Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

Chương 50: Chương 50: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (18)




Cố Thịnh Nhân nói với bốn người: “Thật ra con đã sớm muốn nói chuyện với ba mẹ về việc hủy hôn với Nguyên Hàng. Con không thích anh ta.”

Bà Trình kéo tay của Cố Thịnh Nhân: “Đứa nhỏ này, đáng lẽ ra con phải sớm nói với ba mẹ chuyện này. Tên Nguyên Hàng khốn nạn, hôn sự của con và nó có nói thế nào cũng không thể tiếp tục được nữa.”

Cố Thịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có thể vứt bỏ được cục nợ này.

Đúng lúc này Trình Nhất Như trở về.

Cô ta cảm thấy bầu không khí trong phòng có gì đó không bình thường, sắc mặt của mọi người bây giờ với vẻ mặt vui vẻ nhã nhặn thường ngày không giống nhau.

“Anh cả, có chuyện gì mà gấp gáp gọi em về nhà như vậy?” Trình Nhất Như cười lớn.

Ông Trình và bà Trình đều không nói gì, Trình Kỳ Hiên chỉ vào những tấm hình ở trên bàn: “Hãy tự mình xem đi.”

Trình Nhất Như đi đến bên cạnh bàn, vừa liếc mắt nhìn mặt cô ta đã trắng bệch.

Trên bàn đều là những tấm hình chụp cô ta và Nguyên Hàng.

“Nhất Như, con hãy tự mình đặt câu hỏi xem những năm gần đây ta và ba con đối xử với con thế nào? Cho dù là con ruột thì cũng không thể tốt bằng, còn con thì sao? Con và Nguyên Hàng đã ở bên nhau bao lâu rồi? Con đừng nói với ta là con không biết nhà chúng ta và Nguyên gia đã có hôn ước, sau này Nguyên Hàng sẽ là chồng của em con!” Bà Trình nhìn chằm chằm vào Nhất Như.

Trình Nhất Như không kịp trở tay, cô ta không ngờ chuyện này sẽ bị bại lộ sớm như vậy.

“Con...” Trình Nhất Như hơi lúng túng.

Cô ta có thể nói gì? Nói những tấm hình kia đều là giả sao? Nếu người của Trình gia đã dám đưa ra thì chắc chắn đều đã xác định thật giả.

“Con biết chuyện này là con và Nguyên Hàng có lỗi với Trình Tích Tri, nhưng tình cảm là thứ không thể kìm nén...” Trình Nhất Như mặt trắng bệch, nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

“Vậy tôi muốn hỏi chị một câu, nếu hôm nay mọi người không phát hiện ra chuyện này thì chị định có quan hệ lén lút với anh ta đến bao giờ? Cho dù sau khi tôi và Nguyên Hàng kết hôn, các người vẫn lén lút qua lại thì làm thế nào?” Cố Thịnh Nhân lạnh lùng hỏi.

Cô không hề ăn nói lung tung, trong câu chuyện ban đầu, Trình Nhất Như và Nguyên Hàng vẫn có quan hệ mờ ám ngay cả khi Trình Tích Tri và Nguyên Hàng đã kết hôn.

Trình Nhất Như rưng rưng nhìn Trình Tích Tri: “Tích Tích, sao em lại nghĩ như vậy? Đến lúc đó, chị sẽ rời xa anh ấy...”

Mỹ nhân rơi lệ thật sự khiến người xung quanh cảm thấy thương tiếc, nhưng đáng tiếc những người đang đứng đây lúc này đều là người nhà Trình gia, họ yêu thương Trình Tích Tri như báu vật.

“Đến lúc đó sẽ rời xa cậu ta? Ta sợ đợi đến khi Tích Tích và cậu ta kết hôn thì ngay cả con riêng của các người cũng được sinh ra!” Trước mặt là người muốn làm tổn thương con gái mình nên bà Trình không còn quan tâm đến dáng vẻ thường ngày nữa, bà trực tiếp nói những lời vô cùng sắc bén.

“Nhất Như, ta quá thất vọng về con.” Ông Trình mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi Trình Nhất Như bước vào phòng.

“Ngày mai ta sẽ cho quản gia thu dọn đồ đạc của con. Con cũng ở Trình gia quá lâu rồi, hãy trở về thăm ba mẹ ruột của con đi.” Ông Trình quyết định những ngày tháng sau này của Trình Nhất Như.

“Ba!” Trình Nhất Như quay đầu nhìn ông Trình, dường như không tin vào tai mình: “Ba muốn đuổi con đi?”

Ông Trình ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cô ta.

Nếu Trình Nhất Như tốt thì ông đương nhiên sẽ là một người ba nhân hậu hiền từ, sau này tìm cho cô ta một người tốt, quang minh chính đại gả cô ta đi.

Nhưng cô ta tuyệt đối đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về cô ta, làm tổn thương Tích Tích.

Trình Nhất Như mặt trắng bệch đi ra khỏi phòng.

Cố Thịnh Nhân không hề cầu xin cho Trình Nhất Như, cô không phải là thánh mẫu, trong tình huống này mà còn có thể tha thứ cho Trình Nhất Như.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.