Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 3: Chương 3: Anh chàng đẹp trai Tề Minh




Dường như cảm giác được tầm mắt đang phóng đến trên người mình, Tề Minh nhíu nhíu mày, ngầng đầu lên, nhìn thấy hai cô gái trẻ đang thì thầm đánh giá mình, tóc ngắn ngại ngùng mỉm cười nhìn đi chỗ khác (tốt nhất nên trở thành người xa lạ trước mắt con gái), nét mặt tc di vẫn khng thay đổi nhn thẳng vo mnh.

“Xin hỏi anh biết Lm Phong khng? Anh y cũng l ngời Trung Quc, đến nc Đức khoảng hai năm trc?”. Thi Gia Tuyn mở miệng ph tan bầu khng khí im lặng, trực tiếp dùng tiếng Trung Quc, lại còn hỏi thng vo chủ đ, lúc ny c c nhin căng thẳng nm chặt hnh quả đm.

T Minh buồn cời nhng nhng lng mày, vẻ mặt giả vờ:”Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì?”. Biểu cảm, nhất thời rơi vào tình thế bế tắc, Thái Gia Tuyền không hiểu đang bắt đầu nghi ngờ vào sức phán đoán của chính mình, Tề Minh khẽ cười một tiếng, mở miệng nói:”Xin lỗi, tôi mới đến hai tháng trước, chỉ quen có một người Trung Quốc, đương nhiên, có thể tính hai người làm người thứ ba”.

Thái Gia Tuyền tự đông xem nhẹ giọng nói trêu cợt và ý muốn kết bạn của Tề Gia Minh, cúi đầu uể oải. Đúng vậy nha, vốn cũng không nên ôm ấp hy vọng sẽ tìm ra anh ấy dễ dàng, đúng là thật sự rơi vào thất bại, nhưng vẫn bị đả kích, nhất thời rơi tình trạng như đi vào cõi thần tiên.

Lâm Nhã ngược lại, trong lòng vội vã nhưng ra tới bên ngoài trở thành nụ cười dịu dàng:”Xin Chào, tôi tên Lâm Nhã Khiết, là người Hồ Nam, đến nước Đức được một năm, cô ấy gọi là Thái Gia Tuyền. Hôm nay vừa mới đến Hamburg. Còn anh?”.

Đang xấu hổ vì theo đuổi Thái đại mỹ nữ bị xem nhẹ vội phục hồi lại tinh thần, Tề Minh mỉm cười cũng tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân:” Tề Minh, người Bắc Kinh”.

……………..

Hai người anh tới tôi đi từ từ làm rõ ràng, Tề Minh cũng là học sinh du học đại học Hamburg, học trường kinh doanh chính sách chủ yếu là nghiên cứu học buôn bán bên ngoài châu Âu.

Sau cùng, Tề Minh và Lâm Nhã Khiết trao đổi cách thức liên lạc, rời khỏi siêu thị. Mà Thái Tuyền lúc này bởi vì mới đến, ngay cả điện thoại đều không có, công việc cũng không. Vì vậy đương nhiên không có khả năng trao đổi số điện thoại.

“Nhiều người Trung Quốc như vậy, gặp phải ở đâu cũng không phải điều kì lạ, nhưng mà đẹp trai như vậy vẫn là lần đầu tiên nha, hôm nay quá may mắn~~”. Lâm Nhã Khiết giơ cao túi lớn túi nhỏ kích động nói to, mà Thái Tuyền ở bên kia trợn trừng mắt, tiếp tục đi vào cõi thần tiên.

Đi đến bãi đỗ xe, nhìn thầy Tề Gia Minh mở cửa lái chiếc xe thể thao Porscher gầm rít mà đi. Trong mắt Lâm Nhã Khiết coi chừng đã trở về bản chất.

“Xe lạ lắm sao? Đoạn đường này tớ nhìn thấy xe nổi tiếng cũng không ít, chỉ có chiếc xe rởm của cậu làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Nhìn bãi đỗ xe xem, có mấy chiếc xe so với cậu rởm hơn hả?”. Thái Gia Tuyền tàn nhẫn châm biếm, Lâm Nhã Khiết bên cạnh vẫn trong tình trạng đờ đẫn:” Mau lái xe đi, mấy thứ này nặng chết mất!”.

“Biết rồi, mặc dù xe của tớ rởm, nhưng cũng là tự tớ cực khổ làm ra. Ngày mai tớ định sang Ba Lan đổ dầu”.

“……Ách….Cậu nói cái gì? Muốn đi Ba Lan đổ dầu”.

“Cậu không hiểu đâu~ tớ điều tra giá dầu Nước Pháp thấp nhất, tiếp theo Ba Lan, mấy ngày nay nước Đức rất đắt”. Lâm Nhã Khiết đắc ý nói:”Dù sao ngay mai vừa đúng lịch tớ đi diễn. Đúng rồi, nói cho cậu nha, ngày mai là tiệc sinh nhật của một doanh nhân nổi tiếng, có rất nhiều ông trùm nha, đây chính là cơ hội tốt để mở mang tầm mắt, có muốn đi cùng tớ hay không hả?’.

Thái Gia Tuyền sớm đã trợn mắt há hốc mồm ánh mắt sùng bái nhìn cô nói:” Ngày mai tớ phải đến trường báo danh, để lần sau đi”.

“Ừ, cũng tốt, lần sau tớ dẫn cậu đi Paris”.

“Nhưng tớ không có tiền”………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.