Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 17: Chương 17: TG2: May mắn vì gặp được em (6)




Cố Dạ Hàn không đáp, môi mím thành một đường thẳng.

“Cậu… Trước kia cậu luôn mang cho mình bữa sáng, ăn rất ngon, mình rất thích.” Thẩm Tình Tình cắn môi, mặc dù trên mặt bày ra dáng vẻ thẹn thùng, nhưng đáy mắt không giấu được tức giận.

Cô ta đã hạ mình nói chuyện với cậu ta, cậu ta thế nhưng không thèm đáp? Qua nhiên là kẻ đã lập dị còn tự cho mình là thanh cao.

Thấy Cố Dạ Hàn không đáp, Thẩm Tình Tình rốt cuộc hiểu được, người này không có ý cùng mình nói chuyện. Bất quá mục đích còn chưa đạt được, cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn xuống.

“Gần đây không nhận được bữa sáng từ cậu, mình còn cảm thấy kì lạ, bây giờ mình mới biết, gần đây cậu cùng bạn học Hàn Vân Nhược rất thân thiết, thảo nào không để ý tới mình nữa.” Nói xong, Thẩm Tình Tình tỏ vẻ quan tâm: “Bạn học Hàn xuất sắc như vậy, gia thế tốt, vẻ ngoài tốt, có rất nhiều nam sinh theo đuổi cậu ấy. Bất quá cậu ấy không kiêu ngạo, còn có thể thương hại cậu mà cùng cậu chơi đùa, mình cũng an tâm phần nào.”

Ánh mắt Cố Dạ Hàn thoáng co rút, thương hại? Chơi đùa? Hai động từ này cậu chưa từng nghĩ tới, bất quá nó khiến cậu sợ hãi bất an.

Đúng vậy, một người tốt như cô, vì sao lại muốn tiếp cận cậu?

Là thương hại.

Một người tốt như cô, cần gì phải để ý đến cái nhìn của cậu?

Là chơi đùa.

Thoáng chốc, Cố Dạ Hàn cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác cô đơn lạc lõng rất lâu không thấy đột nhiên tràn về. Cậu không nói lời nào, tránh sang một bên tiếp tục đi về phía trước, cũng không thèm để ý đến Thẩm Tình Tình nữa.

Thẩm Tình Tình nhìn dáng vẻ kia, trên môi lộ ra một nụ cười lạnh nhạt.

Gia thế tốt hơn cô ta thì sao? Xinh đẹp hơn cô ta thì sao? Đến cuối cùng thì cũng là kẻ thật bại. Cô ta rất muốn xem, ngay cả tên quái dị không đáng giá nhất Nhất Trung này cũng không thèm thích ả, ả sẽ có vẻ mặt gì?

Hàn Vân Nhược cùng bằng hữu hàn huyên mấy câu liền trở về lớp học, lúc này đã gần tới giờ vào lớp, trong lớp có không ít học sinh. Hàn Vân Nhược nhìn thiếu niên đang chống tay nhìn ra bên ngoài kia, lập tức liền vui vẻ hướng cậu nói: “Bạn cùng bàn, mình trở về rồi.”

Lúc bình thường, mặc dù Cố Dạ Hàn không đáp, nhưng cũng nhất định sẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái, bất quá lúc này câu vẫn như cũ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả một cử động nhỏ cũng không có, giống như không hề nghe thấy.

Cậu bị làm sao thế?

Hàn Vân Nhược ngồi vào bàn một lúc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cái gáy của thiếu niên, mờ hồ có cảm giác giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hàn Vân Nhược có chút rối rắm nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi: “Cố Dạ Hàn, có người bắt nạt cậu sao?” Nếu không sao cậu lại thu mình vào cái vỏ tự bản thân cậu tạo ra.

Cố Dạ Hàn vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất quá lực chú ý của cậu không ở bên ngoài. Trong đầu cậu không ngừng quanh quẩn câu nói kia, khi cô quan tâm cậu, trong lòng cậu vô thức phát ra một tiếng nói, cô chỉ đang thương hại cậu, muốn chơi đùa cậu.

Cố Dạ Hàn mím chặt môi.

Hàn Vân Nhược nhìn thiếu niên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cẩn thận đánh giá quần áo trên người cậu, không rách không bẩn, đầu tóc như cũ, đoán chừng không phải là bị đánh, vậy tại sao cậu lại không để ý đến cô?

Không khí trầm mặc đến quỷ dị này kéo dài cho đến tận khi vào tiết học, Hàn Vân Nhược nhìn đề bài trong tay, loay hoay một lúc cũng không tìm được cách giải đúng, ánh mắt cô lại dừng lại trên người thiếu niên ngồi bên cạnh. Cậu vẫn ngồi như vậy, cùng một tư thế, không nhúc nhích, cũng không tạo ra tiếng động. Thiếu niên lúc này giống như đã hóa thành một bức tượng đá, mà thế giới xung quanh cậu chính là ngoại cảnh không quan trọng.

Hàn Vân Nhược khẽ cắn môi mềm, vươn đầu bút khẽ chọc vào cánh tay thiếu niên, nói rất khẽ: “Cố Dạ Hàn, xem giúp mình bài này được không?”

Giọng nói của cô cực kỳ nhẹ nhàng, ngữ điệu giống như van xin, càng giống như là buồn bã tổn thương. Cố Dạ Hàn khẽ động mí mắt, muốn quay lại, nhưng âm thanh kia vẫn như cũ quấy nhiễu cậu. Rốt cuộc, cậu vẫn yên lặng.

Lúc này Hàn Vân Nhược thật sự phiền muộn.

Rốt cuộc thì cậu gặp phải chuyện gì, vì sao đột nhiên thái độ của cậu đối với cô lại thờ ơ như vậy. Hàn Vân Nhược cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, trạng thái cũng không tốt lên được. Cô không làm phiền cậu nữa, hơi xụ mặt xuống, tiếp tục cúi đầu nhìn đống chữ viết trên giấy, bất quá lại không cách nào tập chung được.

“Hệ thống…” Hàn Vân Nhược ở trong thức hải rầu rĩ gọi.

[Bản hệ thống ở đây]

Thanh âm thanh lãnh của hệ thống vang lên càng khiến Hàn Vân Nhược phiền muộn hơn, cô thở dài hỏi: “Ngươi có thể cho ta biết vì sao nam chủ đột nhiên thay đổi không?”

Hệ thống phũ phàng từ chối: [Ngoài việc trợ giúp kí chủ kích hoạt công cụ và mở ra rương bảo, hệ thống không có trách nhiệm giúp đỡ kí chủ trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh ký chủ lưu ý điều này]

“…” Hàn Vân Nhược không còn gì để nói, cũng không muốn nói nữa. Cô lại đem chú ý đặt trên bóng lưng của thiếu niên, cảm giác phiền muộn mỗi lúc một dâng cao.

Đến tận khi tan học, Cố Dạ Hàn vẫn như cũ nhìn ra bên ngoài. Hàn Vân Nhược cố ý thả chậm tốc độ thu dọn đồ vật, mãi cho đến khi các bạn học về hết, Cố Dạ Hàn cũng không có động tĩnh gì. Hàn Vân Nhược vươn tay muốn gọi cậu, bất quá lại nghe được Trương Ân gọi cô:

“Đại tỷ, trở về thôi.”

Bàn tay đang vươn ra của cô khẽ rụt lại, cô chậm chạp đứng lên, mang theo gương mặt rầu rĩ mà rời khỏi, trước khi đi, cô không nhìn được quay đầu nhìn lại, thấy cậu vẫn ngồi như vậy, cô mới quay đầu cùng Trương Ân rời đi.

Trương Ân vô tư bước đi, trong miệng khẽ huyết sáo, hiển nhiên là tâm tình cậu lúc này cũng không quá tệ. Cậu nghĩ đến hôm nay lại có một thiếu nữ xinh tươi tỏ tình với mình, cảm giác tự mãn dâng trào, muốn quay đầu chia sẻ với tiểu nha đầu, bất quá vừa quay đầu, cậu lại bắt gặp khuôn mặt rầu rĩ khổ sở không chút nào thuận mắt.

Trương Ân nhíu mày nói: “Sao thế?” Nghĩ đến biểu hiện khi ở trong phòng học của cô, cậu hỏi thêm: “Tỏ tình bị từ chối?”

“Tôi còn chưa tỏ tình đâu.” Hàn Vân Nhược lại lần nữa thở dài, không thèm để ý tiế tục đi.

“Vậy vì sao cậu bày ra vẻ mặt như trái khổ qua đấy? Nói thật, từ trước đến nay cậu chưa từng có vẻ mặt này, ngay cả khi bị chú Hàn mắng cũng không có.”

Hàn Vân Nhược bước chậm hơn một chút, thoáng nghiêng đầu nhìn Trương Ân, bất quá khi nhìn tới cái vẻ mặt bà tám của cậu ta, cô cũng không nghĩ nói ra suy nghĩ, ngược lại bước nhanh hơn.

“Này…” Trương Ân khó hiểu nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ, cảm thấy đầu óc không đủ dùng.

Thời điểm Hàn Vân Nhược trở về Hàn gia, sắc trời có chút âm u. Cô miễn cưỡng đi vào trong nhà, phát hiện ba mẹ Hàn không có ở nhà, cô nghiêng đầu hỏi thím giúp việc: “Ba mẹ cháu đi đâu vậy ạ?”

“Ông chủ bà chủ đi xã giao, ông chủ nói tối muộn mới trở về.”

Hàn Vân Nhược ủ rũ gật đầu, nghĩ đến cái gì, cô đột nhiên hỏi: “Thím nói xem, một người đang cùng người khác nói chuyện rất tốt, nhưng đột nhiên lại không thèm để ý đến người kia thì người này bị làm sao?”

Thím giúp việc nghe cô hỏi, hơi suy nghĩ một chút, liền đáp: “Có lẽ là người đó hiểu lầm gì đó chăng?” Ngừng lại, bà mỉm cười nhìn Hàn Vân Nhược: “Người bạn kia không để ý đến tiểu thư sao?”

Hàn Vân Nhược bị thím giúp việc đoán đúng, thoáng yên lặng vài giây, sau đó gật đầu thừa nhận.

Thím giúp việc liền cười: “Theo thím đoán, người bạn kia hẳn là đã hiểu lầm tiểu thư. Tiểu thư cũng đừng buồn, hiểu lầm chỉ cần tháo gỡ liền tốt, hai người chơi với nhau thì nên chia sẽ với nhau nhiều hơn, đừng để hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.”

Hàn Vân Nhược nghe tới, ánh mắt thoáng lộ ra tinh quang. Cô lập tức quay đầu chạy ra cửa, không quên cảm ơn thím giúp việc.

Hàn Vân Nhược để lái xe đưa cô đến trường. Cô không chắc lúc này cậu có còn ở trường học không, bất quá ngoài trường học, cô cũng không biết tìm cậu ở đâu.

Dưới ánh trăng nhạt màu, Hàn Vân Nhược đi xuyên qua dãy hành lang sâu hun hút, chậm rãi tiến về phía lớp học. Khi cô đi đến cửa lớp, cô nhìn thấy một bóng dáng gầy gò ẩn nấp trong bóng tối. Tim Hàn Vân Nhược thắt lại, cô từng bước đi về phía thiếu niên, tiếng bước chân của cô rất nhẹ, giống như sợ kinh động đến cậu.

Mặc dù vậy, thiếu niên vẫn nghe thấy.

Cố Dạ Hàn hơi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, mặc dù trong phòng học bị bao trùm bởi bóng tôi, nhưng cậu vẫn nhận ra bóng dáng nhỏ bé kia. Cậu thoáng giật mình, ánh mắt co rút, tự hỏi cô tới đây làm gì?

Hàn Vân Nhược đi đến trước mặt cậu, nhìn cậu chăm chú:

“Cố Dạ Hàn, cậu nói đi, vì sao cậu không quan tâm mình?”

Cố Dạ Hàn mím môi, không nói.

“Có phải có người nói lời không hay với cậu không? Người khác nói cậu liền tin?”

Ánh mắt cậu co rút, cậu giương mắt nhìn thiếu nữ. Xuyên quanh cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt thiếu nữ khiến cô không giống người thuộc về nơi này.

Cậu mấp máy môi, hôi lâu mới nói:

“Cậu thương hại tôi…”

“Hả?” Hàn Vân Nhược không theo kịp suy nghĩ.

“Cậu chỉ chơi đùa tôi…” Cố Dạ Hàn nói tiếp, đầu cúi xuống: “Cô ta nói như vậy.”

Hàn Vân Nhược chậm chạp nhai nuốt lời nói của cậu, thoáng hiểu ra. Cô khẽ thở dài một hơi, không nói, mà chậm rãi ngồi xuống ghế. Cô vươn tay nâng khuôn mặt thiếu niên lên, ánh mắt cô dịu dàng, dưới ánh trăng lại càng thêm xinh đẹp động lòng người.

“Cố Dạ Hàn.” Cô khẽ gọi, âm thanh thập phần kiên định: “Tôi không thương hại cậu, cũng không nghĩ trêu đùa cậu.”

“Tại sao?” Cố Dạ Hàn mấp máy môi, thanh âm nhỏ bé giống như không tồn tại.

Hàn Vân Nhược không nói, ánh mắt cô nhìn về phía cậu, lặng lẽ. Cố Dạ Hàn cảm thấy rất sợ hãi, cô vì sao lại im lặng? Cô chần chừ sao? Cô suy nghĩ lý do lừa gạt cậu? Cố Dạ Hàn hoang mang lo sợ, bất quá tâm trạng rối loạn thoáng chốc bị hành động của cô làm cho tiêu biến hết.

Cánh môi thiếu nữ mềm mại chạm vào đôi môi có chút khô ráo của cậu, khoang mũi thiếu niên phảng phất ngửi được hương thơm nhàn nhạt, mùi hương kia giống như đem cậu ôm lấy, sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu.

“Cố Dạ Hàn, tôi muốn theo đuổi cậu.”

PS: Nụ hôn mẫu giáo , Hạ viết truyện trọng cốt truyện, H thì chắc vài chương nữa ms có:>

Hạ Hà Truy Nguyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.