Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)

Chương 40: Chương 40: Hào môn quý nữ vs dưỡng nữ trọng sinh (8)




Cố Thịnh Nhân đứng trước bồn rửa tay, vã nước lạnh vào mặt mình.

Không được.

Cảm thấy ngọn lửa trong người ngày càng nóng, cô lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện cho anh cả, để anh mau chóng qua đón mình về nhà.

Ham muốn dâng trào trong người khiến tay cô không ổn định, ấn mấy lần mới mở được khóa màn hình, tìm trong danh bạ tên anh cả, Cố Thịnh Nhân vừa mới chuẩn bị gọi, điện thoại trong tay đã bị một bàn tay khác giật mất.

Cố Thịnh Nhân ngẩng đầu, là một gương mặt đàn ông xa lạ.

Cô không khỏi hoảng hốt trong lòng, cố gắng ép cho vẻ mặt bình tĩnh rồi nói: “Anh muốn làm gì? Mau trả điện thoại cho tôi!”

Người đàn ông kia nhìn mặt Cố Thịnh Nhân có chút thèm thuồng, hắn ta nhận được điện thoại chủ thuê nói là người ở bên trong toilet trên tầng 29 khách sạn, hắn chịu trách nhiệm mang người đi, sau đó...

Cho dù không thành công, chỉ cần cô gái trước mặt xuất hiện với bộ dạng quần áo không ngay ngắn trước mặt mọi người, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Không chỉ có thể hưởng thụ một đợt diễm phúc, còn có thể nhận được một số tiền lớn.

Cố Thịnh Nhân nhìn ánh mắt càng ngày càng không đúng trước mặt, còi báo động trong lòng réo lên, đáng tiếc hệ thống cách âm ở đây rất tốt, cho dù có gào hét lớn tiếng thì bên ngoài cũng không nghe thấy.

Cô đành phải nghiêm mặt mở miệng nói: “Mặc kệ anh do người nào sai bảo, nhất định người đó không nói cho anh biết tôi là người như thế nào. Tôi là đại tiểu thư tập đoàn Trình thị, chắc anh biết đến tập đoàn Trình thị như thế nào nhỉ, nếu hôm nay tôi xảy ra chuyện ở đây, dù anh chạy đến chỗ nào đi nữa, cha và anh tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”

Người kia dừng hành động lại, đúng là người thuê không nói ra cô gái này thân phận gì. Tập đoàn Trình thị... Nếu cô ta nói thật...

Cố Thịnh Nhân thấy hắn ta chần chừ, vui mừng trong lòng, không ngừng cố gắng nói: “Nếu bây giờ anh lập tức rời đi, tôi có thể cam đoan xem như chuyện hôm nay chưa xảy ra. Người sau lưng anh cho anh bao nhiêu tiền, tôi có thể đưa anh gấp đôi.”

Lúc này hơi thở của cô dồn dập, thân thể do chịu tác dụng của thuốc đã không có sức, phải dựa vào bồn rửa tay sau lưng mới chống đỡ được để không ngã người xuống.

Rõ ràng người đàn ông kia đang chần chừ.

Cố Thịnh Nhân kêu gọi hệ thống trong lòng: “Nếu tên đàn ông này không đồng ý lời tôi nói, cậu có năng lực giúp tôi thoát khỏi hay không?”

Hệ thống trả lời ngay: “Kí chủ yên tâm, làm người hướng dẫn của cô, tôi có nghĩa vụ giúp cho kí chủ an toàn trong phạm vi không phải mục tiêu nhiệm vụ.”

Cố Thịnh Nhân đã không còn sức thảo luận phạm vi “không phải mục tiêu nhiệm vụ” với hệ thống.

“Không được! Ai biết sau đó cô sẽ nuốt lời! Tôi còn không hiểu kẻ có tiền mấy người? Trước mặt thì nói lời tốt, quay người thì đâm người ta một dao.” Rõ ràng người đàn ông kia đã đưa ra quyết định.

Hắn ta nhìn Cố Thịnh Nhân: “Có thể hưởng thụ người đẹp như cô, tôi cũng không lỗ.”

Hắn ta vừa nói xong, đã vồ tay về phía Cố Thịnh Nhân.

Hôm nay Cố Thịnh Nhân mặc lễ phục dạ hội lộ vai màu xanh vỏ cau, vừa lôi kéo đã đầy nguy hiểm.

“Hệ thống!” Nhìn thấy tay người đàn ông kia sắp chạm vào chỗ khác, Cố Thịnh Nhân vội gọi.

Nhưng hệ thống chưa nói gì thì đã xuất hiện tiếng của người khác.

Một bóng người màu đen chạy nhanh tới đấm một đấm lên mặt người đàn ông đang kéo Cố Thịnh Nhân.

Một mùi hương sen quen thuộc tràn ngập quanh người Cố Thịnh Nhân.

Đột nhiên cô cảm thấy rất tủi thân, quay người nhào vào trong ngực người đàn ông kia, mím chặt môi, nước mắt rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.