Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 41: Chương 41: Có thể đỡ anh một chút không?




Thái Gia Tuyền nhìn chân hắn một lát, hình như hắn thật sự sẽ vất vả.

"Một tháng này chắc là phải làm phiền em nhiều "

" Hả?"

"Mặc dù xe của anh thắng là tự động, nhưng chân phải không dùng sức được, cho nên không thể nào lái xe, chỉ có thể đi tàu điện ngầm hoặc chen chúc trn xe bus."

"Nhng m chúng ta khng phải mỗi ngy đu thuận đờng ." Thi Gia Tuyn c chút kh xử.

" Hm no khng thuận đờng anh c th gọi xe từ Học viện Thơng nghiệp đến đn.”Hạ Cẩm Hin suy nghĩ một chút, ni.

"Anh c th gọi taxi ." Thi Gia Tuyn tt bụng đ nghị.

"Vậy ít nhất đỡ giúp anh xuống lầu cũng được." Hạ Cẩm Hiên bắt đầu giả bộ đáng thương.

"À, được rồi." Thái Gia Tuyền bất đắc dĩ đồng ý, xem ra anh ta đang dùng thương thế của mình mà ỉ lại vào cô.

Sáng sớm thứ hai, Tề Minh vẫn còn ngủ, không chút ý định sẽ dậy . Thái Gia Tuyền làm xong điểm tâm, bất đắc dĩ đến phòng Hạ Cẩm Hiên. Cô còn nhớ lần đầu tiên mình gọi hắn rời giường lúc đó tình huống rất hỗn loạn.

Vậy mà, khi cô đắc ý đẩy cửa bước vào thì phát hiện Hạ Cẩm Hiên trước giờ chưa từng dậy sớm, lại đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi mắt đẹp híp lại, dường như đang suy tư việc gì đó.

"Sao thế? Chân còn đau à? Hay do Ngủ không ngon? Vết thương không phải là bị chảy máu chứ " Thái Gia Tuyền dường như bị ảnh hưởng bởi thói quen nghề nghiệp nên hết sức quan tâm đến vết thương của hắn.

"Thương vết thương không sao, chỉ có điều chân có chút căng căng , nên sáng sớm mới tỉnh giấc." Hạ Cẩm Hiên từ từ bò dậy, vén chăn lên, lộ ra lồng ngực trần rộng rãi." Có thể giúp anh lấy nhanh bộ quần áo không?"

"Xương phải từ từ hồi phục, chân của anh còn vì tích tụ máu bầm mà trở nên xanh, tím , nên ê ẩm sưng là bình thường , từ từ rồi sẽ tốt thôi. Buổi tối chườm nóng một chút sẽ tốt hơn —— ách, anh phải mặc cái nào?" Thái Gia Tuyền khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, buộc chính mình không nghĩ đến cái dáng vẻ lười biếng nhưng mê người kia của hắn(chẹp chẹp chảy nước miếng…tỷ này sao mà tốt số), vừa hỏi vừa mở ra tủ treo quần áo.

"Tùy tiện, cứ theo ý em đi." Hạ Cẩm Hiên vuốt vuốt đôi mắt còn chút nhập nhèm, hết sức tự nhiên nói. Hắn bình thường ăn mặc cũng rất tùy ý, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, bình thường đều mặc những bộ đơn giản màu đậm, cũng may dáng người của hắn khá chuẩn, quần áo cũng đều là hàng hiệu, mặc thế nào cũng không sao. Thậm chí với khí chất của hắn không nhất thiết phải mạc hàng hiệu cũng thể hiện được phong thái.

Thái Gia Tuyền chọn một bộ quần áo thể thao màu xám tro, đưa cho hắn" Anh bây giờ đi đứng không tiện, mặc đồ thể thao là tốt nhất."

Hạ Cẩm Hiên vui vẻ nhận lấy" Em đúng là suy nghĩ chu đáo ." Hắn bây giờ đùi phải kèm theo cặp nẹp , chỉ có quần áo thể thao rộng rãi mới có thể mặc được. Những quần áo bình thường ống quần rất bó không thể nhét chân vào được.

Nhìn hắn mình mặc quần áo không mấy khó khăn, Thái Gia Tuyền xoay người định ra ngoài, nghe được Hạ Cẩm Hiên gọi với từ phía sau : " Giúp anh một chút được không? Trong phòng tắm đi lại bằng một chân rất dễ trượt ngã, anh tối hôm qua tắm thiếu chút nữa bị té." Thái Gia Tuyền không thấy nụ cười giảo hoạt chợt lóe lên của hắn.

Vì vậy cảnh tượng lại thành ra Thái Gia Tuyền đỡ hắn đi rửa mặt, rồi si mê đứng ở bên cạnh nhìn hắn cạo râu, sau đó đỡ hắn ngồi vào trước bàn ăn ăn điểm tâm. . . . . .

Vừa ăn xong điểm tâm, Hạ Cẩm Hiên thoải mái duỗi bàn tay ra, Thái Gia Tuyền giống như người vợ thời phong kiến, ngoan ngoãn cúi người, để cho hắn quàng vai, cô đỡ hắn đi vào thang máy. Ở trong thang máy, hắn cũng không có buông tay ra, thậm chí xấu xa đem sức nặng thân thể đè lên đôi vai mỏng manh của cô.

Thái Gia Tuyền thật là đáng thương, hoàn toàn không ý thức được, Hạ Cẩm Hiên đang lợi dụng tình thế để thân mật với người con gái mình thích, Dùng bộ mặt nghiêm túc để giấu đi ý đồ của hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.