Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 11: Chương 11: Kế hoạch ra biển




Hạ Cẩm Hiên sửng sốt một chút, lửng thững đi đến, cách một bàn thì ngồi xuống, dùng tiếng Đức lưu loát nói: “Sao hôm nay lại qua đây học vậy?” – bên này là chỉ khoa cơ giới. Ngồi cách một bàn là vì hắn quá mập, Hạ Cẩm Hiên không mun bị đè bẹp.

Bạn học mập mạp ngời Đức ny tn l Jacob, l sinh vin khoa kinh doanh, đồng thời cũng l bạn của Hạ Cẩm Hin cùng T Minh, nhng hn c nhin lại xut hiện trong lp khoa cơ gii, đy quả thật l c chút khc thờng.

Jacob ngồi lại gần Hạ Cẩm Hin ni: "Khng c thời gian rồi, hm qua cậu biến mt cả ngy, tm khp nơi đu khng thy bạn, hôm nay không thể làm gì hơn là trực tiếp đến tìm cậu, dù sao nay bên khoa kinh doanh không có lớp, chúng mình tìm được thuyền rồi, nhưng chỉ mượn được một ngày, từ chiều nay đến chiều mai, đợi một lúc là chúng ta có thể ra biển rồi, cậu có đi không?"

Hạ Cẩm Hiên vui vẻ, kế hoạch ra biển hơn mấy tháng trước rốt cuộc có thể thực hiện được rồi, đối với người thích biển mà nói thì đây thật sự là một tin vui vô cùng. Cũng vì thế nên Jacob mới vội vã như thế tìm hắn, thuyền thật sự là rất khó tìm, bọn họ tìm nhiều cách thật không dễ dàng gì mới mượn được một chiếc như thế, lại còn chỉ có thể thuê một ngày. Trong số bọn họ chỉ có Hạ Cẩm Hiên là người có giấy cho phép ra biển, hắn nếu không rảnh, cả kế hoạch liền bị nhỡ…

Lúc này, một thầy giáo già người Đức đeo cặp kính lão dày đi vào, cả phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại. Không cần hỏi, đây chính là vị giáo sư cố chấp nhất trong truyền thuyết kia.

Jacob đành phải ngậm miệng lại, lúc này không đi được rồi. Giật lấy một quyển sách từ chỗ Hạ Cẩm Hiên, bộ dạng giả vờ như nghiêm túc nghe giảng, Hạ Cẩm Hiên im lặng nhìn tên mập không khách khí này, ném cho hắn một ánh mắt đồng tình.

. . . . . .

Khi lớp sắp hết tiết, Jacob đã sớm buồn ngủ, cách hành như cách sơn*, thử phép tính thử lại cơ học dài dòng đối với hắn mà nói giống như thiên thư*. Liếc nhìn Hạ Cẩm Hiên bên cạnh, thấy hắn đang nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng còn phụ họa vấn đề giáo sư đưa ra, hoặc là nhanh chóng tính toán cái gì đấy trên giấy, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục thiên nhân giao chiến với bản thân.

cách hành như cách sơn*:không trong nghề không biết tình hình nghề đó.

thiên thư*: sách trời, văn chương chữ viết khó đọc hoặc khó hiểu.

"Vị bạn học kia, xin hỏi anh có nơi nào không hiểu sao?" Thanh âm lão giáo sư truyền đến, không may, cái thanh âm này là nói hướng về phía Jacob…

. . . . . .

Jacob như bị điện giật cứng tại chỗ, hiển nhiên, giáo sư đã sớm chú ý thấy tâm hồn hắn không để ở đây, thân thể "khổng lồ" của hắn thật không muốn chú ý cũng khó khăn.

"Em… Em toàn bộ cũng không hiểu… " Jacob thành thật trả lời. Một bên Hạ Cẩm Hiên ảo não lấy tay đỡ trán… Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, giáo sư cũng không làm khó hắn, mà là mỉm cười nói với Jacob: "Em có thể hỏi thêm bạn bên cạnh hoặc trực tiếp đến tìm thầy. Tốt lắm, tiết học hôm nay dừng tại đây, tan lớp thôi." Trong mắt mọi người, Hạ Cẩm Hiên tuyệt đối là kết hợp hoàn mĩ giữa thiên tài và chăm chỉ, suy nghĩ nhanh nhẹn, logic rõ ràng, mị lực cá nhân mãnh liệt, liền giảng viên cố chấp nhất cũng đối với hắn vài phần kính trọng.

Đợi mọi người ra bớt khỏi phòng học, Jacob mới rất cung kính đi lên giảng đài giải thích với giáo sư rằng mình cũng không phải là sinh viên khoa cơ giới, đến nơi này đơn thuần là cơ duyên xảo hợp, cũng bày tỏ áy náy, giáo sư tốt bụng nhận lời áy náy của hắn. Người Đức thẳng thắn tương giao* làm cho người ta kính nể.

cơ duyên xảo hợp*:cơ hội và duyên phận.

tương giao*: kết bạn, làm quen.

Rốt cuộc ra khỏi phòng học, Hạ Cẩm Hiên vẫn ôm bụng cười xấu xa, theo phía sau Jacob trường thư liễu nhất giọng điệu sau oán niệm nhìn của hắn. Lúc này các bạn học đều gần như đi hết rồi, chỉ còn lại chiếc xe Cadillac cô đơn của Hạ Cẩm Hiên dừng ở ven đường, mà một cô gái phương Đông đang ngốc lăng nhìn chằm chằm vào xe, không cần hỏi cũng biết là bạn học Thái Gia Tuyền cuả chúng ta.

Jacob nhìn Thái Gia Tuyền đứng chết trân tại chỗ, mà Hạ Cẩm Hiên chỉ là sững sờ một chút, nghiêm trang hỏi bằng tiếng Đức bản địa: "Tiểu thư muốn đi nhờ xe sao?"

"Không, không cần" Thái Gia Tuyền nghe được âm thanh mới lấy lại tinh thần được, vội vàng trả lời một câu sau đó quay đầu nhìn về bên này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.