Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 8: Chương 8: TG1: Sủng phi của nhiếp chính vương (7)




Hàn Vân Nhược thư thái ngâm mình trong nước nóng, cảm giác ấm áp dễ chịu khiến nàng không nhịn được khẽ rên khẽ một tiếng, vô thức suy nghĩ đến làm thế nào đem Chu Chỉ Nhi trói lại mang đến Hoàng Giác tự gặp Giác Ngộ đại sư.

Hơn một tháng sau khi nhập cung, Chu Chỉ Nhi cũng không làm ra việc gì quá đáng, nếu có cũng chỉ là cùng vài cái phi tần khác đấu đá, dưới sự che trở của thái hậu, hậu cung lúc này giống như vườn nhà của nàng, cho nên cho dù nàng ta càn quấy thế nào cũng sẽ không có người dám nói.

Nghĩ tới nghĩ lui, cơ hội động có lẽ là buổi dạ yến mừng thọ tối hôm nay.

Hàn Vân Nhược nhẹ nhàng tẩy rửa cơ thể, làn da trơn nhẵn của nàng vẫn còn lưu lại vài dấu hôn mờ mờ. Không thể không nói, cái danh khí mà hệ thống cung cấp cho nàng giúp ích cho Hàn Vân Nhược rất nhiều, ít nhất trong việc hồi phục thân thể. Nếu không có cái kia danh khí, chỉ e rằng sau mỗi lần lăn giường với Hàn Dạ, nàng nhất định sẽ phải nằm trên giường ba ngày ba đêm.

Nghĩ đến nam nhân luôn bày ra dáng vẻ nghiêm túc đạo mạo, ở trên giường lại chẳng khác gì dã nhân làm nàng gò má nàng không khỏi đỏ rực, vừa thẹn lại vừa giận.

“A?” Hàn Vân Nhược đang trầm tư suy nghĩ, trước ngực đột nhiên có một bàn tay xoa nắn. Nàng sợ hãi muốn kêu khẽ một tiếng, định thần lại muốn hô lớn, bất quá lại nghe được một thanh âm trầm thấp quen thuộc gần sát bên tai:

“Là ta.”

“Chàng…” Hàn Vân Nhược nghiêng đầu, trừng mắt nhìn nam nhân trước mắt. Chỉ thấy nam nhân trên thân vận một bộ y phục tương đối nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút mệt mỏi phong trần, giống như là đã bôn ba rất lâu. Nàng cũng không quản bản tay đang tác quái trước ngực mình, đầu khẽ tựa vào ngực nam nhân, nhẹ giọng hỏi: “Chàng vừa đi đâu?”

“Đến tướng phủ.” Hàn Dạ nhẹ nhàng xoa niết nhũ thịt mềm mại của nàng, có cảm giác chỉ mới qua mấy ngày, tuyết nhũ của nàng đã lớn lên một ít.

Hàn Vân Nhược nghe hắn nói, âm thầm giật mình. Nàng vội kéo tay hắn ra khỏi ngực, đem thân thể xoay ngược đối diện với nam nhân, mắt hạnh nhanh chóng đánh giá thân thể nam nhân, thấy hắn không bị thường, nàng mới thở ra nói: “Đến đó làm gì thế?”

“Tìm tội chứng.” Nhìn nàng vì hắn mà lo lắng, khóe môi Hàn Dạ khẽ nhếch lên đường cong nhu hòa, bàn tay vươn ra nhấc bổng thân thể thơm ngát của thiếu nữ ấn vào lồng ngực, chỉ đơn giản là ôm nàng một chút, cằm ở trên vai mảnh mai của nàng nhẹ cọ mấy cái, nói tiếp: “Chỉ cần qua đêm nay liền tốt.”

“A, chàng tìm được thứ gì có thể đẩy ngã được Chu gia thế?” Nói xong, không đợi hắn đáp lại, nàng đã kéo sang chuyện khác: “Không được, ta cũng nên viết một cái di chiếu, Chu gia ngã xuống, ta cũng không cần làm hoàng đế nữa rồi.”

Hàn Dạ trầm giọng cười, nhẹ hôn lên cần cổ thon dài của nàng, trêu chọc nói: “Gấp như vậy muốn đẩy cho ta? Làm hoàng đế không thoải mái?”

“Thoải mái thì không thấy, mỗi ngày đều phải dậy sớm, còn phải nghe đám đại thần không ngừng đấu đá nhau, hơn nữa còn phải phê duyệt tấu chương, lo nghĩ xem làm thế nào để quốc thái dân an, phiền muộn quốc khố… Nếu còn kéo dài thời gian, tóc ta cũng sẽ bạc trắng.”

“Nhược Nhi nói cũng thực có lý.” Hàn Dạ nghe lời nàng nói, không khỏi thở dài một hơi. Người trong thiên hạ tất thảy đều muốn có ngồi lên ghế rồng, bất quá chỉ có nàng là không muốn. Hắn nên nói nàng cao thượng hay là nói nàng ngu ngốc đây?

Ngừng lại một lúc, hai người cũng không nói tiếng nào. Hàn Vân Nhược ngồi ở trong ngực nam nhân, cơ thể trần trụi dán sát vào cơ thể ấm áp của hắn khiến nàng thỏa mãn an tâm. Nghĩ đến hai người sau này cũng không cần vụng trộm như chuột, hắn trở thành hoàng đế, nàng trở thành thê tử của hắn, trái tim nàng không khỏi rạo rực đập nhanh. Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược lại nghĩ ra một vấn đề: “Hàn Dạ, ta hỏi lời này, chàng nhất định phải thành tâm trả lời.”

Hàn Dạ nghe nàng gọi tên mình, không khỏi kì quái nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh mỹ của nàng, khẽ “Ừ” một tiếng.

Hàn Vân Nhược liền thẳng thắn nói: “Sau khi chàng trở thành hoàng đế, chàng nhất định có nhiều lão bà, ta…” Hàn Vân Nhược hiểu rõ, hắn không thể chỉ thuộc về một mình nàng, bất quá sau khi nhận thức về thế giới nam nữ bình quyền, một vợ một chồng kia, nàng không nhịn được tham lam muốn chiếm hữu hắn.

Không đợi nàng nói hết câu, Hàn Dạ đã đáp: “Ta chỉ cần nàng.” Nói xong, cảm thấy còn chưa đủ, hắn nói tiếp: “Một đời một kiếp một đôi, chấp tử chi thuyết, dữ tử giai lão.”

Lời nói của hắn rất chậm, cũng rất chân thành. Hàn Vân Nhược nghe thanh âm gần sát bên tai, hốc mắt thoáng ửng đỏ. Bất quá nàng vẫn không nhịn được cứng rắn nói:

“Được, lời đã nói không thể thu lại. Ta sẽ ghi nhớ lời chàng, chỉ cần nàng dám làm trái, ta…” Hàn Vân Nhược thoáng dừng lại, không biết nên uy hiếp thế nào. Trì hoãn nửa khắc, rốt cuộc nàng mới tìm được lời uy hiếp: “Ta sẽ rời khỏi chàng, mãi mãi không… A.”

Lời còn chưa nói ra miệng, trên cổ đã truyền đến đau đớn khiến nàng không nhịn được kêu lên.

Hàn Dạ ở trên cổ nàng cắn mạnh một cái, đến khi buông ra, vị trí bị cắn đã lưu lại dấu răng đỏ tươi. Hắn đem ngón tay miết nhẹ dấu răng, cười như không cười nói: “Nàng không có cơ hội, cũng không có khả năng.”

“Chàng!” Nam nhân bá đạo khiến Hàn Vân Nhược chỉ có thể bực bội quát khẽ một tiếng. Nàng còn muốn nói thêm, bất quá lại nghe được ngoài dục phòng có thanh âm vọng vào, là tiếng của Ôn công công.

“Hoàng thượng, thái hậu cho người tới mời.”

“Trẫm biết rồi.” Hàn Vân Nhược tránh thoát khỏi vòng ôm nam nhân, tự mình đi lấy quần áo. Đang muốn đem băng vải quấn quanh ngực, đột nhiên tay nhỏ bị bàn tay của nam nhân giữ lấy, cuộn vải trên tay cũng bị cướp đi. Nàng nhỏ giọng oán trách: “Làm gì vậy?”

“Ta giúp nàng.” Hàn Dạ khẽ cười đáp, sau đó cẩn thận đem băng vải quấn quanh ngực thiếu nữ. Có lẽ sợ thiếu nữ bị đau, cho nên động tác của hắn đặc biệt mềm nhẹ, lực siết không lớn không nhỏ, vừa giúp đè ép nhũ thịt non mềm của thiếu nữ, vừa không làm da thịt nàng bị thương.

Hàn Vân Nhược hưởng thụ nam nhân hầu hạ, để mặc hắn giúp mình mặc y phục xong, lúc sau mới quay đầu vươn tay ôm lấy mặt nam nhân, ở trên môi hắn nhẹ hôn một cái, cười xinh đẹp nói: “Thưởng cho chàng.” Nói xong liền bỏ của chạy lấy người.

Hàn Dạ nhìn bóng dáng nhỏ xinh rời đi, khẽ cười một tiếng, ánh mắt càng thêm kiên định.

Chỉ cần qua ngày hôm nay liền tốt.

Hàn Vân Nhược theo chân ma ma quản sự đi tới tẩm điện của thái hậu, nàng còn chưa tiến vào trong, bên tai đã truyền đến thanh âm ngọt ngào nũng nịu của thiếu nữ.

“Cô cô, người nói xem bộ này thế nào? Đẹp mắt sao?”

“Ừ, đẹp mắt.” Thái hậu miễn cưỡng đáp lại một tiếng, nụ cười không mặn không nhạt. Bà ta vô ý rời mắt đến cửa điện, vừa thấy vạt áo vàng nhạt, tâm trạng không vui của bà ta cũng vơi đi một ít, đứng dậy tiếp đón hoàng đế thiếu niên đang đi tới: “Vân Nhi, con đến rồi.”

Đây là lần đầu tiên thái hậu đối với nàng thân mật như vậy, còn gọi một tiếng ‘Vân Nhi’? Chiếu theo trí nhớ nguyên chủ, chỉ có những khi diễn trò ở trước mắt tiên hoàng, bà ta mới gọi như vậy, rốt cuộc trong hồ lô của lão yêu bà này giấu cái gì?

Mặc dù cảm thấy khó tiếp nhận, bất quá trên mặt nàng vẫn treo lên nhàn nhạt nụ cười, đối với thái hậu đang đi vào vai diễn, nàng cũng không lật tẩy mà trực tiếp thuận theo: “Mẫu hậu sức khỏe không tốt, như thế nào còn ra tận nơi này.” Nói rồi đem tay bà ta đỡ lấy.

“Con ấy, lớn rồi liền không thân thiết với mẫu hậu nữa.” Nói xong từ ái cười. Hai người chậm rãi đi vào nội viện.

Trong nội viện lúc này là một mảnh hỗn độn, trên bàn trà cùng ghế tựa, nhuyễn tháp tất thảy đều là y phục bị vứt lung tung. Đứng ở giữa phòng là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp tinh mỹ tuyệt luân, nếu không có sự có mặt của hoàng đế, nàng có lẽ chính là bông hoa đẹp nhất trong hậu cung này.

Chu Chỉ Nhi vốn đang mải mê lựa chọn y phục, nghe được tiếng nói không khỏi tò mò quay đầu lại, vừa nhìn thấy hoàng đế thiếu niên đang cùng thái hậu đi tới, nàng ta không khỏi hung phấn có thêm. Hơn một tháng tiến vào hậu cung, nàng ta rất muốn đi tìm gặp tiểu thịt tươi xinh đẹp ngon miệng này cùng với tuấn mỹ nam nhân nghiêm túc cấm dục Hàn Dạ. Bất quá mỗi lần nàng ta tìm tới cũng không gặp được người. Hoàng đế thiếu niên long thể bất an không thể đi lại gặp người thì thôi, ngay cả nhiếp chính vương nàng ta cũng không chạm được đến góc áo, điều này khiến nàng ta không khỏi cảm thấy buồn bực.

Không phải trong tiểu thuyết, xuyên không thành phi tần liền có thể khiến các nam nhân xuất chúng trong hậu cung chú ý sao? Nàng ta như thế nào ngay cả vạt áo của nam nhân cũng không thấy, hơn nữa còn phải ở trong cung đấu đá với một đám nữ nhân bạch liên hoa vô vị.

Bất quá ông trời không phụ lòng nàng ta, mắt thấy thọ yến của thái hậu đã tới, hoàng đế mỹ thiếu niên cùng nhiếp chính vương tuấn dật bất phàm đương nhiên sẽ tới. Cho nên nàng ta đã dày công chuẩn bị một màn trình diễn đặc sắc, lúc này cũng đang tỷ mẩn chọn y phục, không nghĩ ở nơi này có thể gặp tiểu thịt tươi mỹ diễm ngon miệng này.

“Hoàng thượng, người đến thăm thần thiếp sao?” Chu Chỉ Nhi vừa thấy bóng dáng thiếu niên lập tức giống như con bướm bay đến bên cạnh hắn. Bất quá nhận lấy ánh mắt lạnh băng của thái hậu, nàng ta không nhìn được rùng mình, lúc này mới quy củ khẽ nhún mình, làm ra một cái cung lễ: “Hoàng thượng vạn an.”

“Đứng lên đi, không cần đa lễ.” Hàn Vân Nhược nhàn nhạt nói, sau đó lại hướng thái hậu nhìn qua, không chút vòng vo hỏi thẳng: “Mẫu hậu gọi trẫm tới là có việc gấp gáp chăng?”

Thấy nàng nhanh như vậy hỏi thẳng, thái hậu cũng không để ý, ánh mắt khẽ rời đến trên người ma ma quản sự. Vị ma ma kia liền hiểu ý, đem cung nữ bên trong cùng Chu Chỉ Nhi đều đem ra ngoài. Chu Chủ Nhi vốn không muốn đi, bất quá nàng ta rất sợ vị cô cô này, cho nên chỉ có thể cúp đuôi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn hoàng đế thiếu niên một cái.

Thật con mẹ nó đẹp mắt.

Đợi trong điện không còn người, thái hậu mới đem tay nhỏ của Hàn Vân Nhược nắm lấy, nhẹ nhàng vỗ mấy cái, bày ra từ áo sắc mặt nói: “Vân Nhi, gần đây sức khỏe tốt không?”

“Rất tốt.” Hàn Vân Nhược rất nhanh đáp.

Thái hậu nhìn nàng không đổi sắc mặt, tâm tư lấy lòng cũng ném đi một nửa. Bà ta buông tay Hàn Vân Nhược ra, đem trà trên bàn uống một ngụm xong mới nói tiếp:

“Nghe nói gần đây trong triều rất hỗn loạn?”

Hàn Vân Nhược cười cười đáp: “Cũng có thể cho là vậy. Không nghĩ tới tin tức của mẫu hậu cũng rất linh thông.”

Thái hậu liếc mắt nhìn Hàn Vân Nhược, lạnh nhạt nói: “Ta là nghe biểu cữu của con nói.” Ngừng lại một chút, bà ta nói tiếp: “Gần đây con luôn ở bên cạnh Hàn Dạ, hắn cũng bắt đầu cho con đưa ra ý kiến?”

“Đúng vậy.”

“Con cũng biết, biểu cữu của con gần đây bị nhiếp chính vương chèn ép không ít lần. Biểu cữu mở rộng thế lực chính là vì con, nếu như còn để Hàn Dạ kia bành trướng thế lực, cái ghế rồng này con ngồi không vững được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.