Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 4: Chương 4: Câu chuyện thứ nhất (4)




Khối 11 trường Nhất trung thành phố Tuyên Dương sắp xếp lịch học bù là chủ nhật nghỉ ngơi, thứ bảy đi học cả ngày nhưng không cần tự học buổi tối, cho nên thứ bảy mỗi tuần Từ Trạch không cần cùng Lâm Tử Hiên cùng về nhà.

Hắn bình thường sẽ dành ngày thứ bảy được nghỉ này đi lượn mấy cửa hàng anime, nhâm nhi cà phê, thưởng thức đồ ăn, đi dạo hóng gió, sau đó ngày chủ nhật lại vùi đầu vào bể khổ học hành... Thân là người xây dựng thế giới này, chắc chẳng có ai sống như vậy.

Vào cái hôm thứ bảy công bố kết quả thi giữa kỳ đó, Từ Trạch đến một quán cà phê mèo ở gần trường ngồi ngẩn người mãi cho đến lúc quán đóng cửa... Hắn bị phiếu kết quả thi đả kích đến nỗi cõi lòng tan nát cần những con mèo đáng yêu an ủi.

Đáng tiếc một học sinh cao trung sống một mình như hắn không thường xuyên ở nhà, mà cái giống loài đặc biệt có thể tự mình mua vui như Cửu Thiên Tuế [1] —— chính là con mèo nhỏ trắng tinh mà hắn nuôi trước lúc xuyên việt (bởi vì con mèo này chưa bị thiến nhưng nuôi năm năm rồi chưa hề thấy nó phát tình lần nào, nên gọi bằng “nick name” này luôn) —— không ở thế giới này, nếu không trong nhà có một cục cầu tuyết như vậy hắn sẽ nhanh hồi phục tâm trạng hơn.

Lúc từ trong quán cà phê đi ra, tâm tình Từ Trạch tốt hơn rất nhiều. Khi về nhà bởi vì bám theo Lâm Tử Hiên nhiều lần quen rồi, hắn liền vô thức chọn con đường nhỏ quan trọng trong tiểu thuyết gốc kia để đi. . Đam Mỹ Hay

Nữ chính chuyển giới hôm nay không ở đây, cho nên cũng không có gì phải lo cả, hắn đi một mạch vừa tiến về phía trước vừa khẽ hát.

Kết quả đi tới giữa đường, hắn bị ba người vọt ra từ sau lưng cản lại.

“Cho mượn cái bật lửa.” Một tên thanh niên nhuộm đầu vàng khè, tay cầm điếu thuốc nói.

Từ Trạch thoáng chốc liền nhận ra ngay mấy người này hẳn là đám côn đồ hắn an bài trong tiểu thuyết gốc, tuy rằng hắn không nhớ rõ lắm mình có từng viết đoạn nào nam chính đụng độ với bọn này không. Ỷ vào chuyện trước đây nam chính Chu Hạo Ba đấm đá với một đống người cũng không hề gì, hắn chẳng sợ hãi một chút nào, thẳng thắn từ chối: “Tôi không hút thuốc lá.”

“Lớn như thế này rồi mà không hút thuốc lá à? Rõ ràng không nể mặt anh Long của bọn tao rồi.” Một tên nhuộm tóc tím khác bám lấy vai Từ Trạch, lắc đầu nói: “Người anh em mày tiêu rồi.”

Trong lòng biết những người này cố ý đến gây chuyện, Từ Trạch cũng không khách khí, gạt tay tên tóc tím đang để trên vai hắn xuống, nói: “Muốn tin hay không thì tùy.”

Tên côn đồ tóc đỏ khuất sau lưng hắn nói bằng giọng kì quái: “Bọn tao lục soát người của mày, nếu như lục ra được tí khói thuốc nào... Hè hè.” Gã vừa nói vừa thò tay ra, thế mà thoắt cái liền sờ lên mông của Từ Trạch, muốn bắt đầu “soát người“.

Á đù bọn mi chỉ là đám pháo hôi [2] do ông đây viết ra, còn dám táy máy tay chân với ông ư! Từ Trạch ngay lập tức nóng máu, liền nhảy vọt lên, xoay người đấm thẳng một quyền vào mặt tên tóc đỏ.

Sau đó, liền khơi mào trận chiến.

Sau đó... Bạn học Thần Sáng Thế liền nhận ra được một vấn đề...

Tuy rằng Chu Hạo Ba dáng người gầy gò mạnh mẽ, một mình cân cả đám người không hề gì, nhưng Từ Trạch là một công dân lương thiện gương mẫu điển hình lớn lên dưới lá cờ đỏ của Tổ quốc, hắn chỉ có thân thể cùng sức mạnh của nam chính, chứ làm gì có kinh nghiệm đánh đấm của nam chính đâu!

Cho nên kết quả trận chiến, rõ ràng Từ Trạch bị ba người kia đánh cho một trận, sau đó tứ chi bị ghì chặt trên đất.

Tên tóc vàng được hai thằng còn lại gọi là anh Long ngồi cưỡi trên người Từ Trạch, vỗ vỗ mặt của hắn nói: “Thằng chó mày còn dám láo với ông đây thử xem, không biết mày có láo nổi không?”

Gã nói xong liền lột quần Từ Trạch.

Trong lòng Từ Trạch dấy lên một cảm giác nguy hiểm, hắn cố hết sức chống cự, giận dữ hét lên: “Mày làm cái gì đấy?”

“Làm mày chứ sao!” Tên tóc đỏ và tóc tím vừa dùng sức ghì chặt tay chân của hắn, vừa cười to đáp lại.

Anh Long lột quần của hắn, sờ soạng chỗ bắp đùi trơn nhẵn của hắn một cái, cười dâm dật nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy mày đi ngang qua đây, bọn tao đã muốn chơi mày, ai ngờ mày đúng là đồ đê tiện, ngày nào cũng lêu lổng đi theo thằng người yêu, làm bọn tao đợi mãi mới có dịp thấy mày đi một mình. Hôm nay không đâm nát cái mông của mày thì ông với mày cùng họ!”

Thần Sáng Thế - ngài Từ cùng đám bạn của gã nghe xong đều sợ ngây người!

Đệt mợ!

Đám côn đồ đổi tính hướng sang thích sàm sỡ đàn ông thì thôi, còn đổi từ sàm sỡ hấp diêm nữ chính thành sàm sỡ hấp diêm nam chính là thế nào?!!

Cái này không khoa học!!!

Sau đó, khi quần lót cũng sắp bị cởi xuống, vị tác giả xuyên vào tiểu thuyết không khoa học của chính mình lại cố hết sức phản kháng lần nữa.

Trong tình huống trinh tiết của hoa cúc đằng sau bị đe dọa, hắn lần này dùng hết sức đá ngã tên tóc đỏ đang đè hắn xuống.

Tuy nhiên lần khởi nghĩa này của hắn ngay lập tức bị vùi dập, anh Long hung hăng đấm một quyền vào bụng hắn, “Mẹ nó chứ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!”

Chỗ bụng đau nhói khiến mọi sức lực trên người Từ Trạch đều biến mất, hắn chỉ có thể há mồm ra thở dốc đau đớn.

Sau đó tên côn đồ tóc tím nhét vào miệng hắn hai viên thuốc, còn che miệng hắn lại ép nuốt xuống.

“Mày cho tao ăn cái gì?” Sợ thứ mình vừa nuốt xuống là thuốc lắc hay ma túy, Từ Trạch lập tức bùng nổ gắt lên.

“Đừng lo, đó là thứ giúp mày có thể vui vẻ với các anh đây”, anh Long cười dâm đãng, cách một lớp quần lót vỗ hai cái lên mông Từ Trạch “Đợi lát nữa đảm bảo tiểu tiện nhân mày lại chẳng tự cởi quần áo ra cầu các anh thao.”

May chỉ là xuân dược [3], không phải ma tuý... May cái quần què!!

Nghe miêu tả, thứ đồ này còn kì diệu hơn cả thuốc lắc!

Một người đàn ông như hắn đây bị ép nuốt xuân dược, không muốn đi thao người khác mà là muốn bị người khác thao, cái này có khoa học không?

Bọn này biến bộ tiểu thuyết đầu tiên hắn viết thành thể loại đô thị điều chế thuốc rồi?!

Sau đó, vị tác giả xuyên vào tiểu thuyết cực cực kỳ không khoa học của chính mình liền cảm thấy cái hang nhỏ phía sau hắn dấy lên một cảm giác ngứa ngáy trống rỗng.

Trong cơ thể như bị lửa đốt không cách nào hạ hỏa được, bắp đùi để lộ ra ngoài của Từ Trạch ửng hồng một cách lạ thường, hắn cảm giác bên trong hậu huyệt càng ngày càng ngứa, một lát nữa thôi sẽ không chịu được nữa mất.

“Ưm...” Tuy rằng đã hết sức cắn răng, nhưng miệng hắn vẫn không nhịn được, mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ.

Anh Long dùng tay gảy gảy quần lót đã bị chống lên thành một túp lều của hắn, đùa cợt nói: “Tiểu tiện nhân mày vẫn còn có thể nhịn à! Cần gì phải thế chứ, hiện tại nhịn khổ lắm, lát nữa rồi cũng mở chân ra xin các anh...”

Tên lưu manh tóc vàng cưỡi trên người Từ Trạch còn chưa kịp nói chữ “thao” ra khỏi miệng, liền bị một người âm thầm đến từ lúc nào không hay dùng chân chân đá ngã lăn ra đất.

“Mẹ mày!” Tóc đỏ và tóc tím chỉ kịp chửi người mới đến một câu đã thấy đại ca nhà mình bị đấm, vừa sợ vừa tức đứng lên cũng nhảy vào đánh nhau.

Ài, nói là đánh nhau thì cũng không đúng lắm, phải nói là người mới đến xốc cả tóc đỏ và tóc tím lên đánh, chờ đến khi anh Long tóc vàng nằm trên đất lồm cồm bò dậy, liền xốc cả ba người lên đánh một thể luôn.

Trận này chỉ có một bên đánh không ngừng, không quá mấy phút liền kết thúc, đánh cho đến khi mấy tên côn đồ nằm đất đứng không nổi nữa thì dừng.

Người mới đến quay lại nhanh chóng mặc quần vào cho Từ Trạch, chìa tay ra muốn kéo hắn từ dưới đất đứng lên, miệng còn hỏi: “Anh không sao chứ? Có cần tôi...”

Thế là, dưới đèn đường mờ mờ ảo ảo, vị nữ chính chuyển giới cùng ngài Thần Sáng Thế bốn mắt nhìn nhau.

“... Báo cảnh sát...” Lâm Tử Hiên sau khi ngừng lại một lát thì theo bản năng nói hết câu, sau đó thu lại cánh tay đang chìa ra, xoay người đi đến chỗ đám anh Long kia một lần nữa, nhè vào thứ giữa hai chân đối phương tàn nhẫn đạp mấy cái, cho đến khi người bị đá ngất đi mới dừng lại.

“Lần sau tao còn thấy bọn mày, tao sẽ thiến hết cả đám!” Lâm Tử Hiên nhìn mặt tên tóc đỏ và tóc tím đang khiếp hãi hung ác đe dọa, quay trở về bên cạnh Từ Trạch, dìu hắn đứng dậy.

Nhưng Từ Trạch dưới tác dụng của thuốc đã sớm nhũn chân đi không nổi nữa, Lâm Tử Hiên không còn cách nào khác, đành phải khiêng người lên vai, bị chỗ bụng dưới đang dựng thẳng của đối phương chọc vào suốt một đường. Cả hai rời khỏi con đường vốn nên là nam chính xuất hiện anh hùng cứu nữ chính mỹ nhân này.

- ---------------------------

Chú thích

[1] Cửu Thiên Tuế: một danh xưng của Ngụy Trung Hiền - một hoạn quan nổi tiếng và nhiều quyền lực nhất thời cuối nhà Minh. Ở đây có thể hiểu là Từ Trạch gọi con mèo nhà bạn là Thái giám.

[2] Pháo hôi: Ý chỉ những nhân vật không quan trọng, chỉ để làm nền cho nhân vật chính.

[3] Xuân dược: Thuốc kích dục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.