Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 26: Chương 26: Đưa cơm




Vội vã ăn xong cơm nước, Thái Gia Tuyền cầm hộp cơm ra cửa. Vốn Tề Minh muốn lái xe đưa cô đi, nhưng lại nhận được điện thoại phải đi gặp người yêu, cho nên không thể làm gì khác hơn là để Thái Gia Tuyền một mình ngồi tàu điện ngần đi, cũng may khoảng cách không xa.

Trên đoạn đường đi bộ đến trạm xe lửa, Thi Gia Tuyn lại đi ngang qua nh hội sở, trc cửa hội sở đã khng còn ở đy, hẳn l đã đi rồi, Thi Gia Tuyn vừa nghĩ, vừa mơ mơ mng mng vo trạm xe điện.

Đứng ở trc cửa cng xởng thực tập, Thi Gia Tuyn c chút kh xử, khng biết nn đi vo thế no, đy l một cng xởng ln, l cng ty hợp tc giữa Trung Đức, hơn nữa khu cng xởng rất lớn, căn bản không biết hắn đang ở chỗ nào. Suy tính chốc lát, cầm điện thoại di động lên đang chuẩn bị gọi cho Hạ Cẩm Hiên, nhưng một lát nhân viên làm việc người Đức lại đi tới, hỏi "Xin hỏi là Thái tiểu thư sao?"

Thái Gia Tuyền sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng được “Cai” (tiếng Đức) mà hắn nói là chỉ mình, vội vàng gật đầu.

Đối phương dẫn cô ngồi lên điện xe đi thăm khu người Hoa ở,cả đường trải qua rất nhiều phòng của người Hoa, rồi dừng ở trước lầu, chiếc Cadillac của Hạ Cẩm Hiên cũng đậu Ở dưới lầu.

Đi theo hắn lên lầu,Từ xa đã nhìn thấy Hạ Cẩm Hiên đang nghiên cứu một thứ đồ điện cổ quái với hai người khác, thỉnh thoảng lại sửa đổi bản vẽ một chút.

Đều nói lúc đàn ông chăm chỉ làm việc có mị lực nhất, Hạ Cẩm Hiên chưa bao giờ thiếu hụt mị lực, nhưng mà giờ phút này hắn lại khiến Thái Gia Tuyền có cảm giác chỉ muốn yên lặng mà nhìn không muốn quấy rầy, đưa tay kéo lấy người dẫn đường, ý bảo hắn không nên đến quấy rầy. Sau đó lẳng lặng đứng chờ ở một bên.

Hạ Cẩm Hiên mặc đồng phục làm việc toàn màu xanh, giờ phút này đang chăm chú nhìn bản vẽ, vẻ mặt chuyên chú,hơi nhíu mày. Đột nhiên như nghĩ ra cái gì, rút ra qua một cái tuộc vít (screw driver), sải bước đi tới trước một cái máy cơ khí loay hoay hai cái, quay đầu nói nói với đồng nghiệp câu gì, sau đó đồng nghiệp đè xuống chốt mở, cơ khí vận chuyển, ba người đồng thời cơ hồ thốt ra tiếng hoan hô.

Thái Gia Tuyền bất giác cũng cười vui vẻ, mặc dù cô không hiểu bọn họ đang làm gì, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Hạ Cẩm Hiên vui vẻ cười lớn như trẻ con. Bình thường thấy hắn phần lớn là thâm trầm, cơ hồ không có vẻ mặt gì, thỉnh thoảng cười chỉ mỉm cười mỉm cười trong chớp mắt thôi. Giờ phút này hắn thật không giống ngày thường

Thái Gia Tuyền đột nhiên ý thức được mục đích của mình chuyến này, là vì muốn Hạ Cẩm Hiên đang bị ung thư dạ dày đe dọa tính mạng đi điều trị. Vì vậy khẽ gọi lên “ Hạ Cẩm Hiên."

Lúc này đoàn người bị kinh động mới phát hiện ra Thái Gia Tuyền có bên cạnh, Hạ Cẩm Hiên ngẩn người, lúng túng bỏ xuống công việc lại hoa tay múa chân, ho khan hai tiếng, nở nụ cười để không lúng túng nữa nhưng vẫn không được nên bước nhanh về phía Thái Gia tuyền. Đứng lại ở trước mặt cô, nhẹ nói "Em đã đến rồi. . ."

Thái Gia Tuyền vui vẻ giơ hộp đựng thức ăn trên tay, quơ quơ “ Đây là cơm hộp của anh anh phải ăn đúng giờ"

Hạ Cẩm Hiên xoay người lên tiếng nói cùng hai người sau lưng, rồi kéo Thái Gia Tuyền đi ra ngoài. Trực tiếp lên xe, mặc cho Thái Gia Tuyền hỏi thế nào, Cũng không nói câu nào, trực tiếp lái xe đến bờ biển mới dừng lại, sau đó vươn tay “Hộp thức ăn, đói chết anh rồi !"

Thái Gia Tuyền liếc mắt, đưa hộp cơm tới. Hạ Cẩm Hiên thấy thế liến kích động, lập tức bị Thái Gia Tuyền dội cho một gáo nước lạnh "Tề Minh đi mua cơm hộp, không ngờ cậu ta thích cái này. . ."

Hạ Cẩm Hiên may mắn mình không lộ ra vẻ mặt kích động, bình thản mà nói “ Cậu ta thường như vậy." Vừa nói vừa mở nắp ra ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.