Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 40: Chương 40: Câu chuyện thứ hai (3)




Chiến hữu của Thẩm Tùng Băng có gương mặt chữ điền chất phác, vừa nhìn liền biết là một NPC pháo hôi, thảo nào Từ Trạch không nhớ rõ mình có từng viết đoạn nào cho chiến hữu của nữ chính Thẩm Tùng Băng xuất hiện trong tiểu thuyết gốc không, xem ra người này là do bản thân thế giới tiểu thuyết tự hoàn thiện.

Thần Sáng Thế Từ chăm chú nhìn Thẩm Tùng Băng kỹ thuật điêu luyện bắn súng phát nào trúng phát đấy, còn bản thân mình thì lại ngậm ngùi cay đắng vì trượt hết mục tiêu. Cuối cùng hắn vẫn chọn được vũ khí là một con dao găm tam lăng —— trên lưỡi dao chia ra làm ba cạnh sắc nhọn [1].

Đợi đến khi ăn một bữa cơm tối với Thẩm Tùng Băng và chiến hữu của y xong, hai người liền trở về nhà, trước lúc chia tay ở cửa thì Từ Trạch đột nhiên làm như tình cờ nói: “Chiều ngày mai tôi có việc ở gần công ty của anh, chi bằng buổi tối hai chúng ta cùng nhau về nhà tôi ăn cơm cà ri gà đi? Đỡ mất công anh phải tự nấu nướng.”

Đúng vậy, kỳ thực đây mới chính là mục đích quan trọng nhất khiến Thần Sáng Thế Từ luôn tìm mọi cách để thân quen với nữ chính chuyển giới nhà hắn.

Ngày mai là ngày gì?

Ngày mai chính là ngày 13, nữ chính Thẩm Tùng Băng đang trên đường về nhà thì có duyên nhận được một chiếc vòng tay gắn liền với không gian tùy thân.

Tuy rằng hắn tác giả của cuốn tiểu thuyết, nhưng bốn chữ “trên đường về nhà” trong cốt truyện gốc này, hắn đâu biết được đối phương đi đến ngõ ngách hay con đường nào để gặp trúng bà lão bán đồ trang sức nhỏ kia.

Cho nên thay vì tự mình tìm chết đi theo dõi nữ chính Thẩm Tùng Băng trước đây từng làm bộ đội đặc chủng, thà rằng bản thân hắn mạnh dạn chủ động đề nghị đi về nhà cùng y, đến lúc đó thì sẽ... Hahaha.

Hắn đã nói như vậy, Thẩm Tùng Băng tất nhiên đồng ý rồi.

Thế là, vào buổi chiều ngày hôm sau, Từ Trạch đi lòng vòng dưới công ty nơi Thẩm Tùng Băng làm việc hơn nửa tiếng, khi Thẩm Tùng Băng đúng giờ tan tầm, hắn vừa leo lên xe của y, vừa nói dối “Tôi không chờ lâu lắm đâu.”

Trên đường về nhà, Thần Sáng Thế Từ miệng thì trò chuyện với Thẩm Tùng Băng, nhưng ánh mắt lại liên tục quan sát kỹ cảnh vật hai bên đường.

Xe càng tới gần tiểu khu bọn họ sống, trong lòng hắn càng lo lắng. Cuối cùng tại một nơi cách nhà bọn họ còn có ba con phố, hắn liền nhìn thấy có một bà lão đang bày sạp bán hàng ở bên lề đường.

“Dừng lại!” Từ Trạch đột nhiên hét lên.

Thẩm Tùng Băng nghe thấy liền một chân đạp lên phanh, lập tức khiến xe ô tô dừng lại, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tôi thấy một bà lão đang bán hàng ven đường, thời tiết đang giữa mùa đông lạnh thế này, tôi nghĩ hay mua cho bà ấy một ít đồ để bà sớm có thể dọn hàng về nhà.” Từ Trạch giải thích với gương mặt hết sức lương thiện.

Thẩm Tùng Băng cũng không phản bác ý kiến của hắn, gật đầu nói: “Đợi anh đỗ xe xong thì sẽ xuống đi chung với cậu.”

Hai người bọn họ xuống xe, cùng đi đến trước sạp hàng đang bày trên vỉa hè của bà lão kia, Thần Sáng Thế Từ chỉ cần vừa liếc mắt liền nhìn thấy cái vòng tay không gian vốn nên thuộc về nữ chính trong tiểu thuyết gốc —— Đó là một chiếc vòng tay làm bằng ngọc, hoàn toàn trong suốt không hề có tạp chất, chỉ có khi bị nhỏ máu lên để nó nhận chủ thì mới có một vệt màu đỏ lẫn vào.

Thẩm Tùng Băng không hổ danh là nữ chính chuyển giới, quả nhiên vừa đưa mắt nhìn một cái liền chọn trúng cái vòng tay này.

Ngay lúc y duỗi tay ra thì Từ Trạch hành động nhanh hơn một bước, vội vàng cầm chiếc vòng tay kia lên, nhưng hắn lại bị bà lão bán đồ trang sức nhỏ ngăn cản.

“Vốn dĩ không phải là của cậu, việc gì phải cưỡng cầu như vậy?” Bà lão kia nói với vẻ mặt đầy thâm sâu khó lường.

...Toàn bộ thế giới đều là của ông đây, ông đây chỉ cần một câu thôi là có thể khiến cho cái vòng này từ của nữ chính thành của nam chính!

Nhìn vị nữ chính được thiết lập tài hoa hơn người, thâm trầm khó dò ở trước mắt, nghĩ đến việc lần này y ra sân lại không được diễn phần kịch nhận lấy trang bị từ NPC, Thần Sáng Thế kiêm nam chính - Từ Trạch - khẽ mỉm cười, nói: “Nếu thứ đồ ấy tôi có thể giành được, thì chứng minh nó nên là của tôi.”

Bà lão lắc đầu: “Mệnh trời đã có an bài, nếu cậu cướp cơ duyên của người ta, thì tự nhiên sẽ có kẻ khác tới cướp của cậu.”

Thân là tác giả, mệnh trời trong cuốn tiểu thuyết này chính là do ta an bài hết được không?!

Hơn nữa nam chính Đàm Gia Viễn sau này sẽ thức tỉnh dị năng, cũng không phải có trang bị hay vật quý gì, người khác cướp thế nào được?

Từ Trạch thổ tào trong lòng, trên mặt ngược lại vẫn giữ thái độ ôn hòa, cười nói: “Nếu thứ đồ ấy bị cướp đi, thì chứng minh nó vốn không phải của tôi.”

Bà lão bày sạp vẫn lắc đầu không ngừng, nhưng bà không ngăn cản hắn nữa, rút bàn tay về, nói: “Vòng tay ngọc Thủy Mạt [2], một nghìn tám trăm tệ. Nếu cậu muốn mua thì chỉ có cái giá này, một đồng tôi cũng không bớt.”

...

......

Đừng tưởng ta không biết, trong tiểu thuyết gốc bà chỉ bán cho nữ chính với giá một trăm tệ thôi!!

Cả người Thần Sáng Thế Từ chỉ mang theo khoảng hơn ba trăm tệ, tất nhiên không đủ để trả rồi, may sao còn có Thẩm cựu nữ chính cùng đi với hắn hào phóng mở ví ra giúp đỡ, cho hắn vay một nghìn rưỡi tệ, nếu không cái này vòng ngọc này hắn không thể mua nổi.

“Cậu quả thật rất thích cái vòng tay này nhỉ?” Sau khi ăn cơm tối ở nhà Từ Trạch xong, Thẩm Tùng Băng nhìn thấy hắn đã đeo cái vòng ngọc kia ở cổ tay, nói.

“Ừm, cái này tôi vừa nhìn đã thích rồi.” Thần Sáng Thế Từ gật gật đầu, nói: “Ngại quá còn phải vay tiền của Thẩm ca (*). Tôi cuối năm phải chi tiêu nhiều quá, tạm thời chưa có khả năng trả nợ cho anh, chờ qua năm mới...” Chờ qua năm mới, tiền giấy liền không còn giá trị nữa rồi.

“Là bạn bè với nhau, chút tiền này cũng không cần phải trả đâu, cứ xem như là anh tặng cậu một món quà đi.” Thẩm Tùng Băng nói xong khoát tay, sau đó lại hỏi: “Cậu nghĩ xem, nếu giờ trong bánh quy bỏ thêm bột mạt trà [3] vào thì có ngon hơn không nhỉ?”

Từ Trạch - người vay tiền nhưng không có ý định trả nợ - lập tức hiểu ra sự ám chỉ đầy tinh tế của Thẩm cựu nữ chính, hắn mỗi ngày đều vào nhà bếp nướng một mẻ bánh quy cho Thẩm Tùng Băng ăn, có điều thứ bột mạt trà kia vừa đắt tiền lại vừa không thực dụng, hắn tất nhiên không dự trữ trong nhà. Hắn bèn lấy hộp trà Yujia [4] mật ong vốn có sẵn ở phòng khách, bỏ thêm vài muỗng lớn vào trong bột mì, thế mà cũng lừa được Thẩm chủ nợ không biết gì.

Thẩm Tùng Băng ở nhà Từ Trạch ăn hơn nửa đống bánh quy hình động vật, rồi lại quét sạch đĩa táo đỏ gọt hình con thỏ để trên bàn —— Cái này là do một lần tán ngẫu Thần Sáng Thế Từ buột chuyện tiết lộ tay nghề dùng dao của mình, bị chủ nợ nhớ được rồi bắt hắn làm —— Thẩm chủ nợ vừa bưng đống bánh quy còn thừa về nhà, vừa nói: “Năm nay cậu cũng không định về quê ăn Tết đúng không? Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đón giao thừa đi, nếu không một mình trong năm mới sẽ rất cô đơn.”

Để bớt việc Thần Sáng Thế Từ đã thiết lập cho cả nam chính và nữ chính đều chung hoàn cảnh bố mẹ đều mất cả rồi, hắn mặc dù có hơi lo lắng, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn vẫn đồng ý với Thẩm cựu nữ chính.

Đợi tiễn nữ chính chuyển giới đi ra cửa xong, Từ Trạch liền dùng kim châm vào đầu ngón trỏ tay trái tạo ra một cái lỗ nhỏ, để mấy giọt máu chảy xuống chiếc vòng ngọc hắn đang mang ở trên cổ tay phải.

Quả nhiên sau khi có một luồng sáng chói mắt lóe lên, cái vòng vốn dĩ trong suốt không lẫn một tạp chất nào liền có thêm một chấm đỏ hình tròn ở bên trong, mà đại não của hắn lại có thêm một không gian tùy thân thuộc về một thế giới kì bí khác.

Thần Sáng Thế Từ dùng ý nghĩ điều khiển toàn bộ vật tư ngoài ban công và trong tủ lạnh đều chuyển vào không gian tùy thân, sau đó phân loại từng nhóm một sắp xếp thật hợp lí.

Khi làm xong những việc này, hắn lại nướng thêm hai mẻ bánh quy cũng bỏ vào trong không gian, lúc này mới cảm thấy buồn ngủ.

Ngày hôm sau, hắn đã sớm nghỉ việc từ lâu nên không cần phải đi làm, buổi sáng bèn chủ động đi tìm Thẩm Tùng Băng giải thích: “Tối hôm qua tôi cảm thấy để nhiều đồ chồng chất ở bên ngoài ban công như vậy khó nhìn quá, liền chuyển hết tất cả sang phòng khách rồi.”

Thẩm cựu nữ chính nhìn ban công nhà hắn sạch trơn không một dấu vết, còn chưa kịp hỏi gì thì đã nhận được “đáp án” như vậy liền nở một nụ cười, cũng không nhắc lại chuyện này nữa, mà đưa cho hắn túi đồ mua ở siêu thị y đang cầm trên tay.

Từ Trạch vội vàng mở ra xem —— bên trong chất đầy bột mạt trà, bột chocolate, hạt hạnh nhân lát, việt quất khô, bơ, còn có cả các nguyên liệu cơ bản như bột mì, đường cát —— hóa ra tên này còn đi mua một đống đồ về để làm bánh quy ăn!

Có điều Thần Sáng Thế Từ đã chuẩn bị cho ngày tận thế đầy đủ rồi, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền thừa dịp bây giờ vẫn còn cơ hội được chạm lò nướng, tiền điện chắc chắn cũng không cần nộp nữa, hắn dành hơn một ngày rưỡi để nướng đủ loại bánh quy và bánh ngọt khiến Thẩm Tùng Băng vô cùng sửng sốt, chất đầy chai lọ đĩa bát có thể dùng được ở trong nhà của cả hai người, mãi đến buổi chiều giao thừa hắn mới ngừng lại.

Buổi sáng giao thừa Thẩm Tùng Băng lại đi ra ngoài mua sắm một chuyến, buổi chiều hai người cùng nhau dán câu đối và chữ “Phúc”, sau đó Từ Trạch vào bếp gói sủi cảo tôm thủy tinh[5], nấu một bàn lớn đầy thức ăn, buổi tối hai người ăn xong bữa cơm tối ngon lành, liền cùng nhau ngồi trên sô pha ăn táo cắt hình thỏ, vừa xem chương trình văn nghệ chào mừng năm mới.

- ---------------------------------------------------------------

Chú thích

[1] Dao găm tam lăng.

[2] Vòng tay ngọc Thủy Mạt.

(*) Thẩm ca nếu edit thuần Việt hơn là anh Thẩm, nhưng cá nhân tui thấy Thẩm ca hay hơn nên cứ giữ nguyên vậy nha. Hơn nữa chương này Thẩm Tùng Băng và Từ Trạch đã thân thiết hơn nên Thầm Tùng Băng sẽ xưng anh - cậu nhé.

[3] Mạt trà: Hay còn gọi là matcha, là phần bột nghiền mịn của lá trà xanh được trồng và chế biến đặc biệt, được tiêu thụ theo truyền thống tại Đông Á.

[4] Trà Yuja: Trà Yuja còn được gọi là trà citron mật ong, citron tương tự như citrus, nghĩa là thuộc chi cam chanh. Hiểu nôm na thì thứ đồ uống này hao hao trà chanh mật ong của Việt Nam. Đọc thêm ở

[5] Sủi cảo tôm thủy tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.