Nữ Chính Xuyên Sách Trả Thân Thể Cho Ta!

Chương 15: Chương 15: Chương 7




Editor: Yue

Tê Vọng nghĩ, có phải là anh nên điều chỉnh tâm tình của mình một phen hay không, nếu không mỗi khi Tê Diệu kêu một tiếng mềm mại “ca ca”, anh cũng có thể không chút nghĩ ngợi đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của Tê Diệu.

Tê Vọng đã thật lâu không ở trong nhà buổi tối để ăn xong xuôi cơm nước,nghe được tin tức anh muốn trở về nghỉ ngơi nửa ngày, cha Tê mẹ Tê cực kỳ cao hứng, vội vàng căn dặn dì giúp việc làm nhiều món ăn, đêm nay bọn họ phải tụ họp thật tốt một chút.

Phòng khách, anh em hai người ngồi ở trên ghế sô pha nhìn điện thoại.

Tê Vọng dùng di động chỉnh sửa hồ sơ xử lý công việc, Tê Diệu ôm gối ôm co lại ở trên ghế sô pha, trong miệng ngậm lấy kẹo que, chỉ thấy đầu kẹo que lắc lư trên dưới trái phải vừa đi vừa về, kẹo que căng tròn cũng từ má trái của cô chạy đến bên phải, lại trở lại.

Duy trì trạng thái yên tĩnh như thế, qua thật lâu.

Cuối cùng đem hồ sơ chỉnh sửa hoàn tất, Tê Vọng nhận ra Tê Diệu vẫn luôn một mực cúi đầu nhìn điện thoại, không biết đang chăm chú làm cái gì.

Anh nhìn về phía Tê Diệu.

Sau đó.

Trơ mắt nhìn Tê Diệu đã đang cùng Sở Du Du nói chuyện phiếm, trong lời nói cũng là một đốnh ba hoa chích choè gì mà cái rắm cầu vòng vân vân, cô ghi chú cho Sở Du Du là “Sở Du Du đẹp mắt nhất, cool ngầu nhất toàn thế giới”.

Nhiều thiếu nữ đáng yêu bỗng nhiên trở nên mlem mlem*.

( *: ở đây ghi là [Liếm cẩu]”舔狗”: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh – Nguồn: aki re.)

Tê Vọng: “…”

Tê Diệu tận sức cùng đối phương tạo mối quan hệ, tốt nhất là có biện pháp có thể thăm dò ra đối phương là đi vào trên người cô như thế nào. Khi không cách nào xác định đối phương đáng giá tín nhiệm hay không, đồng thời cũng muốn trở lại thân thể của mình thì điều kiện tiên quyết, là cô tuyệt đối không có khả năng bại lộ thân phận chân chính của mình.

Lực chú ý của cô tập trung ở nội dung nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen, hoàn toàn không có phát giác được Tê Vọng đang nhìn cô.

“Diệu Diệu, tốc độ đánh chữ của em rất nhanh đó.”

“A.”

Bị Tê Vọng nói kiểu này, phía sau lưng cô cứng đờ, ngón tay dừng ở bên trên nút cách. Sau một lát yên tĩnh ngắn ngủi, Tê Diệu quay mặt chỗ khác, hướng phía Tê Vọng giơ lên nụ cười ngọt ngào, ý đồ dùng phương thức phân tán lực chú ý để Tê Vọng quên chuyện này: “Em thường xuyên nhìn thấy các dì giúp việc nói chuyện phiếm giống như thế này, nên học rất đơn giản.”

Quả nhiên, bị nụ cười của cô làm cho hoa mắt Tê Vọng cấp tốc tiếp nhận câu trả lời này.

Em gái của anh là một thiên tài. Chuyện này là chuyện đương nhiên, không đáng hoài nghi.



Thời điểm xế chiều, ánh nắng vừa vặn. Tê Vọng nói là nghỉ ngơi, không chờ một lúc vẫn là trở về phòng video call trò chuyện xử lý công việc.

Tê Diệu không để lại một chút dấu vết dò hỏi ra, đại khái có thể kết luận được vài điểm.

Đối phương khẳng định không phải người quen, đồng thời, địa phương nàng ta sinh hoạt cũng không ở chỗ thành phố này.

Tiếp theo,nàng ta hẳn là sinh sống ở gia đình khá giả bình thường, đối với khoản tiền lớn kết xù hay đồ dùng xa xỉ không có năng lực nhận biết.

Như thế xem ra, cũng không phải là đối thủ gì khó chơi mới đúng. Nếu là nói mấy kẻ cáo già thành tinh, trà trộn ở các loại trường hợp xã giao của nhóm danh viện mới là người dễ dàng đào hố cho cô nhất.

“Sở Du Du” chỉnh sửa thông tin rất cẩn thận, cũng không có bị Tê Vọng nhiệt tình làm cho choáng váng đầu óc, không thể nóng vội để cho Tê Vọng biết chuyện này, liền tạm thời để điện thoại di động xuống.

Mấy tháng trước, Tê Diệu nhỏ bé từng ở sau vườn hoa của Tê gia vung xuống một chút hạt giống hoa cúc. Chỉ là hạt giống hoa cúc gieo rắc xuống đất, một mùa đông cũng không thể nở hoa. Có lẽ là phương pháp gieo trồng không đúng, hoặc là do mùa đông quá lạnh, mầm non chết rét.

Tê Diệu nhàn rỗi cũng là nhàm chán, đi chân đất đứng ở trên bãi cỏ vẩy nước.

Cô một bên tưới nước một bên vừa lầm bầm lầu bầu.

“Tê Diệu ơi Tê Diệu, em cũng rất hi vọng nhìn chị nhanh đi về phải không. Ngoài ý muốn hoang đường như vậy cũng không nằm trong dự tính, đâu có biện pháp nào có thể giải quyết được đâu? Mời đạo sĩ? Đại sư Phong thủy? Chị làm sao biết bọn họ có phải có chút bản lĩnh thật sự hay không đâu…”

Cô là người theo chủ nghĩa duy vật chính cống, một cái hoán đổi linh hồn đã triệt để vượt qua nhận biết của bản thân rồi.

Tê Diệu nghĩ, cũng đừng nên xuất hiện thêm bất luận cái nhận biết gì làm cho cô cảm thấy kinh dị càng tốt, trái tim nhỏ bé yếu ớt của cô không chịu nổi.

*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.