Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 42: Chương 42: Kế hoạch trẻ con…chỉ có hắn mới nghĩ ra




Thoáng cái mấy ngày đã qua đi, Hạ Cẩm Hiên đối với người bạn khiến hắn bị thương lại có cảm giác biết ơn. Mấy ngày nay, Thái Gia Tuyền rất chăm chỉ cần cù trở thành cây gậy đẫn đường cho hắn, thật đáng thương cho cô nữ sinh nhỏ dìu hắn trên đôi vai mảnh khảnh đi đến khu giảng đờng của đại học Hamburg đến mức quen mặt. Gh tởm nht chính l Hạ Cẩm Hin lun kéo Thi Gia Tuyn đến cổ vũ mỗi khi c trận thi đu bng rổ. Ở nh th ging nh thi thợng hong cng thm lm ma lm gi :

"Tiu Cẩu, giúp anh pha ly c ph, ít đờng nha."

"Tiu Cẩu, giúp anh ly ci my vi tính, anh phải nhanh hòa thnh bài tập ngày mai."

"Tiểu Cẩu, anh muốn ra ban công ngắm biển, tới dìu anh chút đã."

"Tiểu Cẩu, chân anh có hơi tê rần, giúp anh xoa bóp."

"Tiểu Cẩu, . . . . . ."

Thái Gia Tuyền mỗi lần nghĩ lại bực mình, nhưng vừa nghĩ tới mình mình chính là ký hợp đồng giúp việc cho hắn nên đó chẳng qua là bổn phận, chỉ nghĩ mỗi tháng không lo ăn uống, còn có 300 ero thù lao(trời nhiều tiền dữ vậy…), mà hiện tại hắn thân thể bất tiện nên cô làm thêm một số việc hẳn cũng là lẽ đương nhiên.

Vì vậy trong căn hộ sang trọng , Thái Gia Tuyền như con ong mật chăm chỉ giống như một người hầu hoặc như con trâu, mặc cho Hạ Cẩm Hiên bắt nạt mà nước mắt ngưng tròng.

Dĩ nhiên, Hạ Cẩm Hiên không phải loại người đại gian đại ác. Bởi vì xuất thân một gia đình"Tài Phiệt” còn Thái Gia Tuyền lại là cô gái hắn thích. Hắn như một đứa trẻ con muốn bắt nạt cô gái mình để , dùng cách thức ngây thơ này muốn đối phương để ý đến mình rồi dần dần thay đổi tình cảm đối với hắn.

"Trời ơi! Hắn quả thật quá ngây thơ, không biết làm thế nào biểu đạt tình cảm của mình." Tề Minh yên lặng lẩm bẩm, "Hiên, bác sĩ hẹn tái khám mấy giờ chiều nay?"

"3 giờ." Hạ Cẩm Hiên có chút ngỡ ngàng chưa thoát ra được suy nghĩ của bản thân thì Thái Gia Tuyền cướp lời trả lời thay hắn, rồi lại nói ra vấn đề ."Chẳng qua tôi có lớp buổi chiều, không thể đi, làm phiền anh, Tề Minh."

Tề Minh không sao cả cười cười.

. . . . . .

Hạ Cẩm Hiên cùng Tề Minh từ trong bệnh viện chậm rãi đi ra, Chân của Hạ Cẩm Hiên đã tháo nẹp ,dáng đi của cũng không hề có dấu hiệu của người bị thương.

"Cậu là con gián sao? Lại có thể hồi phục nhanh như vậy." Tề Minh châm chọc nói.

Vừa rồi bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Hạ Cẩm Hiên phát hiện hắn hồi phục vô cùng tốt, vết rạn ở xương đã can xương liền lại, độ dẻo dai của xương cốt cũng đã hoàn toàn trở lại như bình thường. Vết thương hồi phục sớm hơn so với chẩn đón của bác sĩ một tuần.

"Tiểu Cẩu hàng ngày cho tôi ăn thức ăn bổ sung canci, xem ra rất có hiệu quả" Hạ Cẩm Hiên đắc ý nói, thật ra thì hắn đã sớm không còn cảm giác khó chịu , thỉnh thoảng thử dùng lực ở chân cũng không còn thốn(giống như bị đè tức).

"Tiểu Tuyền thật đáng thương cuối cùng cũng được giải thoát." Tề Minh thở dài nói.

". . . Thật ra thì tôi cảm thấy, việc hồi phục phải đúng như quy luật của tự nhiên, nếu như vì nghĩ mình hồi phục tốt mà tin vào điều đó sau này để lại di chứng thì sao? Giống như sẽ đau nhức mỗi khi trời mưa, hoặc đi cà nhắc vậy sẽ không ổn." Hạ Cẩm Hiên làm bộ ra vẻ trầm trọng nói .

Tề Minh nhẹ nhàng đánh vào vai hắn Hạ Cẩm Hiên trên vai"Thôi đi cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu nghĩ gì."

"Cậu có tin tôi đuổi cậu ra ngoài ở không?" Hạ Cẩm Hiên tức giận nói.

"Dạ dạ dạ, tôi cái gì cũng không biết."

Thật ra Tề Minh cũng không phải là nghèo không mướn nổi phòng, hắn chính là Quan Nhị Đại Thiếu Gia. Thái Gia Tuyền biết rằng từ trước đến nay hắn và Hạ Cẩm Hiên thân thiết như anh em ruột thịt nên chắc chắn hắn sẽ không muốn đi.Hạ Cẩm Hiên cũng thực sự không có ý đuổi, thậm chí còn hi vọng hắn ở bên cạnh giúp đỡ.

"Thế nào? Kết quả kiểm tra tốt chứ?" Vừa về tới nhà Thái Gia Tuyền, thấy hai người đẹp trai ngồi ngắm biển thì đến gần dò hỏi

"Rất tốt, tất cả đều giống như dự định." Hạ Cẩm Hiên nói chuyện với giọng điệu đắc ý trong câu nói kia mang đến hai ý nghĩa.

"Ha ha, thật tốt quá, vậy còn một tuần lễ là sẽ khỏi." Thái Gia Tuyền rất vui vẻ.

"Đúng vậy, cô còn phải đến một tuần lễ nữa mới được giải phóng đấy." Tề Minh lập tức bổ sung, nhưng lời nói của hắn xem ra chỉ Hạ Cẩm Hiên mới hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.