Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 4: Chương 4: Memory – Nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu)




Đm đầu tin nơi đt khch qu ngời ny Thi Gia Tuyn mt ngủ, m hộp m nhạc bng pha l, nghe đi nghe lại ca khúc “Memory” truyn ra từ chiếc hộp nhạc đy. Hộp nhạc bnh thờng, ai nghe cũng thy vui, nhng c th khc, lần ny nghe c lại khc, ký ức lại quay trở v năm đầu đại học…

Năm y Thi Gia Tuyn thi đỗ đại học y H trong nước với thành tích cao, quyết tâm trở thành một tên giết người. . . . . . Ách, không đúng, là bác sĩ ngoại khoa mổ mà không chớp mắt. Cô có một vẻ đẹp thanh thuần nên vừa vào học liền đã được các bạn nam bầu chọn là hoa khôi của trường.

Vĩnh viễn cũng không thể quên được ngày đấy, cô đang chọn giáo trình học kỳ này ở cửa hàng sách của trường, giơ tay lên định lấy quyển “Giải phẫu học con người” trên giá sách, đúng lúc ấy, trước khu sách “Giải phẫu học con người”, một cánh tay khác cũng đưa về phía này, cứ như vậy tay hai người chợt chạm vào nhau. Thái Gia Tuyền giật mình rút tay về, sửng sốt một chút lại giơ tay lên lấy một quyển “Giải phẫu học con người” khác bên cạnh, đem quyển kia tặng lại cho chủ nhân của cánh tay vừa chạm vào mình.

‘Ha ha!’ Tiếng cười khẽ của bạn nam kia, rất có từ tính. Thái Gia Tuyền ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt một cái, liền bị bạn nam cao lớn, đẹp trai trước mặt hấp dẫn. Mà không lâu sau, Lâm Phong cũng nói, mình cũng chính bởi vì cái nhìn kia mới thích Thái Gia Tuyền, hai người đồng thời đã trải qua “vừa gặp đã yêu” trong truyền thuyết.

“Học muội học năm mấy?” Lâm Phong trêu ghẹo hỏi.

“Sao anh có thể khẳng định em là học muội?” Thấy ánh mắt tự tin của Lâm Phong, Thái Gia Tuyền bất đắc dĩ bổ sung: “Năm một.” Aiz, cả đại học cũng không tìm đâu ra năm nào thấp hơn năm một được rồi, nhận thua! . . . . . .

“Anh cũng là năm một.” Đúng vậy, nhất định là cùng năm cùng khóa mới có thể muốn mua loại sách giống nhau, Thái Gia Tuyền đang đắc ý nghĩ làm thế nào để chế giễu anh ta rằng mình cũng là năm một, còn gọi người khác là học muội, Lâm Phong lại lên tiếng: “Nhưng là nghiên cứu sinh năm một.”

. . . . . .

Nhìn Thái Gia Tuyền nội tâm kinh ngạc, nhưng trên mặt lại bình tĩnh, không gợn sóng, Lâm Phong buồn cười hỏi: “Các em bắt đầu học môn này khi nào? Anh đang muốn đi nghe giảng lâu rồi, năm một chỉ lo chơi bời, không chăm chú học, hiện tại đi làm thực tế, phải cố gắng học bù lại một chút.”

"Chờ em tìm một chút." Thái Gia Tuyền cúi đầu kéo khóa ba lô kiểu học sinh của mình ra, tìm thời khóa biểu mới chép từ khoa xuống, trong lúc lơ đãng làm rơi thẻ học sinh xuống đất, Lâm Phong giúp cô nhặt lên nhưng cũng không trả cho cô, ngược lại tự nhiên xem rồi nói: “Thái Gia Tuyền, tên không tệ, anh có thể gọi em là tiểu Tuyền." Giọng nói là câu khẳng định mà không phải nghi vấn, Thái Gia Tuyền ném cho anh ta một cái xem thường, trong lòng trực tiếp gọi anh ta là tự đại cuồng, ngoài miệng cũng không phát biểu ý kiến phản đối gì.

Sau khi hai người kiểm tra đối chiếu thời gian học “Giải phẫu học con người” xong, cũng không trao đổi phương thức liên lạc, Thái Gia Tuyền thậm chí ngay cả tên tuổi Lâm Phong cũng không hỏi, bởi vì cô cảm thấy, nếu muốn đi học chung, sớm muộn sẽ gặp lại. Mà Lâm Phong vì sao cũng không lưu lại phương thức liên lạc, về sau sự thật chứng minh - tên giảo hoạt này tuyệt đối là cố ý. Ngày đó hai người trực tiếp về phòng ký túc xá của mình.

Thái Gia Tuyền bắt đầu có chút mơ hồ chờ đợi hai buổi chiều học “Giải phẫu học con người” mỗi tuần, thậm chí còn đi học sớm dành chỗ, giành đủ chỗ cho bốn người cùng phòng, vừa may một hàng ghế phòng học có năm chỗ ngồi, còn thừa lại một chỗ, bình thường cũng chả có ai vô duyên ngồi chen vào đấy cả.

Thế nhưng sau hai tháng học môn này cũng không thấy bóng dáng Lâm Phong, chỗ trống khiến cho bao bạn nam muốn mà không dám ngồi bên cạnh Thái Gia Tuyền vẫn trống không. Thái Gia Tuyền sau đấy bắt đầu hối hận ban đầu tại sao không hỏi phương thức liên lạc với anh ấy, nhưng mình dù sao cũng là con gái, hơn nữa còn là mỹ nữ, nhìn thế nào cũng cảm thấy không bỏ được mặt mũi chủ động hỏi thăm cách thức liên lạc với một bạn nam. Vì vậy ngày tháng trong sự mong đợi cùng thất vọng lặp đi lặp lại từ từ trôi qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.