ra Giang Thành, Từ Trạch thế nên cũng không kinh sợ. Hắn chỉ có thể xoay người lại, tỏ ra vừa cung kính vừa khổ não, nói: “Tiểu nhân thật sự không phải cố ý mạo phạm, chỉ là lúc nãy không cẩn thận làm gãy mất chiếc trâm gỗ duy nhất, bây giờ đang muốn đi hỏi lại quản sự xem có thể xuống núi mua một cái mới hay không.”

Cô nương kia nghe hắn giãi bày, trên mặt hiện ra mấy phần đồng tình, miệng liền bật thốt: “Ngươi chỉ có một cây trâm thôi ư?”

Lời vừa dứt, dường như nàng cũng nhận ra trong câu nói của mình có ý ám chỉ chê người khác nghèo túng không ổn lắm, mím môi một cái, lại nói tiếp: “Ngươi ở chỗ này chờ ta”, sau đó liền quay lại hướng lúc trước nàng vừa đi đến bước nhanh trở về.

Từ Trạch đứng ở vị trí hiện tại đợi chưa được bao lâu, cô nương kia đã quay trở lại, trong tay cầm thêm một cây trâm gỗ đưa cho hắn, miệng nói rằng: “Cho ngươi đó, nhanh đi về buộc lại tóc cho gọn gàng, đừng có lôi thôi như vậy đi ra ngoài. Nếu bị người ngoài nhìn thấy được, há chẳng phải sẽ chê cười Đoạn Nhạc môn ta không có quy củ?”

Nói xong, cô nương này lập tức đi về hướng ban đầu mà nàng muốn đi.

Từ Trạch chờ đến khi bóng lưng nàng biến mất hoàn toàn, mới bắt đầu quan sát thứ đồ bị người ta khăng khăng nhét trong tay. Trên thân cây trâm gỗ này không khảm nạm bất cứ thứ gì, chỉ có ở phần đầu khắc hình hoa văn tường vân đơn giản. Thế nhưng vừa chạm tay vào liền biết cây cây trâm này chắc chắn dùng vật liệu gỗ thượng phẩm làm nên, e là dựa vào lương tháng lúc này của Giang Thành cũng chưa chắc đã có thể mua nổi.

Thần Sáng Thế Từ nắm lấy cây trâm gỗ trắng, vừa quay trở về vừa suy nghĩ thân phận của thiếu nữ đưa thứ đồ này.

Nếu là nữ chính tiểu sư muội —— Chậc, bây giờ Thần Sáng Thế hắn vẫn chưa nhớ ra tên của nàng —— Có thể lắm, xét về tuổi tác thích hợp, xét về tính tình cũng gần giống như trong ấn tượng của hắn. Nếu là một nữ phụ khác, thì cũng không phải là không có khả năng, thứ nhất hắn hiện tại vẫn chưa biết tiểu sư muội là nam hay là nữ, thứ hai dù sao trong Đoạn Nhạc môn mấy chục miệng ăn này, nữ đệ tử tầm mười ba, mười bốn hẳn vẫn có mấy người.

Nhất thời Từ Trạch không thể xác định được thân phận của nàng, cây trâm trong tay tự nhiên cũng không dám mang nhiều —— sợ lỡ như đối phương không phải là nữ chính, phỏng chừng sẽ gặp phải mấy thị phi không đáng có kéo đến —— hắn bèn ra quyết định cứ dùng thứ này trước mấy ngày đã, sau đó tìm một cơ hội xuống núi, mua một cây trâm gỗ mới thay thế.

Đến khi hắn quay trở lại tiểu viện cho hạ nhân ở, qua khoảng chừng nửa canh giờ sau, một đôi đôi vợ chồng trung niên phụ trách phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm cho võ sĩ trong môn phái xong, cũng quay trở về nghỉ ngơi.

Thần Sáng Thế Từ am hiểu các thể loại kiều đoạn [3], rất thành khẩn nói ra một cái cớ: “Đêm hôm qua tỉnh dậy đi tiểu đêm đi đứng không cẩn thận, ngã một cái xong đầu óc liền trở nên mơ hồ mù mịt, có nhiều chuyện đều không nhớ rõ nữa”, bịa chuyện đến mức đôi vợ chồng không ngừng thở dài, thiếu niên này hồi bé thì cha mẹ mất sớm lưu lạc đầu đường xó chợ, lớn lên thì mẹ nuôi cũng qua đời, bây giờ ngay cả cái đầu cũng ngã hỏng mất, thực sự đáng thương biết bao.

Thế là, Thần Sáng Thế · giả vờ mất trí nhớ · Từ dễ dàng thu thập được từ đôi vợ chồng họ Trương này vô số tin tức tình báo hữu dụng. Trong đó có ích nhất, tất nhiên là... Hài tử duy nhất dưới gối của Nhiếp đại hiệp - người đứng đầu Đoạn Nhạc môn bây giờ, là một cô con gái.

Tiểu sư muội vẫn là tiểu sư muội, không phải tiểu sư đệ, chuyện này thật sự quá tốt rồi!!

- --------------------------------------------------

Chú thích

[1] Thư Đình: Bút danh của Cung Bội Du, một nhà thơ hiện đại của Trung Quốc. Nghĩa của câu thơ có thể hiểu là “(Lông) mày như sắc núi Thanh, đôi mắt như sóng (nước) mùa thu”, dùng để chỉ vẻ đẹp của người con gái.

[2] Cường long không đè được đầu xà 强龙不压地头蛇: Một câu có nguồn gốc từ “Tây Du Ký”, ý là một người có thế lực đến đâu cũng không thể trấn áp được thế lực thủ sẵn ở một nơi.

[3] Kiều đoạn: Có thể đơn giản hiểu là những tình tiết mặc định phổ biến thường thấy trong phim ảnh, tiểu thuyết. Ví dụ như một nhân vật nào đó khi nghe thấy tin dữ thì sẽ làm rơi cái cốc trong tay, khi một nhân vật nào đó buồn bã đi ra đường thì trời sẽ đổ mưa sấm sét đùng đùng,...

----------------------------------------------------

Sau một thời gian dài không đăng thêm gì, mình và bạn beta quyết định tiếp tục edit tiếp truyện này, chỉ có điều là thời gian ra chương sẽ chậm một chút, vì cả hai bọn mình đều bận, nhưng mình hứa chương sẽ ra đều hơn, và nếu không có ai khác thầu bộ này nữa thì mình sẽ edit đến cuối cùng:>

Hơi buồn một chút vì mình edit còn chưa đến 1/10 truyện gốc nhưng search google thì đã có nơi reup. Chuyện reup thì không thể tránh khỏi được, mình biết, nhưng các bạn ấy reup vội vàng từng chương như thế cũng làm mình cảm thấy...khá là nản, nên mình cũng đã drop một thời gian, không biết edit lại thì có bị reup tiếp không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.