Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 23: Chương 23: Câu chuyện thứ hai (6)




Khi Từ Trạch tỉnh lại từ cơn hôn mê, hắn phát hiện ra mình đang nằm trong một hang núi, tay chân bị trói chặt, dược hiệu trong cơ thể vẫn chưa hết hoàn toàn, cả người vô lực mềm nhũn.

Vầng trăng ngoài cửa hang lơ lửng giữa bầu trời đêm, nói rõ thời gian hắn bất tỉnh chí ít đã qua một canh giờ.

Khi nhìn thấy người mình vừa gặp qua vào ban ngày giờ đang ngồi cạnh đống lửa trong hang, hắn càng ngây ngốc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể thăm dò hỏi: “Phu nhân...Tại sao cũng bị kẻ gian bắt đến nơi này vậy?”

Thấy hắn sau khi tỉnh lại hỏi như thế, Hà Tình từ một thân sa y đỏ tươi rực rỡ giờ đã đổi thành bộ kình trang [1] đen thẫm nói đầy câu dẫn: “Bởi vì thiếp chính là kẻ gian trong lời nói của quan nhân đấy! Ban ngày sau khi gặp được quan nhân xong, trong lòng thiếp nhung nhớ mãi không quên, liền đặc biệt mời ngài đến cùng thiếp tận hưởng đêm xuân... Chuyện tốt như vậy, quan nhân ngài sao có thể xưng hô với thiếp như lúc nãy?!”

Đờ cờ mờ!

Đù má nữ chính không chuyển giới, nhưng nam phụ hái hoa tặc pháo hôi lại chuyển giới mất rồi!!

Thần Sáng Thế Từ bị sự phát triển thần kỳ này dọa sững sờ một lúc lâu, mới dần dần trấn định lại nói rằng: “Nhưng ta lại không có ý muốn dây dưa cùng phu nhân, kính mong phu nhân giữ tự trọng, mau mau thả ta quay về.”

Mỹ nhân sau khi chuyển giới trở thành một hái thảo tặc [2] diêm dúa lẳng lơ kia lại cười to nói: “Bởi vì ngài không có ý, nên thiếp mới để ý đến ngài! Cõi đời này nam tử lạm tình háo sắc rất nhiều, mà thiếp chỉ thích kiểu người cấm dục thủ lễ như quan nhân, chỉ cần gặp được liền không nhịn nổi muốn cùng người mây mưa một phen.”

Không ngờ chính mình lại bị nhân vật trong tiểu thuyết đùa giỡn như thế, gương mặt của Từ Trạch cũng không kìm được hơi đỏ lên, thở dài nói: “Phu nhân nếu đã biết ta thủ lễ, còn cần gì phải đến mời. Nàng càng trêu đùa ta, ta sẽ càng không đụng vào nàng.”

Hắn nói rất kiên định, nhưng đáng tiếc đối phương là một tên hái hoa tặc, lại còn là hái hoa tặc có đạo cụ hỗ trợ trong tiểu thuyết gốc, thế nên...

“Thiếp tự có biện pháp!” Đang lúc nói chuyện, người kia liền móc ra một bình sứ từ trong lồng ngực, “Mấy năm trước đây thiếp may mắn có được phương thuốc Xuân phong ngọc lộ, thứ thuốc này chỉ cần một giọt, liền có thể khiến cho nam nhân dục hỏa đốt người, cả đêm kim thương không gục, nếu không cùng người khác giao hợp, sẽ càng...”

“Sẽ càng khiến dâm độc thâm nhập cơ thể, không quá một canh giờ sẽ trúng độc mà chết.” Một âm thanh hơi khàn khàn ngắt lời của ả hái hoa tặc.

Hai người bên trong hang núi đồng thời quay ra nhìn cửa động, Nhiếp tiểu nữ chính không biết đã im lặng đứng ở nơi đó từ bao giờ, giống hệt như lúc nam chính kịp thời đuổi tới nơi cứu người trong tiểu thuyết gốc vậy.

Nhiếp Linh Vân vừa đi vào hang động, vừa cười lạnh nói: “Tuy rằng ngươi đã cố ý giấu đi, nhưng ta vừa nhìn bước chân của ngươi liền biết ngươi là luyện gia tử [3]. Một nữ nhân biết võ công, lại đi giả bộ chân yếu tay mềm, còn muốn xuất đầu lộ diện trêu hoa ghẹo nguyệt, vừa nghĩ liền biết không phải thứ tốt lành gì.”

Nhiếp tiểu sư muội rút thanh kiếm trong tay ra khỏi vỏ, áp sát ả nữ nhân không tốt lành kia, tiếp tục nói: “Ta tưởng ngươi chỉ là làm mấy trò đê tiện đùa giỡn với nam nhân thôi, không ngờ rằng thứ ngươi muốn trộm hóa ra là người... Hà Tình? Hừ! E rằng phải gọi là Hoắc Tình - 'Vân Nguyên yêu phụ' lừng lẫy chốn giang hồ mới đúng?!”

“Là 'Vân Nguyên tiên tử'! Đám đại hiệp các ngươi cũng thật vô vị, rõ ràng khi cùng ta hoan hảo thì mỗi người chỉ ước được chết ở trên người của ta, sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi, quay lưng đi thì lại gọi ta như vậy.”

Tên hái hoa tặc vốn dĩ gọi là Hoắc Khánh, hiện tại chuyển giới có tên Hoắc Tình, bị vạch trần thân phận cũng không nổi giận, trái lại nhướn mày cười nói với Nhiếp tiểu nữ chính: “Tỷ tỷ ta đây không cần đến thuốc cũng có thể khiến cho nam nhân sướng dục tiên dục tử, tiểu muội muội tối nay có muốn học mấy ngón nghề của tỷ tỷ không, để gọi vị ca ca kia của ngươi...”

“Nói vớ vẩn!” Nhiếp tiểu nữ chính tức đến nghiến răng, còn không đợi Hoắc Tình nói hết câu, đã hét lớn một tiếng cắt ngang những lời dâm ngôn lãng ngữ của ả, vung kiếm đâm tới.

Hoắc Tình mỉm cười đưa tay sờ lên phần eo, nắm lấy phần nút thắt bên ngoài của đai lưng giật một cái, liền rút ra một thanh nhuyễn kiếm giơ lên đỡ lấy đòn tấn công của Nhiếp Linh Vân. Nhưng khi hai thanh kiếm đụng nhau, ả càng bị chấn động đến mức liên tục lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại được.

“Công phu tốt lắm, không hổ danh là 'con gái' đích truyền của Đoạn Nhạc môn chưởng môn”, rất nhanh sau khi hai người giao chiến, Hoắc Tình bề ngoài có vẻ không hoảng loạn gì, thế nhưng hai chữ 'con gái' ả như nghiến răng nghiến lợi nói ra, sau đó cười một tiếng, nói tiếp: “Có điều quả thật không ngờ được, ngươi vậy mà...”

Nhiếp tiểu sư muội lại không chờ ả dứt lời liền cầm kiếm đâm tới, lần này nàng ra tay không hề chừa đường lui cho ả, từng chiêu thức từng đường kiếm đều phảng phất mang theo chút sát khí, Hoắc Tình sau khi tiếp ba chiêu thức của nàng, trên mặt liền không cười nổi nữa.

Mà lúc này Từ Trạch cũng dần dần khôi phục được khí lực, giật đứt dây thừng đang trói quanh tay chân hắn, phối hợp cùng Nhiếp Linh Vân vây đánh ả ta.

“Hừ, hai người các ngươi xúm lại bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta, thắng thì có gì vẻ vang. Tỷ tỷ không chơi với các ngươi!” Khinh công của Hoắc Tình không hổ danh là đệ nhất giang hồ, khi đang nói chuyện thì đã lùi tới cửa sơn động, trong chớp mắt liền muốn bỏ trốn.

Đối phương đến bắt người khiêu khích ngay trên địa bàn của mình, Nhiếp tiểu nữ chính đâu chịu thả ả hái thảo tặc này đi, lập tức quyết liệt đuổi theo.

Ai ngờ một phút sơ sẩy, lại bị đối phương lấy bình sứ trong lồng ngực ra, phẩy đầy Xuân phong ngọc lộ lên mặt của nàng.

Nhiếp tiểu nữ chính theo bản năng liếm hết chất lỏng không mùi không vị bắn tung tóe ở trên môi vào trong miệng, bất chợt ý thức được việc này có hậu quả gì, cả người nàng cứng đờ, liền để cho Hoắc Tình nhân cơ hội thi triển khinh công chạy vọt vào trong khu rừng u tối.

Hái hoa tặc chuyển giới cứ chạy đi như vậy, chỉ còn lại Từ Trạch và Nhiếp Linh Vân ở bên trong hang núi ngơ ngác nhìn nhau.

... Tuy rằng tên hái hoa tặc chuyển giới từ nam thành nữ, đối tượng muốn cưỡng bức cũng đổi từ nữ chính sang nam chính, nhưng cuối cùng sự phát triển của cốt truyện vẫn thần kỳ khiến cho Nhiếp Linh Vân bị chuốc thuốc, Từ Trạch - tác giả cuốn tiểu thuyết này - bày tỏ hắn cảm thấy vô cùng vi diệu.

Vi diệu hơn chính là... Hắn đường đường là Thần Sáng Thế kiêm tác giả, mà lại phải dựa vào Nhiếp tiểu nữ chính đến bảo vệ trinh tiết... Đờ mờ rốt cuộc ai mới là nam chính của cuốn tiểu thuyết này!

Từ Trạch trong lòng u sầu, thế nhưng vẫn phải quan tâm đến vị anh hùng vừa cứu mỹ nhân kia một chút.

“Linh Vân, ngài vẫn đang ổn chứ?” Từ Trạch đi đến bên Nhiếp tiểu sư muội, vừa hỏi vừa mừng thầm ở trong lòng. Dựa theo lời ả Hoắc Tình nói, cái thứ Xuân phong ngọc lộ kia hình như chỉ có tác dụng đối với nam nhân, mong rằng hắn không phải ở ngay chỗ này chiếm lấy thân thể của nữ chính như cốt truyện tiểu thuyết gốc là được.

Ai ngờ...

“Ta nóng quá... Phía dưới, phía dưới cũng...” Nhiếp Linh Vân mặt đang hướng về cửa động xoay người lại đối diện với hắn, trên gương mặt thanh tú đôi má đã ửng hồng một mảng, nàng ấp a ấp úng một hồi lâu vẫn không nói được hết câu.

Từ Trạch đương nhiên đoán được ý của nàng, nhưng không ngờ rằng thứ dâm dược kia cũng có tác dụng đối với cả nữ tử. Lúc này hắn ngây ngốc trong giây lát, sau đó mới hắng giọng nói: “Vậy... Vậy phải làm thế nào bây giờ...”

Nhiếp tiểu nữ chính sắc mặt biến đổi, cắn răng nói rằng: “Ngươi cũng nghe thấy cái thứ dơ bẩn kia nói làm sao để giải được loại dâm dược này rồi đấy. Nhưng nếu ngươi, nếu ngươi không muốn... Thì đi đi, ta không ép buộc ngươi.”

Đã đến lúc này rồi, Từ Trạch làm sao có thể nói mình không đồng ý được. Cho dù trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy, tự trách mình không biết thương hoa tiếc ngọc, hủy hoại người vị thành niên, hắn cũng đành phải đâm lao theo lao, bèn nói rằng: “Ta không phải không bằng lòng, huống hồ bởi vì cứu ta nên ngài mới bị...”

Nhưng Nhiếp Linh Vân không đợi hắn nói hết câu đã lớn tiếng ngắt lời: “Nếu ngươi chỉ vì muốn báo đáp ân tình, thì không cần! Ta thà chết ở chỗ này cũng không cần ngươi vì ơn huệ mới làm chuyện kia với ta!”

“Không phải vì báo ân, là ta, là ta thật sự mong muốn...” Không ngờ Nhiếp tiểu nữ chính tính tình ngay thẳng như vậy, Từ Trạch chỉ đành tiếp tục dụ dỗ, nói: “Có thể cùng ngài... Cùng ngài...Thực ra trong lòng ta đang rất vui không nói nổi thành lời... Chỉ là, chỉ là không có cưới gả gì đã vấy bẩn sự trong sạch của ngài, ta cảm thấy có lỗi với ngài.”

Nhiếp tiểu nữ chính lúc này hình như mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, gương mặt thoáng lóe lên một nụ cười nhàn nhạt, giơ tay muốn lột quần áo của Từ Trạch xuống.

Bị sự chủ động của nữ chính nhà mình dọa sợ, Thần Sáng Thế Từ vừa né tránh vừa vội vàng nói: “Ta, ta tự cởi được, tự cởi được!”

Nhiếp Linh Vân liền dừng tay, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, đứng ở một bên ngắm Từ Trạch cởi từng món y phục trên người xuống.

- -------------------------------------------------------

Chú thích

[1] Kình trang 劲装: Một loại trang phục cổ trang của Trung Quốc, gọn gàng linh hoạt, thường được dùng trong giới võ thuật.

[2] Hái thảo tặc: Ở đây ý chỉ những người chuyên bắt cóc hãm hiếp đàn ông, ngược lại với hái hoa tặc.

[3] Luyện gia tử 练家子: Phương ngữ Bắc Kinh, ý chỉ người biết võ thuật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.