Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 10: Chương 10: Đại học Hamburg




Sau một loạt xét duyệt nghiêm cẩn cùng giao nhận giấy tờ, Thái Gia Tuyền rốt cuộc cũng hoàn tất thủ tục nhập học, lấy thẻ học sinh, mới thấy thanh thản. Cô sẽ phải bắt đầu con đường học hành nơi đất khách quê người, không còn là c gi nhỏ v u v lo, sng an nhn trong trờng đại học, đợc b mẹ lo cho, c cần phải dựa vo hai bn tay mnh đ tự nui sng bản thn.

S tin b mẹ đa cho trc khi sang Đức chỉ giúp c cầm cự đợc ba, bn thng, mặc dù thi đợc học bổng nhng sinh hoạt phí cùng tin thu phòng th phải tự mnh lo, c phải nhanh đi lm thm ở ngoi mi đợc.

Còn đang lo nghĩ nên cô đi bộ trong vô thức trên sân trường, vô tình đi đến cạnh một rừng cây nhỏ, mơ hồ nghe thấy tiếng cười. Tò mò quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, thoáng có chút giật mình, lại có hai người quần áo xộc xệch đang ôm nhau nằm trên bãi cỏ đã sớm khô héo. Thời tiết cuối đông đầu xuân, trời lạnh như thế mà hai người có nhã hứng như vậy, điều này làm cho Thái Gia Tuyền không khỏi hoài nghi những lời đánh giá trong nước dành cho người Đức – hàm súc, kín kẽ, cẩn thận có phải là thật hay không. Giật mình cũng chỉ trong nháy mắt, Thái Gia Tuyền cẩn thận thu hồi tầm mắt, không đem lực chú ý đặt quá nhiều trên hai người, chỉ cho là nước nào cũng sẽ có người tuổi trẻ khí thịnh. Cô không chú ý tới, lúc này một đôi mắt đã lặng lẽ nhìn chăm chú cô, ánh sáng khác thường chợt lóe lên. . .

Tiếp tục đi về phía trước, Thái Gia Tuyền rơi vào một sự buồn bực khác, sân trường quá lớn, kiến trúc lại phân tán cả thành phố Hamburg, có thể nghĩ tương lai đi học là một quang cảnh mệt mỏi như thế nào. Cũng may chỉ có năm thứ nhất mới cần học lớp giảng dạy đàng hoàng, mục đích là để cho lưu học sinh có thể thích ứng khóa trình y học cùng quen thuộc một số danh từ chuyên môn, nói đơn giản là để cho bạn từ một người làm bác sĩ nước Trung Quốc chuyển sang thành bác sĩ nước Đức. Từ năm thứ hai mới bắt đầu thực tập ở bệnh viện cùng với làm chuyên đề nghiên cứu ... Rồi.

"Aiz..." Thở dài một hơi. Đột nhiên một thứ sáng long lanh hấp dẫn lực chú ý của Thái Gia Tuyền - là một chiếc xe, một chiếc xe việt dã dừng ở ven đường, không biết của hãng nào (sau đấy được người khác cho biết là Cadillac). Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời mùa đông lại tỏa sáng lấp lánh. "Không biết một chiếc xe có đủ cho mình ăn trong một năm… " Lúc này Thái Gia Tuyền còn đang rối rắm sinh hoạt phí nên không nghĩ đến, tương lai không lâu, mình sẽ cùng chiếc xe này gắn bó keo sơn. . .

Bên kia, Hạ Cẩm Hiên sáng sớm bị Tề Minh lấy cách thức không phải của con người gọi dậy, lại lấy cách thức cũng không phải của con người trả thù lại, mới hệt cơn tức rời giường, tinh thần sảng khoái, vội vã gặm mấy miếng bánh bao đã sớm chán ngán mà Tề Minh mới mua lúc sáng về, đổ hai cốc sữa lạnh từ trong tủ lạnh, bụng dạ một trận sôi trào, vô cùng hoài niệm cuộc sống sữa đậu nành cháo quẩy.

Xuống thang máy, lên chiếc xe Cadillac yêu thích, chạy thẳng đến trường học… Hôm nay có tiết quan trọng, giảng viên là người cố chấp đứng đầu nước Đức, đã từng bởi vì có học sinh đi trễ mà bị ông ấy trực tiếp đuổi ra phòng học, liền ngay cả cấp cao trong trường học ra mặt đều không thay đổi… Hạ Cẩm Hiên cũng không muốn trở thành người thứ hai bị đuổi ra phòng học.

Chạy như bay trên đường rộng rãi sạch sẽ, rốt cuộc cũng đến lớp trước giờ vào học.

"Xu­an!" Vừa đến lớp thì có bạn học lớn tiếng gọi hắn, Hạ Cẩm Hiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bạn nam mập mạp người Đức, để tóc húi cua quy củ, khoác trên người áo lông hoa văn ô vuông cực lớn, ngồi ở cạnh cửa. Lúc này đang giơ cao một tay ý bảo tự mình đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.