Nữ Chủ Phụ Trách Phá Game

Chương 10: Chương 10




p/s: Đề nghị bạn nào copy thì sửa lại tên tác giả, cám ơn!

Nhan Doanh nằm phơi bụng trên giường, phiền não nhìn điện thoại. Tiểu tử thúi Lâm Huyền đang nghĩ gì vậy nghĩ? Đã 3 ngày chưa chặn số điện thoại của cô, hôm nay nữa là ngày thứ 4. Nhưng cô nhắn tin thì như muối bỏ biển, làm lơ không trả lời, tên này đang làm trò gì đây!

“Hệ thống! Hệ thống!”

[Hệ Thống] Giọng có điểm không tình nguyện “Nghe!”

“Tình tiết diễn biến tiếp theo là thế nào vậy?”

“Điều này không nằm trong trách nhiệm quản lí của ta, mời người chơi tự khám phá!”

Nhan Doanh rủa thầm, hừ! nhớ thù cũ chứ gì! Đồ Hệ Thống thúi!

“Không có gợi ý gì sao?”

[Hệ Thống] máy móc nói như được lập trình sẵn: “Khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, Hệ Thống Thương Thành sẽ mở ra, người chơi có thể mua các đạo cụ như chiêm tinh để biết trước tương lai, cầm, kì, thư, họa để trở thành tài nữ!”

“Haizz~~~~~~” Nhan Doanh thở dài, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Cô nằm lăn lóc nửa ngày, không có ý tưởng gì hay ho.

“Hệ Thống à~~~ đàn ông thì thích gì vậy?” Nhan Doanh nhõng nhẽo

[Hệ Thống] giọng nhàn nhạt : “Công việc. Siêu xe. Súng ống. Thể Thao”

Nhan Doanh chán nãn: “Còn gì nữa không?”

[Hệ Thống] trầm mặt giây lát rồi trả lời: “Làm tình!”

*Phụt* Nhan Doanh sặc cả nước miếng.

“Hệ Thống à, tao nhớ mày lúc trước nghiêm túc lắm mà, sao càng ngày càng không nên nết vậy…”

[Hệ Thống] giọng điệu thản nhiên như đúng rồi “Dạ chị! Ngày đầu quen biết tất nhiên phải tém tém lại rồi!”

Nhan Doanh giật mình sựt nhớ: “Ê Hệ Thống! mày là nam hay nữ vậy!”

[Hệ Thống] khinh bỉ: “Tai chị có vấn đề à? Giọng ông đây có thể là nam sao? Lộn lộn! là nữ sao?”

Nhan Doanh cười nham hiểm: “Mày là gay phải không? Đừng lừa tao! Yên tâm! chị đây sẽ không xem thường cưng đâu! Hehehehe!”

[Hệ Thống] hừ một tiếng, chẳng thèm trả lời.

Nhan Doanh cũng không để ý tới chuyện giới tính của Hệ Thống nữa, bởi vì lúc này trong đầu cô có một ý tưởng. Lâm Huyền ơi Lâm Huyền ~~ chị dịu dàng, ngọt ngào cưng không thích thì chị chỉ có thể bỏ thêm tí ớt, tí tiêu cho tình yêu này bùng cháy. Chị không tin cưng còn có thể im lặng cho chị ăn bơ! Hừ!

--- ------ Đề nghị bạn nào copy thì sửa lại tên tác giả, cám ơn! --- ---

Mấy hôm nay tâm trạng Lâm Huyền khá hơn rất nhiều, cũng chưa thể nói là tốt, mặt âm trầm thì vẫn âm trầm. Theo thói quen, nghe tiếng tin nhắn được gửi tới thì mở ra xem.

“Buổi sáng vui vẻ! ^ 3 ^”

Khóe miệng Lâm Huyền dựt dựt, cô gái này thay đổi phong cách rồi à? Không phải mỗi ngày đều là icon :) này sao? Hôm nay ra vẻ đáng yêu cho ai xem vậy?

Lâm Huyền xem lại tin nhắn cũ thì chợt nhận, dạo này có vẻ cô lười nhắn tin? Vẫn là 3 tin nhắn như thường lệ nhưng mấy ngày đầu cô còn ngọt ngào hỏi thăm, hôm kia với hôm qua thì toàn gửi mấy tấm hình phong cảnh không liên quan, hôm nay chỉ vẻn vẹn 4 chữ. Trò gì đây? Chơi chán rồi à!

Nếu Nhan Doanh biết Lâm Huyền nghĩ vậy nhất định sẽ vỗ tay, đúng rồi! M*, nhắn tin mà mi không trả lời, bà đây lười nhắn!

Lâm Huyền không vui bước vào lớp, vừa ngồi xuống liền phát hiện trong ngăn bàn có một hộp quà. Lâm Huyền nghi hoặc nhìn xung quanh, mọi người thấy anh nhìn thì lập tức né tránh, không dám nhìn vào mắt, hộp quà này mọi người đã phát hiện từ sớm, nhưng không ai dám cả gan động vào chỉ sợ đắc tội với Đại thiếu gia Lâm Thị.

Lâm Huyền để ý Tôn Ngọc, thấy Tôn Ngọc ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn thì càng thêm không vui.

Lâm Huyền nhìn hộp quà màu đen, trên nắp được thắt nơ tinh sảo này, không khỏi suy nghĩ, là ai đây?

“Curiosity killed the cat” Sự tò mò giết chết con mèo. Lâm Huyền mở nắp hộp ra, nhìn thấy thứ bên trong, không thể tin được trợn to mắt, lập tức đóng nắp lại, nghiến răng chửi tục, m* kiếp!!!

Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cô gái kia, tiếng chuông vừa reo liền bị bên kia tắt đi. Lâm Huyền nổi khùng, vừa tức vừa nhắn chữ:

“Là cô làm! đúng không!”

p/s: Đề nghị bạn nào copy thì sửa lại tên tác giả, cám ơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.